Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Chuông cửa reo. Yongsun chú ý đến nhưng nàng đã quá bận để thử xem bông tai nào hợp với outfit hẹn hò tối nay.

Chuông lại reo lần nữa. Nàng cau mày, gọi "Ai đó ra mở cửa được không?"

Để làm nàng khó chịu hơn, nó lại reo lần nữa. "Ai đó làm ơn?" Nàng cố gọi thêm lần nữa.

Tiếng chuông trở nên không ngừng. "Được rồi được rồi! Tới đây!" nàng hét lên

Nàng chạy nhanh đến, mở cửa ra, và đối mặt với Byulyi. Sự bối rối đã hiện rõ trên mặt Yongsun. "Um..Cậu quên đem theo chìa khóa à?" nàng hỏi.

Với một nụ cười, Byulyi đưa ra một bó hoa. "Tớ đến đây để đưa cậu đi hẹn hò. Tớ có thể vào không?"

"Um..đây là nhà cậu nếu cậu không nhận ra"

Byulyi cười lớn. "Tớ biết mà. Nhưng tớ muốn cho cậu cảm giác như một bữa hẹn thật sự. Một lựa chọn cũ rích. Cậu biết đó..cái kiểu mà đến đón cậu ở nhà và đưa cậu đến một nơi nào đó. Và vì chúng ta ở cùng nhau...nên..tớ phải làm nên sự khác biệt cho tối nay..Bây giờ thì.." Byulyi nhìn xung quanh "Nơi ở của cậu đẹp đó"

Yongsun khịt mũi cười khúc khích với cô gái ngớ ngẩn kia. "Tại sao không cảm ơn cậu nhỉ. Cứ ngồi ở bất cứ đâu cậu thích." Yongsun quyết định chuyện này rất vui nên nàng hùa theo.

"Đừng phiền nếu tớ ngồi ở đây nhé." Cô đặt bó hoa lên bàn và ngồi lên một cái ghế gần đó. "Thế... cậu sống một mình à?"

"Well..tớ sống cùng ba cô gái nữa"

"oh?" Byulyi dựa lại gần cái bàn hơn "Và cậu nghĩ gì về bọn họ?"

"Well.. họ rất tuyệt vời. Nhưng có một cô gái rất đặc biệt" Yongsun nở một nụ cười khôn khéo. "Tớ phải nói là cô ấy khá quyến rũ"

"Oh thật sao?"

"Yeah, nụ cười của cô ấy dễ thương, cô ấy ngọt ngào và có lẽ tớ nên nói cô ấy là một rapper tuyệt vời chăng?"

Byulyi đứng dậy, tiếp cận Yongsun "Um, tớ nên gặp cô gái bảnh bao ấy phải không?"

Yongsun cười khúc khích. "Được rồi cô gái ngu ngốc. Chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ?"

"Okay, hy vọng cậu thích pasta." Byulyi nói.

"Cậu may mắn rồi" Yongsun khoác tay cô gái trẻ hơn.





Thức ăn của họ cuối cùng cũng được mang lên.

"Chúc ngon miệng các quý cô" người phục vụ cười lịch sự trước khi xin phép đi tiếp những người khách khác.

"Tớ có nên nói đêm nay trông cậu rất đẹp không?" Byulyi phàn nàn. Cô cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.

"Tớ cũng nên nói vậy" Yongsun đáp. "Dù vậy tớ có một câu hỏi"

"Cứ hỏi đi"

"Tớ nghĩ cậu nói với tớ rằng không có ai ở đây biết về ... cậu biết đó ... tình huống lãng mạn của cậu. Nhưng Hyejin và Wheein dường như biết điều đó. "

"Ah, về chuyện đó. Họ đã bắt buộc tớ nói ra"

Yongsun đợi cô ấy hoàn thành câu nói.

"Tớ nghĩ họ bắt đầu chú ý đến hoặc là được dấu hiệu nào đó mà tớ không thích...người khác giới lắm. " Byulyi đã giảm giọng của cô xuống một vài cấp độ để đảm bảo rằng không có ai xung quanh họ có thể nghe lén họ. "Đặc biệt là khi chúng tớ bắt đầu sống cùng nhau và tập luyện cùng nhau. Chúng tớ luôn chung sống với nhau và họ sẽ bắt kịp nhanh nếu cậu không chú ý. "

"Tớ cũng đã để ý" Yongsun gật đầu.

"Yeah, có vẻ như họ có giác quan thứ sáu về các mối quan hệ lãng mạn. Tớ chối tất cả những gì họ nói nhưng họ không chịu đựng được nữa. Họ bảo tớ ngồi xuống, bảo với tớ rằng họ sẽ yêu tớ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng họ cảm thấy phát bệnh vì chuyện tớ giấu họ. Thế nên... tớ nói cho họ về cậu và giờ thì chúng ta ngồi đây"

Yongsun khịt mũi "Điều đó giống tính cách của họ đó"

"Cậu không thích họ sao?"

"Thật khó để không làm vậy" cô gái lớn hơn đồng ý.

"Thế.. cậu có thích ở Hàn Quốc không?" Byulyi hỏi

"Tớ không chắc lắm" Yongsun thừa nhận "Ý tớ là, thật tuyệt vời và tớ rất hạnh phúc khi có thể theo đuổi âm nhạc ở đây, nhưng ..."

"Nhưng cậu nhớ bạn bè và cuộc sống ở New York," Byulyi kết thúc cho nàng.

Yongsun nhìn xuống bàn. "Yeah ..."

"Tớ không thể làm gì nhưng tớ cảm thấy... tớ đã đẩy cậu vào tình huống này" Byulyi cảm thấy kinh khủng. "Tớ xin lỗi"

"Cái gì? Không đừng nói thế chứ! Chính những chuyện xảy ra ở nhà đã đưa tớ đến đây"

"Oh?" Cô gái trẻ hơn nghiêng đầu "Tớ có thể hỏi tại sao không?"

"Vấn đề gia đình" Yongsun thì thầm

"Ah.." Byulyi nhớ lại cuộc đối thoại -well, những cuộc tranh cãi - giữa Yongsun và mẹ của nàng và cô quyết định tốt nhất là không đi sâu vào vấn đề này trừ khi nàng cảm thấy thoải mái. "Đừng nói nữa."

"Cám ơn cậu" Yongsun cảm thấy vui vì cô ấy có ý thức để cho nàng có không gian riêng.

Byulyi ăn thêm một miếng nữa "Nhưng ... mẹ của cậu đã ký mẫu chấp thuận của cha mẹ để gia nhập công ty đúng không?"

Yongsun cắn môi "Về chuyện đó.."

Byulyi nhíu mày. "Đừng nói với tớ rằng cậu đang ở đây mà không có sự cho phép của bà ấy nhé."

Cô xem sự im lặng của cô gái lớn hơn là lời đồng ý. "Yongsun! Cậu vẫn chưa đủ tuổi! Cậu cần có sự đồng ý của cha mẹ để có thể tham gia hoặc có thể có những hậu quả pháp lý! Cậu biết điều đó đúng không? "

"Tớ biết.. Nhưng bọn tớ đã đấu tranh vì họ không để tớ đi.."

Byulyi tựa vào ghế ngón tay cô lướt qua tóc cô trong sự tức giận. "Được rồi, may mắn là tớ đã phát hiện ra trước."

"Đ-đó có nghĩa là tớ không được gia nhập công ty của cậu à? Tớ sẽ đủ tuổi sớm thôi! Tớ sẽ 18 trong vài tháng nữa!"

Byulyi cau mày "Được rồi tớ sẽ nói chuyện này với những người khác và sajangnim để xem chúng ta có thể giải quyết chuyện này không"

Byulyi nhận thấy sự biểu hiện tội lỗi trên mặt Yongsun. Nét mặt cô dịu dàng hẳn khi cô vươn tay nắm lấy tay Yongsun. "Hey.. sẽ ổn thôi mà.Mọi thứ sẽ được giải quyết. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy chỉ tập trung vào thức ăn. Tớ hứa sẽ giải quyết chuyện này đầu tiên này vào ngày mai, okay? "

Yongsun nở nụ cười run rẩy "Cám ơn, Byul"





Cả hai đang đứng trước cửa căn hộ của họ.

"Tớ đã có một đêm tuyệt vời" Yongsun cười.

"Tớ cũng thế" Byulyi liếc nhìn xung quanh trước khi đặt lên má nàng một nụ hôn phớt. Điều đó làm Yongsun đỏ mặt như điên.

"Yah!" Yongsun nhẹ nhàng đẩy cô. Trong khi nàng cố gắng che giấu rằng nàng thích nó thế nào, nụ cười và màu đỏ trên mặt đã phản bội nàng.

Byulyi cười "Đáng yêu ghê. Okay, cậu vào trước đi"

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ phải đến gặp Wheein và Hyejin ở quán cà phê dưới nhà"

"Ngay bây giờ sao?"

"Đây là tình huống khẩn cấp về chuyện mà chúng ta đã nói đến lúc nãy"

Yongsun nắm lấy tay áo của Byulyi. "Cậu không thể làm điều đó vào sáng mai sao? Cậu phải mệt mỏi lắm rồi. "

Byulyi cười toe tét "Tớ ổn mà. Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tốt cho cậu."

"Tại sao?"

"Huh?"

"Tại sao phải làm vậy vì tớ?"

Byulyi nhún vai. "Bởi vì tớ muốn? Tớ không biết. Có thực sự cần có một lý do để giúp đỡ người khác không? "

"Không. Không. Tớ nghĩ rằng không cần thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro