Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Cậu sợ.

Ánh mắt cậu tràn đầy nỗi sợ hãi khi nhìn vào bức tranh mang tên “Thế Giới”, một bức tranh đối với cậu chỉ mang đầy tội lỗi.

Cậu đang chìm dần.

Trong nỗi buồn của bản thân. Cậu đang vùng vẫy trong lòng đại dương rộng lớn đã biến cậu thành một người đến chính bản thân còn không nhận ra.

Cậu không thể tin tưởng nữa.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu họ đã hứa, thì rồi một ngày họ sẽ phá vỡ lời hứa đó thôi. Họ luôn giả vờ như mình sẽ bên bạn mãi mãi, nhưng rồi họ cũng sẽ rời bạn mà đi. Cậu đã ép bản thân phải tin những thứ như vậy.

Vết thương lòng của cậu đang bị xé toạc ra, khiến cậu không thể thở nổi.

Sau ngần ấy năm, chẳng có gì có thể khiến cậu mỉm cười. Biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn hảo giấu đi nỗi đau đang đục khoét trái tim cậu.

Cậu phức tạp hóa mọi thứ.

Từng chi tiết nhỏ nhất đối với cậu đều thật rõ ràng. Mỗi suy nghĩ về thế giới đầy rẫy sự dối trá và ruồng bỏ lẫn nhau hiện lên lại như sâu bọ đang mang thứ độc dược lan khắp cơ thể cậu.

Cậu cố gắng bắt chuyện.

Cậu cần một người có thể hiểu nỗi đau của cậu, một người biết rằng cậu không ổn chút nào. Nhưng cậu lại không thể biểu đạt ý muốn đó bằng lời. Từng câu chữ sẽ mang theo sự bất an của cậu ra ngoài thế giới lạnh lẽo và nguy hiểm. Nếu như cậu bày tỏ lòng mình, liệu có ai thật sự quan tâm? Và cậu phải nói gì đây? Từ ngữ nào sẽ diễn đạt hết sự cô đơn của cậu?

Cậu không thể chịu được nữa rồi.

Bạn bè nghĩ cậu là một người luôn lạc quan, hòa đồng và vui vẻ. Nụ cười luôn nở trên môi như thế, nhưng liệu có ai thấy trái tim cậu đang rỉ máu? Có ai thấy không, chất độc đang len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể cậu? Liệu ai có thể cứu cậu đây?

Bạn bè nghĩ, cậu không phải là một Tao như thế. Cậu không buồn bã, không cô độc. Cậu đơn giản chỉ là một con rối, bị người khác điều khiển bằng những sợi dây quấn trên tay. Nhưng ai là chủ nhân của cậu? Tao cũng không chắc nữa. Cậu chỉ biết cậu không thể như thế mãi, dây cũng sắp đứt rồi, con rối cũng sắp hỏng rồi. Sẽ chẳng ai có thể sửa con rối ấy.

11 năm trước

“Ca!” Tao mè nheo, đôi má đỏ ửng phồng lên khiến Kris không thể nhịn cười. Lông mày Tao cau lại, cậu khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng là không vui.

“Tao, nếu em ngoan ngoãn thì tối nay về em sẽ có thưởng. Thế nào?” Kris mỉm cười nói.

“Nhưng em muốn có con gấu trúc đó cơ!” Tao nhìn chằm chằm vào chú gấu trúc bông treo trên cửa sổ một cửa hàng đồ chơi. Cậu thật sự thích nó, thích đến nỗi không thèm quan tâm đến phần thưởng của Kris cơ mà.

“Mẹ em ra rồi kìa.” Kris không đôi co với cậu nhóc nữa mà quay đầu ra hướng khác. Dù chỉ lớn hơn Tao vài tuổi nhưng so với những người bạn cùng trang lứa, Kris là một người trưởng thành hơn hẳn, rất biết cách đánh lạc hướng trẻ con.

Tao nghe vậy liền chạy đến bên mẹ, có lẽ là đang kể với mẹ về con gấu trúc bông. Ngay lập tức, Kris đi vào trong cửa hàng, lấy con gấu trúc xuống và đem ra quầy thanh toán. Người đàn ông ở quầy thu ngân mỉm cười nhìn anh, trên khóe mắt còn lộ những nếp nhăn. Giá của con gấu trúc đắt hơn những gì dự tính khiến Kris không mấy hài lòng, đếm đi đếm lại số tiền tiết kiệm trong tay. Người đàn ông lại mỉm cười và nói.

“Chắc ông nhầm rồi, con gấu trúc có $10 thôi. Già cả rồi, lú lẫn quá!”

Kris bối rối nhìn người đàn ông, không hiểu sao trong chốc lát giá tiền lại giảm đáng kể như vậy. Nhưng Kris không để ý nhiều, chỉ đưa tiền cho người thu ngân và tặng kèm một nụ cười rạng rỡ khiến người đàn ông cảm thấy thật hạnh phúc. Trẻ con đúng là có thể tạo nên sự khác biệt!

  “Kris đâu rồi Tao?” Mẹ Tao nhìn quanh xem người bạn thân của con trai mình đâu.

“Mẹ,” Có vẻ như Tao đã quyết định bỏ quên người bạn thân của mình. “Con muốn mua đồ chơi trong cửa hàng kia kìa.”

Mẹ Tao không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi dắt con trai đến cửa hàng đồ chơi. Nhưng khi đến nơi, thấy con gấu trúc đã không còn, Tao tròn xoe mắt, không thốt nên được lời nào. Mẹ Tao thấy vậy liền giục con.

“Về thôi con. Ở nhà còn một đống việc mẹ cần làm nữa.” Kiếm mãi không thấy Kris đâu, mẹ Tao chắc mẩm cậu nhóc đã về nhà rồi.

Tao chỉ biết lặng lẽ đi theo mẹ. Tâm trạng cậu đang vô cùng tồi tệ khi biết con gấu trúc đã bị mua mất rồi. Khi cậu chợt nhớ đến hình ảnh người bạn thân, Tao nhíu mày. Nếu như Kris ca mua con gấu sớm hơn thì giờ đây cậu đã có thể chơi đùa với nó rồi.

Kris từ trong một góc của cửa hàng lúc này mới bước ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tao và mẹ đã đi về. Kris chạy một mạch về nhà Tao theo một con đường tắt, cậu thật sự không thể chờ xem Tao sẽ vui thế nào khi biết mình đã mua con gấu cho em ấy. Kris rất thích trêu Tao. Cậu rất chiều Tao, cái gì cũng mua cho cậu nhóc nhưng trước khi tặng đồ cho cậu thì phải trêu trước đã. Đúng là xấu tính, cơ mà cậu thích!

Hồi đó mọi thứ thật khác biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro