Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

 Lay và Luhan trốn trong một góc, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù đã đoán được phần nào chuyện đang xảy ra nhưng tận mắt chứng kiến cũng quá là dọa người đi.

Luhan ngạc nhiên tới nỗi suýt nữa là hét lên, may mà Lay kịp đưa tay che miệng Luhan lại. Hai người tiếp tục nhìn Kris và Tao nắm tay đi ra bãi đỗ xe mà không hề để ý gò má Luhan đang đỏ bừng vì ngượng.

Kris và Tao đã đi khỏi rồi mà Luhan và Lay vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Kris nhất định phải bị lên thớt.” Luhan tràn đầy quyết tâm nói. Lay chỉ khẽ cười rồi cũng gật đầu đồng ý.

Đêm đến, Kris kéo Tao vào lồng ngực mình và ôm lấy cậu. Sau khi làm rõ tình cảm của cả hai, hai người quyết định không ngủ riêng nữa. Cả hai đều không muốn bị ngăn cách bởi một bức tường.

 Tiếng thở đều của hai người như muốn ru nhau vào giấc ngủ nhưng trái tim loạn nhịp lại khiến cho cả hai chẳng thể chợp mắt. Kris và Tao đắm chìm trong ánh mắt của nhau, hít hà lấy hương thơm từ hai cơ thể và ôm trọn lấy nhau để tận hưởng hơi ấm.

Tao vẫn hay bài xích sự động chạm của người khác. Nhưng Kris muốn loại bỏ thói quen này đi. Anh muốn lần tìm từng vết thương của Tao và hôn lên nó, khiến Tao không phải tủi thân và buồn bã khi nhớ lại những ngày bị hành hạ nữa. Dù có phải mất bao lâu để hàn gắn vết thương anh, anh cũng chờ. Dù sao Kris đã chờ được chục năm rồi.

Tao vô cùng tận hưởng hơi ấm khi được bao bọc trong lòng Kris. Đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận sự an toàn khi được một người che chở. Chỉ cần được ở trong vòng tay anh, những tháng ngày đau khổ trước kia liền như cát bụi mà biến mất.

“Tao…” Kris ngả đầu lên vai Tao, thì thầm. “Anh yêu em.” Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên cổ cậu.

“Em cũng yêu anh.” Tao đáp lời rồi vòng tay qua ôm chăt lấy anh. Chỉ vài từ ngắn ngủi vậy thôi nhưng cũng đủ khiến hai người như muốn bay bổng. Chẳng cần biết sóng gió nào đang đợi họ phía trước, chỉ cần có nhau thôi, thì mọi chuyện sẽ đều ổn cả. 

Sáng hôm sau, Tao là người tỉnh dậy trước. Nhìn qua gương mặt yên bình của Kris lúc ngủ say, Tao không nỡ gọi anh dậy nên lại nhắm mắt nằm xuống. Nhưng nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn không thể ngủ tiếp nên Tao đành ngồi dậy. Thế mà Kris lại bám chặt lấy cậu, cả tứ chi kết hợp ôm lấy không cho cậu nhúc nhích khiến Tao không tài nào mà dậy được. Cậu khẽ bỏ cánh tay đang ôm qua eo mình ra rồi tiếp theo gỡ chân của anh đang quặp lấy chân cậu không rời. Vừa mới thoát khỏi anh một chút, cậu lại bị Kris kéo xuống. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng anh lại dùng lực ở tay, hé miệng nói. “Đừng đi.” Kris vừa nói vừa vùi mặt vào cổ Tao.

Cậu khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. “Chỉ một lát thôi đấy.”

Đột nhiên có tiếng điện thoại kêu. Kris nhăn mày, tay vẫn không bỏ Tao ra, lên tiếng. “Cứ kệ đi.”

“Dậy đi anh. Em còn phải đi làm bữa sáng nữa.” Tao hôn nhẹ lên trán Kris như thể nài nỉ anh bỏ ra. Kris hiểu được ý nên đành phải luyến tiếc rời cậu đi.

Tao khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường. Nhìn cậu đi khỏi rồi, Kris quơ tay qua lấy điện thoại.

[1 tin nhắn chưa đọc]

{Luhan Bambi}

8:31am ‘Bắt quả tang nha! Tui thấy cậu và Tao mi nhau ở hành lang đó. Hai người cặp với nhau thật hả? Xem ra cậu phải giải thích nhiều đây.’  

Kris đỡ lấy trán, không có ý định giải thích cho Luhan nhưng đằng nào việc cũng đã vậy, anh không nói thì sẽ lại bị chất vấn. Anh bấm máy nhắn lại.

8:33am ‘Chưa hẳn là cặp với nhau.’

Kris nghĩ lại thấy bản thân cũng chưa có thật sự chính thức hỏi Tao làm người yêu mình nên mới nhắn vậy. Quả thật anh cũng chưa có kế hoạch gì, nhưng vội làm gì chứ, Tao còn ở bên anh lâu dài mà. Kris ngồi dậy rồi bước xuống giường. Anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi theo mùi thức ăn ngạt ngào xuống bếp.

Trong túi quần lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Kris lấy di động ra rồi xem tin nhắn.

{Luhan Bambi}

8:34am 'CHƯA HẲN LÀ CÁI ĐÉO GÌ?! TUI RÕ RÀNG THẤY HAI NGƯỜI KISS MÀ. CẢ LAY CŨNG THẤY NỮA. CẬU TÍNH CHƠI ĐÙA EM Ý HẢ CÁI THẰNG ĐẦU HEO NÀY?.'

 Kris đảo mắt nhìn điện thoại. Quả nhiên là Luhan.

“Ai vậy anh?” Tao đến bên cạnh anh, hỏi. Kris nhanh tay tắt điện thoại đi, quay sang mỉm cười với cậu.

“Luhan ấy mà.”

“À…” Tao xoay người đi đến chỗ bếp ga và lấy ra hai phần bánh kếp cho vào đĩa.

“Cậu ấy và Lay trông thấy chúng ta ở trường.”

“Sao cơ?” Tao gần như hét lên. Đôi má cậu bỗng chốc đỏ bừng khiến Kris nhịn cười không nổ.

“Không sao mà. Hai đứa đó sẽ không tung tin cho cả trường biết đâu.” Kris vỗ vai Tao an ủi cậu.

“Em tin họ mà.” Tao trả lời. Cậu rưới si rô lên bánh rồi đặt hai đĩa lên bàn ăn.

Kris lấy điện thoại ra nhắn tin rồi mới ngồi xuống ăn sáng.

Khi Luhan nhận được tin nhắn, cậu lập tức kiểm tra.

{Kris Benben}

8:36am 'Tớ còn chưa hỏi cậu ấy. Giúp tớ nghĩ cách đi.'

 Lúc này Luhan mới tặc lưỡi lắc đầu. Cậu thấy sao mà tội nghiệp Tao quá, vớ phải cái thằng đầu heo như Kris. Nhưng tất nhiên Luhan sẽ giúp anh, ai bảo hai người là bạn thân chứ. Luhan đã làm bạn với Kris được gần chục năm, trước đây Kris lúc nào cũng vui vẻ, hơi ngốc một tí nhưng mà ít ra còn hay cười. Vừa lên trung học cái là thay đổi 180 độ, trầm tính ít nói lại lạnh lùng băng giá. Bây giờ khi Tao xuất hiện, Luhan lại dần thấy được con người trước kia của anh. Bạn bè ai chẳng muốn điều tốt cho nhau, chỉ cần Kris lại như trước, cậu chẳng ngần ngại giúp đỡ anh hết sức.

Trời đất, hai đứa còn sống cùng nhau nữa. Mình không dám nghĩ họ đang vui vẻ bên nhau như thế nào. Luhan lắc đầu.

Kris vẫn luôn mất kiên nhẫn. Ngay ngày hôm sau, Kris lấy lý do xả hơi Chủ Nhật để rủ Tao đi chơi. Tối hôm trước, Luhan nhắn một tin rất dài đến cho anh. Nhưng vừa đọc đến dòng ‘rồi cậu nhìn say đắm vào đôi mắt em ấy’ là anh biết không có tác dụng gì rồi. Cho nên anh quyết định tự làm theo cách của mình.

{Kris Benben}

11:17pm 'Sến quá mậy!

{Luhan Bambi}

11:17pm ‘Cái thằng vô ơn! Có biết anh vắt óc suy nghĩ cả tối mới nghĩ ra được cách đó không?! Đừng có làm hỏng việc đấy!’ 

{Kris Benben}

11:18pm 'Ờ. Cậu bớt lo lắng đi, tui tự giải quyết được.'

{Luhan Bambi}

11:18pm 'Ờ, chú cứ tự giải quyết đi nhá. Đến lúc em ý cự tuyệt đừng có mà đến khóc lóc van xin anh đây cứu giúp.' 

Buổi trưa Chủ Nhật, Kris đưa Tao ra ngoài. Anh không nói địa điểm hai người đến và khi lên xe, Kris nhoài người qua lấy vải bịt mắt Tao lại.

“Anh giỡn em hả?”

“Thử nghiệm chút thôi.” Kris lấy tay chọc chọc má Tao, cười nói.

Sau tiếng rưỡi đồng hồ lái xe, hai người cuối cùng cũng được bước ra ngoài cái hộp đen. Nhưng Kris vẫn chưa cho phép Tao cởi bịt mắt ra khiến cậu mè nheo không ngớt. Anh cẩn thận dắt tay cậu đi trên con đường rộng lớn.

“Gần đến nơi rồi.” Kris động viên. Một lát sau, Kris dừng chân, đưa tay qua cởi bịt mắt của Tao ra. Tao khẽ mở mắt để tiếp xúc dần với ánh sáng bên ngoài và khi đôi mắt cậu mở to hết cỡ, trước mặt cậu là một công viên giải trí đồ sộ.

“Anh biết là hơi trẻ con nhưng mà cũng vui lắm.” Kris gãi gãi đầu, sợ Tao không thích nơi này. Thế nhưng cậu lại rất vui vẻ nắm tay Kris đi vào cửa.

Hai người chơi hầu hết những trò trong công viên. Cả quãng thời gian đi chơi, Kris không một lần rời mắt khỏi Tao và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy nụ cười lúc nào cũng nở trên môi cậu.

“Chúng ta chơi trò gì tiếp đây?” Kris hỏi, bàn tay nắm chặt lấy tay của Tao.

“Cái bánh xe đu quay lớn ở kia kìa.” Tao chỉ về phía xa.

Kris ngay lập tức phản kháng. “Không được.” Nhưng vừa thốt ra từ đó thì liền thấy hối hận khi anh bắt gặp biểu cảm đáng thương của người yêu. “Ý anh là, chúng ta chơi cái đó cuối cùng đi.”

“Cũng được.”

"Hay chúng ta đi nhà ma đi?” Kris đề nghị. Anh khẽ nhếch mép cười khi nhớ lại hồi còn nhỏ Tao rất sợ ma. Có lần anh qua ngủ cùng cậu, vào đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ ngon thì Kris đột nhiên bị Tao lay dậy, nói rằng cậu nghe thấy âm thanh kì lạ. Kris rất muốn Tao cũng như hồi đó, luôn bám chặt lấy anh, cần anh che chở và bảo vệ.

Tao tần ngần nhìn về căn nhà ma. Cái tính sợ ma của cậu vẫn là không thay đổi nhưng giờ Tao đã trưởng thành rồi, cậu muốn chứng tỏ mình rất can đảm.

“Được thôi.” Tao lên tiếng.

“Em đừng sợ, có anh ở đây mà.” Kris nói rồi dẫn Tao vào căn nhà ma bên kia. Vừa bước vào đã có những âm thanh rùng rợn phát ra, ánh đèn lại còn chập chờn khiến Tao không khỏi sợ hãi.

Ngược lại, Kris lại thấy mấy trò này chỉ đủ dọa trẻ con. Phông nền thì vớ vẩn, âm thanh như thể phát ra từ CD còn mấy hình nộm thì rẻ tiền. Cái căn nhà này rẻ rúng hết sức mà!

Nhưng khi anh liếc qua Tao, rõ ràng là cậu bị mấy thứ vớ vẩn này dọa sợ chết khiếp rồi. Đột nhiên từ trên trần nhà có một hình nộm rơi xuống, ánh đèn LED chiếu vào đôi mắt nó đỏ lừ làm Tao hét lên một tiếng rồi bám chặt lấy Kris, đôi mắt nhắm nghiền không dám xem nữa. Kris khẽ mỉm cười, xoay người ôm Tao vào lòng.

“Chỉ là hình nộm treo trên dây thôi mà.” Anh nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tao, khiến cậu bình tâm hơn biết bao nhiêu.

 Hai người tiếp tục đi suốt hành lang. Càng đi vào sâu mọi thứ càng tối tăm hơn, giữa đường còn có mấy con búp bê mất đầu mất đuôi bay lơ lửng trên không khiến Tao không thể ngăn nổi mình không run rẩy. Kris choàng tay qua vai kéo Tao dựa vào ngực mình, bước đi cũng nhanh chóng hơn. Anh đúng là xấu xa mà! Biết cậu sợ ma mà còn bày trò quỷ này. Nhất định anh sẽ không bao giờ khiến cậu sợ hãi nữa!

Ánh sáng dần xuất hiện và cửa ra đã ngay trước mắt. Tao lập tức chạy ra khỏi căn nhà đó, không quan tâm hình tượng người lớn của mình đã vỡ vụn.

“Chắc chúng ta phải đi bánh xe đu quay thôi…” Kris nhìn lên bánh xe khổng lồ. Hai người đã chơi hết mọi thứ trong công viên, chỉ còn cái bánh xe đó là chưa lên. Nhưng Kris bồn chồn, do dự không muốn đi. Nói anh không lo lắng chính là nói dối, nhưng thật sự anh đang lo gì chứ? Tao nhất định không từ chối anh đâu. Nếu mà có từ chối…thì chắc anh sẽ đau lòng lắm…

 “Đi nào!” Tao vui vẻ kéo Kris đi. Sau khi mua vé vào cửa, hai người bước vào buồng và bánh xe dần dần khởi động. Càng lên cao, cảnh vật ở dưới càng thu nhỏ lại. Tao ngắm nhìn cảnh bên ngoài không chớp mắt. Cậu hướng tầm mắt về phía thành phố rồi ngước mắt lên nhìn mặt trời hoàng hôn đổi sang màu cam ấm áp.

Một lát sau, buồng của hai người lên tới đỉnh cao nhất để chờ có người ở dưới muốn lên. Kris hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Tao.” Nghe tiếng anh gọi, cậu quay người lại đối diện với anh. “Anh muốn hỏi em một điều.” Kris không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ khẽ cúi đầu xuống mà nói.

“Trở thành người của anh, có được không?” Kris thở hắt ra, lấy hết dũng khí mà hỏi. Thời gian lúc ấy như ngưng đọng lại.

“Tất nhiên rồi.” Tao mỉm cười nhìn anh. Trước khi cậu định nói gì tiếp, Kris đã tiến tới hôn lên môi Tao. Hành động ấy đã hoàn hảo thay cho lời muốn nói.

“Anh yêu em.”

 Có lẽ sẽ rất lâu nữa, trái tim của cả hai mới lành lặn. Nhưng họ sẽ từ từ chữa lành cho nhau. Chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ sẽ không sao cả.

Tao từng là một con rối bị hỏng, nhưng không còn thế nữa. Những sợi dây vẫn còn trên lưng cậu, nhưng đó là những sợi dây ràng buộc cậu với chủ nhân của mình, với lẽ sống của mình, Kris. Cả hai đã lạc mất nhau, đã lạc mất phương hướng nhưng duyên số lại gắn kết hai người về bên nhau, để họ tìm lại lý do để sống tiếp.

Người ta nói, đời không là mơ. Nhưng cuộc đời này đối với Kris và Tao chính là một giấc mơ đẹp đẽ, khi cả hai đều là ước mơ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro