Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Buổi tối thứ 6 khiến cả hai không thể chợp mắt. Kris và Tao đều không biết hai người đều thức trắng một đêm để chìm trong những suy nghĩ về nhau. Chỉ có điều là Tao thức dậy trong một căn phòng tối om còn Kris lại bị tiếng chuông điện thoại báo thức làm cho tỉnh dậy khỏi giấc mộng trong một căn phòng gọn gàng, đẹp đẽ. Kris lười biếng quơ tay tìm điện thoại. Nhìn trên màn hình hiện dòng ‘8 tin nhắn chưa đọc’, anh liền mở di động ra xem.

{Luhan Bambi}

8:43am Đừng có làm hỏng chuyện đấy. Nhớ từ tốn thôi, đừng dọa thằng bé sợ 

8:44am À, tớ kể cho mấy đứa nghe chuyện rồi, không sao chứ? Cố lên!

  

{Yixing Unicorn}

8:30am Chúc may mắn! 

  

{Chen Chen}

8:25am Tớ nghe chuyện từ Luhan rồi. Thằng bé có vẻ rất tốt bụng đấy. Chúc may mắn!

  

{Xiumin Baozi}

8:22am Luhan kể bọn tớ nghe hết rồi. Tao là một cậu nhóc tốt tính, nhớ đối xử với thằng bé thật tốt đấy.

8:23am Dù sao thì, chúc may mắn :)'

Kris một lượt gửi hết một tin cảm ơn tới bốn người và trượt xuống xem nốt tin nhắn cuối cùng.

{Số máy chưa được nhận biết}

11:57pm Kris, là Tao đây. Luhan đã đưa số anh cho tôi và tôi nghĩ chúng ta nên có số của nhau phòng trường hợp anh có vấn đề gì. Hi vọng tôi không làm anh thức giấc. Xin lỗi vì gửi tin nhắn lúc tối muộn thế. Ngày mai gặp lại nhé :D Cảm ơn anh đã giúp tôi.

Kris ngồi ngây người ra một lúc, không tin nổi Tao lại chủ động nhắn tin cho mình. Rồi anh bắt đầu tò mò sao cậu lại thức muộn như vậy, nghĩ xem giờ này cậu đang làm gì và hồi hộp nhắn tin hồi đáp.

‘Không sao đâu, cậu không có đánh thức tôi. Tôi ngủ như lợn vậy. Tôi rất vui lòng được giúp. Lúc 10:30 tôi sẽ đến nhé? Gặp lại cậu sau.’

Kris ngay lập tức gửi đi mà không thèm xem lại tin nhắn. Sau khi đã gửi rồi thì chẳng có thể rút lại nữa. Đôi mắt anh nhìn qua lời lẽ trong tin nhắn vừa gửi và miệng rên rỉ không thôi. Ngủ như lợn? Thật sự hả?!

Đằng nào cũng gửi rồi, Kris không nghĩ nhiều nữa, chỉ lưu lại số điện thoại Tao vào danh bạ và bật dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm chuẩn bị.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Tao tỉnh giấc. Cậu tò mò cầm lấy điện thoại và mở ra xem ai nhắn tin cho mình lúc sáng sớm thế này.

[1 tin nhắn chưa đọc]

  

{Kris...ca(?)}

 Cậu đọc qua tin nhắn của anh và khẽ mỉm cười. Tao rất nhanh tay gửi trả lời và bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, chờ đợi một tiếng đồng hồ trôi qua.

{Taozi Panda}

8:52am Chào buổi sáng! Tối qua tôi có chút khó ngủ nên mới nhắn tin cho anh muộn vậy. Thật tốt vì tôi đã không làm anh thức giấc! Dạo này cô cho nhiều bài luận quá, lại còn sắp phải thuyết trình nữa nên tôi có chút lo lắng. Tôi nghĩ mình được F- là cùng L

{Kris...ca(?)}

9:28am Chào buổi sáng! Tôi vừa mới tắm xong nên trả lời cậu hơi muộn, xin lỗi. Tôi cũng có nhiều đêm không ngủ về bài tập lắm. Đừng lo về bài luận. Cậu có thể làm tốt mà J

{Taozi Panda}

9:34am Không sao. Có anh giúp rồi thì tôi sẽ ổn thôi :D

Những tin nhắn như vậy đã khiến hai người không chút rảnh rang trong một giờ đồng hồ ở hai căn nhà trống rỗng. Đến giờ phải đi, Kris xuống garage và lấy ô tô ra. Anh lái rất không kiên nhẫn, mong thật nhanh tới được nhà Tao. Nhưng khi đỗ xe trước cửa nhà Tao rồi, Kris lại thấy rất lo lắng, chần chừ không dám bước vào. Sau một lúc lâu cải cách tâm lý, Kris hít thật sâu rồi mở cửa xe bước xuống. Anh chậm rãi bước đến trước cửa nhà và khẽ gõ cửa.  

Nghe thấy tiếng gõ cửa đứt quãng, Tao nhanh chóng bước ra ngoài và mở cửa. Trong lòng cậu rất háo hức, mong hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo. Ít ra thì cha dượng còn chưa về và hai người sẽ không bị ai quấy rầy.

Cánh cửa mở ra, Kris đứng đó dịu dàng nở nụ cười nhìn Tao và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

“Chào cậu.” Kris lên tiếng.

“Chào anh. Anh vào đi.” Tao nhích người sang một bên để Kris bước vào trong.

Kris để ý thấy căn nhà vô cùng bừa bộn và rất tối tăm. Vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, những vết bẩn dính trên thảm và cả những chiếc đèn đã cũ, ánh sáng phát ra rất mờ nhạt khiến Kris không hiểu sao Tao có thể chịu được khi sống ở căn nhà như thế này. So với ngôi nhà dù không quá sang trọng nhưng ít ra cũng sạch sẽ của anh, nói rằng khi bước vào đây trong lòng anh không dấy lên chút kì thị là nói dối. Kris không nói lời nào nhưng đôi mắt anh đã thể hiện tất cả và không may Tao đã thu hết hình ảnh của anh vào tầm mắt. Cậu ngượng ngùng lên tiếng.

“Xin lỗi vì nhà tôi bừa quá. Chúng ta lên phòng tôi đi.”

 Kris nhận ra bản thân đã khiến đứa nhỏ xấu hổ nên liền dời đi ánh mắt đánh giá ấy mà đi theo cậu. Trong khi Kris đang bận dằn vặt chính mình thì Tao lại nghĩ không biết nên giải thích với anh như thế nào về những vỏ chai bia rỗng dưới nhà. Cậu chưa sẵn sàng kể cho anh nghe mọi chuyện về cuộc sống của cậu. Tao lo sợ rằng anh sẽ chán ghét cậu mà bỏ đi mất.

“Nói cho tôi nghe về bài luận của cậu đi.” Kris cất tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm giữa hai người. Tao cũng rất nghe lời mà kể cho anh nghe cặn kẽ. Vừa đi vừa nói chuyện, một lát sau, hai người đã lên đến phòng. Kris thấy căn phòng của Tao khác hẳn phòng khách dưới nhà, rất gọn gàng và đẹp đẽ mặc dù phòng cũng không đủ ánh sáng. Anh quay lại chủ đề chính, bắt chuyện với Tao.

“Tôi hiểu rồi. Cũng không quá khó đâu, chúng ta cứ thử dịch ra trước rồi chuẩn bị bài nói sau.” Trong đầu Kris đã vẽ ra kế hoạch ngày hôm nay.

“Cũng được đấy.” Tao lấy từ trong cặp ra một quyển sổ và đưa cho Kris xem. Mở sổ ra, anh thấy cậu đã dịch được một số phần của bài tập dù ý câu dịch từ tiếng Anh ra gần như sai hết cả. Ngày hôm nay sẽ rất dài đây!

Một giờ sau, Tao và Kris đã dịch xong gần hết. Nhờ sự động viên và nhẫn nại của Kris, Tao đã học được nhiều thứ hơn trong một giờ học ở trường. Nếu không có Kris, chắc bài luận này của cậu đã bị cô giáo gạch đi ngay từ những dòng đầu tiên.

“Nghỉ một lát đi.” Kris nói. Với sức lực của anh, ngồi yên một chỗ trong một tiếng đồng hồ chẳng là gì cả nhưng khi người bên cạnh là Tao đang nói chuyện và mỉm cười với anh, không hiểu sao Kris chẳng chịu nổi thêm một giây phút nào nữa.

Kris cần một chút thời gian để bình tĩnh lại và lấy can đảm để hỏi chuyện Tao.

"Tôi xuống dưới mang chút đồ ăn lên nha!" Tao vui vẻ nói rồi bước xuống tầng dưới.

Lúc này Kris mới có thời gian chiêm ngưỡng kĩ hơn căn phòng của Tao. Anh chợt nhận thấy có cái gì đó đặt ở trên đầu giường Tao. Kris đến gần hơn và lấy ra một con thú nhồi bông đặt ở dưới gối. Khoảnh khắc ấy, anh đã như muốn ngừng thở. 

Con gấu trúc đó.

Nhớ lại lúc còn nhỏ anh đã mua con gấu trúc này cho Tao và gương mặt đáng yêu của cậu khi đó cười rộ lên trông đẹp biết chừng nào, Kris nhìn chằm chằm vào chú gấu trúc, mỉm cười. Vậy ra là cậu ấy vẫn còn nhớ.

 “Anh tìm thấy con gấu trúc rồi sao?” Tao khẽ cười và đặt khay đồ xuống bàn. Nhìn vào ánh mắt của Kris, Tao biết những nghi ngờ bấy lâu nay của cậu liền trở thành sự thật.

 “Tao…em có nhận ra anh là…” Kris không biết phải nói tiếp như thế nào. Anh đã chuẩn bị cho giây phút này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế.

“Anh vẫn giữ lời.” Tao thốt lên trong cơn nấc. Nước mắt cậu lăn dài trên má, những kí ức tuổi thơ hạnh phúc lẫn đau thương ào ào tuôn về khiến cậu không kìm nổi cảm xúc. “Em đã chờ anh rất lâu, ca ca.” Khi hai tiếng ấy được thốt lên, chút nữa Kris đã không kiềm chế được mà để lệ tuôn rơi. Cuối cùng anh cũng được nghe hai tiếng quen thuộc ấy từ người mà anh yêu quý nhất.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại, chỉ có hai người bên nhau với những kỉ niệm tràn về. Con tim đập loạn đang thôi thúc Kris làm anh không thể không tiến lên vài bước mà ôm lấy cậu vào lòng, tựa cằm lên vai Tao và siết cậu thật chặt trong vòng tay. Tao đã bước trở về cuộc sống của anh, và anh nhất quyết sẽ không để cậu ra đi một lần nữa.

Người Tao mềm nhũn trong vòng tay Kris, hai tay cũng vòng qua eo mà ôm lấy anh. Trong chốc lát, cậu nhận ra những gì bản thân mong muốn nhất đều đã ở trước mắt. Cậu cần một người quan tâm và yêu thương cậu, và ngoài Kris ra chẳng ai biết cách che chở và chăm sóc cậu hết.

Vậy nên cả hai cứ ôm nhau như thế, không ai nói một lời bởi chẳng câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc của hai người lúc này. Xa cách nhau chục năm, cả Kris và Tao đã nhớ nhau đến chừng nào, giờ này ngoài việc ôm lấy nhau, hít hà mùi hương quen thuộc của nhau, cả hai chẳng cần làm gì hết.

Tao khẽ nức nở trong lồng ngực ấm áp của Kris. Anh cũng để yên cho cậu khóc ướt đẫm áo mình, để cậu khóc cho mọi nỗi lòng, mọi sự khó khăn trong mấy năm qua trôi đi theo nước mắt. Cả hai chìm trong thế giới của mình, không để ý đến có tiếng mở cửa dưới nhà và tiếng bước chân đi lên tầng.

Kris đẩy Tao ra, ánh mắt thâm thúy như xoáy sâu vào tâm khản cậu. Lúc này đây, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo, Kris không ngăn nổi cảm xúc của mình nữa. Dù cho tình cảm ấy có sai trái, phản bội lại những gì anh đã cố gắng tránh đi, nhưng xúc cảm mãnh liệt lúc nào đã bỏ lại những cố gắng ấy mà theo lý trí để hành động. Kris cúi xuống, để môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của Tao.

  

Đột nhiên, có tiếng người vang lên. 

"Tao!"

9 năm trước...

 Tao thấy thật khó để quen với cuộc sống ở thành phố mới. Không có Kris bên cạnh, cậu còn không biết làm cách nào để kết bạn. Tao là người sống hướng nội nên ít khi tiếp xúc với người khác. Chính Kris là người đã tiếp cận và bắt chuyện với cậu, nếu không chắc cậu cũng luôn cô đơn một mình.

Ở ngôi trường mới, lũ trẻ rất xấu tính và thô bạo. Thấy học sinh mới đến, chúng lân la tiếp cận làm quen, nhưng thấy cậu không mở lòng, chúng bắt đầu chán nản và bày trò trêu chọc. Chẳng phải là những trò đùa của trẻ con thông thường mà chúng thật sự có thể động tay động chân với cậu bất cứ khi nào. Biết rằng Kris chẳng ở bên để bảo vệ mình nữa, Tao muốn trở nên mạnh mẽ hơn để tự che chở cho mình. Cậu bé xin mẹ cho đi học võ mà không nói lý do. Những ngày đầu luyện tập, cậu khá nản chí vì những bài tập lặp đi lặp lại đến phát nhàm nhưng Tao không cho phép mình bỏ cuộc. Dần dần bài tập khó hơn, độ luyện tập cũng tăng cao và võ sư nhận ra năng khiếu của cậu trong môn Wushu liền luôn tán dương và khích lệ cậu. Thế nên lũ trẻ cùng lớp học võ vì ghen tị với cậu nên cũng chẳng thèm chơi luôn. 

Một năm chầm chậm trôi qua và Tao vẫn không thể thích ứng với cuộc sống nơi này. Thời gian biểu của cậu chỉ đơn giản là đi học, học võ và về nhà. Tao tự xây cho mình một bức tường không ai có thể phá vỡ. Cậu ẩn mình trong đó, giấu đi suy nghĩ trong lòng rằng cậu ghét cuộc sống mới này. 

Một ngày nọ, khi cậu trở về nhà từ trường học, ở trong nhà có một người đàn ông mỉm cười nhìn cậu.

“Chào con, chắc con là Tao.” Tao không biết nói gì, chỉ đảo mắt tìm mẹ. Lúc ấy mẹ cậu từ trong đi ra, ôm lấy người đàn ông đó và nói với cậu.

“Chào dượng đi con.” Giọng nói của mẹ có pha chút nghiêm nghị lẫn tức giận.

“Xin chào.” Tao nghe theo lời mẹ rồi chạy biến lên phòng, để lại hai người ở dưới nhà. Mẹ cậu ngượng ngùng xin lỗi còn người đàn ông đó thì chỉ cười cho qua.

Lúc đầu ông ta rất tốt bụng. Nhưng thời gian trôi qua, con người cũng thay đổi.  

Sao ông lại bước vào cuộc đời của tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro