Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

 “Mẹ à?”

Kris nắm chặt lấy tay Tao như truyền thêm cho cậu sức mạnh. Mặc dù sống với Kris rất tuyệt vời và dường như mọi niềm hạnh phúc anh trao cho cậu đã đủ để khiến Tao quên đi người cha dượng phũ phàng nhưng cậu vẫn rất lo cho mẹ.

“Tao? Là con à?” Tao nhanh chóng bấm loa ngoài, cậu không muốn phải đối mặt với mẹ một mình.

“Vâng ạ, con nè mẹ.” Đã lâu lắm rồi cậu chưa nói chuyện với mẹ tử tế, và cậu thật sự rất nhớ mẹ.

“Sao vậy con? Có chuyện gì à?” Giọng mẹ tràn đầy sự lo lắng.

“Cũng tương tự vậy ạ.” Tao khẽ nói. Nhưng rồi cậu không biết nói gì tiếp nữa. Những câu chữ cậu muốn bày tỏ cứ thế mà tan vào không trung.

"Cứ nói đi em.” Kris thì thầm vào tai cậu.

“Con chuyển ra khỏi nhà rồi.” Cậu một mạch kể ra hết và ngay lập tức liền hối hận.

“Sao cơ?” Mẹ cậu dường như hét lên.

“Con không chịu được nữa rồi, mẹ ơi.”

“Ông ta làm gì con rồi?”

“Ông ta…” Tao nghẹn giọng. Cậu biết giải thích thế nào đây? Mẹ biết rõ người đàn ông của bà, từ lúc bắt đầu đã biết rồi.

Kris choàng tay qua ôm lấy Tao để cậu dựa vào ngực mình, khẽ hôn lên mái tóc cậu như muốn nói cậu cứ bình tĩnh lại, không cần phải khẩn trương.

“Con đang sống với bạn, mẹ ạ. Mẹ đừng về nhà nhé? Mẹ cứ ở nơi mẹ vẫn ở đi.” Tao hiện tại rất muốn gặp mẹ, nói chuyện trực tiếp với mẹ, để mẹ lại an ủi cậu như ngày nào. Nhưng ước muốn đó cũng quá là xa vời rồi.

“Con phải cúp máy đây.” Tao lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng từ đầu dây bên kia. Cậu không thể chịu nổi thêm phút nào nữa.

“Đợi đã!” Mẹ cậu nói lớn. Rồi những tiếng khóc nức nở vang lên khiến Tao đau lòng không thôi.

“Xin lỗi con. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lẽ ra mẹ nên bỏ ông ta từ lâu rồi. Thời gian này đều là mẹ không tốt, mẹ ích kỉ khiến con phải chịu khổ. Mẹ xin lỗi. Và mẹ yêu con.”

Cuộc gọi kết thúc. Tao như hóa đá, mắt không dời màn hình điện thoại đã tối đen.

“Em có muốn gọi lại cho mẹ không?” Kris khẽ lay cậu.

“Không.”  Tao đáp lại. Có lẽ gọi lại không phải ý kiến hay, mẹ cũng không muốn nghe điện đâu mà. Ít ra cậu đã đạt được thứ mình muốn, lời xin lỗi người mẹ yêu quý. Mẹ quan tâm cậu, thật sự quan tâm.

“Mẹ còn quan tâm đến em.” Tao mỉm cười nhìn anh.

“Anh biết.”

Cậu cười rộ lên, đưa tay qua ôm lấy anh rồi ngả đầu lên vai Kris, thì thầm.

“Cảm ơn anh đã cùng em đối mặt.”

Những tuần sau cứ chậm rãi trôi qua. Tao vẫn luôn nhớ đến tiếng khóc qua điện thoại của mẹ và rồi những kỉ niệm hạnh phúc của hai mẹ con. Và cậu bất chợt mỉm cười, bởi người mẹ nói chuyện với cậu thực sự là người còn cảm xúc, còn biết thương cho con trai của mình.

Một ngày thứ Tư, khi Kris đang lái xe đưa Tao về nhà, điện thoại của cậu bỗng vang lên.

“A lô?” Tao thấy số lạ thì cứ nghĩ là Luhan hay Xiumin gọi trêu cậu nên cũng nhấc máy.

“Tao?”

“Mẹ?” Tao theo thói quen bật loa ngoài lên.

“Mẹ đã báo cảnh sát rồi. Hàng xóm của chúng ta đã chứng kiến tất cả. Ông ta đã bị bắt vì tội hành hung. Con có thể về nhà rồi.” Giọng mẹ như lạc đi. Có lẽ bà đã khóc thật nhiều.

Cả Kris và Tao đều thấy nhẹ nhõm. Lão khốn đó xứng đáng bị thế. Bây giờ Tao không phải sợ hãi gì nữa rồi.

“Cảm ơn mẹ.” Tao nói.

“Đừng nói thế. Đây là điều lẽ ra mẹ nên làm từ lâu rồi.”

Kris mỉm cười nhìn Tao. Có lẽ quan hệ của cả hai cuối cùng cũng trở lại bình thường.

“Con có thể về nhà không, Tao?” Bà chần chừ hỏi.

Tao quay sang nhìn Kris, một lời cũng không nói. Kris không muốn níu kéo Tao nhưng Tao lại không muốn khiến Kris thấy bất tiện. Thấy cậu rõ ràng đang phân vân lo lắng, Kris nắm chặt lấy tay cậu, ý nói Em làm gì cũng tốt, cứ làm theo quyết định của em, anh sẽ hiểu mà.

 “Con…” Tao không muốn về ngôi nhà trống rỗng đó. Nơi ấy chưa từng là nhà của cậu. Nhà của cậu là một căn nhà ở vùng ngoại ô, nơi Kris luôn vào phòng chơi với cậu. Nhà là căn phòng chất đầy đồ chơi và cả con gấu trúc của cậu. Nhà là những bữa ăn tự làm với mẹ; cùng mẹ nói chuyện về trường lớp. Nhà là nơi cậu có Kris, luôn luôn là thế.

“Con không về đâu. Con không thấy thoải mái khi sống ở đó.” Tao siết chặt tay Kris, đưa mắt nhìn anh.

“Mẹ hiểu rồi. Mẹ yêu con, Tao.” Mẹ cậu thở hắt ra.

“Con cũng yêu mẹ.” Tao lập tức cúp máy. Những lời cậu nói thật sự là từ đáy lóng, không thể dối lừa mẹ được. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Kris nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi quay sang ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, phả ra từng hơi nóng bỏng.

“Anh rất vui vì em đồng ý ở lại.”

“Nơi có anh chính là nhà của em. Sẽ luôn là thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro