Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byulyi vẫn không thể tin nổi rằng mình mua chiếc áo sơ mi mới vì chuyện này.

Đúng là cô chỉ gặp Solar, Wheein với Hyejin ở quán cà phê mà đợt trước cô đã đến thôi. Và không chỉ là mua cái áo này thôi đâu, cô còn mua thêm một chiếc blazer nữa. Một chiếc blazer đấy. Có đáng với số tiền cô đã bỏ ra không? Cô thực sự không biết nữa. Nhưng ít nhất cô có thể tự an ủi mình rằng bản thân cô trông khá là ngầu đấy chứ: chiếc sơ mi trắng, blazer đen và chiếc quần cùng màu trông cũng không đến nỗi tệ.

Cô xịt chút nước hoa, kiểm tra đi kiểm tra lại mái tóc và xem lại lớp trang điểm nhẹ này. Ai chắc cũng sẽ nghĩ là mình chuẩn bị đi hẹn hò đây. Trời đất. Rồi cô ra khỏi nhà, tự nhủ với bản thân rằng trông mình ổn rồi.

Bước đi dọc con phố, khoác lên mình bộ quần áo cứ như thể cô đang đi làm hay là đến gặp ngài tổng thống vậy, thật là kì lạ, nhưng cô mặc kệ nó. Điều này thậm chí còn kì lạ hơn khi cô bước vào quán cà phê, trông thấy Wheein và Hyejin thì thầm gọi cô, rồi đột ngột lấy tay quạt quạt, không biết là cô nên nịnh nọt hay siết cổ họ đây.

Quán cà phê thật yên ắng lúc 3 giờ chiều, với những tia nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ. Những tiếng nói chuyện nhẹ nhành, tiếng ù ù của máy pha cà phê và nhiệt độ phòng thật thoải mái khiến Byulyi cảm thấy như đang được ở nhà.

Cô ngồi xuống cái ghế đối diện Wheein, liếc nhìn xung quanh. "Solar vẫn chưa đến à?"

"Rõ ràng là anh Jaehyuk đưa chị ấy đến bởi anh ấy cũng có vài việc quanh đây, có lẽ chị ấy sẽ đến muộn một chút." Wheein nói, chụm ngón cái với ngón trỏ lại với nhau, chỉ để hở một khoảng trống nhỏ xíu để thể hiện thời gian. Cái lúm đồng tiền hiện trên má. "Sao chị lại mặc blazer?"

"Chỉ nghĩ là chị sẽ thu hút được thêm vài cô gái nữa nếu ăn bận thế này."

"Chị không biết mình là một kẻ chuyên đi tán tỉnh hả Byulyi." Hyejin nhướng một bên mày.

"Không hề nha. Nhưng cũng chẳng sao nếu có một vài fangirl nhỉ, có thể là một fanclub. Fanclub của Moon Byulyi chẳng hạn." Byulyi cười. Hyejin lắc đầu ngán ngẩm. Wheein trông cũng có vẻ đã bị cưa đổ bởi cái con người mặc blazer này rồi. "Chị đùa thôi. Solar và chị đã có bàn bạc...uh, rồi hai đứa sẽ thấy."

"Bàn bạc. Về trang phục." Giọng Hyejin có chút hoài nghi, nhưng, cô cũng thuộc kiểu không hay tin vào mấy chuyện này.

"Ừ, như chị nói, rồi hai đứa thấy. Không biết là cô ấy có nhớ những gì mà cô ấy nói không đây." Byulyi tựa cằm lên lòng bàn tay, mỉm cười nhẹ, bàn tay cô không hề thấy nặng nhọc và vẫn chưa đổ mồ hôi. Đôi mắt cô nhìn hai người đối diện rồi lại nhìn vào tấm bảng menu treo trên quầy. "Hai đứa gọi đồ chưa?"

"Chưa, bọn em muốn đợi chị. Chị muốn gọi gì? Bọn em với Solar đã có thứ muốn gọi rồi. Ở đây bọn em lúc nào cũng gọi mấy đồ tương tự nhau thôi." Wheein tét nhẹ lên trán mình, trở nên hoạt bát hơn khi nhắc tới đồ ăn, khiến Byulyi nhớ tới mấy chú Shiba rất đáng yêu mà hôm qua cô trông thấy trên Twitter.

"Uh," cô thôi chăm chú vào chú cún Wheein này và lướt lên tấm bảng. "Chị sẽ gọi-"

"Để em đoán, frappuccino chocolate trắng với 100% đường?"

Đột nhiên toàn bộ tầm nhìn của Byulyi bị một tấm vải hoa chặn lại, sau đó là khuôn mặt với nụ cười của Solar khi cô đặt mình ngồi xuống ghế với sự hối hả, xếp váy của cô gọn gàng lại. Solar mặc một chiếc váy được trang trí bằng những bông hoa màu phấn, chiếc thắt lưng quanh eo và độ dài đến ngang đầu gối. Trông cô thật rạng rỡ.

"Chào Wheein, chào Hyejin." Solar mỉm cười thật tươi, vẫy tay với hai người ngồi đối diện.

"Hình như cô vẫn còn nhớ đến lời hứa vội vàng của chúng ta đấy, Solar." Byulyi nói thay cho lời chào, cố gắng để không nghĩ tới hương thơm trên người Solar tuyệt như thế nào - hương nước hoa đầy nữ tính và xà phòng hương đào. Solar nhanh chóng gật đầu với Byulyi, mỉm cười tinh nghịch, hơi nhấc lông mày lên.

"Hôm nay trông cô cũng tuyệt lắm đấy Byulyi. Rất đáng khen ngợi. Tôi có khiến cô trông càng dễ mến hơn không?" Lúm đồng tiền của Solar càng nổi bật thêm, bụng dạ Byulyi lại xoắn hết cả lại làm cho cô hơi nhăn nhó.

"Tôi nghĩ là mình khiến cô trông đẹp lên thì đúng hơn." Lời vừa nói ra giống một câu hỏi hơn là một câu trả lời, Solar cười lớn.

Cuộc trò chuyện giữa họ ngưng lại khi cô phục vụ bước tới để nhận gọi đồ, trước hết là một Wheein cực kì thiếu kiên nhẫn. Cô cùng với vẻ mặt hết sức chuyện nghiệp, nói, "Cho tôi một chai latte, một caramel macchiato nhiều đường, hai lát cheesecake và một muffin chocolate." Cô nói khá trôi chảy khiến Byulyi chắc chắn rằng có lẽ chúng đã được gọi từ những lần trước rồi.

Cô phục vụ hí hoáy ghi vào giấy. Byulyi nhận ra rằng cô cũng là người lần trước đã phục vụ họ - nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, mái tóc thẳng dài màu nâu sẫm với phần tóc mái gọn gàng. Cô liếc vào tấm biển tên. Yuju.

"Quý khách còn gọi gì nữa không ạ?" Cô chăm chú nhìn.

"Yeah. Một ly mocha, một ly cà phê đen không đường và hai lát bánh nhung đỏ." Solar gọi trước khi Byulyi kịp nói.

"Uh-"

Solar nở nụ cười. "Tôi gọi cho cô luôn. Mong là cô không thấy phiền."

Miệng Byulyi khô khốc. "Cảm ơn."

"Em không ngờ hai chị lại thân thiết đến nỗi chị Solar còn biết được chị thích cái gì đấy, chị ấy không biết là em thích cheesecake cho đến khi, hình như, 6 tháng sau khi bọn em trở thành bạn với nhau. Và chị ấy cũng chẳng nhớ những gì mà bọn em gọi cho đến lúc đó." Wheein nói một tràng giang đại hải sau khi cô phục vụ đã rời khỏi. Trông cứ như thể đang cáo buộc Solar vậy. "Điều gì khiến chị Byulyi đặc biệt quá vậy?"

"Thứ bảy nào chị cũng thấy cô ấy uống cà phê đen. Với lại, cà phê đen thì cũng đâu có khó để nhớ đâu." Solar giải thích.

"Mất bao lâu chị mới nhớ được chai latte với caramel macchiato nhỉ?" Hyejin nói với chất giọng bình thản, khiến Solar phải bĩu môi nhẹ. Hyejin trông thấy, bắt chước làm theo. "Em nghiêm cấm chị làm bất cứ hàng động dễ thương nào trước mặt em nha. Em duy trì được vẻ mặt chết người đó nha."

"Nói dối, Hyejin là một tsundere chính hiệu đó." Wheein thì thầm.

"Jung Wheein!"

"Em ấy có vẻ giống như một tsundere thật. Xin lỗi nhé, Hyejin, nhưng Wheein nói đúng đấy." Byulyi cười toe toét.

"Tsundere nghĩa là gì?" Solar hỏi.

"Bye." Hyejin đứng dậy, nhưng Wheein nắm lấy cổ tay cô và kéo ngồi xuống ghế với một lực mạnh khiến cô không làm chủ được, đôi vai cô run lên bởi tiếng cười xung quanh. Nét mặt Hyejin ngày một cau có khiến Byulyi bắt đầu thấy có chút tồi tệ khi đã hùa vào trò đùa trẻ con này.

"Tsundere nghĩa là gì vậy?" Solar hỏi lại lần nữa, chất giọng càng có vẻ tò mò.

"Tra Google đi, công chúa. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể kết nối mạng đấy." Byulyi khôn ngoan nói. "Chết thật, càng ngày càng thấy nóng trong chiếc blazer này rồi. Mình biết là nên lấy màu khác mà." Cô nhẹ nhàng cởi chiếc blazer ra, vắt ra thành ghế phía sau.

"Whoa whoa, đừng cởi áo trước mặt em!" Wheein lấy tay che mắt lại, nhưng lại nhìn trộm qua mấy kẽ ngón tay.

"Làm ơn bay qua nước khác ở đi Wheein."

"Nếu như chị trả vé máy bay cho em."

"Chị-"

"Đồ ăn tới rồi!" Hyejin ngắt lời, khiến cả hai người đều im lặng. Cô nhân viên phục vụ Yuju với hai cái khay trên hai tay, đặt lên trên bàn. Với kinh nghiệm làm việc, cô nhanh chóng đặt các thứ ra khỏi khay rồi vài giây sau chỉ còn chiếc khay trống, cúi đầu rồi rời khỏi. Byulyi liếc nhìn. Solar thì nhìn chăm chăm vào cô phục vụ.

"Sao cô nhìn cô ấy ghê vậy?" Cô không biết được tại sao giọng mình lại khàn khàn như thế.

"Cô phục vụ ấy trông rất giống cô đấy, Byulyi. Đúng không?" Solar quay sang hai cô em kia, giờ họ nhìn vào Byulyi - khá là giống cô phục vụ.

"Wow, có vẻ là thế thật." Wheein ấn tượng. Hyejin gật gật đầu.

"Em còn nhớ có một lần khi em đang ở công viên, em trông thấy cò một người đi dạo cùng với chú shiba inu của người đó và ngay lập tức em nghĩ ngay tới Wheein. Chúa ơi." Hyejin nói bằng cái giọng nghiêm túc, đặt tay lên ngực mình trong khi đó Solar với Byulyi khúc khích cười. Wheein chỉ còn biết tét một cái vào tay cô bạn ngồi bên cạnh.

"Honey Candy ơi, tớ sẽ chặt chém cậu."

"Ừ được thôi. Cứ tiếp tục đi. Tớ đã thấy đau lòng kể từ khi được sinh ra rồi."

Solar cười ngặt nghẽo, xém chút nữa là phun luôn ngụm mocha trong miệng ra rồi, cứ thế cô dựa dựa đầu lên cánh tay Byulyi, tét lên vai Byulyi liên tục mấy cái liền. Byulyi cũng cười, ngoại trừ việc cô thấy toàn bộ cơ thể mình nóng hừng hực, còn cánh tay thì cứng ngắc, đến nỗi người có cơ bắp cũng phải ghen tị với cô mất.

Vài phút sau Solar mới dịu bớt trở lại, khuôn mặt cô đỏ ửng còn mái tóc thì rối bù lên. Hyejin trông rất tự hào về chiến tích của mình.

"Solar, tóc cô kìa." Byulyi nói.

"Hm?" Người kia vuốt vuốt mái tóc xuống cho khỏi bờm xờm, nhưng cũng chẳng được cái ích gì cả. Byulyi gạt tay cô sang một bên rồi sửa lại cho cô, vuốt rồi kéo cho vào lại nếp.

"Được rồi." Cô vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc Solar rồi quay trở lại cái đĩa bánh chưa được đụng tới. Cô nhấc cái nĩa lên rồi cắm xuống chiếc bánh, nhìn nó đang dần chìm vào những lớp bánh mềm mịn.

"Cảm ơn. Còn nữa, không có gì đâu, bởi chắc hẳn cô sẽ rất hài lòng khi tôi đã gọi bánh nhung đỏ cho cô." Solar nói với vẻ trông chờ.

Byulyi không trả lời, thay vào đó là một miếng bánh cỡ bự được cho vào miệng. Mắt cô mở lớn hơn, lông mày nhướng lên. "Ngon thật. Tôi không phải là người thích ăn bánh cho lắm, nhưng mà - chết tiệt thật, nó ngon lắm."

"Tôi đã bảo mà!" Solar mỉm cười, xắt một miếng bánh cho chính mình. "Khẩu vị của tôi cũng được lắm đấy."

"Chị thích đồ ngọt. Giống Wheein mà. Em thấy hai người có quá nhiều lượng đường trong cơ thể đấy, cả hai giống như hai cái kẹo que di động vậy." Hyejin khịt mũi, cái nĩa nằm vắt vẻo giữa ngón trỏ và ngón cái.

"Đó chính là lý do vì sao tớ lại là con người ngọt ngào như thế đấy," Wheein nheo đôi mắt, mím môi lại và lúm đồng tiền hiện ra rõ hơn trên má. Hyejin trưng cái bộ mặt chán ngán khi thấy Byulyi trông như thể cô chưa bao giờ thấy một khuôn mặt dễ thương vậy, giơ tay lên rồi ấn vào má Wheein, làm cho cô quay đầu sang chỗ khác.

"Nếu cậu làm vẻ mặt đó lần nữa tớ sẽ đẩy miếng cheesecake của cậu xuống đất đấy. Không đùa đâu." Hyejin lăm le.

"Bỏng ngô đâu rồi?" Solar nhỏ nhẹ hỏi, huých Byulyi bằng khuỷu tay. Byulyi rời mắt khỏi bộ phim đang chiếu trực tiếp trước mặt cô, trông khá bối rối.

"Cái gì cơ?"

Solar chớp mắt, nghiêng người về phía cô rồi nói, "Bỏng ngô đâu rồi?" và tất cả những gì Byulyi ngửi thấy là mùi nước hoa và xà phòng hương đào cùng khuôn mặt với nước da trắng sứ của Solar.

"Uh, chúng ta có bánh mà." Byulyi ngố tàu nói.

Solar định trả lời, nhưng có vẻ như Wheein với Hyejin đã làm lành với nhau và Hyejin lấy túi bài Monopoly Deal từ trong túi xách ra. Cô mỉm cười tinh ranh. "Có ai muốn chơi một ván Monopoly Deal không?"

"Hình như em lúc nào cũng thích đem mấy cái thẻ bài này đến quán cà phê nhỉ Hyejin?" Solar trông khá vui vẻ.

"Hey, Monopoly Deal là cần thiết lắm đấy. Em chỉ muốn xem kỹ năng của chị trong cái trò này như thế nào thôi, tại vì Wheein dở trò này lắm nên em rất muốn xem cậu ấy thua."

"Chị sẽ chơi," Byulyi cười, đụng nắm tay với Hyejin trước khi nhấp một ngụm lớn cà phê.

"Cậu có hai người rồi đấy," Wheein làu bàu.

"Okay, chị cũng chơi nữa. Chị không chơi trò này có khi đã một năm rồi nên không biết là mình sẽ chơi tốt hay tệ nữa. Sẽ vui đây, nhỉ?" Đôi mắt Solar chuyển từ nụ cười tinh ranh của Hyejin sang nụ cười mỉm của Byulyi và cuối cùng là vẻ mặt bất cần đời của Wheein. Cô loay hoay với cái nĩa. "Phải không?"

"Yeah," Hyejin rũ túi bài ra rồi tráo lên trông rất chuyên nghiệp, nụ cười không rời khỏi khuôn mặt cô khi cô đã tráo xong đâu đấy. "Vui lắm."

Đúng là vui thật.

Ít nhất là với Wheein và Solar. Biến Byulyi thành một vị thần về Monopoly Deal - bằng cách nào đó mà cô khiến ba người kia phải trả tiền phạt những 160 triệu đô mỗi người, hoàn toàn khiến họ khánh kiệt, rồi lại khiến họ chọc gậy lẫn nhau trước khi tận dụng thời cơ nắm ngay nguyên một dãy màu đỏ của Wheein. Sau đó lại thắng thêm hai vòng nữa. Solar với Wheein phát bực trong khi Hyejin nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chị biết không, chị hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Nữ hoàng Monopoly lắm đấy. Em xin trao danh hiệu đó cho chị." Hyejin nói trong khi đặt tay xuống - đơn giản là một tập bài tài sản trong đó có thẻ Đây Là Sinh Nhật Tôi. "Và chị sẽ có quyền phạm luật cho lượt tiếp theo."

"May mắn thôi," Byulyi khiêm tốn nói.

"Không được dùng câu Chỉ Nói Không của chị với Wheein," Solar làu bàu.

"Thừa nhận đi nào Solar, cô chơi rất tệ trong trò này mà." Byulyi huých cô một cái, lại cúi xuống khi Solar muốn cốc đầu cô. "Hey, không được bạo lực nha."

"Được rồi Solar, chị có em mà! Nhưng đừng quên là em cũng đã thua ba ván và em vẫn chưa đạt được trình độ của Hyejin. Hãy lơ kẻ thù của mình đi." Wheein thận trọng nói khi nhìn vào mấy cái đĩa trống không trước khi chuyển tầm nhìn sang ly caramel macchiato giờ đã nguội ngắt.

Byulyi ăn nốt miếng bánh còn lại. "Chị vào nhà vệ sinh để rửa tay đã."

Cô nhờ họ trông chừng đồ đạc cho cô trước khi đứng dậy, vươn vai rồi đi vào bên trong quán cà phê. Cô bước vào rồi đóng cửa lại - nhà vệ sinh thực sự rất sạch sẽ, rất đáng ngạc nhiên và cực kì thông thoáng. Cô, vẫn như bình thường, rửa tay bằng xà phòng thơm lavender.

Cô lau tay bằng khăn giấy rồi mở cửa ra, giật nảy mình khi trông thấy Solar đang đứng bên ngoài, chờ đến lượt mình. Cô trông thực xinh đẹp với vài vệt sáng phản chiếu từ ổ khóa cùng với nét mặt dịu dàng.

"Oh, hey, Solar," Byulyi cười. "Nhà vệ sinh sạch lắm."

"Vậy sao?" Solar cũng cười, lại gần hơn rồi nói. "Đúng là sạch sẽ thật. Bên trong có giấy không? Tôi không có mang theo khăn giấy, cũng chẳng muốn bị dơ chút nào."

Byulyi khịt mũi. "Ừm có, giấy có trong máy rút đấy."

"Okay, gặp cô bên ngoài sau." Solar nở một nụ cười thân thiện rồi quay đi, Byulyi cũng bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

Cô mới chỉ bước được hai bước thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, giật mạnh lại phía sau. Byulyi vấp ngã, hét lên, một cánh tay khác quấn lấy eo cô, kéo cô lại vào phòng. Bàn tay kia buông ra, lưng Byulyi áp chặt vào cửa, bán tay đó bịt lấy miệng không cho cô hét lên trong khi tay kia khóa cửa lại.

Quay cô lại rồi đẩy vào tường, miệng vẫn bị bịt chặt, cô bắt gặp cặp mắt màu vàng ấy, hương nước hoa quen thuộc và xà phòng hương đào.

Yongsun quá gần đủ để Byulyi có thể trông thấy rõ cả hàng lông mi. Cùng một nhịp thở. Một giây. Hai giây. Rồi Yongsun mỉm cười như một con cáo ranh mãnh, chớp chớp đôi mắt màu vàng. "Ah, bác sĩ. Lâu rồi không gặp cô."

Cô buông tay ra khỏi miệng Byulyi, Byulyi tựa người ngay lên tường, ngón tay cái lau đi vệt son nhòe ra bên má, đôi mắt híp lại đầy giận dữ. "Cái quái quỷ gì thế này? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Tôi cứ tưởng...mình sắp bị quấy rối đấy, đồ điên-"

Yongsun ấn một ngón tay lên môi Byulyi, làm cô im bặt. "Uh uh, không được chửi thề, Moon Byulyi." Đôi mắt cô lấp lánh những cảm xúc mà Byulyi không thể hiểu được. Cánh tay cô trượt xuống khi cô gái kia đã trở nên im lặng.

"Sao cô lại ở đây?" Byulyi gằn giọng.

"Tôi không được chào đón sao Byulyi? Cứ nghĩ rằng cô sẽ đón chào tôi. Sau cùng thì, tôi thấy cô bị Solar cuốn hút nhiều hơn cô nghĩ đấy." Yongsun mỉm cười, mặc dù cô thấp hơn Byulyi nhưng dường như cơ thể cô phát ra một vầng hào quang nào đó khiến cô trông cao ngạo hơn người đối diện.

Byulyi lạnh người. "C-cái gì?"

"Không có gì. Không có gì. Quên cái điều tôi vừa nói đi. Có vài thứ càng ngày càng quấn chặt lấy nhau hơn cô nghĩ nhiều đấy. Cô giúp Solar với những liệu pháp tâm lý khiến Solar cảm thấy vui hơn. Tôi là mặt tiêu cực của cô ta, mặt xấu của cô ta. Nên, có thể hiểu được lý do tôi tức giận với cô là vì cô đã giúp cô ta khống chế tôi." Yongsun nói, đút tay vào cái túi tưởng tượng. Đôi mắt vàng áp chế lên đôi mắt Byulyi, không hề thoải mái chút nào. "Tôi ghét khi mình nhận sự kiểm soát ở trong nhà vệ sinh này, nhưng Solar tốt đẹp đang ngày càng mạnh hơn và có một chút..."

Yongsun ngưng lại, bàn tay cô đưa lên chạm vào cằm Byulyi. Từng tiếng thầm thì. "-lo lắng."

Byulyi cố hết sức để tập trung. Cô đã làm thế. Thật khó để nhớ rằng người hiện tại đang điều khiển cơ thể này hoàn toàn khác với người chủ vốn có của nó - Yongsun đang ở quá gần và ngón tay đang lướt trên da thịt cô. Điều này...điều này vẫn thật khó chịu.

"Đừng có chạm vào tôi Yongsun." Byulyi cố giữ cho giọng mình thật ổn định, nắm lấy cổ tay Yongsun đẩy ra. "Cô muốn gì?"

"Tôi nghĩ là mình không thể khuyên cô nên ngừng giúp cô ta cải thiện hơn, bởi vì cô hoàn toàn muốn thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt. Đúng là tôi chẳng có lý do gì để ở lại đây cả." Ánh mắt Yongsun hấp háy vài vệt tối tăm, đói khát. "Tôi chỉ ở đây trước khi Solar tốt đẹp dành quyền kiểm soát trở lại. Tôi không thể kiểm soát lâu hơn được."

Tốt. Cằm Byulyi như tê cứng lại khi Yongsun chạm vào.

"Vậy cô bắt tôi trong nhà vệ sinh quán cà phê này mà không có lý do gì sao?" Câu hỏi của Byulyi có chút bí ẩn, cô khoanh tay trước ngực. Tất nhiên là cô có thể cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa kia, nhưng cô cảm thấy dường như Yongsun đang mạnh hơn và biết được làm thế nào để tận dụng cơ thể của Solar còn tốt hơn chính bản thân Solar nữa.

"Well, có lẽ là chẳng vì lý do gì cả. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô thôi," Yongsun nói, đôi mắt ngày càng sậm màu đi và nụ cười ẩn hiện trên môi. Với mái tóc nâu suôn dài phủ xuống đôi bờ vai, trông cô thật giống một nữ thần ác quỷ. "Trông cô rất đẹp trong chiếc sơ mi trắng này đấy."

Cái quái gì thế này? Cô ta đang khen mình đấy à? Byulyi thận trọng lùi ra sau tường, vài sợi tóc màu nâu mật ong lòa xòa trước mắt.

"Cô nói là thời gian của cô có hạn mà cô vẫn còn ở đây nói mấy điều vô nghĩa ấy à? Tốt nhất là cô đừng quay trở lại nữa đi." Byulyi nói có chút đay nghiến, mấy sợi tóc trở nên vướng víu. Yongsun đứng nhìn cô một lúc, sau mới vươn tay và vuốt mấy sợi tóc đó ra khỏi khuôn mặt Byulyi, một cử chỉ rất dịu dàng. Bụng Byulyi xoắn hết cả lên, ngực co thắt lại, không biết là cô có đang bị ốm không nữa.

"Nó không vô nghĩa đâu bác sĩ," Yongsun chậm rãi nói, có điều gì đó trong chất giọng thâm trầm ấy lại khiến Byulyi muốn bảo vệ lấy cô. "Tôi không biết nhiều về mọi thứ xảy ra khi Solar nắm phần kiểm soát dạo gần đây, vì tôi đang yếu dần đi. Nhưng có một vài thứ thật khó để làm ngơ." Nụ cười ấy lại xuất hiện.

"Ý cô là sao? Khó để làm ngơ? Cô biết được gì nữa hả Yongsun?" Bức tường trở nên ấm hơn dưới đôi bàn tay mướt mồ hôi của Byulyi.

Yongsun chớp chớp con mắt màu vàng. "Tôi nghĩ là mình đã đề cập đến điều này trước đó rồi. Có thể là cô không nhận ra, nhưng...cô nên tự mình tìm ra thì hơn." Cô chợt nhăn nhó, lắc lắc đầu.

Thật sự thì Byulyi không hề nhớ về những gì mà Yongsun đã từng nói cả. Thật sự là như thế. "Cô bị sao vậy? Là Solar phải không?"

Mất vài giây sau Yongsun mới lấy lại được bình tĩnh.

"Tất cả mọi thứ đều là Solar, Moon Byulyi ạ." Yongsun nói, tự chỉ vào cơ thể mình. Byulyi đánh mắt đi chỗ khác, nhìn, và nuốt nước bọt. "Cả cơ thể này đều là của Solar. Tôi là một phần của cô ta mà, cô nhớ chứ?" Yongsun lại nắm lấy cằm Byulyi, lại là nụ cười đó nhưng dần thay vào là nét mặt nhăn nhó.

"Tôi biết." Byulyi siết chặt quai hàm lại.

"Cô biết cái gì chứ? Tôi nghĩ cô hợp với đồ da đấy. Lần sau cô mặc đồ da đi, có thể là một chiếc áo khoác da chẳng hạn. Đúng rồi. Đồ da hợp với cô đấy." Yongsun ấn ngón tay lên xương ức người đối diện, Byulyi kêu lên rồi hất mạnh cánh tay ra. Yongsun loạng choạng nhưng vẫn rất nhe nhở.

"Sao tôi phải nghe lời cô nói nhỉ? Cô nghĩ là tôi sẽ mua một chiếc áo khoác da chỉ vì...vì cô nghĩ tôi hợp với nó thôi à?"

"Không chỉ mình tôi đâu. Tôi nghĩ là ai cũng sẽ thích như vậy." Cô nói, nghiêng đầu một chút. Byulyi trông thật bối rối. "Tôi cho cô 15 giây để ra khỏi đây trước khi tôi trả lại cơ thể này cho Solar. Thật vui vì được nói chuyện với cô, bác sĩ. Đây sẽ không phải là lần gặp cuối cùng của chúng ta đâu."

Yongsun bước sang một bên, Byulyi nhanh lướt qua cô, mở cửa rồi ra ngoài. Cô hơi quay đầu lại và thấy Yongsun vẫn còn đang nhìn cô. Cô ta cười, rồi quay đi. Byulyi quyết định là không được dính dáng đến cô ta quá lâu, một lần cô cũng không quay lại nhìn, bước thật nhanh ra phía bên ngoài.

Quay trở lại bàn, cả Wheein với Hyejin đều đang chúi mũi vào điện thoại, nhưng lại đồng thời ngẩng lên nhìn khi cô ngồi xuống. Byulyi thoáng rùng mình bởi hành động như cặp sinh đôi này.

"Lần đi vệ sinh này của chị tốn thời gian hơn so với một người bình thường đi 'rửa tay' đấy." Đôi lông mày nhướng nhẹ cùng nụ cười vui vẻ của Hyejin khiến vài nét căng thẳng vơi đi trên đôi vai Byulyi. "Chẳng nhẽ chị gặp phải thằng cha nào à?"

"Hyejin! Đấy không phải là điều cậu có thể hỏi người khác vậy đâu. Thật là khó nghe." Wheein le lưỡi ra, trêu chọc rồi lại quay về với chiếc điện thoại. Byulyi kéo cái áo blazer đằng sau ghế lên đùi mình rồi gấp gọn gàng lại.

"Bụng chị có vấn đề," cô nhẹ nhàng nói. Chắc chắn là cô sẽ thấy ổn hơn khi nói dối với khả năng kiểm soát tốt cơ mặt của mình rồi.

Hyejin thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục gõ gõ gì đó trên điện thoại, vuốt màn hình rồi cười khúc khích. Byulyi khẽ nhìn xuống chút ít cà phê dưới đáy cốc, cố gắng đẩy cái cảnh Yongsun đã kéo mấy sợi tóc ra cho cô vào thật sâu trong tâm trí. Chúa ơi, mình phải bình tĩnh lại. Điều này thật không đúng chút nào cả.

Rồi Solar quay trở lại, vuốt vuốt phần gấu váy xuống, giờ Byulyi thật khó để có thể nhìn vào trong mắt cô lần nữa.

"Hey, mọi người muốn thanh toán tiền chưa?"

"Ừm tất nhiên rồi."

Byulyi lấy ví ra khỏi túi, rút ra vài tờ tiền hơi nhàu. Solar cũng chỉ vừa mới lấy ví ra thì Byulyi đã nhanh chóng lấy tay ngăn cô lại, buộc mình phải nhìn vào - tạ ơn trời - đôi mắt màu nâu. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn rồi.

"Tôi sẽ thanh toán cho cô." Byulyi nhanh giọng, cầm lấy chỗ tiền trên bàn. Solar có ý cản lại nhưng Byulyi vẫn một mực xua tay.

"Khoan đã, hôm trước tôi đùa thôi - cô không cần phải trả cho tôi đâu-"

"Ngốc nào, Solar. Tôi muốn trả cho cô mà. Coi như tôi mời đi, được không?" Byulyi mỉm cười dịu dàng rồi đưa tiền cho cô phục vụ.

"Cô chắc chứ?"

Byulyi nhắm mắt tỏ vẻ chắc chắn.

"Đừng áy náy nào. Tôi cũng tự kiếm được tiền mà." Cô nói, nhét cái ví trở lại túi rồi vắt chiếc blazer lên cẳng tay. Hyejin với Wheein cũng cùng nhau thanh toán rồi cả 4 người cùng nhau ra khỏi quán cà phê, hòa mình vào cái nóng của buổi chiều. Solar lấy tay quạt, phồng má lên. Chợt cô dừng lại.

"Oh! Mình quên béng mất!" Cô tét một cái lên trán, khá mạnh, khiến ba người còn lại đều nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Uh, chị quên gì vậy?" Wheein bất giác xoa xoa trán mình.

"Việc đi thử váy cưới," khuôn mặt Solar rạng rỡ, khuôn miệng cô mỉm cười lớn hơn. "Được rồi, chị không hẳn là quên việc có vừa với nó không, mà là chị quên mất chưa nói cho mấy đứa biết. Jae và chị đã lên lịch sẽ đi đến shop váy cưới vào chủ nhật tuần sau. Hôm đó mấy đứa có rảnh không? Chị muốn nghe vài ý kiến cho những bộ váy mà chị sẽ thử."

Bụng Byulyi lại òng ọc, thật chẳng thoải mái chút nào. Cô nhìn xuống chiếc blazer vắt trên cánh tay, rồi lại nhìn lên Solar, cô gái đang mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. "Chủ nhật ấy tôi rảnh. Không đi làm cũng chẳng có cuộc hẹn nào cả. Mọi người định tới đó lúc mấy giờ?"

"Có thể là sau bữa trưa," Solar nói. "Oh, chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau, rồi tất cả cùng tới đó luôn. Chị chắc là Jae không phiền đâu. Bọn chị có thể cho mấy đứa quá giang."

"Em cũng rảnh chủ nhật nữa." Wheein nói.

"Em có thể sắp xếp được thời gian," Hyejin đồng ý. "Váy cưới thực sự rất quan trọng đấy. Chị có chắc là chị không muốn đi riêng với anh ấy chứ?"

"Chị yêu Jaehyuk, nhưng đó lại là một anh chàng chẳng thể đưa ra ý kiến giữa vàng và bông hồng vàng," Solar phụng phịu nói, cái miệng trông cứ như thể câu chuyện ấy tồi tệ lắm ấy. "Không, chị muốn có vài cô gái đi theo cùng nữa. Với lại, chắc sẽ vui mà. Chẳng phải đây là điều mà mọi cô gái đều mong muốn được làm hay sao?"

"Ngoại trừ việc họ quá gay để muốn làm." Byulyi điềm đạm nói.

"Hoặc là như thế," Solar thêm vào.

"Em không để ý đến việc Jaehyuk có để tâm đến việc này không. Em không muốn ba người bọn em - um, là người thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, có vẻ sẽ hơi khó xử và gượng gạo nữa. Vả lại, Hyejin với em cũng không thân thiết gì với anh Jaehyuk cho lắm. Em không biết chị Byulyi thấy sao." Wheein đếm bằng mấy đầu ngón tay, Hyejin thì lạnh te.

"Tôi-" Byulyi ngập ngừng. "Tôi chắc là anh ấy không phiền đâu, như Solar đã nói đấy."

"Tuyệt! Chị sẽ nhắn tin cho Jaehyuk, anh ấy sẽ đến đón và chị sẽ nói cho anh ấy biết trên đường về nhà. Mọi người về trước đi, không cần phải đứng đây với chị đâu." Solar lấy tay che mắt, chăm chú đợi chờ chiếc xe của Jaehyuk. Wheein với Hyejin chào tạm biệt rồi rời đi, Solar quay sang nhìn Byulyi. "Sao cô còn chưa về nữa?"

"Tôi có thể chờ. Thật chẳng ra sao nếu như để một quý cô đứng đợi một mình nơi vỉa hè thế này. Cách hành xử của tôi đâu phải vậy chứ." Byulyi nở một nụ cười. Solar đánh nhẹ vào cánh tay cô.

"Tôi ổn mà. Cô không phải là một chàng trai, cũng chẳng phải là bạn trai tôi nên cô không cần phải đợi cùng tôi đâu. Có thể cô mặc sơ mi với áo blazer nhưng cô vẫn là một cô gái mà." Solar cười, nói. Byulyi nuốt khan. Từng từ mà Solar nói ra như thể từng giọt nước đá lạnh buốt chảy xuống cổ họng cô vậy - một lời nhắc nhở dành cho cô.

"Tôi đợi với tư cách một người bạn mà Solar." Byulyi trả lời, không thể tin được là bản thân cô đang nhìn Solar chăm chú. Mấy viên gạch nứt dưới đường trông càng ngày càng thú vị. Từng câu nói của cô ấy có ảnh hưởng đến mình. Chúng hoàn toàn có ảnh hưởng đến mình. Trước đây mình không hề mảy may gì khi nghĩ về nó, nhưng...Chúa ơi, Byulyi, mày đang làm gì thế này?

Cả hai lẳng lặng đứng bên vệ đường, cho đến khi chiếc xe đắt tiền của Jaehyuk tiến đến, cửa sổ bên ghế lái hạ xuống và cánh tay săn chắc của Jaehyuk gác lên đó. Anh lái xe rất chuyên nghiệp, dừng xe ngay phía trước hai người phụ nữ. Anh mở cửa, luồn bàn tay vào mái tóc màu nâu sẫm, rồi ôm chầm lấy Solar. Cho dù đã có khoảng cách nhưng Byulyi vẫn có thể ngửi thấy được hương nước hoa cologne cực kì nam tính của anh ấy.

"Chào cô Byulyi," Jaehyuk cười, một tay vòng quanh eo Solar. "Cảm ơn cô đã đi cùng Solar."

"Chào anh Jaehyuk. Không có gì đâu. Vị hôn thê của anh là một người rất tuyệt vời." Byulyi cười mỉm, vỗ nhẹ lên cánh tay Solar.

"Oh, Jae này, không biết anh thấy sao nếu Byulyi, Wheein với Hyejin đi cùng bọn mình đến chỗ thử váy cưới vào chủ nhật tuần sau? Em muốn có vài lời nhận xét của phụ nữ. Chúng ta có thể cùng đi ăn trưa rồi anh có thể đưa họ tới đó luôn được không?" Solar hỏi, dành cho Jaehyuk sự dễ thương cùng với ánh mắt cún con mà Byulyi chưa bao giờ được nhìn thấy trên đời này. Cô không thể biết được Jaehyuk sẽ phản kháng thế nào. Nếu như Solar làm khuôn mặt đó trước mặt Byulyi, chắc chắn cô sẽ làm mọi điều cho cô ấy.

Jaehyuk nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh ấy, miệng anh cười rộng hơn. "Tất nhiên rồi, anh hoàn toàn đồng ý. Em không cần phải làm như vậy để thuyết phục anh đâu."

Rồi anh cúi xuống hôn cô, bụng Byulyi quặn lại và dường như nó đau gấp đôi lúc nãy.

Khuôn mặt Solar ửng đỏ khi cô quay sang Byulyi. "Vậy thì, chúng ta sẽ gặp nhau vào chủ nhật tuần sau nhé, Byulyi, và chúng ta đã đổi lại lịch hẹn rồi nhỉ?"

"Yeah, đừng quên là vào tối thứ ba đấy nhé." Byulyi cười nhẹ.

"Làm sao mà quên được. Tôi đã ghi chú vào lịch rồi."

"Tốt rồi. Nhớ nhắn tin địa điểm gặp nhau hôm chủ nhật cho bọn tôi nhé." Byulyi nói, nhắc đến cả Wheein và Hyejin. "Có khi chúng ta nên lập một group chat. Sẽ nói chuyện với nhau dễ hơn đấy."

"Yeah, có lẽ vậy. Chủ nhật gặp cô sau. Adios, amigo." Solar nháy mắt với cô rồi cùng Jaehyuk trở lại xe. Jaehyuk mở cửa xe cho Solar như một quý ông, rồi mới bước lên ghế lái bên cạnh. Tâm trí Byulyi giờ hoàn toàn chỉ có hình ảnh Solar nháy mắt với cô được lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị hỏng, nhưng rồi cô cũng vẫy tay rồi nói 'lái xe cẩn thận nhé!' trước khi Jaehyuk vào số rồi cho xe trở lại con đường đông đúc.

(Adios, amigo [tiếng Tây Ban Nha]: tạm biệt nhé, cô bạn.)

Byulyi đứng đó, nhìn chiếc xe cho đến khi khuất bóng rồi mới bắt đầu bước đi. Trong một khoảnh khắc, cô chợt nhớ đến những lời Yongsun nói - rằng cô thích Solar hơn những gì mà cô nghĩ?

Phải không?

Điều đó khiến cô thấy sợ. Trong tất cả mọi người, tại sao lại là Solar cơ chứ? Không. Không. Cô lấy chân đá luôn viên sỏi nằm trên mặt đường.

Không. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Mình...mình sẽ không để nó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro