Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 16 phút chiều và Byulyi đang bắt đầu càu nhàu.

"Nóng quá," cô cằn nhằn, lẽo đẽo đằng sau Solar với Jaehyuk, lần lượt có mái tóc màu nâu sáng và nâu sẫm - đi sát vào nhau, thì thầm khe khẽ. Sau cổ họ ánh lên từng vệt sáng mà mồ hôi phản chiếu. Wheein lại đi sát rạt bên cạnh cô, đổ mồ hôi cũng nhiều y như cô vậy. Byulyi có thể trông thấy được vài sợi tóc bám bết vào cổ Wheein. Người duy nhất vẫn không hề hấn gì đó là Hyejin, vẫn trông rất tươi tắn như vừa bước ra khỏi cuốn tạp chí Teen Vogue.

5 người họ đi bộ được hơn 7 phút rồi, bởi vì không có chỗ để xe gần cửa hàng áo cưới, và lựa chọn còn lại duy nhất là bãi đỗ xe công cộng cách đó khá xa. Hơn nữa hôm nay còn là ngày nóng chảy mỡ ra nên đi bộ sẽ khiến cho tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất.

"Em cố đi chỉ là bởi cái điều hòa trước mắt thôi đấy nhé." Wheein lầm bầm, hất tóc ra khỏi tầm nhìn.

"Cậu đã ăn hai bát mì ramen và mở kênh KTV trong xe anh Jaehyuk rồi, chắc giờ đang thấy vui lắm nhỉ?" Hyejin nhướng lông mày lên. Wheein liền đẩy cô ra chỗ khác.

"Đúng nếu như tớ không bị nướng lụi trong cái mớ quần áo này."

Solar liếc nhìn 2 cô gái đang lê lết đằng sau trông như 2 cái bắp ngô héo, khẽ nhếch khuôn miệng lên. Cái que kẹo nhựa màu trắng nằm giữa đôi môi hồng. "Sang đến bên kia đường là sẽ có điều hòa ngay thôi."

Tất cả đều lặng im khi băng qua đường, và Byulyi bắt đầu bước nhanh hơn khi trông thấy biển hiệu cửa hàng áo cưới khổng lồ trước mặt, lớn nhất bao giờ cũng tốt nhất mà. Jaehyuk với Solar bước vào trước, và vẫn hành xử như một quý ông, Jaehyuk giữ cửa cho đến khi 4 cô gái đã đi vào trong. Byulyi và Wheein trông có vẻ thoải mái hơn, quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán.

Cửa hàng này khá rộng, với ánh sáng tự nhiên cũng như nhân tạo chiếu sáng lên mọi món đồ nội thất. Tiếng nhạc nền cổ điển. Một người nhân viên bước đến với nụ cười thân thiện.

"Xin chào anh chị đã đến với Shine Bridal! Trong số các chị đây có ai đó muốn thử váy cưới đúng không ạ?" Người nhân viên đó rất nhiệt tình. Trẻ trung, tươi tắn, gò mà hồng với một nụ cười đoan trang. Trông như 17 tuổi. Có lẽ là 18. Byulyi không biết là độ tuổi vậy có được làm việc trong cửa hàng áo cưới không nữa.

"Uh, là tôi." Solar bước lên, mỉm cười, trước khi cô kịp nhớ ra rằng mình vẫn còn đang ngậm que kẹo mút rồi nhanh chóng quấn nó vào tờ giấy ăn cô vừa lấy ra khỏi túi quần jeans.

"Vâng. Chị có thích mẫu váy cưới nào không? Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu để chị tham khảo đấy," người nhân viên trẻ nói. Solar cho tay vào túi quần, hơi cau nhẹ lông mày, có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ - lông mày nhíu lại, hơi chu môi lên. Byulyi thấy cô thật đáng yêu mà.

"Tôi nghĩ tới một bộ màu trắng, có ren và không tay," Solar nói, gõ nhẹ vào cằm. Người nhân viên trả lời rồi dẫn cô vào trong để lấy số đo, còn lại là Jaehyuk và 3 người phụ nữ đứng trông thật lúng túng. Wheein hắng giọng, ho lớn.

"Em có thể ngồi được không, hay những chiếc ghế sofa đắt tiền này chỉ dành cho cô dâu và chú rể thôi? Chân nó," Wheein nắm tay lại rồi đấm vào bắp chân mấy cái, "đang muốn giết chết em đây."

Byulyi cười nửa miệng. "Vậy chúng ta cùng ngồi thôi."

3 cô gái hướng đến chỗ sofa, Jaehyuk bước chậm phía sau một chút. Wheein ngồi chình ình ngay giữa ghế, Byulyi với Hyejin thì ngồi sang hai bên cạnh, y như 3 hạt đậu trong một cái vỏ vậy. Điểm trừ là Hyejin vẫn có mái tóc màu cam rực rỡ.

"Anh đã chọn cho mình bộ tuxedo nào chưa, anh Jaehyuk?" Hyejin hỏi.

"Anh có rồi," Jaehyuk nói. "Tuxedo thì không khó chọn cho lắm."

"Hầu như chúng đều giống nhau mà, đương nhiên là rất dễ để chọn rồi. Với tôi thì mọi bộ tuxedo đen trông đều y như nhau, còn tôi thì có một chiếc blazer." Byulyi xen vào với tông giọng trầm.

"Cô nên thử quyết định chọn giữa một bộ tuxedo Armani với một bộ tuxedo Canali rồi nói xem thế nào là dễ." Jaehyuk đưa ra ý kiến.

"Oh, Chúa ơi, không," giọng Byulyi khinh khỉnh, và như thể đang phòng thủ trước một kẻ thù vô hình. "Tôi gặp rắc rối rồi. Tôi không thể quyết định giữa Armani với Canali! Oh không, đây là vấn đề lớn đây, thật là khó để giải quyết chuyện này!"

"Lời chế nhạo được ghi nhận."

Solar cùng với người nhân viên đi ngang qua, với một chồng các bộ váy màu trắng với ren trên tay người nhân viên, gắng nắm chặt như thể có một đứa trẻ nào đó đang trốn ở bên trong chồng vải khổng lồ đó vậy.

"Đừng nói với em là chị sẽ thử hết cái chồng ren ác mộng đó đấy nhé chị Solar," Wheein nói, nhăn mũi lại với vẻ không đồng tình. Hyejin tính tóm lấy cánh tay Wheein nhưng cuối cùng là chĩa xuống đùi, véo một cái đau điếng. "Ow! Hyejin, tớ là người bằng xương bằng thịt đấy, không phải là thú nhồi bông để cậu cấu véo đâu."

"Cậu đang nói xấu cửa hàng nhà người ta đấy, đồ ngốc. Ngậm miệng lại và chỉ đưa ra ý kiến khi cần thiết thôi. Cẩn thận không lại vạ miệng." Hyejin nghiến ngón cái với ngón trỏ vào với nhau khiến Wheein bực bội quay đi chỗ khác.

"Để trả lời câu hỏi của em, Wheein, chị đang mặc thử bộ váy này. Chị muốn có ý kiến thành thực nhất của em khi chị mặc xong nó." Solar vỗ vỗ nhẹ lên bụng, Byulyi khịt mũi. "Đáng nhẽ mình không nên ăn mấy miếng gà rán đó-"

"Cô đi theo cô ấy đi." Byulyi ngắt lời, giơ tay lên, hất cằm về phía người nhân viên đang đợi với bức rèm đồ sộ màu vàng trên tay. Khu vực thay đồ cũng không mấy ấn tượng, nhưng Byulyi nghĩ rằng nó khiến công việc này hiệu quả hơn.

"Phải rồi, phải rồi." Solar cười.

"Đi nhanh đi."

"Okay."

Cô biến mất sau bức rèm ấy. Byulyi chăm chú vào tấm vải rung rinh khi Solar bước vào. Cô lấy điện thoại ra, lướt Twitter trong khi chờ đợi, tự động đưa ngón cái lướt nhẹ lên môi dưới.

"Đói quá," Wheein thở dài, quên bẵng đi cái véo của Hyejin vừa nãy. Đùi cô vẫn còn có vệt đỏ, xung quanh vẫn còn ửng hồng.

"Wheein, cậu vừa ăn 2 bát ramen đấy. Thật đấy. T - h - ậ - t - đ - ấ - y. Cậu phải ăn bao nhiêu thì mới đủ hả?" Hyejin kinh ngạc.

"Có lẽ là 3 bát chăng?" Wheein hy vọng nói.

Byulyi hòa giải, quyết định đi ngắm nhìn cửa hàng có khi sẽ thú vị hơn là ngồi đó mà cãi nhau.

Cửa hàng này khá rộng, máy lạnh mát mẻ và không khí ngập tràn hương hoa tươi mát. Căn phòng thay đồ mà Solar ở trong không phải là cái duy nhất - còn có một vài phòng khác nữa. Những người nhân viên khác thì loay hoay với những chiếc móc treo váy, vuốt cho phẳng những bộ quần áo trên người ma nơ canh và giúp chọn váy cưới. Cơ bản là cửa hàng nào cũng vậy, Byulyi nghĩ. Có lẽ cô sẽ không bước vào đây thêm lần nào nữa,trừ khi là vì em gái của cô. Không, không có chỗ cho người đồng tính trong cửa hàng áo cưới đâu.

Cô cho tay vào cái túi da, lần mò hộp kẹo bạc hà, mở ra bằng ngón cái. Miệng cô có vị hơi kinh khủng nên cô dốc ra 2 viên, nửa xanh nửa trắng vào lòng bàn tay, rồi cho vào miệng.

"Em ăn không?"

Cô đưa cái hộp ra cho Wheein. Vị bạc hà bắt đầu tan trên đầu lưỡi với cảm giác cay cay tê tê, cô liền đảo nó quanh trong miệng.

"Vâng có." Wheein khum tay lại, để Byulyi dốc vài viên vào trong. Cô khẽ khều nhẹ rồi nhìn ra đằng sau, Jaehyuk đang đứng đó, ánh mắt anh dán vào chiếc điện thoại.

"Jaehyuk."

Byulyi vỗ nhẹ lên tay anh, anh nhìn lên với ánh mắt khó hiểu. Cô giơ cái hộp lên cho anh thấy, miệng anh mở ra thành hình tròn nhỏ rồi xòe tay để cô đổ viên kẹo ra. "Cảm ơn," anh nói có vẻ ngại, Byulyi gật đầu rồi quay lại xem Tales Of The Swaying Golden Curtain, một bộ phim tài liệu chán phèo được giới thiệu bởi Human Disturbances.

(Tales Of The Swaying Golden Curtain, Human Disturbances : ý muốn nói Byulyi đã đứng đợi Solar thay đồ khá lâu rồi, có vẻ chán nản.)

"Chị xong chưa vậy chị Solar? Mông của em tê luôn rồi!" Wheein nói lớn, cho thêm 3 viên kẹo nữa vào miệng. Byulyi không hiểu sao làm thế nào mà cô bé háu ăn này lại có thân hình mảnh khảnh như thế.

"Gần xong rồi!" Solar trả lời, có phần không rõ bởi tấm vải quá dày.

Và cô ấy nói đúng. Không quá lâu trước khi tấm rèm được kéo sang 2 bên, Solar cẩn thận bước ra, mặc một chiếc váy ren kì lạ, y như cái tên gọi của nó vậy. Nó khá to, chiếc váy có phần khung sắt bên dưới và phần nịt thắt chặt quanh eo. Mặt Byulyi tái mét, Wheein thì cứ thở hổn hển, tỏ vẻ rất rõ rằng cô không thích nó.

Byulyi thay đổi suy nghĩ. Solar trông thật lộng lẫy. Như, nét đẹp trên khuôn mặt cô ấy vậy. Không phải là chiếc váy. Chiếc váy cũng không đến nỗi nào nhưng không may là giờ nó chỉ là vật làm nền thôi.

"Ý kiến nào?" chắc hẳn Solar đã trông thấy khuôn mặt của họ, bởi khuôn miệng cô nhếch lên một nụ cười thích thú.

"Chị trông như một cô công chúa ấy, nhưng, uh, có vẻ hơi nhiều ren quá. Như là. Có thể đơn giản đi một chút được không?" Wheein nói. Hyejin gật đầu một cái, cằm tựa trên lòng bàn tay.

Solar nhìn sang Byulyi với Jaehyuk.

"Uh, yeah, có lẽ nên lược bớt ren đi. Tôi nghĩ cái gì đó đơn giản trông sẽ đẹp hơn đấy. Để ren chiếm phần ít thôi," Byulyi nói, "Tôi thích kiểu váy không tay lắm, hay cổ thử để hở vai xem sao?"

"Trông em đẹp lắm," Jaehyuk nói.

Solar, Byulyi, Wheein và Hyejin đều ngán ngẩm.

"Em biết mà Jae, nhưng còn cái váy?"

"Mặc kệ những gì Byulyi nói đi."

Solar lườm Jaehyuk một cái đầy dỗi hờn, nhưng cảm xúc bên trong lại khác khi khuôn miệng cô lại khẽ nhếch lên. Bụng Byulyi sôi ùng ục. Solar lại vào trong phòng thử để thay chiếc váy khác, người nhân viên thấy lúng túng khi nghe thấy ý kiến của Wheein.

Kẹo bạc hà đã không còn cay nữa, giờ chỉ là những viên nhỏ xíu. Byulyi cắn vụn nó rồi nuốt xuống cái vị bạc hà cuối cùng trước khi chuyển ánh mắt xuống điện thoại. Cô lướt Instagram, nhấn thích các bức hình, xem video và những thứ đẹp đẽ khác.

Tấm vải lại mở ra. Solar đã thay chiếc váy khác - với chất liệu satin đơn giản như áo thời Hy Lạp cổ.

"Tốt hơn rồi." Hyejin lên tiếng.

Solar hất cằm lên. Byulyi vẫn thấy nó không phải là chiếc thích hợp - nó đẹp hơn chiếc vừa nãy, nhưng cô chắc chắn rằng vẫn có chiếc váy khác hợp với Solar hơn nữa.

"Trông chị như Aphrodite Hàn Quốc ấy," Wheein nói. "Đẹp lắm."

"Chị thấy Nữ thần Aphrodite sẽ không đồng ý đâu." Byulyi vuốt vuốt cằm, "Solar trông rất đẹp, nhưng cô ất chưa đến mức để được so sánh với Nữ thần tình yêu và sắc đẹp đâu. Giống như, Aphrodite - Venus, gì gì đó, là hiện thân của sự thuần khiết. Điều mà Solar hoàn toàn không phải."

"Đấy là lý do tôi ghét cô đấy, Moon Byulyi," Solar lầm bầm.

"Hơi thở thơm mát mà đúng không, sweetie?" Byulyi lắc lắc cái hộp kẹo.

Solar nghiêm nét mặt với cô. "Cô, đừng có mà đổi chủ đề. Và đừng có mà gọi tôi là sweetie. Jaehyuk, anh thấy cái này sao? Em thấy nó không hợp lắm."

"Ừ, nó trông không," Jaehyuk ngưng, cố tìm cho ra từ ngữ miểu tả cảm xúc đúng nhất của anh ấy. Cuối cùng anh nói, "Nó trông không đúng lắm."

"Okay, em sẽ đi thay."

"Xin đợi tôi một chút!" Người nhân viên lên tiếng, bước qua Solar nắm lấy hết cái này rồi đến cái khác trên móc. Giờ cô có thể biết được sở thích của Solar rồi, chọn những chiếc váy có thiết kế và chất liệu tương tự sẽ dễ hơn. Một lần nữa Solar lại biến mất đằng sau tấm rèm màu vàng.

"Tớ muốn đồ ăn. Tớ đói quá." Wheein kêu ca. "Tớ có thể đi mua mấy cái sandwich ở Seven Eleven được không?"

"Hôm qua cậu cũng bảo đi mua sandwich, rồi cậu quay về với đống sandwich, mấy ly mì kim chi với 2 lọ bơ lạc." Hyejin lèm bèm, đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu cam. "Tớ còn không hiểu tại sao cậu lại mua bơ lạc cơ?"

"Bơ lạc ngon mà."

"Chúng ta vẫn còn mà. Như. Ở nhà. Cậu nên gọi cho tớ để kiểm tra xem có còn không chứ."

"Nó chỉ còn có một nửa thôi à, một lần tớ có thể ăn hết được chỗ đó," Wheein nói, "Với cả, giờ tớ chỉ muốn ăn sandwich thôi."

"Sandwich thôi đấy."

"Và có thể thêm một ly Slurpee nữa."

"Được rồi. Nhanh lên đấy."

"Rồi!" Wheein bật dậy rồi chạy - nước rút - ra khỏi cửa hàng, thách thức sức nóng của mặt trời đối với tình yêu với bánh sandwich trong cô.

"Um, có được mang đồ ăn vào đây không?" Byulyi ngó nghiêng xung quanh. "Đây là cửa hàng bán lẻ, chắc họ cũng dễ tính thôi nhỉ."

"Nếu như chúng ta không vương vãi ra đây." Hyejin nhún vai. "Chắc là được thôi. Với lại, nhân viên họ cũng ăn trưa ở đây luôn mà, chị không thấy họ bị quản lý nhắc nhở à. Chị không cho nhân viên của chị ăn à?"

"Bàn lễ tân. Không được có gì rơi vãi." Byulyi trả lời.

Họ lại chìm vào im lặng, Byulyi lướt Instagram, Hyejin nhắn tin, Jaehyuk thì ngả người ra sofa và làm gì đó trên điện thoại. Đâu đó nơi đằng sau cửa hàng, có tiếng thở và reo lên khe khẽ, Byulyi tự hỏi rằng đó có phải là phản ứng của một người khi họ đã tìm được 'chiếc váy hoàn hảo' không.

Tấm rèm di chuyển. Lần thứ ba Solar bước ra, lần này là chiếc váy trắng với một sợi dây quấn quanh cổ và chút ren ở phần thân trên. Nó thực sự rất hợp với cô ấy. Bụng Byulyi co thắt, như vừa bị húc vào vậy.

"Cái này, nó đẹp lắm," Jaehyuk nói.

"Em thấy mấy đường cắt này không được cho lắm. Cái sợi dây. Nó như kiểu - em không biết. Quá thấp à?" Solar hơi giật giật nó. "Vì em không muốn làm mọi người khó chịu khi đến dự buổi lễ nên em nghĩ là mình không nên mặc chiếc này."

Byulyi có thể hiểu được cô ấy nghĩ gì. Sức nóng đổ dồn lên má cô. "Yeah. Đừng làm những điều mà cô không thích. Váy cưới nên là chiếc cuối cùng."

Solar gật đầu. "Chúa ơi, thay váy cưới mệt lắm đấy. Xin lỗi nhé, Umji."

"Không, không có gì đâu!" Người nhân viên, Umji, nói, vẫn là nụ cười tươi sáng ấy. Thực tế là giờ trông cô ấy khá hào hứng khi cô bắt đầu thấy rằng 'chiếc váy hoàn hảo' sắp xuất hiện rồi. Cô nhăn mũi lại khiến Byulyi thấy rằng nó không được tập trung cho lắm, nhưng càng nhìn càng giống hamster. Điều đó khiến Byulyi nghĩ tới Wheein. Rồi, Umji nói. "Oh, tôi biết rồi! Tôi sẽ trở lại ngay!"

Cô chạy đi mất. Jaehyuk đứng dậy rồi bước về phía Solar, bước đi của anh có phần hơi cao ngạo khiến Solar khúc khích cười - Byulyi không hiểu sao nó lại khiến cô khó chịu - và hôn lên trán cô ấy. Byulyi trắng bệch.

"Có phải một người gay như chị khi chứng kiến cảnh tượng đó lại làm cho chị trông nực cười vậy không?" Hyejin hỏi một cách thích thú.

"H-huh?" Byulyi rời mắt khỏi cặp đôi đó và nhìn Hyejin. "Oh, yeah, có lẽ. Chị chưa bao giờ thấy thế cả, nhưng chắc là đúng." Okay, mình chắc chắn là không phải như thế.

Lúc sau Umji quay trở lại, một chiếc váy khác nằm gọn trong vòng tay cô. Trông cô rất háo hức. Có lẽ là chiếc váy hoàn hảo đó.

"Chắc hẳn phần cổ áo trễ lắm, có khi chị sẽ đỏ mặt hơn cả Solar lần cô ấy thua Monopoly Deal 4 lần mất." Giọng thầm thì của Byulyi có phần hơn to. Jaehyuk liếc mắt nhìn cô. Hyejin cười lớn.

"Làm ơn thôi chuyện đó đi." Solar nói.

"Okay."

Solar xoay người rồi bước vào sau tấm rèm. Byulyi lại mở khóa điện thoại, xem đi xem lại đoạn video viên chocolate tan chảy.

"Nãy cô nói đùa về phần cổ áo đúng không?" Cô không biết Jaehyuk đã trở lại chỗ chiếc sofa từ lúc nào.

"Ừ đúng. Anh nhạt nhẽo thật đấy Jaehyuk."

Okay, không phải đâu.

Byulyi thoáng giật mình vì cái suy nghĩ cùn kia. Cô rũ bỏ mọi thứ khỏi đầu và tập trung vào video của ai đó đang nhéo má một chú shiba, tự nhiên má cô cũng cảm thấy đau thay.

Wheein đã quay trở lại với cái túi Seven Eleven trong tay. Thả phịch người xuống chiếc sofa rồi lấy ra chiếc sandwich cá ngừ.

"Một cái cho Hyejin." Cô đặt một cái lên đùi Hyejin, lấy ra thêm mấy cái nữa. "Một cái cho chị Byulyi, một cái cho anh Jaehyuk, một cái cho chị Solar, và hai cái cho mình. Quá hoàn hảo. Em không biết mọi người thích gì nên em lấy đại thôi. Mong là không ai bị dị ứng. Nếu có thì đừng kiện em nha." Wheein nói, nhắc đến cả Byulyi và Jaehyuk.

"Chị sẽ không hứa đâu." Byulyi hứa. Cô trông vào cái nhãn trên miếng sandwich - trứng sốt mayo. "Chị chắc chắn là mình không dị ứng với trứng, mayonnaise hay là bánh mỳ rồi. Nếu mà chị có quằn quại dưới sàn nhà ý, thì em có sự đồng ý của chị để điều động Heimlich hoặc là CPR rồi đấy. Chị không nhắc đến y khoa đâu."

Cô tháo miếng bọc sandwich ra rồi cắn một miếng. Khá lạnh và rất là Seven Eleven.

"Không được rơi vãi đâu đấy." Hyejin nói.

"Không hứa đâu, nhưng chị sẽ dọn sạch sẽ." Byulyi nháy mắt.

Hyejin đùa trong khi cắn miếng bánh. "Thứ lỗi cho em."

Byulyi ngọ nguậy xung quanh Wheein để cố đẩy Hyejin, rồi lại tiếp tục với Instagram. "Hey, Mememoo cập nhật Instagram của họ này." Cô nhấn vào màn hình. "Oh, đúng là đồ thua cuộc Spoongruel. Trời ạ. Chị đã mong là Seoul Air cập nhật."

"Đừng có trách Spoongruel nữa," Wheein lên tiếng. "Ăn miếng sandwich của chị đi."

"Ý chị ấy là, nếu có bất cứ điều gì, ít nhất cậu nên trách Wheel Tin," Hyejin xen vào.

"Ý chị ấy là ít nhất cậu nên trách Twas'Her." Wheein liếc xéo Hyejin. "Cậu dám nói xấu về Wheel Tin của tớ à. Mặc dù nghệ danh của họ không được hay cho lắm nhưng họ hát rất tuyệt vời. Đặc biệt là Wheel Tin. Với giọng rap của Spoongruel nữa. Nói vậy là không được, 헐."

"Twas'Her hát với rap đấy đồ ngốc."

"Cậu đừng có mà bắt đầu." Wheein lúng búng nói với cái miệng đầy miếng sandwich gà. "Sao chị Solar thay cái váy ấy lâu thế nhỉ?"

"Chị thích Seoul Air đấy." Byulyi nói, cắn một miếng lớn.

"Seoul Air xinh mà."

"Cô ấy không chỉ đẹp thôi đâu, cô ấy còn hát tốt-" Câu từ đứt quãng trong miệng Byulyi, với cái miệng không có khả năng nhai - hay làm việc gì khác nữa, thật sự, khi tấm rèm vàng được kéo sang hai bên, và Solar bước ra phía trước, hòa mình vào ánh đèn.

Oh, Chúa ơi.

Không phải vì phần cổ áo quá thấp khiến Byulyi đỏ mặt. Umji tự nhận thấy rằng mình đã chọn một chiếc váy quá tuyệt vời.

Solar mặc một chiếc váy trắng, với phần ren được thiết kế tinh tế kéo dài từ phần cổ đến trên phần ngực. Chỉ lộ ra một chút thôi, một chút bé tí tẹo thôi. Phần xương quai xanh thì hoàn toàn lộ ra. Umji, dường như đã dành nhiều thời gian với mái tóc nâu dài mượt của Solar buộc gọn trong dải vải vắt sang một bên vai.

Không phải là trước đó cô ấy không đẹp, nhưng mà, Chúa ơi, đúng là sức mạnh của lụa là. Cô ấy có thể khiến Nữ thần Aphrodite chạy mất dép. Mình không hề nói dối đâu.

"Yas!" Wheein reo lên.

"Yesss!" Hyejin reo lên.

Nụ cười của Solar dường như có thể thắp sáng mọi ngõ ngách trên quả địa cầu này. "Nghiêm túc chứ?"

"Trông cô - trông cô tuyệt lắm, Solar. Chiếc váy này thật hoàn hảo. Thậm chí tôi còn không tin vào sự hoàn hảo nữa." Byulyi ấp úng nói, nuốt nốt miếng bánh trong miệng.

"Anh đồng ý. Trông em thật rạng rỡ, Solar." Jaehyuk nở nụ cười, bước về phía trước để nhìn rõ người vợ chưa cưới của mình. "Nó được làm bằng chất liệu gì vậy? Có vừa với em không? Em thấy thoải mái chứ?"

"Ah, em cũng không biết là chất liệu gì, nhưng nó rất thoải mái, điều mà một chiếc váy cưới nên có. Size của em nên nó rất vừa. Em rất thích cách thiết kế kiểu ren ở đây, không hề quá một chút nào. Không hề khiến người khác thấy khó chịu, vì họ có thêm phần vải ở cổ rồi." Solar vuốt dọc ngón tay lên phần ren được thiết kế phức tạp trước ngực.

"Nếu em thích, chúng ta có thể chọn nó. Trông em rất tuyệt trong chiếc váy này, phần tóc được bện như này trông cũng rất đẹp nữa." Jaehyuk khẽ chạm vào phần đuôi tóc, di chuyển ngón tay vào mái tóc mềm mại. "Hoặc là em muốn thử thêm vài bộ váy nữa."

"Không không không cần đâu, chiếc váy này là tuyệt nhất rồi. Em thích nó lắm. Em sẽ lấy chiếc này. Cô nghĩ sao Byulyi?"

Sao cô ấy lại hỏi mình nhỉ?

Byulyi hắng giọng. "Yeah, tôi - tôi thấy được đấy."

"Anh sẽ đi thanh toán. Mọi người cứ ở đây nhé. Quầy thanh toán ở đâu vậy?" Jaehyuk hỏi, nhìn sang Umji. Cô nhân viên trẻ tuổi cười tươi.

"Tôi sẽ dẫn anh ra đó."

"Vâng."

Jaehyuk và Umji bước đi, anh liền lấy ví ra hỏi túi quần. Solar đứng đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu với nét thuần khiết của mình trong chiếc gương dài được đặt cạnh phòng thay đồ.

Byulyi đấu tranh với chính mình một hồi lâu, trước khi di chuyển bàn chân tiến lại gần Solar. Cô ấy chợt quay người lại.

"Byulyi," Solar nói, mỉm cười.

"Solar."

"Thành thật mà nói, nó có đẹp như tôi nghĩ không?" Solar chỉ vào chiếc váy.

"Thành thật mà nói, nó còn đẹp hơn những gì mà cô nghĩ nữa. Tin tôi đi. Bản năng trời cho của tôi đấy." Byulyi tét nhẹ lên trán, cười. "Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo."

"Cô không nói dối đấy chứ?"

"Solar," Byulyi chậm rãi nói, "Cô trông thực sự, thực sự, thực sự rất đẹp. Có khi tôi sẽ vấp ngã nếu trông thấy cô trên đường đấy."

"Thật sao. Có lẽ cô sẽ là phù dâu đấy." Nụ cười rạng rỡ của Solar rộng hơn, giọng nói có phần trêu chọc ấy khiến Byulyi cảm thấy ấm áp. Byulyi nghĩ đến việc cô đã trêu đùa vẻ đẹp của Solar trong chiếc váy giống với váy thời Hi Lạp cổ khi nãy, nói rằng cô ấy không thể so sánh với Nữ thần Aphrodite - điều đó là sự thật, nhưng cô ấy cũng rất đẹp, chắc chắn rằng Nữ thần Aphrodite sẽ không thể làm cho hai lá phổi của cô cảm thấy như đang sắp tàn lụi cần có thuốc hen suyễn và trái tim cô đập nhanh như động cơ của chiếc xe đua công thức 1.

Solar nhìn vào mắt Byulyi - màu nâu choco lấp lánh với màu nâu đen khóa chặt vào nhau - cuối cùng Byulyi cũng nhận ra.

Cô đã từng đọc, trong số những cuốn sách được dịch ra từ tiếng anh, cuốn The Fault In Our Stars của John Green. Cô rất thích nó, nhưng trong một vài tóm tắt - đặc biệt là về tình yêu, dường như nó không bao giờ là dành cho cô. Dường như tất cả đều không thực.

Chỉ bằng một ánh mắt. Cô nhận ra được hàm ý của ông ấy. Cô đã yêu như cái cách con người ta cảm thấy buồn ngủ - ban đầu thật chậm rãi, rồi cuối cùng là chìm đắm trong đó.

Trong giây phút ánh mắt họ giao nhau, nâu choco và nâu đen, Byulyi cảm nhận được toàn bộ sức nặng của cảm xúc dâng trào trong cô với sức nặng của trái tim. Nó khiến hơi thở cô chững lại và hiện thực này thật khủng khiếp khiến con tim cô nhẹ bẫng, thật quá sức chịu đựng.

Mình yêu Kim Solar.

Có phải không?

Miệng Byulyi giờ khô khốc hơn cả cát trên sa mạc. Cô thực sự, thực sự rất muốn đột nhiên nhận ra rằng, không, thực ra cô đang yêu - uh, cô phục vụ Yuju đó, hay là Umji, hoặc là Yuna, hay bất cứ một ai khác mà không phải là cô ấy. Đương nhiên, trái tim bạn không bao giờ nghe theo những quy luật mà não bạn đưa ra cả.

Chết tiệt, tại sao lại là cô ấy chứ? Tại sao lại là một cô gái đã đính hôn?

Byulyi sẽ chẳng bao giờ tìm được lý do để ghét bản thân mình nhiều như việc cô thực sự ghét bản thân mình lúc này.

Cô liếm môi và di chuyển đôi mắt. Đây có phải là sự trừng phạt cho cái suy nghĩ biến thái của cô không? Bởi cô lúc nào cũng đi ngược lại chuẩn mực của xã hội - là một người đồng tính - điều mà số phận đã quyết định như vậy, hay, bởi cô đã phá vỡ quy tắc, tại sao lại không để cô yêu một người khi người đó sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô?

"Này. Cô không sao chứ?"

Byulyi nhìn Solar, gượng cười. "Yeah. Xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ về - công việc thôi."

"Đừng để mình bị căng thẳng. Tôi không có học chuyên ngành tâm lý đâu đấy."

"Hyejin thì có."

"Đang. Hôm nay thật vui phải không? Những bộ váy cưới. Tôi hứa là sẽ gửi thiệp mời cho cô." Solar chạm vào mũi cô, nụ cười của cô ấy thật đẹp và rạng rỡ, Byulyi ước rằng cô ấy nên dừng lại trước...trước bất cứ điều gì.

"Sol!"

Jaehyuk bước lại gần, vòng tay quanh eo cô ấy. Byulyi nắm lấy cơ hội để thoát thân, thả người ngay bên cạnh Wheein trên chiếc ghế sofa. Bật ra tiếng thở, mong là trông cô không quá xanh xao.

"Quá nhiều những cảnh tượng như vậy." Hyejin nói.

Byulyi như bị xáo trộn. "Yeah. Kệ họ đi. Cùng nói về Spoongruel đi."

Chúa ơi, mình yêu Kim Solar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro