Chap 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Ngày hôm sau Tao vẫn đi học bình thường, nhưng chuyện xảy ra hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu, hệt như một sự ám ảnh, một trò chơi đố chữ cần đáp án.       

Sao em không nhớ? Sao em không nhớ? Sao em không nhớ? Câu nói này của Kris khiến cậu rối bời. Tao đã từng nghĩ rằng anh có thể là người ấy nhưng lại nhanh chóng quên đi suy nghĩ đó. Lý do vì sao đến chính cậu cũng không biết, chỉ biết rằng người anh ấm áp dịu dàng hồi nhỏ không thể là người lạnh lùng, lãnh đạm như người mang tên Kris này được. Cậu cũng tự nói với mình rằng hai người ngoại hình hoàn toàn khác nhau nhưng lại lờ đi sự thật rằng trong mười năm, một người có thể thay đổi nhiều thế nào, từ diện mạo tới tính cách.

Tao lại nghĩ đến việc Kris đưa mình về nhà và nghĩ nên cảm ơn anh một tiếng. Nhưng cái người mặt lạnh lúc nào cũng trông bí hiểm như vậy quan tâm đến cậu làm gì cơ chứ? Thôi thì ít ra cũng có người thật sự quan tâm đến Tao, khiến cậu thấy ấm lòng.

Vừa đi vừa nghĩ mà đã đến trường lúc nào không hay. Lúc cậu vừa mới bước vào cổng liền nghe thấy tiếng chuông vào học. Tao thở dài, nhanh chân bước vào lớp tiếng Anh của mình. Và tất nhiên, cậu bị mắng vì tội đi học muộn.

“Thưa cô, hôm qua cậu ấy bị ốm ạ.” Cả cô giáo và Tao cùng quay ra người vừa lên tiếng. Kris?

 Kris nhận ra sắc mặt Tao vẫn chưa được tốt lắm nên thầm mắng cậu trong lòng chưa khỏi ốm đã đi học. Cả tối qua anh không thể ngừng nghĩ về Tao. Anh hận mình đã cư xử không tốt với cậu, chỉ là do khi biết trong tâm trí cậu không còn đọng lại chút kí ức nào về anh khiến Kris muốn bùng nổ. Vì vậy, anh quyết định làm bạn với Tao một lần nữa dù cậu không nhớ anh là ai. Những kỉ niệm thời thơ bé vẫn luôn được gìn giữ cho tới tận hôm nay, anh muốn từng chút một gợi lại cho cậu.

“Vậy sao? Thế em mau vào lớp đi.” Tao khẽ gật đầu với cô giáo rồi vào lớp ngồi xuống chỗ trống cạnh Kris. Thật sự thì khi ngồi cạnh anh như thế này, Tao không thể ngăn bản thân cảm thấy không thoải mái. Để tránh bản thân bị anh nhìn ra cảm xúc hiện tại, Tao một mực quay lên bảng nghe cô giáo hướng dẫn.

“Cô muốn các em làm việc theo cặp, viết và đọc lên một câu đơn giản dùng cụm từ phổ biến. Đây mới chỉ là bài tập khởi động, không cần lo lắng quá.” Nghe tới từ “cặp” cả người Tao như đông cứng lại. Đúng lúc cậu đang không biết phản ứng như thế nào liền nghe thấy tiếng người bên cạnh vang lên.

“Có muốn cặp với tôi không?”

Kris biết câu hỏi này là thừa bởi đằng nào anh và Tao cũng phải thành cặp thôi, hai người đang ngồi ở cuối lớp và các học sinh khác đều chọn bạn cặp hết rồi.

“Tất nhiên.” Tao trả lời. “Tôi sẽ làm trước nhé.” Nhìn cử chỉ lấy giấy bút và viết ra trông khá vụng về của cậu, Kris bất chợt mỉm cười. Hình như đã lâu lắm rồi anh không cười dịu dàng như thế. Khi viết xong, Tao ngượng ngùng đọc lên.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Cậu đọc khẽ. Phát âm tiếng Anh của Tao không ổn lắm, chẳng trách cậu luôn bị phạt thêm nhiều bài tập. Tao chuyển tờ giấy sang cho Kris để anh xem, thầm mong Kris hiểu được rằng cậu không chỉ viết vậy vì bài tập mà là thật lòng cảm ơn anh.

“Cũng khá đấy.” Kris khen ngợi. Những dòng chữ tiếng Anh Tao viết trên giấy khiến anh mỉm cười không thôi. “Nhưng cậu thêm một dấu phẩy không cần thiết. Với cả phát âm cũng không vỡ vạc nữa.” Kris vẫn như thế, rất thích trêu chọc Tao cho tới khi mặt cậu đỏ hết cả lên. Anh rất nhớ hình ảnh cậu bé bị anh trêu đến muốn khóc, đôi mày cau lại, hai má ửng đỏ và đôi mắt trừng anh giận dữ. Nhưng Tao hiện tại cũng rất tốt, cũng khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

“Để tôi sửa lại.” Tao lấy tờ giấy về. Trong lúc đó, Kris lại viết ra một dòng chữ trên cuốn sổ của mình và đưa Tao xem.

Xin lỗi vì đã bỏ đi đường đột như thế.

 “Không sao.” Một câu nói của cậu bé nhỏ hơn dường như đã phá vỡ mọi rào cản giữa hai người. Mặc dù Tao không biết tại sao anh lại bỏ đi nhưng cũng không quan tâm lắm, cậu dần phá bỏ mọi lá chắn của mình và tiếp nhận Kris như một người bạn mới.

Kris thì ngược lại, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng vô cùng đau khổ. Được ở gần người bạn thời thơ ấu không nhớ nổi mình là ai như thế này khiến anh cảm thấy mình như bị hành hạ. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần được làm bạn lại với Tao, anh sẽ thấy thật hạnh phúc.

 Giờ học chung duy nhất của hai người sớm kết thúc. Kris và Tao chào tạm biệt và đi học tiết tiếp theo. Trong giờ học toán của mình, Tao chẳng thể tập trung suy nghĩ gì về bài tập cả. Cả giờ cậu chỉ nghĩ về Kris, nghĩ xem những lần Tao vô tình thấy anh đi dạo trên hành lang, nói chuyện với bạn bè hay trong giờ học nhiều lần vô thức quay ra ngoài cửa sổ nhìn mông lung về phía bầu trời xanh.

Chợt Tao nhận ra, hóa ra cậu lại để ý Kris nhiều như vậy. Tao thấy Kris không thích thân thiết với người lạ, khi tiếp xúc với ai cũng chỉ cười xã giao chứ chẳng bao giờ thật lòng. Cậu có thể thấy đằng sau nụ cười đẹp đẽ là một bản thể đang tổn thương sâu sắc và Tao muốn tìm hiểu tại sao anh lại bị tổn thương rồi chữa lành mọi vết thương hằn sâu trong lòng anh. Cậu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra trong giờ tiếng Anh nhưng cậu đã cảm nhận được một Kris hoàn toàn mới, và cậu thực sự thích con người đó của anh. Cậu đặc biệt thích nụ cười của anh, hoàn toàn không có chút giả dối thường ngà.

Nghĩ vậy Tao bất chợt mỉm cười và bắt đầu tập trung vào làm bài.

 Kris còn tệ hơn, anh không thèm để ý vào bài một chút nào. Anh dành cả một giờ ngồi nghĩ về Tao và gò má đỏ ửng của cậu khi bị anh phê bình.

Hay mình cứ hỏi xem cậu ấy có nhớ về Kris khi còn bé không? Tệ nhất là cậu ấy nói không chứ gì!

Kris tự nhủ thầm và lấy hết dũng khí như một chiến sĩ chuẩn bị ra mặt trận chiến đấu với giặc vậy. Giờ Lịch Sử cũng sớm trôi qua và học sinh bắt đầu đổ xô về căng tin để lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước khi vào học các giờ tiếp theo.

Tao cũng hào hứng đi đến căng tin, chuẩn bị mát xa cho cái dạ dày rỗng của mình.

“Thằng nhóc hôm qua đây mà.”

Nghe thấy giọng nói giận dữ đằng sau mình, Tao tò mò quay lại. Là tên đầu gấu hôm qua đã gây chuyện với cậu.

“Mày nghĩ mày ngon hả? Giờ không có thằng bạn trai mày ở đây, tao xem mày chống đỡ thế nào?”

“Randy, không đáng đâu, đi thôi.” Bạn của gã nhìn quanh hành lang xem có giáo viên không.

“Không, thằng ngốc này sẽ phải trả giá vì đã ngạo mạn với tao.” Randy xông lên nắm lấy cổ áo Tao. Thường thì Tao sẽ không dùng tới ngón võ của mình nhưng tên này thật sự quá đáng mà. Nghĩ vậy, cậu ngay lập tức giơ tay đấm cho gã một cái khiến Randy ngã xuống.

Lúc này Kris cũng vừa ra khỏi lớp. Thấy có vụ ẩu đả đằng xa, anh lập tức nghĩ đến Tao nên liền chạy nhanh đến chỗ đông người ấy. Nhưng khi đến đó, Kris vô cùng ngạc nhiên khi người bị đánh không phải Tao mà là tên đầu gấu nọ. Anh nhớ hồi bé Tao rất hay bị bắt nạt, bởi cậu bé lúc ấy yếu đuối và hiền lành vô cùng. Em mạnh mẽ lên rồi đấy nhỉ?

Tao nhẹ nhàng đá một phát khiến Randy đang chuẩn bị đánh trả hoàn toàn bị nốc ao.

“Có chuyện gì vậy?” Một giáo viên tách đám đông ra. “Em!” Cô giáo chỉ vào Tao. “Em gây ra chuyện này sao?” Tao không muốn biện minh một lời, chỉ khẽ gật đầu. Lúc giáo viên định mắng mỏ Tao một trận, Kris mới chen ngang nói. “Là cậu ấy tự vệ thôi ạ.”

Sao anh ấy lại ở đây? Anh ta thấy hết rồi sao? Tao tròn xoe mắt nhìn Kris.

 “Đúng vậy, thưa cô. Là tự vệ thôi ạ.” Bạn của Randy lên tiếng.

Cô giáo nghĩ ngợi một lúc. Cô biết Randy luôn là đứa thích bắt nạt các bạn khác trong trường, và những người vừa lên tiếng là bạn thân của thằng nhóc đó nhưng không ngờ bạn cậu ta lại đứng ra bảo vệ cho cậu bé kia nên cô quyết định nghe theo lời những người chứng kiến mà không mắng Tao nữa. Cô đỡ Randy dậy và cùng các bạn cậu ta đưa Randy tới phòng y tế.

“Anh thấy hết rồi à?” Lúc này chỉ còn Kris và Tao ở hành lang.

Kris không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi về phía căng tin. “Cậu học võ từ khi nào vậy?”

“Cũng lâu rồi. Hồi bé bị bắt nạt nhiều quá, lúc nào cũng cần có người bảo vệ nên tôi muốn tự học cách tự vệ.”

Hai người không ai nói gì với nhau nữa, chỉ lặng lẽ cùng sánh vai đi tới căng tin. Đột nhiên Kris quay lại đối mặt với Tao, mắt chạm mắt.

“Tao, cậu có…” Có nhớ anh không? Có nhớ Kris ca không? Có nhận ra anh là Kris hồi đó không? Những câu hỏi trong đầu chợt bay đi đâu hết, Kris không thể nói nên một lời. Nhìn thấy người kia đang chờ đợi câu hỏi của mình, Kris mới hoảng loạn mà phun ra một câu.

“Cậu có cần tôi giúp cậu học tiếng Anh không?” Cái vẹo gì vậy?!!

 “Có.” Tao ngượng ngùng. “Tôi cố gắng lắm rồi mà vẫn không hiểu, nên anh giúp tôi học nha?”

“Tất nhiên rồi.” Kris hắng giọng. “Vậy chúng ta tới nhà cậu nha?”

“Ừm, mai được không?” Tao cúi gằm mặt, không dám nhìn anh.

“Quyết định vậy đi.” Kris nở một nụ cười ấm áp với người đối diện. 

11 năm trước…

 “Ca, cái này làm thế nào a?” Kris xem qua bài tập về nhà của Tao rồi trả lời.

“Anh dạy em nhân chia rồi mà. Chỉ cần làm thế này thôi.” Kris tận tình chỉ bảo đứa nhóc, không phải làm thay bài tập cho cậu mà chỉ dẫn cho Tao tới khi nào cậu hiểu mới thôi.

Lúc Tao sáng tỏ rồi, cậu bé khẽ mỉm cười. “Cảm ơn anh, ca ca.”

“Không có gì. Hay là thế này đi, nếu em làm xong bài tập trong vòng nửa tiếng, anh sẽ đưa em qua nhà anh chơi game.” Tao mơ màng nhớ đến bộ Playstation siêu hay ở nhà Kris và nói lớn.

“Ô kê luôn!” Tao vui vẻ quay trở lại làm bài tập. Kris nhìn đứa nhỏ chăm chú làm bài, nhiều khi lại nhíu mày vì những câu tính toán khó nhằn thì cảm thấy vui vẻ không thôi.

Nếu anh giúp em làm bài tập một lần nữa, em có nhớ về anh không?

Chap 7

Khi Luhan đang định tới chất vấn Kris thì anh đã chuẩn bị về nhà rồi. Nhìn thấy Kris và Tao đột nhiên thân thiết cứ như đã quen biết nhau lâu lắm rồi, Luhan bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Yixing cũng giống Luhan, vô cùng tò mò về việc tính cách bạn mình thay đổi đột ngột. Không phải là Yixing không thích Kris hiện tại cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, chỉ là tò mò thôi. Cho nên hai người bắt buộc phải tìm cho ra nguyên nhân. Với cả, bạn bè là cần nhất lúc này mà.

"Kris!" Luhan chạy tới bên người bạn của mình.

“Hế lô!” Kris không biết mình sắp bị lên thớt, vẫn vui vẻ vẫy tay chào hai cậu bạn của mình.

“Giữa cậu và Tao có chuyện gì à?” Luhan ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Hả?” Nụ cười trên mặt Kris như đông cứng lại. Sao anh lại thấy lo lắng như thể mình đang giấu giếm điều gì vậy? Kris có thể kể cho hai người nghe về việc mình và Tao là bạn từ nhỏ, kể cả việc Tao đã quên anh mất rồi. Nhưng Kris lại không kể, không biết vì sao nhưng anh thấy mình không thể nói chuyện này ra với người khác.

Không phải mình thích cậu ấy đấy chứ?Mình không phải gay mà . Kris giật mình khi thấy bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Anh không phải gay, anh từng hẹn hò với những cô gái xinh đẹp nhất trong trường. Với cả, Tao là bạn thân của anh mà. Thế nhưng cảm giác rạo rực mỗi khi thấy nụ cười của cậu, khi cậu khẽ đỏ mặt vì những câu nói bâng quơ của anh là gì đây?

 “Này, cậu đang nghĩ đi đâu thế hả?” Luhan búng tay đưa Kris trở về hiện tại. “Đang hỏi giữa cậu với Tao có gì không đó.”

“Tớ không phải gay mà.” Kris ngập ngừng.

“Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ tới hả? Tính lừa tụi này sao?” Luhan nhướng mày.

“Thật ra câu hỏi này cũng nhiều nghĩa lắm mà. Ý bọn tớ là sao hai người lại làm bạn nhanh như vậy?” Yixing lên tiếng.

“Thôi được rồi, tớ kể là được chứ gì.”

Khi trở về nhà, Tao thấy căn nhà trống rỗng không một bóng người thì liền thở dài chán nản. Mẹ thì lúc nào cũng ra ngoài làm việc, còn cha dượng chắc lại đi uống rượu rồi say bét nhè ở đâu rồi.

Tao đi vào phòng và mở vở ra làm bài tập. Dù cho cậu rất cố gắng tập trung làm bài nhưng lại không thể xóa đi hình ảnh người nào đó trong tâm trí. Anh như một tấm hình với những mảnh ghép nhỏ bị xáo trộn. Tao biết anh chính là người anh trai cậu yêu quý hồi bé, nhưng có quá nhiều sự lộn xộn khiến cậu không thể chấp nhận sự thật ấy. Và một lý do rõ ràng nhất là Tao đang dần có tình cảm với Kris, không phải chỉ là tình anh em hay bạn bè, mà là một thứ còn vượt qua ngưỡng tình cảm đơn thuần. Nhưng cậu không muốn làm hỏng tình bạn này. Cuối cùng cậu cũng có thể mở lòng với một người, cậu không thể phá vỡ cơ hội này.

Là đột ngột sao? Tất nhiên không phải. Hơn chục năm sinh sống, cậu đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh. Cậu chưa một lần quên đi người anh luôn bên cạnh mình. Chỉ là Tao sợ tình yêu của cậu sẽ khiến anh đẩy cậu ra xa, sẽ làm anh chán ghét cậu mất, cho nên cậu nhất định sẽ giữ tình cảm này trong lòng, quyết định biến nó thành một bí mật nhỏ chỉ mình cậu biết.

 “Chú đùa anh đấy à?” Đây là phản ứng của Luhan sau khi nghe Kris kể xong câu chuyện. Vậy mà anh đã nghĩ kể về quá khứ của mình cho hai cậu bạn nghe không hại gì đấy. Nổ màng nhĩ luôn rồi! “Chẳng phải hỏi một câu liền xong sao?”

“Đúng đấy, cậu nên nói chuyện với cậu bé xem.” Yixing nói.

“Tất nhiên là đúng rồi. Chỉ có cái thằng ngu này cứ quằn quại mãi rồi bày đặt đau khổ mà tự hành hạ mình thôi.”

“Tớ thử rồi mà, thật đấy.” Kris lên tiếng kèm theo một tiếng thở dài làm Luhan thầm hiểu được anh đang nghĩ gì.

“Vậy cậu định làm gì?”

“Mọi thứ bây giờ rất tuyệt.” Tuyệt cái vẹo gì chứ! Không nghĩ đến có một ngày Kris phải nhớ đến mấy cô bạn gái cũ để tự an ủi mình rằng bản thân không có tí tình cảm nào đặc biệt dành cho Tao. “Nhưng mà nếu cần, mai khi tớ đến nhà Tao giúp cậu ấy học tiếng Anh, tớ sẽ tranh thủ hỏi.”

Câu nói của Kris làm Luhan muốn sặc nước…bọt. Luhan nghe xong liền ho dữ dội, tay không ngừng đập lên ngực mình. Yixing thấy vậy cũng xoa lưng giúp bạn.

“Đã đi sang nhà cậu ấy rồi? Vừa mới thân thiết có một ngày? Cậu tiến nhanh quá nhờ?!”

“Một khi đã là bạn thì sẽ mãi là bạn thôi.” Lay nhún vai. 

11 năm trước...

Như thường lệ, Kris đến nhà Tao chơi cùng cậu bé nhưng vừa mới vào cửa đã nghe thấy tiếng la hét và mắng chửi. Lại là tiếng cha mẹ Tao cãi nhau, chỉ là họ chưa từng căng thẳng đến thế này. Kris ngay lập tức chạy lên phòng Tao và gõ cửa. Một lúc sau, cậu nhóc mặt đã lấm lem nước mắt mới ra mở cửa. Kris đi vào phòng và đóng cửa lại. Nhìn đôi mắt đã sưng hết lên vì khóc quá nhiều, Kris chẳng biết nói gì, chỉ im lặng ôm đứa nhỏ vào lòng.

Ly hôn. Từ này đối với một cậu bé mà nói thì quá mờ nhạt. Cậu nhóc còn quá bé, chẳng thể hiểu được xung đột và sự chia ly như thế nào.

Mấy tháng này, Tao nhận ra cha mẹ rất hay phải ra tòa. Cha cũng không về nhà nữa, còn mẹ thì suy sụp hẳn. Mẹ gầy đi nhiều, lệ lúc nào cũng ở nơi khóe mắt như thể chúng sẽ rơi bất cứ khi nào. Trong thời gian ấy, chỉ có Kris là bên cạnh Tao an ủi và động viên cậu.

Một ngày nọ, Kris không sang nhà được nên chỉ còn Tao ở một mình cùng mẹ. Cha đã rời khỏi căn nhà được một tháng nhưng Tao ngây thơ vẫn cứ tưởng cha đang đi công tác.

“Mẹ ơi, sao cha mẹ không nói chuyện nữa?” Tao khẽ hỏi. Câu hỏi của đứa con nhỏ khiến người mẹ trong chốc lát liền cứng người.

“Cha mẹ có nói chuyện, cưng à, chỉ là…”

“Mẹ không yêu cha nữa sao?” Câu nói phát ra từ miệng một đứa trẻ lại có sức sát thương mạnh mẽ khiến người phụ nữ kiên cường chống trả bao lâu lập tức gục ngã. Nhìn mẹ khóc không ngừng, Tao cuống cuồng chạy đến bên ôm lấy mẹ.

“Con xin lỗi, con không cố ý làm mẹ khóc đâu.” Người mẹ ấy đã cố gắng biết bao để không khóc nhưng bao giọt lệ kìm nén trong một tháng cứ thế tuôn ra.

“Không phải lỗi của con, cưng à.” Mẹ choàng tay qua ôm Tao, lên tiếng hỏi một câu bản thân luôn giữ trong lòng. “Con trai, có muốn đi cùng với mẹ không?” Mặc dù không biết là đi đâu, nhưng trong thâm tâm Tao biết mình sẽ đến một nơi rất xa, nơi không có ca ca của cậu. Tao không muốn rời xa anh, nhưng lúc ấy cậu chỉ có thể nhớ đến người mẹ gầy rộc đi của mình và gương mặt buồn bã của mẹ nên liền đồng ý.

Hai tuần sau, hai mẹ con đã chuẩn bị hết đồ đạc để rời đi. Mẹ Tao không thể sống thêm một phút nào trong căn nhà đó nữa. Nơi đó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm khi hai vợ chồng còn mặn nồng. Cho nên khi đồng ý ly hôn, bà đã hỏi chồng xem có muốn lấy căn nhà không. Nhưng ông chồng chỉ từ chối rồi nói cứ việc bán đi.   

Có lẽ giây phút khiến người ta đau lòng nhất không phải là khi hai vợ chồng chia tách mà là khi hai cậu bé không thể sống thiếu nhau phải chia xa. Một tiếng trước khi bay, Tao ở bên Kris để chào tạm biệt anh lần cuối.

“Em sẽ nhớ đến anh đúng không? Dù cho em có ở cách xa anh đến mấy?” Kris quay mặt đi để không phải đối diện với Tao. Cậu bé khi ấy đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc, bởi một khi Kris khóc rồi thì Tao sẽ như thế nào đây. Vì vậy Kris luôn nở một nụ cười trên môi dù trong lòng không nỡ để đứa em yêu quý đi.

“Em sẽ không bao giờ quên anh.” Tao ôm chầm lấy Kris. Một động tác đã khiến cho Kris dù rất nhỏ hiểu rằng khi Tao đi rồi, anh sẽ rất cô đơn, rất lạc lõng. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Kris và chảy xuống vai Tao khiến cậu bé ngẩng đầu lên nhìn người anh mắt đã đẫm lệ. Tao liền không chút kiềm chế mà khóc nấc lên.

“Đừng khóc. Anh đâu có khóc đâu nè!” Kris cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng điều đó chỉ làm Tao khóc dữ hơn. Kris cũng không kìm nén nữa mà ôm lấy Tao và rơi nước mắt.

“Ca ca sẽ đi tìm em đúng không? Anh hứa rồi mà.” Tao dựa vào ngực anh, thì thầm.

“Tất nhiên. Anh sẽ không phá vỡ lời hứa với em đâu. Chúng ta sẽ gặp lại mà, anh hứa đấy.” Kris lại vô tình hứa thêm lần nữa, mặc dù chính cậu bé lúc đó cũng không biết mình có thể thực hiện lời hứa kia không.

“Ngoắc tay giao kèo đi, rằng anh nhất định sẽ tìm thấy em.” Tao nhìn Kris chằm chằm, giơ ngón út ra ngoắc vào ngón út của Kris.

“Một ngày nào đó, anh sẽ tìm được em.” Hai cậu bé lại ôm lấy nhau không muốn rời xa. Nhưng Kris đã quyết định mình phải mạnh mẽ lên, nếu không Tao sẽ không đi được mất. Kris đẩy cậu ra rồi hướng về phía mẹ Tao mà kêu cậu mau đi cùng mẹ. Khi Tao vẫy tay chào tạm biệt người anh của mình và đi qua cửa xuất cảnh, Kris đã không một lần chớp mắt để nhìn bóng cậu bé khuất sau cánh cửa.

Trở về căn nhà nơi cậu bé của anh từng sống, Kris ngồi sụp xuống hiên nhà mà khóc, khóc đến khi hai mắt sưng tấy và giọng nói khàn đi. Đó là lần cuối Kris khóc thương tâm đến vậy. Những giọt nước mắt hôm đó như hằn sâu trong tim anh và tạo nên những vết thương không thể hàn gắn. Kris tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ gần gũi với ai, bởi anh không thể chịu được một lần chia ly nào nữa.

Sao em lại bỏ anh mà đi như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro