Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 3

Đã qua vài tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau. Lớp tiếng Anh học cùng Tao thật sự không đủ. Mỗi lần học xong Kris đều thấy chán nản bởi anh đã không đủ can đảm để tới bắt chuyện với cậu. Kris sợ, sợ rằng Tao thật sự đã quên anh rồi. Nếu như anh cứ cố bắt chuyện với cậu thì càng thêm buồn bã thôi. Nhưng cậu bé đó là một phần tuổi thơ anh, làm Kris không thể làm ngơ.

Kris bắt đầu tập trung học tập trong lớp hơn, nếu không anh sẽ bị đuổi ra mất. Nếu đến nơi duy nhất được nhìn thấy cậu cũng không thể bước vào thì đến khi nào Kris mới có thể chạm đến trái tim người ấy đây.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Học sinh đổ xô hết về căn tin trường, trên đường đi còn vui vẻ bá vai mà cười nói. Chỉ trừ Kris không có chút hứng thú với việc đi cùng bạn bè, tự tách mình khỏi đám đông mà nhanh chóng đi tới căn tin. Vẫn là bộ mặt bất cần đời ấy, Kris bước đến bên chiếc bàn nơi những cậu bạn thân ngồi đó. Mặc dù tính cách anh giờ đã khác rồi nhưng những người bạn ấy vẫn luôn ở bên động viên, tiếp cho anh thêm dũng khí sau khi biết Tao đã quên ca ca của mình.

Hôm nay có chút khác thường bởi bàn ăn luôn chỉ có năm người ngồi lại thêm một thành viên mới. Tao là học sinh mới trong trường, tính cũng khá hướng nội nên không dễ kết bạn vậy nên lũ bạn của Kris đã nhiệt tình tiếp cận và làm thân. Lúc đầu Tao có chút ngại ngùng nhưng dần dần cũng quen và giờ đây thì cậu đang rất vui vẻ ngồi ăn trưa cùng bốn người bạn mới.

Nhìn cậu nhóc cười nói với đám bạn của mình tự nhiên như vậy, Kris vô cùng ghen tị. Giá như anh cũng có thể tự nhiên với cậu như thế. Anh đã buồn biết bao khi Tao không nhận ra anh. Kris thở dài, sao anh không thử làm bạn với cậu ấy lần nữa nhỉ?

“Kris nè.” Chen nhìn anh. “Cậu gặp Tao chưa?”

Lời nói nghẹn ở cổ họng không thoát ra được khiến Kris phải hắng giọng vài lần trước khi cất tiếng.

“À…”

“Có gặp nhau rồi.” Tao khẽ ngắt lời anh. Kris cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Anh quay mặt đi chỗ khác, không biết nên nói gì với Tao. Chẳng lẽ lại vờ như anh không biết cậu? Không lẽ phải giả vờ thân thiện và hào hứng như đối với một người bạn mới trong khi cậu đã là một phần kí ức của anh?

                   

“Cậu đang học lớp nào vậy?” Yixing hỏi Tao.

“Cùng lớp các cậu mà.” Tao trả lời.   

                                                                                    

“Tớ đâu có thấy cậu trong lớp học nào đâu.” Xiumin nói.

“Bọn mình cũng thế.” Những người khác lên tiếng, ngoại trừ Kris.

Lúc này, đôi mắt của Tao hướng nhìn về phía Kris. Cậu nhận ra người này cùng trong lớp học tiếng Anh bởi phát âm của anh rất chuẩn nên hay được mọi người nhờ giúp. Cậu vô cùng ngưỡng mộ anh, nhưng bây giờ nhìn anh cứ nhíu mày khó chịu, cậu lại có chút không thích hợp.

“Còn Kris thì sao?” Luhan bất chợt hỏi. Tao quay mặt sang chỗ khác, quyết định im lặng là vàng. Từ khi vào trường, Kris lúc nào cũng ở trong tâm trí cậu, bởi người bạn thời thơ ấu của cậu cũng có tên như vậy. Đôi lúc cậu đã nghĩ không phải chỉ là trùng hợp thôi nhưng mỗi lần nhìn Kris, cậu lại thấy anh và cậu bé hồi xưa chẳng có gì liên quan. Kris đang ngồi trước mặt cậu đây lạnh lùng, nghiêm nghị và lúc nào cũng cau có, hoàn toàn ngược lại với người con trai lúc nào cũng thích trêu cậu hồi bé. Cậu rất nhớ người đó nhưng hai người đã xa cách quá lâu rồi, đã không còn giữ liên lạc nữa và trong tâm trí Tao chỉ còn những kí ức không rõ rệt và một cái tên.

Cho nên cuối cùng cậu kết luận là chỉ là hai người có cùng tên.

“Tớ học lớp tiếng Anh cùng cậu ấy.” Tao không biết anh đang nói với anh nhưng thật tốt vì ít ra anh còn nhận ra sự hiện diện của cậu.

“May ghê ha!” Xiumin trêu chọc. Tao vẫn một mực không nói gì, chỉ cúi thấp đầu và ăn bữa trưa của mình. Dù cậu rất vui vì cuối cùng cũng kết được bạn trong trường cấp III nhưng Tao vẫn giữ khoảng cách với bạn bè bởi cậu không muốn lại bị tổn thương nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chuông vào học reo lên khiến Chen và Xiumin phàn nàn không ngừng.

“Sao tiết sau lại là tiết toán nhỉ?” Rồi cả nhóm cũng đứng dậy thu đồ chuẩn bị vào học. Tao tạm biệt mọi người rồi tách riêng ra đi một mình. Trước đó cậu đã đưa ra một quyết định khiến Tao hơi hối hận. Cậu đã đồng ý đến nhà Luhan chơi cùng mọi người. Sau khi tự an ủi bản thân rằng đến chơi cũng rất vui, dù sao cậu và bọn họ cũng sẽ không quá thân thiết, cậu mới yên tâm đi học.

Nhìn Tao đã đi khuất, Kris chạy đến bên Luhan hỏi.

“Sao đột nhiên lại muốn kết bạn với đứa nhỏ đó?” Kris hất đầu về phía Tao vừa đi. Anh lại tỏ ra mình tuyệt vời lắm, không thèm để tâm tới bạn mới mặc dù trong lòng đang nóng lòng muốn biết sao bạn mình nghĩ gì.

“Bọn tớ thấy cậu nhóc toàn lủi thủi một mình nên muốn tiếp chuyện thôi. Lúc đầu không hợp tác lắm nhưng dần cũng vui vẻ nói chuyện. Cậu ấy rất tốt bụng nên bọn tớ có mời cậu ấy ăn cơm cùng.” Lay trả lời thay cho Luhan.

 “Sao vậy? Cậu không thích cậu ấy à?” Luhan nhìn Kris chằm chằm, tò mò không biết tại sao tự nhiên hoàng tử băng giá lại muốn quan tâm tới người mới.

“Không có. Chỉ hỏi vậy thôi.”

“Vậy tốt. Thứ Năm này cả nhóm sẽ tới nhà tớ, tớ mời Tao rồi đấy.” Luhan mỉm cười nhìn Kris rồi cùng Lay đi vào lớp.

 Kris đứng hình. Cảm xúc lúc này của anh hoàn toàn lẫn lộn. Dành nhiều thời gian hơn bên Tao có tốt không? Anh muốn nói chuyện với Tao nhiều hơn để gợi lên kí ức cho cậu ấy nhưng nếu như Tao mãi vẫn không nhớ ra thì tâm hồn anh sẽ bị hành hạ đến mức nào. Vì vậy Kris vẫn quyết định không đi.

11 năm trước...

 “Tìm thấy em rồi!” Kris chạm lên vai Tao. Tao từ đằng sau ghế bành chui ra, giận dỗi ngồi lên ghế, úp mặt vào giữa hai đầu gối.

“Ca! Chẳng công bằng gì cả, sao anh tìm thấy em hoài vậy?”

“Tao, lúc nào anh cũng có thể tìm thấy em.” Kris mỉm cười nhìn Tao. Tao mặc dù không hiểu ý anh nhưng vẫn lắng nghe tiếp.

“Em biết không, dù cho em có lạc trong rừng hay trôi dạt giữa lòng đại dương, anh cũng sẽ tìm được em.” Kris âu yếm vò đầu Tao.

“Anh có chắc không đó? Đại dương rộng lắm đấy.”

“Hứa với em, dù có tới chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm được em.”

 Sao anh lại không giữ lời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro