Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thấy kì lạ không khi Byulyi không trả lời mặc dù đã đọc tin nhắn của em?"

Solar ngồi sát cạnh Jaehyuk hơn, đôi mắt chăm chú vào chiếc tivi trước mặt, điện thoại thì hiện lên dấu tích màu xanh của tin nhắn mà cô đã gửi cho Byulyi. Cô biết có lẽ mình cũng không mấy quan trọng, nhưng cũng chẳng bình thường chút nào khi vị bác sĩ tâm lý đó đã đọc nó nhưng lại không trả lời lại ngay lập tức. Nó khiến cô tự hỏi. Có phải cô đã làm gì sai không?

"Sao cơ?" Jaehyuk nhìn xuống cô, Solar lặp lại câu hỏi. Anh vuốt nhẹ gò má cô. "Chắc Byulyi bận thôi. Cho dù là tối chủ nhật nhưng có lẽ cô ấy vẫn có việc phải làm. Anh nghĩ em không cần phải chờ cô ấy trả lời sau khi đọc tin nhắn của em đâu. Hoặc là có thể cô ấy có một cách riêng để trả lời em chẳng hạn."

Solar thở dài. "Yeah, có lẽ vậy. Tin nhắn này cũng không quan trọng cho lắm. Em đã hỏi cô ấy là cô ấy thấy em xõa tóc đẹp hơn hay buộc tóc với dải lụa thì đẹp hơn trong đám cưới của chúng ta."

Jaehyuk cười nhẹ, đôi mắt nâu đen lấp lánh ánh cười. "Em lo vì cô ấy không trả lời câu hỏi này của em sao? Sao nó lại khiến em để tâm nhiều thế nhỉ?"

Ừ, cô ấy trả lời nhanh hay không thì cũng chẳng sao.

"Em nghĩ mình đang trở nên kì lạ. PMS chăng?" Solar liếc vào màn hình, vào cái dấu tích màu xanh đó, rồi thở ra một hơi trước khi nhấn nút nguồn. Màn hình tắt ngóm. Cô để nó sang bên cạnh rồi lại nhìn lên màn hình tivi "Được rồi. Tập trung vào bộ phim thôi. Em đã bỏ lỡ gì rồi?"

(PMS: hội chứng tiền kinh nguyệt.)

"Uh, 30 giây của anh chàng ếch Naveen hát với cô nàng ếch Tiana."

"Được rồi. Chúa ơi, lần nào xem phim này em cũng muốn ăn bánh. Tại sao hình họa của chiếc bánh đó lại khiến em thấy đói thế nhỉ?"

"Bởi đó là hình họa của bánh su kem với lớp phủ đường xay," Jaehyuk cười, "Đoạn này không có chiếc bánh nào cả. Chỉ có ếch thôi."

"Naveen thật đáng yêu." Solar nói.

"Như một con ếch."

"Cả hai đều đáng yêu." Solar huých Jaehyuk một cái, anh nhéo một cái vào vai cô thay cho lời đáp rồi ôm cô lại gần anh hơn. Cô thư thái nằm trong lồng ngực anh, hít vào mùi hương cologne của anh ấy.

50 phút sau thì bộ phim kết thúc, và không cần phải nói, điện thoại Solar vẫn im lặng như thế.

--

Byulyi bắt đầu thấy mình thật thiếu tôn trọng người khác.

Cô thuộc kiểu người sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức. Hầu như cô chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác khó chịu khi 'ugh, anh ấy/cô ấy/bất kì ai đã đọc tin của mình, bực mình thật', kiểu vậy, bởi vì cô không thể không để tâm đến khi người ta chưa trả lời, nhưng cô biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con người. Và lúc nào cô cũng quan tâm đến tâm lý con người, nên vì thế cô mới trả lời, đặc biệt đó lại là tin nhắn của một trong những khách hàng của cô. Chẳng điều gì khiến họ phải buồn cả.

Nhưng dấu tích màu xanh và lờ đi tin nhắn của Solar đã khiến mọi thứ cần làm trong danh sách làm việc của một bác sĩ tâm lý bị phá hỏng.

Cô ấy thật buồn cười khi hỏi mình rằng cô ấy nên buộc lên hay xõa tóc xuống trong lễ cưới? Cô ấy không tự quyết được à? Cô bắt đầu thấy hối hận khi nó khiến cô thấy hoảng sợ, cho đến khi cô nhận ra - Solar không hề biết về chuyện Byulyi yêu cô ấy, nên tin nhắn kia cũng chẳng nói lên điều gì cả.

Chúa ơi, nó càng ngày càng tệ hơn những gì mình nghĩ. Và mình mới nhận ra mấy ngày nay thôi. Huh. Đâu mới là điều hợp lý trong tình yêu đây?

Cho dù điều ấy vẫn quẩn quanh trong đầu cô, cô biết rằng không có sự hợp lý nào liên quan đến cảm xúc cả, nó dường như nặng cả tấn vậy.

Cứ nhắn lại đi. Sẽ rất xinh nếu như cô ấy buộc tóc lên. Nhưng ngón tay cô chẳng thể cử động nổi, cau có trước khi chiếc điện thoại bị ném lăn lóc trên ghế, cô nắm lấy tập pháo thảo trong ngăn bàn rồi lật đến một trang mới. Cô với lấy cây bút chì 3b trong cái cốc hình chuột Mickey có đủ thứ thập cẩm được đặt cố định ở góc bàn. Mình sẽ trả lời sau.

Byulyi đổ người về phía tập phác thảo, tờ giấy mịm màng bên dưới từng đầu ngón tay cô, ngòi chì chạm vào mặt giấy. Một khi cô đã bắt đầu thì thật khó để dừng lại.

1 tiếng trôi qua, tập trung vẽ cho đến khi chiếc bút chì cùn cuối cùng cũng được cô để bên cạnh, xoa nhẹ cầu mắt, cẩn thận để không dính vệt chì nào lên mặt từ mấy ngón tay đen xì đó. Cô chớp chớp để mắt không bị khô nữa rồi nhìn vào những gì cô đã hoàn thiện, mím môi lại.

Bức vẽ trông khá giống với khuôn mặt của Solar - phần xương hàm sắc nét, chiếc mũi thon gọn - Byulyi tự hỏi rằng cô có nên để nó trong tập phác thảo không nữa. Nhưng rồi cô cũng ký tên mình xuống phía dưới bức tranh, gập mạnh tập phác thảo lại. Cô để nó lại trong ngăn bàn, tựa người ra sau, chà nhẹ đầu ngón tay, làm mờ đi những vệt than chì.

Chúa ơi, mình chưa bao giờ cảm thấy thế này cả...thật là thảm hại. Byulyi thơ thẩn nghĩ. Đem lòng yêu người đã đính hôn sao...ha, mày đúng là khác thường, Moon Byulyi ạ.

Cô cứ ngồi đó và nhìn cho đến khi mí mắt cảm thấy nặng trĩu, lê lết cơ thể vào phòng tắm, đánh răng rồi rửa tay trước khi đi ngủ.

Chẳng cần phải nói, cô đã không trả lời tin nhắn của Solar.

--

Tối thứ ba, buổi tối mà Solar đã đặt lại lịch. Tâm trạng cô cứ xáo trộn hết cả lên, nhưng nó cũng không thể ngăn cản cô ăn một bát mì tương đen, uống một ly cà phê đen và xem Mean Girls trên laptop mặc kệ tín hiệu wifi không ổn định. Đống tâm trạng xáo trộn đó như thể đang thách thức cô với cái dạ dày sắp trôi ra ngoài.

Cô thoải mái trong chiếc sweater với dòng chữ 'Nutella' được in trước ngực, quần jeans rách và đôi tất đen. Ơn trời, tất đen lúc nào cũng hợp với mọi món đồ khác. Ơn trời. Cô nhanh chóng dọn dẹp rồi vứt chiếc bát nhựa vào trong thùng rác.

Cô quay trở lại sofa, xem Mean Girls lâu nhất có thể trước khi Solar tới. Tới đoạn:

Karen: Tớ không đi được. (giả vờ ho)

Karen: Tớ ốm rồi.

Regina: Boo, đồ giả vờ.

thì tiếng gõ cửa vang lên, Byulyi hung hăng đóng laptop lại, giật mình với chính những hành động đó. Cô cẩn thận để chiếc laptop sang bên cạnh, tim cô lại đập loạn nhịp. Cô hy vọng rằng bàn tay cô không ra nhiều mồ hôi. Và nó hoàn toàn đã ướt như những gì mà cô nghĩ.

Cánh cửa mở ra, Byulyi cứng đờ người khi cô trông thấy cặp mắt sáng quắc màu vàng kia đang nhìn cô.

"Ah, bác sĩ."

Yongsun đóng nhẹ cánh cửa lại, nụ cười của cô trông thật ghê rợn. Cô mặc áo sơ mi cắm thùng trong chiếc quần jeans bó bạc màu, đôi tất ôm gọn đôi chân nhẹ bước. Byulyi coi thường cả bản thân mình khi nghĩ đến nó, nhưng Yongsun trông rất đẹp. Nhưng bởi vì đó cũng là Solar nữa, không phải là vì cô ấy là Yongsun.

Chúa ơi, mình đang nghĩ gì thế này? Thậm chí mình còn chẳng sắp xếp nó thành một câu mạch lạc nữa!

"Yongsun," Byulyi nói, giọng ngập ngừng.

"Aw, có vẻ như bác sĩ không hề vui khi thấy tôi thì phải. Tôi đã làm gì sai với cô sao?" Giọng Yongsun chế giễu, đôi mắt vàng rực, ánh lên tia nhìn cay độc. Byulyi tựa người ra sau sofa.

Yongsun bước đến gần ghế, thả cái túi xuống sàn nhà, ngồi xuống với hai chân vắt chéo và cánh tay đằng sau đầu. Cô lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi ra rồi đưa nó lên ngang tầm mắt, chớp chớp đôi mắt đã được trang điểm. Cô mím đôi môi màu san hô lại, Byulyi bấu nhẹ tay mình.

"Cô biết gì không, tôi nghĩ là mình trông sẽ đẹp hơn với phần kẻ mắt thanh hơn một chút, cô thấy sao? Hay là mắt màu khói với chút màu đen pha đỏ nhỉ. Solar thật là nhút nhát với cách trang điểm này." Cô bỏ cái gương lại vào trong túi, luồn bàn tay vào trong tóc. Byulyi cố gắng để không nhìn. Nhưng thất bại.

"Tôi thích cách trang điểm của Solar. Đừng có mà nói cô ấy như thế." Byulyi còn không hiểu sao cô lại lạnh lùng đến vậy.

Yongsun nhanh chóng đưa đôi mắt về phía Byulyi khiến cô tự hỏi không biết mình đã nói gì sai. Nhưng Yongsun chỉ cười. "Hình như hôm nay có ai đó ra khỏi giường không đúng tư thế thì phải. Sao mà căng thẳng quá vậy bác sĩ? Hôm qua cô đi ngủ muộn à?"

"Tôi đã ngủ rất sớm và rất ngon giấc, cảm ơn cô. Chỉ là - cô chẳng nói điều gì đúng đắn về Solar cả. Cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cô ấy đâu." Byulyi không thể kìm nén được. Cô lắc nhẹ đầu, lấy tay day nhẹ thái dương. Yongsun cứ nhìn cô cho đến khi bắt đầu thấy không thoải mái, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhịp dưới cằm.

"Không cần phải bênh vực cô ta vậy đâu Moon Byulyi. Tôi không có nói xấu cô ta, tôi chỉ là nói ra sự thật thôi. Nói cô ta yếu đuối trong lớp trang điểm này là lời nói dối sao? Lúc nào tôi đoạt được cái cơ thể này là y như rằng cô ta không bao giờ kẻ mắt quá 2mm và chẳng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ cả." Giọng Yongsun có chút tò mò, như kiểu cô đang tự hỏi tại sao Byulyi lại trở nên kỳ lạ thế. "Với khuôn mặt này, tôi chắc rằng cô ta, hoặc là tôi, có thể đạt được điều gì đó tốt hơn."

"Tôi - yeah, tôi hiểu. Trông cô chắc sẽ đẹp lắm."

Màu vàng trong mắt Yongsun ánh lên đôi chút, giống như những miếng dán phát sáng trong đêm mà Byulyi có thể lấy nó như một đứa trẻ rồi đem dán chúng lên tường. Nụ cười trắng sáng của cô ấy rộng hơn. "Cô vừa mới khen tôi có phải không Moon Byulyi?"

"Sao cơ?" Byulyi chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lông mày cô nhíu lại. "Không! Ý tôi là Solar, nhưng kể ra thì - um, cả hai người cùng chung một cơ thể-"

"Oh, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Chẳng có lời khen nào cho Yongsun tội nghiệp này đâu, tất cả chúng chỉ giành cho một mình Solar quý giá của cô thôi." Đó là lời nhạo báng à? Yongsun chớp mắt rồi nghịch ngợm hàng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng của mình, không một chút màu bóng nào hay là những nét vẽ nữ tính. "Hm, cô ta cứ thích để móng tay ngắn xấu xí này...y như cô vậy." Ánh mắt cô lóe lên chút tàn độc.

Byulyi thấy nóng mặt. "Ý cô là gì? Ý cô là phụ nữ không được để móng tay ngắn?"

"Nhắc lại lần nữa này, tôi chỉ là đưa ra ý kiến thôi Moon Byulyi. Cô đâu cần phải cáu bẳn như thế nhỉ. Tôi chỉ thấy thú vị khi cô ta không có để móng tay dài rồi sơn mấy cái màu cầu vồng như những người khác thôi." Yongsun giơ tay lên, lau lau móng tay. "Mà tôi đâu có than vãn gì. Tôi thấy thích móng tay ngắn của cô ta đấy chứ."

Byulyi thấy một luồng ấm ấm xẹt qua gò má khi Yongsun nhìn cô, đôi mắt vàng cứ sáng lấp lánh. Cô không biết mình nên nghĩ gì nữa - đó là Yongsun trong cơ thể của Solar, cô nghĩ, đó hoàn toàn không phải là Solar - cô thầm rủa chính mình.

Vậy là mình yêu nhân cách Solar và ngoại hình của cô ấy. Điều này chẳng phải là không công bằng hay sao?

"Những liệu pháp tâm lý này dành cho cô thật phí phạm." Byulyi lầm bầm.

"Sao vậy sweetie?"

"Đừng có gọi tôi là sweetie."

"Tôi chẳng nghe thấy điều cô nói với tôi cả sweetie ạ. Nói sau lưng người khác, hay hơn là, nói thẳng trước mặt người đó đi." Yongsun lắc lắc ngón tay ý quở trách, cái bĩu môi hết sức đáng yêu khiến Byulyi muốn đâm luôn vào mắt mình bằng cây bút chì cùn này, đặc biệt là trông Yongsun như đang nói chuyện với một đứa trẻ 5 tuổi vậy.

"Tôi nói là liệu pháp tâm lý hôm nay dành cho cô thật hoang phí," Byulyi lãnh đạm nói, cầu Trời rằng má cô không có đỏ lựng lên.

"Cô đang đỏ mặt kìa bác sĩ. Tôi không ngờ là cô lại ghét tôi đến vậy."

Chết tiệt! Cô ta đọc được suy nghĩ của người khác à?

"Tôi không có đỏ mặt. Hoặc có đúng là như thế thì cũng là do tức giận mới đỏ mặt chứ không phải là wow-tôi-bị-cô-thu-hút mà đỏ mặt. Xin đừng có hiểu lầm."

"Tại sao cô lại đỏ mặt với tôi? Tôi dám chắc là cô rất ghét tôi." Yongsun nói, lặp lại những gì mà Byulyi đã nói trước đó. Byulyi gật đầu. Yongsun lại đặt 2 tay ra sau gáy. "Hm, hôm nay cô đề phòng và khó chịu hơn với Solar hay sao ý nhỉ?"

"Um."

"Yeah, phải rồi. Đề phòng là việc quá không bình thường. Mỗi khi tôi nói mấy câu tồi tệ là cô lại chỉ không để ý, lờ đi rồi lườm tôi như thế." Yongsun híp đôi mắt lại, Byulyi nhìn đi chỗ khác, cho dù là nhìn lên bầu trời tối mịt không một vì sao qua tấm rèm cửa kia, nó vẫn tốt hơn là nhìn vào đôi mắt ấy.

"Tôi thấy hình như cô bị cảm hay sao đấy, tôi hoàn toàn không hề khác với mọi ngày." Byulyi nói. Cô rút lại mọi suy nghĩ về việc mình phải nói dối tốt hơn trước đó. Mấy câu nói dối của cô vẫn thật kinh khủng.

"Tôi có thể không là một bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không dễ bị lừa gạt hay là người thiển cận như cô nghĩ đâu, Moon Byulyi, tôi biết hết, và tôi có thể nhận ra khi người ta đang nói dối. Cô nói dối dở tệ." Mắt Yongsun vẫn hơi he hé. "Có vẻ như tôi hơi lắm lời, nhưng tôi vẫn đánh giá cao tính trung thực hơn. Đừng có mà nói dối tôi."

Thực sự Byulyi bắt đầu thấy có chút hoảng sợ. Yongsun biết đọc suy nghĩ của người khác ư? Từ khi nào cô ấy quan tâm đến chuyện Byulyi có nói dối hay không vậy? Trung thực là một phạm trù khác hay sao?

"Nhìn xem, tôi nghĩ sự lo lắng của cô là không cần thiết đâu. Nó chẳng có gì cả."

"Cô, người bạn choleric của tôi, nói dối vô cùng tệ." Yongsun chế nhạo.

"Cô vừa nói tôi bị dịch tả à? Tôi không có!"

"Tôi nói là choleric, không phải là cholera (dịch tả). Tôi thấy cô cần máy trợ thính đấy bác sĩ. Choleric ý cô là một người nóng tính, dễ cáu giận ấy." Mặt Yongsun không chút biểu cảm, cái đỏ mặt của Byulyi giờ chắc chắn là do xấu hổ rồi. Yongsun đúng là một mồi lửa, nhưng Byulyi chắc rằng phần này trong cô chỉ xuất hiện khi có Yongsun bên cạnh mà thôi.

"Well, cô muốn tôi nói gì đây?"

"Nói tôi biết tại sao cô lại đỏ mặt đi, Moon Byulyi."

"Tôi đã nói là tôi đỏ mặt là vì tôi tức giận. Chúa ơi, tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa đây?" Byulyi kiềm chế tông giọng. Cô không biết làm thế nào Yongsun lại đọc được suy nghĩ và những gì mà cô ta đang làm.

"Đó không phải là lý do duy nhất đấy chứ?" Yongsun nhìn thẳng vào Byulyi. Cô nuốt khan. Nụ cười chế nhạo xuất hiện ngay trên môi Yongsun.

Byulyi trông thấy nhưng cũng không để tâm đến cho đến khi Yongsun đứng ngay trước mặt cô, đặt hai tay lên hai vai Byulyi, đầu gối tì lên sofa ngay bên cạnh đùi người đang ngồi ấy. Yongsun gần đến nỗi Byulyi có thể thấy rõ được hàng lông mi của cô ấy, đôi mắt lấp lánh. Buồng phổi cô hít một hơi khó nhọc, bàn tay nắm chắc lại để bên cạnh.

10 cm? Hay là 11? Gần hơn nữa, và họ như có cùng nhịp thở. Byulyi nuốt khan một ngụm và cô tin chắc rằng Yongsun có thể nghe thấy nó. Thật khó để quên được rằng đó không phải là Solar - đó là Kim Yongsun, không phải là Kim Solar-

Rồi Yongsun ghé lại gần hơn. Gần đến nỗi Byulyi có thể cảm nhận được hơi ấm đang phả lên môi cô, cô gào thét trong lòng, tim đập nhộn nhịp trong lồng ngực. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, ngắt quãng, khuôn mặt nóng hơn bao giờ hết. Ánh sáng lờ mờ từ mắt Yongsun dường như đang tàn phá con người cô, hút cô vào một cái hố sâu không thấy đáy. Đó có phải là Byulyi đang tưởng tượng, hay là trong mắt Yongsun thực chất có chứa thứ gì? Nó thực sự, rất khó để quên-

Nhưng rồi Yongsun lùi lại, nụ cười khó hiểu lan rộng trên đôi môi cô. Cô ngồi lại xuống ghế cứ như thể cô chưa từng làm cho vị bác sĩ trở nên cuồng loạn, hơi thở còn chưa trở lại bình thường nữa.

"Vậy là..." Yongsun chậm rãi nói, tông giọng thấp mở ảo. "Cô thích Solar phải không?"

"C-cái gì?" Byulyi vẫn thở đứt quãng.

"Cô thích Solar. Hay thay vào đó tôi có thể nói điều xa hơn là cô yêu cô ta. Tôi nói đúng chứ? Tôi đã từng như vậy rồi. Và nó cũng có thể là câu trả lời cho suy đoán này của tôi." Yongsun tựa người ra sau, biểu hiện khá bình thường. "Cái cách cô phản ứng, cái cách cô đề phòng cô ta. Nó hoàn toàn vượt ra khỏi bản chất của cô và cũng hoàn toàn vượt ra khỏi mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân thông thường này."

Miệng Byulyi như chất đống mùn cưa trong đó vậy. Cô biết rằng bản thân cô rất cởi mở, nhưng không thể biết được điều đó lại dẫn cô đến tình huống này.

Chết tiệt, mày phải học cách che dấu cảm xúc tốt hơn nữa đi, Moon Byulyi.

"Và điều gì khiến cô biết được chính xác là như vậy?" Byulyi khoanh tay trước ngực, mong là nhịp tim của cô có thể trở lại bình thường.

"Không có. Không có gì chính xác cả. Tôi chỉ thấy mọi thứ đang trở nên...thú vị hơn thôi. Ah, tôi biết tại sao cô lại không ưa tôi rồi. Cứ lúc nào tôi ở đây cùng với cô là từng ấy thời gian cô không được ở bên cạnh Solar." Yongsun lười biếng nói, "Đúng chứ?"

Byulyi chọn cách giữ im lặng, vẫn còn một chút rối loạn bởi...bởi thứ gì đó, cô nhìn thấy nó đang nhảy múa trong đôi mắt rực rỡ của Yongsun. Bên cạnh sự vui tươi có chút điên khùng thường ngày thì nó còn có thứ gì đó khác nữa. Cô không biết được.

"Không định trả lời tôi à? Có cần tôi lại gần thêm lần nữa không?" Yongsun tính bước tới gần chỗ Byulyi đang ngồi thì vị bác sĩ đã nhanh chóng giơ tay lên, bảo cô dừng lại.

"Không cần." Byulyi nói, giọng cô rất rõ ràng. "Đối với cô nó giống như trò chơi à?"

"Trò chơi? Yeah, có thể. Tôi đã nói với cô rồi, tôi là mặt xấu của Solar mà - lúc nào cô ta cũng nghiêm túc hết. Tôi là người lúc nào cũng một hơi hết một chén soju và chẳng bao giờ say xỉn cả." Yongsun nháy mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy. "Có lẽ tôi không nên lấy thêm thời gian nữa để cô có thể ở bên Solar quý giá của cô nhỉ. Và đừng có nhìn tôi như thế nữa, bác sĩ. Nhìn nhiều như vậy không cẩn thận cô lại có nếp nhăn đấy."

Yongsun đứng dậy, nghiêng người ra trước, ấn ngón tay lên trán Byulyi. Trong một giây Byulyi nhắm tịt mắt lại trước khi hất ngón tay cô ra, cau có.

"Còn nữa, đừng cau có. Cau có khiến cô có nếp nhăn đấy. Cười nhiều hơn đi. Tôi ở đây không phải để làm cô đau. Hoặc là giết cô đâu." Nụ cười của Yongsun thật đáng e ngại. "Có thể tôi là mặt xấu của Solar nhưng tôi không thích giết người. Hay ít ra, không thích giết người cho lắm."

"Thật khó để cười khi cô nói mấy thứ như vậy," Byulyi lầm bầm.

"Cô nói gì cơ? Cô lại nói một mình nữa rồi. Cô đừng làm như thế nữa đi bác sĩ, tôi không có siêu thính giác đâu. Khả năng của tôi đáng buồn là chỉ gói gọn trong cái cơ thể này thôi." Yongsun ấn vào dái tai, nơi đang đeo chiếc hoa tai có đính một viên đá quý màu xanh nhạt lấp lánh.

"Đấy là lý do tôi lầm bầm một mình đấy."

"Cô biết là tôi lúc nào cũng dành những điều tốt nhất cho cô mà. Cho cô những lời khuyên cũng như là những lời góp ý trong phong cách thời trang nữa. Cô vẫn chưa mua áo khoác da à? Tôi nói là trông cô sẽ rất đẹp khi mặc nó mà. Có lẽ là cô vẫn chưa đủ hấp dẫn để gây sự chú ý với Yongsun rồi." Điệu cười khẩy ma mị khiến khuôn mặt Byulyi đỏ bừng vì tức giận.

"Nghe này Yongsun, tuy tôi có những cảm xúc nhất định với Solar nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi cách ăn mặc chỉ vì điều ấy. Tôi còn có nhiều thứ khác nữa phải để tâm đến ngoài việc gây ấn tượng với Solar. Có thể điều đó cũng nằm trong số đó, nhưng chỉ là phần nhỏ thôi. Tôi thích một người thích tôi vì chính con người tôi chứ không phải là vẻ bề ngoài của tôi."

"Woah, bác sĩ lạnh lùng thật. Tôi chưa nghiêm túc như thế bao giờ." Yongsun giơ hai tay lên vờ đầu hàng. "Thư giãn đi nào. Tôi chỉ nói là, có lẽ cô sẽ có thể thu hút sự chú ý của Solar thôi. Ví dụ vậy thôi."

"Cô ghen tị vì cô ấy có được sự chú ý của tôi à?" Byulyi thử.

"Đừng tự lừa dối bản thân mình vậy chứ bác sĩ." Ánh mắt Yongsun không còn nét bỡn cợt như trước nữa, trong phút chốc cô trở nên hơi hoảng sợ. Lại là ánh sáng đó và nó lại đặt lên người Byulyi, nụ cười thích thú lại nở trên đôi môi màu san hô. "Tại sao tôi phải ghen tị nhỉ?"

Ouch. Đau thật.

"Okay, vấn đề đã được giải quyết." Byulyi không hiểu sao giọng cô lại thấy chua chát thế.

"Tốt rồi. Well, tôi sẽ không lấy thêm thời gian của cô nữa đâu. Tôi cần vài giờ để có thể tiêu hóa được...những lời này của cô." Đôi mắt Yongsun lóe sáng. Rồi cô nhắm mắt lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Byulyi, cô đưa tay ra để chạm vào cô ấy nhưng lại dừng lại giữa chừng.

"Chờ đã!"

Yongsun mở mắt ra. "Sao? Đã thấy nhớ tôi rồi à?"

"Không phải," Byulyi nói, nhăn mặt lại. "Lần trước cô có nói cô không thể ở lại lâu được là bởi Solar đang cảm thấy vui hơn. Và cô chỉ xuất hiện trong khoảng 10 phút. Còn hôm nay trông cô bình thường lắm, không có vẻ gì là vội vã cả. Điều đó có nghĩa - rằng Solar lại đang cảm thấy căng thẳng trở lại?"

Căn phòng trở nên im lặng. Yongsun chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ.

"Nếu cô quan tâm đến vậy, sao không tự mình đi hỏi cô ta đi?"

"Chờ đã-"

Nhưng Yongsun đã nhắm mắt lại, ngồi vật ra ghế. Byulyi chửi thề, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trước khi Solar mở đôi mắt màu nâu choco ra, trông có vẻ mơ hồ và lúng túng.

"Cái gì...Byulyi?" Solar lầm bầm, "Uh-"

"Cô vừa mới bị ngất. Tôi đã đưa cô vào văn phòng tôi nghỉ ngơi. Giờ cô thấy đỡ hơn chưa?" Lời nói dối của Byulyi khá trơn tru, trơn tru đến nỗi cô tự hỏi rằng tại sao bản thân cô lại luống cuống trước Yongsun đến thế.

"Tôi - tôi bị ngất? Kì lạ thật. Tôi nhớ là tôi có nói...nói chuyện với cô mà. Điều gì đó về việc mua một chiếc áo khoác da và 'những lời nói'?"

Byulyi đờ người. Mình đã nghĩ cô ấy không biết những gì đã xảy ra trong khi Yongsun là người điều khiển cơ thể của bọn họ! Tại sao cô ấy lại biết được chuyện đó? Chỉ là hôm nay thôi à? Mình không thể hỏi cô ấy về chuyện này được, tốt nhất là nên tìm một cái cớ khác.

"Chắc do cô tưởng tượng ra thôi. Tại sao, cô tưởng tượng ra tôi đang mặc áo khoác da và bón cho cô ăn sao?" Byulyi nhanh chóng che dấu, cố nặn ra một nụ cười đầy ẩn ý với Solar. Ơn Chúa, Solar không hề nghi ngờ gì về lời nói dối của cô.

"Mơ đi Moon Byulyi!" Solar cười, nét căng thẳng đã vơi bớt ra khỏi người Byulyi.

"Vậy, tuần rồi của cô thế nào? Hy vọng là tốt chứ?"

"Well," nụ cười nhạt dần khỏi khuôn mặt Solar, dạ dày Byulyi quặn lại. Solar bấu bấu vào cánh tay mình. "Cô có nhớ tới lời đề nghị mà tôi đã từng nhắc đến không? Nó đã tới sớm hơn dự định. Sếp đã thăng chức cho tôi rồi, và tất nhiên là một đống công việc lại đổ lên đầu tôi thôi. Tôi đã phải báo cáo lên cấp trên mới người mà chẳng có chút gì là dễ tính cả và phải làm rất nhiều công việc được ủy thác."

Byulyi cắn nhẹ xuống môi dưới. Cô lo lắng. "Lúc nào cô cũng phải đối phó với chúng sao? Cô có thể thử vài cách tôi đã chỉ cho để giảm bớt căng thẳng và bình tĩnh lại mà."

"Well, công việc ngày càng chồng chất, nhưng tôi ổn. Không thực sự tốt như trước nữa nhưng tôi không sao. Tôi đoán là có thể tưởng tượng ra được nếu như cô cũng được cất nhắc. Chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều, và tôi cũng không có ý định than phiền gì cả. Chức vụ của tôi cũng chẳng phải cao gì trong cái xã hội này." Solar mỉm cười, Byulyi thoải mái hơn đôi chút. Cô nhận ra rằng sự tinh tế mà Solar có, giống như một bình thủy tinh được đặt tại mép bàn vậy. Chỉ sai một bước thôi, hậu quả sẽ rất khó lường.

"Được rồi. Nhưng hãy nghĩ tới tôi đầu tiên nếu như cô cần ai đó để trò chuyện, hoặc nếu cô cần những liệu pháp điều trị khác, được chứ? Ý tôi là, uh, bên cạnh đó," Byulyi, vì vài lý do nào đó, cái tên này thật khó nói, "Jaehyuk. Tất nhiên rồi."

"Tôi thấy thật có lỗi với anh ấy trong khoảng thời gian này. Anh ấy lúc nào cũng phải để ý tới người vợ sắp cưới có tinh thần không ổn định này. Chắc đó là lý do tại sao ba mẹ anh ấy không hài lòng với đám cưới này." Byulyi thấy rằng tâm trạng của Solar đang đi xuống. Cô cau mày.

"Đừng nói về bản thân mình như vậy, Solar. Cô là một cô gái rất tuyệt vời mà." Byulyi không hề nói dối.

"Cô chỉ nói vậy thôi."

"Tôi không phải là chỉ nói vậy. Ý tôi là, cô đã trông thấy bản thân mình chưa?" Nó tuột ra rồi. Byulyi lúng túng cứu vãn. "Tin tôi đi, cô là một người bạn đời tuyệt vời. Cô có một trái tim nhân hậu. Có phẩm chất tốt. Cô rất thân thiện và có cá tính riêng. Làm sao cô có thể nói rằng chúng tôi không thích ở bên cạnh cô cơ chứ?"

Solar cười nhẹ. "Cô lúc nào cũng biết mình nên nói gì, đúng không Moon Byulyi?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, Solar ạ. Tôi sẽ cố gắng. Giờ, chúng ta bên bỏ cái vấn đề nặng trịch này sang một bên và chuyển sang chuyện gì đó nhẹ nhàng hơn thôi." Byulyi nói, phủi tay và cố không nhắc tới chuyện đó nữa.

"Okay, okay. Tôi sẽ tới gặp cô đầu tiên khi tôi cần người trò chuyện cùng," Solar hứa. "Tôi không nghĩ là công việc lại tồi tệ đến thế. Với lại, Jaehyuk và tôi đã quyết định lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm nay đấy."

Cái gì?! Byulyi nghĩ, mắc nghẹn. Cô nuốt khan. Chúa ơi, những lời này thật khó nghe.

Nói lớn, "Hôm đấy - là sinh nhật tôi."

"Oh," Solar mở to mắt. Bụng Byulyi ọc ạch. "Thật là trùng hợp."

Đây là lần trùng hợp mà mình sẽ không bao giờ muốn lặp lại trong cuộc đời này. Byulyi cười, mong là Solar không thấy bàn tay mình đang nắm chặt. "Yeah, đúng là trùng hợp thật. Tôi nghĩ ngày 22 tháng 12 có khi là ngày ban phước lành cũng nên - đó là ngày tôi được sinh ra, và cũng là ngày cô kết hôn với Jaehyuk."

"Tôi không nghĩ là ban phước lành vào sinh nhật cô đâu," Solar nói, mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Đừng làm tôi tổn thương vậy chứ, Solar." Byulyi cười gượng. "Cô đã có kế hoạch gì cho lễ cưới chưa?"

"Ah, chưa. Tôi nghĩ là sẽ sớm có thôi, cô biết là Jaehyuk muốn mọi thứ phải hoàn hảo như thế nào mà. Đám cưới của chúng tôi phải thật hoàn hảo." Solar nói với giọng trầm, bắt chước lại giọng của Jaehyuk, nhăn chán với mũi lại.

"Jaehyuk sẽ thấy buồn bởi sự bắt chước kinh khủng này của cô đấy."

"Tôi thấy buồn bởi đấy," Solar cau có.

Byulyi nhấc chiếc cốc cà phê sắp hết lên, nguội ngắt, uống một ngụm. Vị vẫn ngon nhưng nguội quá khiến cô cụt hứng. Cô đặt cái cốc xuống. Cô muốn đổi chủ đề - nói về đám cưới khiến cô thấy hơi buồn. "Cô có thích nhóm Mememoo không?"

"Chủ đề bị thay đổi đột ngột quá đấy, nhưng không sao," Solar nhướng mày. "Tôi là một fan của Mememoo. Đặc biệt là Spoongruel và Twas'Her."

"Thật sao? Cô thích bài hát nào của họ?"

Solar nhún vai. "Bài hát nào của họ cũng hay hết."

"Tại sao chúng ta lại không nghe một chút nhạc nhỉ? Cô thích chứ?"

"Nếu cô có vài bài của Mememoo, AOA và 9Muse, tôi không phiền đâu." Solar cười. Byulyi bật laptop lên và vào list nhạc trên Youtube, nhấn nút phát. Cô tăng âm lượng thêm 3 nấc nữa rồi đặt laptop lên mặt bàn. Solar ngâm nga theo bài Sleepless Night của 9Muse, gõ nhịp lên đùi mình.

Trong khúc nhạc mà cả hai đều cần, tuy ngắn, lặng, Byulyi nhắm mắt lại rồi tì tay lên trán.

Vậy là giờ Solar đã nhận thức được sự tồn tại của Yongsun ư? Hay là nhận thức được mọi thứ đã xảy ra khi Yongsun nắm quyền kiểm soát, cũng như Yongsun biết về mọi thứ xung quanh Solar? Nó là gì nhỉ? Byulyi khẽ khàng mở mắt, nhìn Solar, người đối diện đang nhẹ nhàng hòa mình vào âm nhạc. Rồi cô lại nhắm lại. Mình không thể hỏi cô ấy điều gì được. Cái tên Yongsun có thể làm thức tỉnh một điều gì đó trong cô ấy. Cô ấy chẳng kể cho mình biết bất cứ điều gì trong khoảng thời gian trước đây trước khi cô ấy quyết định đổi tên mình cả...và có lẽ giờ không phải lúc để hỏi điều đó, khi cô ấy đang vui vẻ trở lại.

"Ooh, tôi nên hát chứ nhỉ. Chúng ta chuyển sang chế độ hát karaoke được không?"

Byulyi mở mắt ra. Solar nghiêng người đến cái laptop, gõ gì đó lên thanh tìm kiếm. Cô chợt cười với Byulyi.

"Um, sao cơ? Xin lỗi, tôi không nghe rõ."

Solar đảo mắt. "Chúng ta chuyển sang chế độ hát karaoke được không, bác sĩ?"

Bác sĩ. Byulyi lạnh toát xương sống, cô cố xóa chất giọng quyến rũ của Yongsun ra khỏi đầu mình. "Y-yeah, tất nhiên rồi. 10 phút chắc được rồi nhỉ? Đây cũng được coi một liệu pháp tâm lý đấy."

"Cũng là một phần trong liệu pháp tâm lý của tôi mà nhỉ," Solar nói, nhấn vào thanh tìm kiếm. Giai điệu bản hit của Mememoo với tựa đề 'I'm The Blessed' phát ra khỏi loa laptop. Solar bắt đầu hát phần mở đầu ấn tượng của Twas'Her đầy bất ngờ. Byulyi chỉ nhìn mà không thực sự lắng nghe.

Mình cần câu trả lời. Mình cần nói chuyện với Yongsun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro