Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING(by author): Chap này có chứa một vài nội dung có lẽ không phù hợp với vài người đọc. (Đề cập đến bệnh trầm cảm) Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi vấn đề này thì xin đừng đọc nó. Nếu không thì đọc vô tư đi!

--

Byulyi ghét phải thừa nhận nó, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với Yongsun suốt buổi điều trị cuối ngày hôm đó khiến dạ dày cô cứ như cái máy trộn xi măng vậy.

Giờ cô đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà quét sơn trắng, tấm vải trắng nhăn nhúm đầy mùi nước xả vải. Cô cứ như vậy, đầu óc cô lùng bùng, nóng nực, cho đến khi cảm thận được hơi thở của mình khiến cô nhăn nhó rồi ngồi dậy. Chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ treo hững hờ trên bả vai. Cô ngáp lấy một cái rồi làm rối tung mái tóc nâu đã phai màu.

Có lẽ mình nên làm bữa sáng ngon ngon chút.

Cô đứng dậy rồi bước vào bếp, mỗi bước đi là bàn chân cứ dính trên mặt sàn. Cô nhìn quanh trên chạn, lấy ra một hộp hỗn hợp làm bánh pancake và si rô lá phong. Eh, pancake, được rồi.

Byulyi không thường nấu nướng cho dù ngày đó có đẹp cỡ nào, nhưng để làm ra những chiếc bánh này thì cô lại khá giỏi. Cô trộn một bát bột nhỏ, cầu nguyện bằng tiếng Mememoo trước mỗi lần lật bánh, quá tuyệt hảo khi không làm hỏng một cái nào. Cô đặt chúng lên đĩa mà không để tâm đến cách trình bày rồi rót ra một cốc nước cam.

Ooh, mình nên xem bộ phim có Spoongruel đóng...'Fart Glove', phải không nhỉ? Vài tập đầu. Chắc cũng hay đây. Spoongruel trông cũng khá quý phái mà.

Rồi cô bật laptop lên, cắm phích sạc pin vào ổ điện, rồi tìm bộ phim. Cô nhấn vào tập đầu tiên rồi ngả người ra sau sofa, rót si rô lên đĩa bánh. Miếng cắn đầu tiên, cô chững lại, đôi mắt rời khỏi đĩa bánh mềm mượt.

Pancake. Đây là món mà Solar thích nhất. Rồi cô dừng lại, tiếp tục nhai. Okay, vậy đây là món mà Solar thích nhất. Mày không nên lúc nào cũng nghĩ về cô ấy mỗi khi ăn pancake nhé. Đó là việc của Jaehyuk. Là việc của Jaehyuk khi quan tâm đến món ăn cô ấy thích nhất là pancake. Mày không nên bị ảnh hưởng bởi Solar đâu.

Byulyi chấn an bản thân khá tốt, gật đầu một cách chắc chắn, mặc dù có mình cô ở nhà và xung quanh chẳng có ai để nhìn thấy cô gật đầu như một kẻ ngốc cả. Đôi khi, chỉ cần làm những cử chỉ mang tính khẳng định là điều cần thiết để đưa ra quyết định. Hay vờ như mình đã đưa ra quyết định. Hoặc là không để cho cổ mình bị cứng ngắc. Nói cách khác, nó dường như khiến Byulyi cảm thấy tốt hơn về việc trở thành một con người thảm hại.



Byulyi đã sai trong một số chuyện. Trước hết, Fart Glove là điều đặc biệt khủng khiếp nhất, cô thấy thật bất hạnh khi đã xem nó trong cuộc đời này. Cô đã mong đợi một bộ phim theo hơi hướng shoujo-anime, chứ không phải là một bộ phim với quá nhiều meme khó chịu khiến ngón chân cô co quắp cả lại. Spoongruel với hình ảnh của một cô gái si tình sến sẩm trong suốt bộ phim làm cho Byulyi phải bỏ cuộc sau khi xem xong tập 3.

Cô bật TV lên, chuyển đến kênh KBS World, Music Bank rồi mang đĩa vào bếp rửa sạch. Cô quên béng đi sự kinh khủng mà mình đã cố gắng để xem Fart Glove khi Fiestar đang hát bài Apple Pies và AOA thì đang nói về bài hát Good Luck. Thậm chí cô còn làm mấy động tác lắc người trong Good Luck nữa, nhưng rồi dừng lại khi tai nghe thấy mấy tiếng răng rắc phát ra từ hông mình. Sau đó lại lắc hông theo nhịp bài Cheer Up.

Cô rửa sạch chỗ xà phòng dính trên chảo, đặt nó vào kệ cho khô, rồi lau tay vào áo - tại sao phải tốn giấy khi áo bạn là thứ thấm nước hiệu quả nhỉ? - và bước chậm chạp vào phòng tắm.

Với thời gian nhàn rỗi đang nằm trong tay, cô sẽ tắm bao lâu tùy ý thích. Cô gội rồi sấy qua tóc, vẽ những bông hoa lên tấm kính phòng tắm bị mờ đi bởi hơi nước, đánh răng, rồi chải mớ tóc rối của mình. Xong xuôi, cô lau người rồi quấn khăn quanh người, đi vào phòng ngủ để lấy quần áo. Mấy giọt nước nhỏ xuống sàn thành vệt theo hướng cô đi, như một con đường mòn được tạo bởi những giọt nước trong suốt.

Cô mở cửa tủ ra. Đây là lần thứ 2 cô phạm sai lầm - theo một cách thức mới, một chiếc áo khoác da, treo lên một cách tự hào trên chiếc móc gỗ.

Trời đất mẹ ơi, mình đã nói là không cần phải gây sự chú ý với cô ấy. Solar nói về một chiếc áo khoác da, và mình đã lập tức mua nó. Thậm chí cô còn không có ý định mua áo khoác. Cô trông thấy nó được trưng bày trong một vài shop ở trung tâm thương mại mà cô đã lướt qua hôm tối thứ ba, và trong vô thức, cô đã mua nó. Tuyệt thật, giờ trong tiềm thức mình muốn cô ấy chú ý đến ư?

Byulyi cau có. Nhưng bàn tay cô di chuyển như bị bộ não bắt buộc, lấy chiếc áo khoác, một chiếc sơ mi trắng, và chiếc quần jeans đen bạc màu ra khỏi tủ. Cô mặc lên người, nhìn bản thân mình trong chiếc gương dài.

Okay, Yongsun nói đúng. Ugh, nhìn trông cũng được. Mình ghét bản thân mình.

Thật vụng về, nhưng Byulyi đã ngồi xuống, dành chút thời gian để trang điểm. Cô kẻ viền mắt đậm hơn, đánh màu mắt tối hơn, và dùng loại son môi sẫm màu hơn.

Trông cá tính hơn hẳn những bộ đồ thường ngày và cô nghĩ mình cần một cặp kính mát để hoàn tất. Nhưng cô thấy phong cách này thật gai góc - đó là một phần tính cách của cô và cô không hề cố tính muốn thay đổi điều đó. Cô bỏ ý định về cái kính đi và chuyển sang đôi Converse đen.

Cô mất vài phút để sấy khô tóc, tắt TV đi rồi cầm chiếc túi xách để trên sofa, bỏ chiếc điện thoại vào trong. Đi đôi giày vào rồi ra khỏi nhà.

10 phút đi đến nơi làm việc thật kỳ lạ khi cô đang thực sự mặc chúng; vô thức, cô nghĩ rằng mọi người đang nhìn cô cho dù trên thực tế là không có chuyện đó xảy ra. Điều duy nhất khác biệt là chiếc áo khoác rất nóng, nhiệt độ tăng dần đều và cô bắt đầu đổ mồ hôi khi gần đến văn phòng.

"Chào buổi sáng, Byul!"

"Chào buổi sáng, Yuna." Byulyi tươi cười. Khu vực tiếp tân có mùi cà phê - tỏa ra từ ly cà phê đã vơi một nửa của Yuna được để bên cạnh bàn phím máy tính. Cô lễ tân nhìn Byulyi chăm chăm một cách khó hiểu.

"Cái áo khoác mà cô đang mặc. Mới hả? Tôi không nghĩ là đã từng thấy cô mặc những bộ đồ khác ngoài áo sơ mi, áo len hay áo phông đâu." Yuna nhướng mày nói. "Và cách cô trang điểm nữa!" Byulyi vuốt vuốt cái áo đầy nhã nhặn.

"Yeah, đồ mới. Tôi đã mua nó vài ngày trước ở trung tâm thương mại. Và tôi nghĩ là trang điểm đậm một chút sẽ hợp với bộ đồ hơn."

"Ý tưởng đến từ đâu đây? Tôi tưởng cô ghét đi mua sắm lắm mà." Yuna cúi xuống đống giầy tờ cô làm lộn xộn, rạch phần tiêu đề đi để làm gì đó. "Tôi chưa bao giờ thấy cô mặc thứ gì mới trong 10 năm nay cả."

"Oh," Byulyi cười khẽ, "Tôi chỉ nghĩ là trông mình sẽ hợp với áo khoác da thôi. Um, khách hàng mới của tôi sẽ tới vào lúc 1 giờ đúng không? Ngay trước buổi điều trị của Solar lúc 2 giờ nhỉ?"

"Để tôi xem lại." Yuna đặt chồng giấy xuống rồi click trên máy tính, nhấp một ngụm cà phê sữa. Cô đánh gì đó vào hệ thống rồi làm thêm vài bước nữa, trước khi gật đầu xác nhận. "Yep, cô có khách hàng mới lúc 1 giờ. Tên cô ấy là Jeon Minjung. Cô ấy mắc chứng tâm thần phân liệt."

"Ah, đúng rồi. Được rồi. Cảm ơn cô, Yuna." Byulyi liếc lên chiếc đồng hồ treo trên tường phía trên khu vực tiếp tân - cô còn nửa tiếng nữa trước khi khách hàng mới đến. Có lẽ mình sẽ ăn trưa vào lúc 3 giờ rồi. Cô quay đi và bắt đầu bước về phía cầu thang.

"Cô đi giày Converse," Yuna nói.

Byulyi dừng lại. "Ừ, đúng. Sao?"

"Mọi người ai cũng ghét đôi giày Converse đó của cô đấy Byul. Cô kết hợp giữa sự lịch sự và bụi bặm đấy. Một đôi boots chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?"

"Tôi biết mọi người đều ghét chúng, nhưng chúng rất thoải mái và tôi đi vừa chúng nên tôi không màng gì đến việc sẽ thay đổi chúng đâu. Converse rất ngầu mà," Byulyi phản bác lại, thở ra khi trông thấy Yuna lắc đầu và quay lại làm việc với nụ cười mỉm. "Đừng nói xấu Converse, Seo Yuna. Tôi vẫn lớn tuổi hơn cô đấy, 8 ngày đấy."

"Tôi sẽ mua bữa trưa cho cô sau buổi trị liệu của Solar," Yuna nói, nhấp ngụm cà phê.

"Vậy đi." Byulyi bước lên cầu thang.

--

Byulyi thấy ít ra cô còn vài phút nữa trước khi Solar đến. Một lần nữa, cô lại sai. Chính xác là 40 giây sau khi Minjung rời đi trước khi cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, Solar ló đầu vào, đôi mắt bình thường màu choco.

"Chào cô, Solar." Byulyi dọn dẹp bàn làm việc một chút, vuốt vuốt mái tóc xuống. Cô lo lắng.

"Chào Byulyi," Solar nói. Byulyi nghe rõ tiếng giày của Solar rơi xuống đất, cánh cửa mở rộng ra và cô bước vào, đứng thẳng người. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng và chiếc váy có họa tiết đỏ đen. Cô đóng cửa lại, mỉm cười. "Hôm nay trông cô được lắm. Wow, cách trang điểm của cô kìa. Đồ da. Tôi nhớ vài thứ có liên quan đến da vào hôm thứ ba đấy."

"Bây giờ sao?" Byulyi thấy thật kỳ diệu rằng làm cách nào cô có thể giữ cho giọng mình ổn định tới vậy, bởi bên trong trái tim cô đang đập thình thịch như thể nó đang muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. "Hay thật, bởi tôi cũng chắc là tôi có nhớ đến thứ gì đó liên quan đến da."

Khi Solar bước lại gần thì Byulyi nhận ra một số thứ. Thứ nhất, quầng mắt Solar thâm lại. Thứ hai, đôi mắt ấy trông khá hờ hững với mọi thứ, thật đáng sợ. Thứ ba, nụ cười của cô ấy thật mệt mỏi và hoàn toàn không hề chân thành như nụ cười mà cô ấy dành cho Byulyi trước đây. Byulyi cảm thấy một nỗi sợ khủng khiếp lan truyền trong cơ thể mình.

Byulyi lúc nào cũng là một người chuyên nghiệp, nhưng một người chuyên nghiệp biết rằng khi nào cần nới lỏng hay thân thiện đúng lúc. Cảm giác là thứ không quan trọng khi cô bước vào công việc - và điều đó bao gồm cả với Solar. Cô đợi cho đến khi Solar ngồi xuống rồi mới lên tiếng.

"Vào việc thôi," Byulyi nói.

"Vào việc thôi," Solar nhắc lại, nụ cười mệt mỏi tuột khỏi khuôn miệng cô giống như vệt sơn ướt trôi khỏi bức tường dưới vòi phun hơi áp suất cao vậy. Từ phản ứng của cô ấy, Byulyi có thể chắc rằng điều mà cô sắp nghe sẽ không phải là những tin vui.

"Nói tôi nghe đi." Vị bác sĩ tựa cằm vào lòng bàn tay, chống cùi chỏ lên đùi. Đôi mắt giữ nguyên về phía Solar, khuôn miệng kiên định. Cô đã sẵn sàng để lắng nghe.

"Mọi thứ vẫn như lần trước." Solar nói. "Cấp trên mới của tôi đã giao cho tôi rất nhiều công việc. Bộ phận mà tôi đang làm lại quá ít nhân lực nên chúng tôi phải làm việc cật lực hơn nữa. Chưa nhắc đến việc cấp trên của tôi như một-" Solar phát ra vài từ tục tĩu khó chịu, "cái hậu môn của vũ trụ ấy. Giờ trong tay tôi có đến ba dự án, và tôi phải thuyết trình vào thứ hai này."

Byulyi có thể thấy được sự bực mình, căng thẳng trong ánh mắt của Solar - y như cái lần đầu tiên Byulyi gặp cô ấy. Sự thay đổi thái độ thường ngày của Solar làm cho Byulyi thấy hơi sợ. Đây là điều cô ấy lưu tâm - sự đau đớn - cho dù Solar có mỉm cười nhiều đi chăng nữa, cô ấy vẫn giống như một đóa hồng mỏng manh, đang đứng trên bờ vực của sự vỡ vụn.

"Cô đã quản lý chúng như thế nào?"

Solar đưa tay lên như để tìm kiếm điều gì đó biểu đạt cho bản thân, nhưng cuối cùng lại rơi trở lại trên đùi. "Chuẩn bị slides Powerpoint và vài số liệu, chắc chắn rằng hoạt động tài chính của công ty vẫn hoạt động trơn tru là rất mệt mỏi. Gần đây giấc ngủ của tôi không được tốt. Tôi nghĩ chứng mất ngủ của tôi lại tái phát rồi. Tôi còn rất khó để tập trung nữa - lúc nào cũng lơ đễnh và tôi ghét như thế."

Byulyi có thể cảm nhận được cô ấy đã mệt mỏi như thế nào. "Jaehyuk có giúp cô không?"

"Jaehyuk có những vấn đề riêng cần phải giải quyết ngoài việc lúc nào cũng đến để an ủi tôi mà. Có vẻ như anh ấy cũng rất bực bội - không phải với tôi, mà là những chuyện bên ngoài."

"Cô có dùng thuốc ngủ không? Tôi không phải là bác sĩ tâm thần đâu nên tôi chẳng thể chỉ định thuốc uống cho cô được." Byulyi hơi ngả người ra trước, tét tay lên đùi. Khi Solar gật đầu, Byulyi lại tiếp tục, "Tự hỏi rằng cô có nên nói về chúng không? Có, cô nên làm thế. Giờ, với công việc của cô...cô có thể nói một chút với tôi chứ? Lịch làm việc của cô chẳng hạn? Cô có nói rằng cô thấy bị xáo trộn và hay lơ đễnh, có lẽ là bởi cô bị mất phương hướng khi công việc tăng đột biến."

"Okay." Solar hít một hơi sâu, luồn ngón tay vào trong tóc. "Okay."

"Để tôi đi lấy laptop." Byulyi đứng dậy, đi vòng quanh sofa để lấy chiếc cặp, bên trong là chiếc laptop.

"Không, không, không, không cần đâu."

Byulyi dừng lại, quay người.

"Bác sĩ. Trông cô thật đáng yêu khi nghiêm túc đấy." Yongsun nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Byulyi. Đôi môi nhợt nhạt của cô bỗng co giật. "Cô đang mặc áo khoác da."

"Vậy thì sao?" Byulyi quay lại rồi ngồi xuống. Giọng cô không có vẻ gì là cay độc - chỉ là...nó...khiêu khích. Gần như tương xứng với tông giọng thường ngày của Yongsun. Cô gái kia nhướng một bên mày; tất nhiên là cô để ý, nhưng cô không nói gì về điều đó. Nụ cười của cô rộng hơn.



Cả hai yên lặng ngồi đó trong ba phút. Yongsun quan sát gương mặt của Byulyi, hơi nghiêng đầu một chút. Cô nhận ra được sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của Byulyi. Cô ấy đúng là một vị bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng Yongsun, là cực đối nghịch với Solar, kỹ năng đọc vị người khác là điều cấm lỵ đối với Byulyi. Byulyi không phải tuýp người chú ý tới 'lời khuyên' của Yongsun, mà chú ý đến điều lớn hơn, bởi cô vẫn còn lòng tự trọng. Dường như có điều gì đó đã tắt.

"Tôi có thể thấy được cô đang tò mò về thứ gì đó. Hoặc là về tất cả mọi thứ, biết đến cô. Đúng rồi. Tuôn trào." Yongsun thẳng thắn nói.

"Cái gì tuôn trào?"

"Câu hỏi của cô, bác sĩ ạ. Từ cái cách cô nhìn tôi, hoặc là cô tò mò về điều gì đó, hoặc là cô đã yêu tôi, như trước đây, tôi lại càng có thể tin hơn vào điều đó." Yongsun nhăn mày, nụ cười lại xuất hiện nơi khóe môi. Với biểu hiện không hài lòng của Byulyi, Yongsun giơ tay lên, nụ cười rộng hơn. "Cứ nói ra đi."

"Thôi được rồi. Tôi không biết cô có biết không nhưng có dấu hiệu cho thấy rằng Solar có nhận thức rõ ràng về vài thứ cô nhắc tới hôm thứ ba. Cụ thể là về áo khoác da. Đây là lần đầu tiên nó đi xa thế này. Cô có nhận thức gì về nó không? Về tại sao nó lại xảy ra?" Byulyi thẳng thắn nói, đôi mắt được kẻ đậm của cô chăm chú vào Yongsun.

"Ah, có, tôi có nhận thức được." Yongsun cầm cây bút bi trên mặt bàn và quay nó. Ngón tay cô chuyển động khéo léo hơn Solar nhiều. "Khá là thú vị, ít nhất là như thế."

"Tại sao?"

Yongsun quay cây bút chậm lại, ngẫm nghĩ. Cũng chẳng có hại gì khi nói cho Byulyi mọi thứ. Vị bác sĩ sẽ chẳng làm gì trước mặt Solar cả đâu. Và rồi cô tự tin nói. "Có lẽ tôi nên bắt đầu từ đầu. Khi cô ta còn nhỏ - tầm 8 hay 9 tuổi gì đó - Solar đã bị...bắt nạt. Bị đánh đập. Tất cả mọi thứ. Cô ta bị trầm cảm rất nghiêm trọng trong suốt quãng thời niên thiếu của mình. Căng thẳng về việc mình phải làm tốt và bài tập cũng như công việc ở trường đã ảnh hưởng đến cô ta."

Byulyi tập trung lắng nghe. Cô không hề ngạc nhiên chút nào.

"Solar lúc nào cũng phải tỏ ra là mình hạnh phúc, một đứa trẻ vui vẻ trong khi bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô ta chưa bao giờ tỏ ra giận dữ hay cảm giác tiêu cực khi có nó thể giúp cô. Tất cả sự tiêu cực đều bị đóng chặt bên trong con người cô ta, cho đến độ tuổi thanh thiếu niên đi kèm với những cảm xúc thất thường và kéo căng cô ta đến một điểm chính giữa. Cô ta luôn có một mặt xấu bên trong con người cô ta. Nó luôn hiện hữu bên trong cô ta. Chưa đủ mạnh để thể hiện ra bên ngoài, hay chưa đủ mạnh để sự hiện diện về con người xấu xa này được biết đến. Cô ta chỉ biết rằng cô ta có những suy nghĩ và xúc cảm tà ác, cô ta không biết rằng chúng được biểu hiện trong một sự tồn tại hoàn toàn khác. Chính vì lẽ đó, tôi luôn luôn biết mọi việc diễn ra xoay quanh cô ta và cô ta thì không biết chút gì về tôi cả."

"Giờ - cô ấy biết được vài thứ. Phải chăng điều đó có nghĩa cô ấy đã bắt đầu có ý thức về sự hiện diện của cô? Hay có lẽ cô ấy có linh cảm? Về việc tại sao cô ấy lại bị ngất?"

"Cô hỏi nhiều câu quá đấy," Yongsun nói. Byulyi sắc sảo hơn những gì cô nghĩ. Yongsun ngả người ra trước, cằm tựa vào lòng bàn tay, nụ cười ghê rợn xuất hiện trên môi. Byulyi không chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp đâu. "Cách tôi tồn tại nó giống như - một chiếc tàu ngầm tưởng tượng ở phần sâu nhất dưới đáy đại dương vậy. Khi tôi không kiểm soát cơ thể này, tôi sẽ nhìn qua chiếc cửa kính mờ tịt. Mọi thứ có thể bị nhòe và không rõ ràng, nhưng nếu tôi tập trung tôi có thể tìm ra mọi thứ."

Byulyi nghiêm mặt lại, Yongsun cảm nhận rằng cô ấy cần chút thời gian để tiêu hóa chỗ thông tin đó. Vị bác sĩ nhìn chằm chằm.

"Vậy là...Solar bị một loại rối loạn nhận dạng mâu thuẫn rất kỳ lạ. Phải không nhỉ? Cô ấy có rất nhiều những triệu chứng mà bệnh nhân DID* thường có. Mất ngủ, điều xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi, và chưa kể đến - sự hiện diện của cô. Nhưng đôi mắt cô ấy chuyển sang màu vàng...về khoa học là không thể." Byulyi hơi bực mình với phần viền áo, bộ não cô đang hoạt động rất điên cuồng, đặt chỗ thông tin đó lại với nhau thành một đống khổng lồ, một câu đố nan giải.

*DID: chứng rối loạn đa nhân cách.

"Well, bác sĩ, tôi nghĩ là có vài thứ cô có thể tìm ra cho bản thân mình đấy." Yongsun cười.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Kim Yongsun. Cô ấy biết về chuyện áo khoác. Điều đó có phải là cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu có ý thức về sự hiện diện của cô hay không?"

Yongsun nhún vai.

"Chết tiệt, Yongsun. Cô nắm giữ toàn bộ câu trả lời của tôi. Nghe này, Kim Yongsun, tôi mặc chiếc áo khoác chết tiệt này là vì cô đấy, tốt nhất là cô-" Byulyi khựng lại, quay ngược lại bằng tất cả sức lực của mình. Oh chúa ơi, mình vừa nói cái gì thế này? Khoan đã, mình không nên ngưng lại, không thì cô ấy nhận ra mất - oh, cho dù là mình có ngưng lại thì cô ấy cũng nhận ra thôi, cái đống từ chết dẫm này!

"Cô mặc cái áo khoác là vì tôi sao? Aw, tại sao cô lại mặc nó vì tôi cơ chứ?" Yongsun chớp mắt, nụ cười nơi khóe môi ngày một nâng cao hơn. Tông giọng trêu chọc khiến Byulyi muốn cào rách con mắt mình khỏi sự xấu hổ.

"Tôi không mặc nó vì cô. Ý tôi là, cô và Solar cùng ở trong một cơ thể, tôi muốn ám chỉ đến Solar." Byulyi nói nhanh. Khuôn mặt cô râm ran.

"Oh, cô chắc chứ? Có khi cô lại yêu mặc xấu hơn mặt tốt đấy. Sẽ ra sao nếu như, sâu thẳm trong trái tim thuần khiết bé nhỏ kia, cô thực sự mặc chiếc áo khoác là vì tôi? Aw, thật là ngọt ngào. Cô tệ lắm, yêu cùng lúc hai mặt trong một con người sao?" Đôi mắt màu vàng lấp lánh của Yongsun ánh lên vẻ vui mừng. Cô nháy mắt với Byulyi.

"Oh, chúa tôi, lần cuối cùng này, tôi không yêu cô, Kim Yongsun! Trái tim này chỉ hết lòng với một mình Solar thôi, một con người tốt hơn và chân thành hơn," Byulyi gầm gừ, ngả người ra sau ghế cho đến khi những gì mà Yongsun thấy trên khuôn mặt cô chỉ là đường cong nơi xương hàm.

"Woah, lạnh lùng đấy bác sĩ. Tôi đùa thôi mà. Đâu cần phải thú nhận một cách điên dại tình yêu cô dành cho Solar ở đây cơ chứ. Mặt xấu này thấy mình bị bỏ rơi đấy." Yongsun đặt tay lên ngực mình, xem ra cô ấy chẳng thấy buồn chút nào về việc bị bỏ rơi. "Có thể là tôi rút được que ngắn, trở thành mặt xấu. Tại sao tôi lại không có được một cô gái đẹp ném mình nằm dưới chân tôi nhỉ?

Byulyi giật mình, thở hổn hển. "Cô là gay?"

"Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên bác sĩ ạ." Yongsun biểu diễn kiểu quay bút phức tạp, mặt không biểu cảm. "Tôi đã bao giờ bỏ các gợi ý về định hướng của tôi đâu? Thứ nhất, tôi dửng dưng với nam giới, và thứ hai, tại sao cô nghĩ tôi lại chỉ xuất hiện xung quanh cô, một người phụ nữ?"

"Um," Byulyi chớp mắt. "Cô đang tán tỉnh tôi?"

"Có lẽ," Yongsun nháy mắt, nụ cười khẩy thoáng nhẹ trên đôi môi cô, "Nhưng nó cũng không phải điều mà chúng ta ở đây, đúng chứ? Hãy trung thành với điều cô đang nghĩ đi, bác sĩ."

Byulyi trôi vào sự im lặng, giữ nguyên ánh mắt mình ở trên đùi. Có quá nhiều dữ liệu cùng một lúc. Chắc chắn Solar chưa được chẩn đoán về rối loạn nhận dạng mâu thuẫn. Một phần của cô ấy là gay, hoàn toàn đối nghịch với Solar. Nhưng làm cách nào DID lại có thể thay đổi màu mắt như vậy chứ? Về khoa học là không thể! Phải chăng đây là một điều hiếm gặp trên thế giới mà mình chưa biết?

"Cô vẫn còn câu hỏi khác đúng không?"

Giọng nói của Yongsun kéo Byulyi ra khỏi đống suy nghĩ mông lung của mình, Byulyi ngước mắt lên, cảm thấy bối rối hơn lúc trước. Thật hỗn loạn. "Um, well, tôi tò mò về - đôi mắt vàng kia. Tại sao cô lại đổi màu mắt? Với những gì tôi đã biết, nhân cách của một DID có thể thay đổi trong hành vi, trong tâm lý và khía cạnh tinh thần, nhưng không phải là trong...trong khía cạnh thể chất bẩm sinh. Đúng, phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể, nhưng đôi mắt thay đổi từ màu nâu sang màu vàng mà không sử dụng kính áp tròng sao?"

Người kia chứ chăm chăm nhìn cô, đến khi Byulyi bắt đầu thấy không thoải mái và nhìn xuống đùi lần nữa.

"Tôi sẽ thẳng thắn với cô, Moon Byulyi. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Có thể đó là một trong những hiện tượng chưa giải thích được. Đơn giản là nó xảy ra thôi." Yongsun chớp đôi mắt màu vàng, cây bút quay với tốc độ chóng mặt khiến Byulyi thấy sợ, nó có thể bay đến và đập thẳng vào mặt cô bất cứ lúc nào. Ơn trời là nó không xảy ra.

"Cô đã cho tôi biết rất nhiều thứ, Kim Yongsun."

"Well, ít nhất là cô có thể làm cho người bạn cùng chí hướng với những suy nghĩ cá nhân này, nói cho cô biết rất nhiều thứ một ly cà phê được không," Yongsun mỉm cười.

"Tôi thấy điều này công bằng đấy." Byulyi đứng dậy, bước tới máy pha cà phê. Tiếng ù ù lấp đầy sự yên tĩnh, Byulyi cứ đứng đó, đôi tay chuyển động khéo léo. Chẳng mấy chốc mùi cà phê mới pha đã ngào ngàt khắp căn phòng, hương thơm giúp Byulyi kiểm soát được đầu óc trống rỗng của mình.

Chiếc máy vang lên tiếng bíp khi đã xong việc của mình, Byulyi nhấn cái nút bên thành máy. Cà phê đen bắt đầu chảy vào trong chiếc cốc, trong phòng chỉ còn vang lên mỗi tiếng của thứ chất lỏng ấy khi nó chạm vào lòng cốc.

"Tôi thích cà phê đen không đường. Caffeine thì không thể yếu đuối được." Yongsun nói lớn.

Cô ấy cũng thích cà phê đen.

Byulyi đổ đầy cà phê đen vào hai cốc, đứng đó thêm chút nữa, thở sâu rồi cầm lấy quai cầm, đem lại gần bàn. Cô dùng một chiếc cốc được trang trí từ hồi mẫu giáo vì cô chỉ có mỗi một cái cốc thôi. Cô đưa Yongsun cốc cà phê còn nghi ngút khói. Yongsun nhìn rồi cười mỉm.

"Cà phê đen trong cái cốc của trẻ con sao?" Yongsun nói, nhướng mày. Cô thổi một hơi lên bề mặt, lớp khói bay đi để lộ ra mặt chất lỏng hơi gợn sóng.

"Tôi không còn cái cốc nào cả," Byulyi lầm bầm khi miệng đang kề miệng cốc, nhấp một ngụm nhỏ trước khi chép miệng một cái rồi đặt hờ nó lên đùi. Cái lưỡi hơi le ra giữa đôi môi, gò má ửng hồng vì xấu hổ. Tuyệt thật, nhấp một ngụm cà phê nóng bỏng và cái lưỡi như biến thành tro.

"Cô biết không, lúc nào trông cô rất ngầu và lịch sự, nhưng đôi khi cô rất là ngốc," Yongsun nói, thổi một hơi rồi mới uống một ngụm. "Nhưng tôi thích cái cách cô không thêm sữa hay đường vào cốc cà phê của cô. Đắng ngắt và cảm nhận mọi cay đắng trên thế giới này trong một ngụm caffeine."

"Cô đang ủy mị quá đấy, quý cô xấu xa ạ." Byulyi cau mày, nhưng lại thôi không lâu sau đó. Cô thấy ghét khi Yongsun nói điều gì đó với cô. Cô ghét cái cách nó khiến cô phải suy nghĩ.

"Aw, cô biết cô yêu tôi mà, bác sĩ. Thật khó để không phải lòng tôi đấy." Yongsun lại nháy mắt.

"Cơ mặt của cô hôm nay không được bình thường thì phải?"

"Tôi nháy mắt nhiều lắm. Tôi cũng không biết được. Có lẽ hôm nay tôi là người thích tán tỉnh. Thấy không, khi một người phụ nữ mặc áo khoác da, quần jeans bó và trang điểm đậm, cho dù cô đã từng thấy người đó gần như là để mặt mộc với áo thun đen, cô sẽ luôn muốn nhìn họ lâu hơn." Yongsun nói mà không hề xấu hổ, đôi mắt vàng nôn nóng nhìn vào đôi mắt nâu đen kia. Chất giọng quyến rũ khiến Byulyi phải rùng mình.

"Cô không thể khiến tôi trở nên điên cuồng được. Cô biết mà đúng chứ?" Byulyi nói, nắm chặt cái cốc hơn nữa. Cái nóng khiến ngón tay cô bỏng rát.

"Cô chắc chứ?" Yongsun cười thành tiếng. "Tôi biết là cô thấy thích mỗi khi tôi khen cô mà. Mọi người đều thích những lời khen, đặc biệt là từ người không dễ dàng gì nói ra chúng."

"Cô khen tôi nhiều quá, điều này khiến tôi ngạc nhiên đấy."

"Tôi không nói dối đâu, Moon Byulyi yêu quý của tôi ạ. Nghĩ mà xem, tôi chỉ xuất hiện và thổ lộ mọi điều với cô, chỉ mình cô thôi, đó cũng là một trong những lời khen lớn nhất tôi có thể dành cho cô đấy." Yongsun uống một ngụm cà phê.

Byulyi nhìn cô. "Tại sao lại là tôi?"

"Tại sao lại là cô ư?" Yongsun nghiêng đầu, và nếu như cô ấy không có cái nhìn dữ dội và chăm chú như vậy, Byulyi sẽ có hơi hướng miêu tả biểu cảm của cô giống khuôn mặt của một chú cún con. Nhưng cô ấy biết rõ hơn. "Hm, tại sao lại là cô à. Thành thật mà nói thì, tôi cũng không biết. Do bản năng, chắc vậy." Cô cười mỉm với Byulyi làm cho cô tự tin hơn hẳn mà trên thực tế, Yongsun chẳng nói cho cô biết về điều gì cả.

"Cô sẽ chẳng nhận được cái gì với những lời khen của mình đâu Kim Yongsun. Tôi không bị lay động đâu." Byulyi lãnh đạm nói.

"Và giọng cô rất tự tin khi cô mở lòng thừa nhận rằng cô mặc cái áo khoác đó là bởi tôi đã nói với cô," Yongsun nói lại, nụ cười đó làm Byulyi muốn cầm cái cốc phang hẳn vào mặt cô ta. "Hey, hey, lạnh lùng, tôi đùa thôi. Cô có thể có cảm tình với người mặt tốt kia, nhưng hãy nhớ rằng dù sao thì, Solar với tôi cũng chỉ là một người mà thôi."

"Đừng có làm tôi xáo trộn nữa đi, chết tiệt. Uống cà phê của cô đi."

"Okay," Yongsun làm theo, đôi mắt vàng vẫn cứ ngang nhiên nhìn Byulyi. Vị bác sĩ nhìn vào những bong bóng nhỏ nổi trên mặt cốc, mút môi dưới vào trong miệng. Cô biết cô vẫn còn thời gian trong buổi trị liệu này với Solar, nhưng cô rất muốn một chút yên tĩnh để suy nghĩ về...mọi thứ.

Yongsun im lặng nhìn Byulyi. Với cách trang điểm đậm hơn này, vị bác sĩ trông rất...thu hút. Và đó cũng có thể là một trong những nét quyến rũ của Byulyi - khi mà cô có thể biến thành rất nhiều thứ khác nhau. Cuốn hút. Khiêm nhường. Điển trai. Không phải giống như một DID, mà đơn thuần chỉ là Byulyi thôi.

"Còn 18 phút nữa," Byulyi nói. Yongsun nhìn vào người đối diện, đôi mắt vàng nóng rực không thể nhìn thấu.

"Có lẽ tôi nên dịu dàng hơn và giải phóng cơ thể này thôi. Tôi nghĩ là mình không còn điều gì muốn nói với cô nữa đâu." Yongsun cười. Cô ấy và Solar có thể là trong cùng một cơ thể, nhưng hai người lại có những tính cách khác nhau. Byulyi nhận ra - nụ cười của họ, mặc dù là tới từ cùng một khuôn miệng, bằng cách nào đó, trông rất khác. "Hm, rồi, cô có thể dành chút thời gian để trò chuyện với bên còn lại. Tôi sẽ uống nốt chỗ cà phê ngon tuyệt-"

"Không," Byulyi nói.

"Sao cơ? Không được uống hết cà phê á?"

"Không, đừng đi." Byulyi nói chậm rãi, gần như là một nụ cười khi cô trông thấy vẻ bất ngờ của Yongsun. Gần như.

"Cô có chắc là cô không điên cuồng vì tôi không đấy, Moon Byulyi? Hôm nay cô đối xử với tôi lạ kinh khủng. Quá tốt. Cô có chắc là cô không bị cảm hay là phải lòng tôi không vậy? Tôi không phiền khi một cô gái xinh đẹp phải lòng tôi đâu."

"Còn quá sớm." Byulyi lắc đầu. "Đừng đi vội, bởi tôi không muốn nói chuyện vào lúc này. Tôi cần chút thời gian để - suy nghĩ. Cứ ngồi đó và đừng nói gì cho đến khi chỉ còn lại 5 phút, được chứ? Chỉ lần này thôi?"

"Điều ước của cô được cho phép, bác sĩ." Yongsun tuyên bố, vắt chéo chân và lấy điện thoại ra khỏi túi. "12 phút yên lặng bắt đầu."

Byulyi ngả người ra sau, giữ lấy cốc cà phê còn ấm bằng hai tay.

Điều này thật điên rồ. Làm sao mình giữ kín nó được đây? Tất cả về những thứ DID này? Mình có nên nói cho Solar biết không? Có nên nói với Jaehyuk không? Mình nên làm gì đây? Tại sao mình lại bảo Yongsun ở lại cơ chứ? Sao cô ấy lại tán tỉnh mình? Tại sao cô ấy chỉ xuất hiện trước mỗi mình mình? Tại sao? Tại sao?

Hôm nay mình đã hỏi tất cả những điều có thể rồi. Nếu cô ấy đã sẵn sàng trả lời, cô ấy sẽ nói cho mình biết. Byulyi trống rỗng nhìn Yongsun, khuôn mặt ấy đang phản chiếu chút ánh sáng từ chiếc điện thoại. Cô vô thức chạm vào viền chiếc áo khoác, cảm nhận thứ chất liệu mềm mại dưới những đầu ngón tay. Mình đã mua cái áo này là vì mặt tốt Solar gợi ý, hay là bởi...không. Không. Chúa ơi, mày điên rồi, Moon Byulyi.

Cô nhấp ngụm cà phê, nhăn mày một chút. Cái suy nghĩ của cô thật phiền phức, chủ yếu là vì không phải tất cả số đó đều liên quan đến một mình Kim Solar. Byulyi thấy mình thật thất bại - làm sao cô có thể tư vấn cho người khác về vấn đề của họ trong khi cô thậm chí còn chẳng sắp xếp nổi vấn đề của cô cơ chứ?

Làm sao cô có thể nghĩ về Kim Yongsun khi Kim Solar là người duy nhất cô nghĩ đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro