Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Ngay khi môi vừa chạm môi hai người đã lập tức tách nhau ra vì âm thanh khàn đặc đó. Tao nhận ra giọng nói ấy, giọng nói đã khiến một ngày hoàn hảo của cậu trở nên tồi tệ.

Tao khẽ rùng minh, quay mặt ra nhìn người đàn ông suốt mấy năm toàn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu và buông những lời độc địa nói với cậu. Tao có thể chống lại ông ta nhưng nếu vậy thì mẹ cậu sẽ là người bị ông ta hành hạ nên cậu chỉ biết giả điếc. Gã đứng chắn ở cửa phòng, nhếch mép cười.

“Đây là những gì mày làm sao? Mày rảnh tới nỗi phải đi la liếm quyến rũ lũ đàn ông hả?” Ông ta gầm lên, từng bước tới gần Tao hơn. Đúng lúc ấy, Kris đứng chắn trước mặt cậu, lên tiếng.

“Ông là ai mà dám nói với cậu ấy những lời như thế?!” Lửa giận đang bùng lên trong cơ thể khiến anh hận không thể một lần đánh chết người đàn ông trước mặt. Nghĩ đến việc lão già này hàng ngày ra vào trong nhà, buông những lời độc địa với Tao, khiến cậu khổ sở không thôi là Kris lại không thể hạ hỏa.

“Còn mày là thằng nào? Cút khỏi nhà tao!” Gã giơ tay định đánh Kris và anh cũng đưa tay lên để phòng thủ. Anh đang ngứa tay lắm rồi đây! Chẳng cần biết ông ta là ai và đã làm những gì với Tao, Kris vô cùng muốn cho gã một trận.

“Đừng anh.” Tiếng Tao truyền tới bên tai làm lung lay quyết tâm của anh, khiến Kris mất tập trung và bị thụi một cú vào bụng. Cơn đau ập đến khiến Kris không thể chống trả và anh ngã xuống sàn. Lúc ấy người đàn ông nhân cơ hội nắm lấy tóc Tao và tát cậu thật mạnh. Từ hồi về ngôi nhà này ở, gã đã không vừa mắt với thằng con này, chưa kể đến việc thằng nhóc này là gay khiến ông ta càng ghét Tao hơn.

Kris cố chịu đựng cơn đau ở bụng và từ từ đứng lên. Trong đầu anh đang hiện ra biết bao câu hỏi nhưng anh phải để lại sau thôi, giờ đây sự an toàn của Tao là trên hết. Lần này anh phải mạnh mẽ lên, anh phải bảo vệ cho cậu như anh đã từng.

Khẽ gầm lên một tiếng, Kris mạnh mẽ đẩy người đàn ông ra và đỡ lấy Tao. “Kris.” Giọng nói run rẩy của Tao khiến Kris không thể xuống tay với gã đàn ông tệ hại trước mặt. Trong lúc gã còn chưa đứng dậy nổi, Tao nắm tay Kris và chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Mặc dù Kris không muốn chạy trốn chút nào, nhưng có lẽ Tao có lý do riêng của mình nên anh cũng làm theo. Ngay khi hai người vừa ngồi vào trong xe, một bóng người từ trong nhà vụt ra và Kris đã nhanh chóng đạp ga đi mất trước khi hắn ta bắt được cả hai. 

“Anh có sao không?” Một lát sau khi Tao đã bình ổn lại, cậu cất tiếng hỏi Kris.

“Anh mới là người nên hỏi câu đó mới phải.”

“Em không sao.” Nói thì nói thế nhưng cả hai đều biết Tao đang nói dối thôi. Chuyện xảy ra hồi nãy có thể khiến một người nhanh chóng ổn định tâm lý sao? Không có chuyện đó! Chỉ là ngoài câu “Em có ổn không”, Kris chẳng còn biết nói gì để an ủi Tao nữa.

“Xin lỗi anh, em…”

“Đừng xin lỗi. Em chẳng có lỗi gì cả.”

 Cả hai lại chìm trong suy nghĩ của mình khiến bầu không khí trong xe yên lặng vô cùng. Kris không ngừng đặt ra nghi vấn về cuộc đời của Tao trong những năm không bên cạnh mình, người đàn ông ấy là ai và ông ta đã làm gì Tao khiến cậu trở nên trầm tĩnh như vậy. Anh muốn biết tất cả nhưng lại không nói lời nào, chỉ đưa tay ra nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc của Tao như an ủi cậu.

Còn nụ hôn đó. Kris có thể quên đi dễ dàng sao? Anh không hiểu tại sao trong khi bản thân đã đặt ra bao chứng cớ rành rành rằng mình không bị Tao thu hút, anh lại là người chủ động hôn cậu trước. Kris đang rất bối rối về tình cảm thực sự của mình dành cho cậu bé bên cạnh.

Bên kia là Tao cũng đang dằn vặt bản thân không biết có nên kể chuyện cho Kris nghe không. Liệu sau khi nghe anh có bỏ cậu mà đi? Anh có ghét cậu rồi rũ bỏ cậu không? Nhưng ngoài Kris thì còn ai thích hợp hơn để cậu kể đây. Tao hạ quyết tâm rồi cất tiếng nói.

“Ông ta là dượng của em. Ông ta như thế cũng được vài năm rồi.”

“Lão đó lúc nào cũng như vậy sao?” Giọng của Kris rất trầm thấp, như chứa đựng lửa giận trong đó vậy.

“Vâng.” Tao khẽ trả lời. “Em biết anh đã muốn ra tay với ông ta, nhưng lại vì em mà kiềm chế. Xin lỗi anh. Chỉ là…” Cậu hít thật sâu rồi nói một tràng. “Ông ta dọa sẽ hành hạ mẹ em nếu em đánh trả nên em không thể ra tay được.”

“Mẹ em đâu rồi? Mẹ có biết hắn ta như vậy không?”

“Có. Mẹ biết ông ta là một gã tồi tệ, nhưng mẹ em chỉ biết chịu đựng thôi bởi bà nghĩ tình yêu của mình cao cả hơn ai hết. Vì ông ta bị thất nghiệp nên mẹ em ít khi về nhà lắm, bà phải ra ngoài làm việc để nuôi cả em và gã đó.” Tao vừa nói vừa xem qua phản ứng của Kris. Thật lạ là gương mặt anh lại bình thản như không có gì xảy ra. Vì thế Tao nói tiếp. “Em ghét ông ta.”

Một câu của cậu khiến Kris đạp ga nhanh hơn và đến một ngôi nhà khá khang trang, anh đỗ xe vào trong garage rồi tháo dây an toàn của mình ra, lặng lẽ đưa mắt nhìn Tao. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Một cái ôm của anh làm Tao bình tâm hẳn lại. Cậu biết cái ôm này của anh có bao nhiêu ý nghĩa, rằng mọi thứ giờ đây đã kết thúc rồi, cậu sẽ không phải chịu khổ nữa bởi đã có anh ở đây, anh sẽ che chở cho cậu trước bao giông tố của cuộc đời, dù cho cả thế giới có đối với cậu tàn nhẫn, vẫn còn có anh luôn ở bên cạnh cậu.

Kris dẫn Tao vào trong căn nhà trống vắng của mình, lo lắng ngôi nhà không có chút hơi ấm gia đình này sẽ làm cậu không vui.

“Cha mẹ anh không bao giờ về nhà đâu nên em khỏi cần lo.” Tao chỉ khẽ gật đầu.

“Đi lên phòng anh trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Kris đưa tay ra để Tao nắm lấy. Tao bất chợt nghĩ về quá khứ, khi còn bé anh cũng hay đưa tay để cậu nắm lấy như vậy. Cậu mỉm cười đặt tay mình nằm gọn trong tay anh và bước chân theo Kris lên tầng. Bước vào phòng Kris, Tao hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự ngăn nắp ở đây. Tưởng chừng trong phòng không có dính một hạt bụi, cái gì cũng được sắp xếp cẩn thận hết. Chưa để cậu khen ngợi căn phòng của anh một chút, Kris đã kéo cậu ngồi xuống giường, đan mười ngón tay vào với nhau không hở một kẽ nào.

“Chúng ta báo cảnh sát đi.” Kris đột nhiên nói.

“Không được, không thể làm thế. Anh không được nói với ai cả.” Tao khẩn khoản nói. Mặc dù cậu rất ghét người đàn ông đó, và mặc dù mẹ cậu đã chọn người ông đó thay vì con trai ruột của mình nhưng cậu vẫn rất yêu mẹ, không thể để mẹ chịu oan ức nữa.

“Tao…”

“Xin anh đấy.” Ánh mắt Tao nhìn sâu vào trong mắt Kris khiến anh không nói được gì. “Đừng nói với ai cả, anh mau hứa đi.” Tao giơ ngón út lên, bắt Kris hứa bằng được. Anh cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi ngoắc ngón tay mình vào tay Tao. Dù sao giờ cậu cũng có anh rồi, Kris sẽ không để ai đe dọa cậu nữa.

Hai người dành cả tiếng đồng hồ kể cho nhau nghe chuyện trong quá khứ.

“Vậy nên em mới không muốn tiếp xúc với người khác à?” Kris hỏi.

“Em không muốn bị bỏ lại nữa. Hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều, cảm giác đó khó chịu lắm.” Tao dựa đầu lên vai Kris, thở hắt ra. “Xin lỗi anh, vì em đã khiến anh chịu nhiều tổn thương.”

“Không sao, bây giờ chúng ta ở bên nhau mới là điều quan trọng.” Kris thả lỏng người, vòng tay qua kéo Tao lại gần mình hơn.

“Quên mất!” Tao đột nhiên lớn tiếng. “Em sống ở đâu bây giờ? Em không thể về lại nơi đó.” Tao thở gấp, dường như đang rất kích động. Cậu có nhà mà không thể về, giờ đây cậu sẽ sống như thế nào đây?

“Tao, em bình tĩnh lại đi.” Kris vỗ nhẹ lên lưng Tao, trấn tĩnh cậu. “Đơn giản thôi, em có thể sống cùng anh.” Những từ ngữ này được thốt ra khỏi miệng mà chủ nhân không thèm suy nghĩ kĩ càng. Đến lúc lời đã nói ra không thể rút lại, Kris mới nghĩ tới một vấn đề: Nhỡ Tao hàng ngày sống bên cạnh anh, anh sẽ phải lòng cậu thì sao? Nếu như anh đã thật sự yêu cậu rồi thì sao?

“Anh có chắc không đó? Sao em có thể tự nhiên chen chân vào cuộc sống của anh được?” Lý do là vậy nhưng thật ra Tao là đang lo nếu sống với Kris, sẽ có một ngày, dù sớm hay muộn, anh sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu mất. 

“Không sao mà. Sống ở đây cùng anh, em sẽ được an toàn. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Những gì trái tim mách bảo liền được Kris nói ra thành lời, lý trí không thể kịp ngăn lại chúng.

 “Vậy được rồi.” Tao khẽ nói. Cậu còn làm gì được đây? Nếu không ở đây, cậu còn biết sống ở đâu nữa?

“Tốt.” Kris mỉm cười nhìn cậu thật lâu. Càng ngắm nhìn cậu, những hàng rào chắn trong tim anh càng bị đánh gục, khiến Kris mạnh dạn tiến lại gần cậu và hôn lên đôi môi mấp máy những lời anh không còn nghe được nữa. Trái tim lẫn cơ thể anh không thể phủ nhận cảm xúc thật sự của mình.

Trước khi kịp phản ứng gì, đôi môi của Kris đã áp lấy môi cậu, đầu lưỡi của anh khẽ luồn vào khám phá bên trong. Tao không những không chống trả mà còn đáp lại anh. Giờ phút này, cậu không muốn quan tâm tới việc gì nữa mà chỉ biết thực hiện theo ý nguyện của con tim.

6 năm trước...

Về đến nhà, Tao liền nghe thấy tiếng la hét và đổ vỡ. Dượng và mẹ lại cãi nhau nhưng chưa từng tồi tệ như thế này. Cậu luôn biết dượng là một tên đốn mạt nhưng mẹ cậu lại không thấy thế, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Vào nhà thấy mảnh vỡ vương ra khắp nhà và mẹ cậu đang ngồi trên sàn, chuẩn bị chịu một cái tát trời giáng từ cha dượng, Tao nhanh chóng đến bên đánh ông ta và hét lên.

“Đừng có động vào mẹ tôi!” Người đàn ông gầm lên định đánh lại cậu. Tao cũng theo phản ứng tự nhiên mà đánh trả nhưng lại bị mẹ cậu ôm chân mà khóc lóc.

“Đừng con ơi! Đừng làm thế!” Lúc này gã kia chớp thời cơ đứng dậy giáng một cú đấm vào mặt Tao khiến cậu ngã khụy xuống. Trong giây phút ấy, mọi thứ trước mắt Tao như đổ vỡ, mọi hi vọng liền tan biến. Mẹ cậu lại vì gã đàn ông khốn kiếp đó mà xin cậu tha cho hắn? Tình yêu mù quáng như vậy sao?

Cha dượng túm lấy tóc Tao, gầm gừ.

“Thằng khốn, mày cứ thử đánh lại tao nữa xem, mẹ mày sẽ phải hứng chịu hết. Nghe rõ chưa?” Nói rồi hắn thả cậu ra, quay ngoắt người đi ra ngoài.

Tao thất thần ngồi trên sàn nhà. Cậu hướng mắt nhìn người mẹ của mình nhưng bà một lời cũng không nói, chỉ khóc nức nở. Người mẹ cậu yêu quý lại đi yêu một gã đốn mạt, và vì hắn ta mà quên đi con trai của mình, Tao còn có thể hi vọng gì sao? Thế giới thật tàn nhẫn, lấy đi của cậu tất cả, từ người bạn thân nhất tới gia đình. Lúc đó, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Kris và những lời hứa của anh. Cậu cần anh, rất cần anh bên cạnh.

Sao anh lại bắt em chờ lâu đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro