Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Kris hoàn toàn trống rỗng. Anh đang mất phương hướng, càng đi xa lại càng bị lạc trong một nơi lạ lẫm, không tìm được đường ra. Anh không thể che giấu sự thật rằng bản thân đang ngày càng kiệt quệ. Tất cả bạn bè đều nhận ra nhưng anh chẳng quan tâm. Luhan, Lay, Xiumin và Chen đều rất lo lắng nhưng dù cho họ có cố khuyên nhủ thế nào thì cũng vô dụng.

Tất cả bắt đầu từ đầu năm học khi anh nhận ra người ấy xuất hiện ở trường cấp III của mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là bọng mắt không thể lẫn vào đâu càng khiến người ấy thêm phần quyến rũ. Thế nhưng người ấy lại không nhận ra anh khi hai người gặp mặt. Sau khi anh nói chuyện với cậu, thì người con trai ấy lập tức chạy đi và từ đó về sau cứ tránh mặt anh mãi khiến Kris vô cùng đau khổ. Anh cuối cùng cũng bỏ cuộc không muốn bắt buộc cậu ấy nói chuyện với mình.

Kris bắt đầu lao vào học, khi tan học thì lại đi tập nhảy, hát rap hay chơi bóng rổ. Anh không lúc nào khiến mình nghỉ ngơi, để không còn phải nghĩ về người ấy nữa. Tuy nhiên nhiều khi anh cũng lén lút theo dõi cậu từ đằng sau. Cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng những cử chỉ hành động của cậu lại giống khi xưa đến lạ. Chẳng phải con người càng lớn sẽ càng thay đổi sao? Vậy sao cậu ấy không chút thay đổi về ngoại hình và tính cách, thế nhưng lại thay đổi tình cảm với anh?

"Kris." Tiếng cô giáo vang lên đưa anh trở về thực tại. "Tôi muốn em tập trung trong giờ học của tôi. Sự tập trung của em sẽ giúp đỡ các học sinh khác đấy.” Kris khẽ nói lời xin lỗi. Chỉ là anh không thể kiềm chế bản thân nghĩ về cậu ấy, nhất là khi anh đang cùng cậu học trong một lớp thế này.

 “Tao, em đọc mấy dòng tiếp theo đi.” Tao nghe lời cô liền đứng dậy lẩm nhẩm vài từ tiếng Anh trong sách. Ngoại ngữ không phải sở trường của cậu, từ bé đã như vậy. Kris quay mặt nhìn sách và thầm học thuộc những câu trong sách bởi lát nữa anh sẽ phải đọc lại cho các học sinh khác. Công việc của anh trong lớp học cũng chỉ là giúp đỡ học sinh kém ngoại ngữ thôi. Thế nhưng đó không phải là lý do khiến anh tham dự lớp học này.

 “Mặt t-trời kh-khuất dần.” Những kí ức dần hiện về thật rõ ràng trong tâm trí Kris khiến anh không tài nào nhìn thẳng vào gương mặt đang nhăn lại của Tao. Anh nhìn ra cửa sổ nhưng bên tai vẫn còn vang lên giọng đọc của Tao và tiếng cô giáo sửa lỗi phát âm cho cậu.

11 năm trước…

Kris chọn con đường tắt đầy bùn để về trước Tao và mẹ. Bùn đất bám hết vào giầy Kris nhưng cậu không hề quan tâm, cậu chỉ biết phải về trước Tao để làm cậu nhỏ bất ngờ.

 Khi ngôi nhà dần xuất hiện sau lùm cây, Tao nhận ra có điều gì là lạ. Trước cửa nhà có một thân ảnh rất quen thuộc.

“Kris, cháu đây rồi.” Mẹ Tao mỉm cười ấm áp.

“Cháu xin lỗi vì đã về mà không chào bác ạ.” Cậu nhóc cúi đầu chào mẹ Tao.

“Hai đứa lên nhà đi, mẹ phải làm việc trong phòng nên đừng gây ồn nhớ chưa?” Mẹ xoa đầu Tao rồi đi vào trong nhà. Kris lúc này mới quay sang nở nụ cười với Tao nhưng đứa nhỏ chỉ liếc anh một cái rồi phẩy tay đi vào nhà. Kris chỉ khẽ lắc đầu mà đi theo cậu.

“Tao, anh có quà tặng em đấy.”

“Dù sao thì cũng không tốt bằng chú gấu trúc ở cửa hàng đó.”

“Em có chắc không?”

“Anh ngốc quá đi. Bây giờ có lẽ gấu trúc đang ở trong tay ai rồi!” Tao phụng phịu.

“Có lẽ nếu em quay lại thì sẽ thấy gấu trúc đấy?” Kris mỉm cười nhìn Tao quay lại, trên gương mặt bầu bĩnh dần hiện lên sự vui sướng không thể giấu nổi. Cậu bé chạy đến ôm lấy chú gấu trúc trong tay Kris. Nụ cười đáng yêu của cậu nhóc là thứ Kris ước rằng sẽ không bao giờ biến mất.

“Cảm ơn anh!” Tao lập tức bổ nhào vào ôm lấy người anh lớn. Kris cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này trong kí ức và không bao giờ muốn quên khuôn mặt hạnh phúc của Tao.

“Không có gì!”

“Cái này gọi là gấu trúc đúng không anh?” Tao khẽ nói, cố gắng khiến Kris ấn tượng với vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình. Kris nhịn cười đến đau cả bụng bởi phát âm ngượng nghịu của cậu nhóc nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

“Em nói tốt lắm nha Tao!” Kris vò đầu Tao.

Em đã khá tiếng Anh hơn tí nào chưa hả?

 --------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Câu in nghiêng là câu Tao nói tiếng Anh :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro