Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa.

Tiếng sấm rền vang làm nứt toác cả bầu trời, át đi tiếng chìa khóa khi Byulyi mở cửa căn hộ của mình. Mọi đồ đạc trong nhà tối đen và chỉ sáng lên đôi chút khi ánh sáng bên ngoài chớp nhoáng chiếu vào qua ô cửa sổ, bị nhòe đi bởi những hạt mưa chảy dài trên tấm kính. Tiếng túi nhựa sột soạt khi cô nắm lấy chúng trong tay, lấy mũi giày đóng cửa rồi khóa nó lại.

Ngón tay cô trải dọc trên bức tường, cảm nhận được cái công tắc điện quen thuộc rồi ấn bằng ngón trỏ. Ánh đèn bật sáng sau vài giây, nhấn chìm căn phòng khách bằng sắc cam dịu nhẹ. Khẽ khàng thở dài, Byulyi cởi từng chiếc converse ra khỏi chân rồi để lên tủ đựng giày cao ngang hông mình.

Cuối cùng thì cũng không đâu bằng nhà mình.

Căn hộ này cũng tương đối nhỏ - chỉ có hơn 150m2 thôi. Căn bếp ngay bên trái của cửa ra vào, phòng khách thì ngay trước mặt, còn phòng ngủ và phòng tắm thì ngay bên trái căn bếp nhỏ ấy. Nội thất trong nhà đều được chính tay Byulyi chọn và sắp xếp, tất cả đều rất đơn giản, hoàn toàn khác với nét ấm áp kì lạ mà văn phòng của cô mang lại. Khác xa với vẻ ngoài vụng về, ngôi nhà của cô trông rất gọn gàng.

Byulyi thả cái túi lên ghế, đặt bữa tối của mình lên trên bàn uống cà phê, lơ đi mấy tiếng òng ọc trong dạ dày để đi tắm. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và cơ thể hoàn toàn là mùi hương lavender, cô đứng trước tủ quần áo trong bộ đồ lót, lướt qua từng chồng quần áo với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Tủ quần áo của cô đơn giản chỉ có những chiếc thắt lưng, quần, áo sweater và những đồ khác mang hơi hướng man tính của Cotton On - hầu như chúng đều có ít nhất một màu sơn hoặc vết bẩn gì đó, ngoại trừ vài bộ quần áo dành cho dịp quan trọng ra.

Sau vài giây cô lấy ra một chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần dài màu xám cũ, quàng khăn quanh cổ rồi ngồi xuống bàn cà phê.

Byulyi mở chiếc laptop ngay bên cạnh chỗ đồ ăn rồi bật nó lên, nhấp vào một trong nhiều tab cô đang mở và nhấn tiếp tục tập phim của bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà mình đang xem dở - Please Come Back Mister.

Có lẽ mình chỉ nên xem 1 2 tập gì đó trước khi hoàn thành nốt chỗ công việc kia đã, không thì có lẽ mình sẽ xem liền tù tì đến sáng mai mất. Bộ phim này có hơi quá với con tim gay lọ này.

Byulyi mở miếng bánh sandwich 6 inch được mua chỗ tàu điện ngầm rồi cắn lấy một miếng, đôi mắt dán vào màn hình máy tính. Âm lượng được mở hết cỡ để có thể nghe được tiếng nói của các diễn viên, át đi tiếng sấm ầm ầm và tiếng mưa rơi ngoài kia.

Cô xem phim khoảng 1 tiếng rưỡi, nhấn xóa tab đó đi rồi mở tệp tài liệu với tất cả các thông tin của khách hàng. Byulyi cắn lấy môi dưới khi kéo lên rồi xuống tệp dữ liệu, đôi mắt nghiêm túc chăm chú quét một lượt.

Mm... Buổi điều trị cuối cùng của Songhee với mình là vào thứ sáu. Mình sẽ gợi cho cô ấy thêm vài thứ nữa. Byulyi mỉm cười khi đọc những dòng thông tin có trên màn hình. Đến những vị khách quen nào. Mm.

Tiếng sấm vẫn ì ùng bên ngoài, có vẻ như cơn mưa càng nặng hạt hơn nữa. Byulyi liếc đôi mắt đến chỗ cửa sổ. Bầu trời đen kịt trông thật xấu xí, xiêu vẹo đi bởi những giọt nước chảy dài trên tấm kính, màu vàng và trắng của những căn hộ đối diện nhà cô trộn vào nhau thành một bức tranh nhạt nhòa kì lạ.

Dạo này mưa nhiều quá. Mình nên nhớ mang theo ô khi ra ngoài mới được, mình chẳng muốn bị ướt lần nào nữa.

Byulyi tự nhiên rùng mình khi nghĩ đến nó. Ba ngày trước, khi cô đang trên đường từ văn phòng về nhà thì trời bắt đầu mưa to như điên, và cô đã bị ướt từ đầu đến chân, thực sự rất lạnh. Ngay lập tức, cô đi tắm ngay, rồi nhấm nháp một ly cà phê đen nóng cho dù đã là cuối ngày, ngồi ôm hai chiếc túi sưởi.

Ngón tay cô dừng lại, lướt đến bàn phím laptop. Trên màn hình, với font chữ arial, cỡ chữ 14 là dòng chữ 'Kim Solar', được gạch chân bên dưới. Khóe môi cô cong lên đôi chút.

Sau một vài tuần, Solar và Byulyi đã thân thiết hơn. Tuy nhiên họ vẫn duy trì khoảng cách giữa một bác sĩ tâm lý và khách hàng; Byulyi biết đâu là ranh giới giữa công việc và tình bạn. Nhưng Solar đã học cách mở lòng mình ra, đã có thể tin tưởng được Byulyi, một người biết lắng nghe hết sức tuyệt với.

Nhưng nụ cười nhạt dần đi. Cô thực sự rất vui khi Solar đã bắt đầu có sự cải thiện và cuối cùng trông cũng tươi tắn hơn, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cái con người với đôi mắt vàng trong tâm trí cô ấy kia - hay, đúng hơn là thật thiếu sót khi không nhắc đến người đó.

Yongsun đã không xuất hiện kể từ lần cuối cùng là khi cô ta nói rằng cô ta muốn nói chuyện với mình thêm lần nữa. Đã là... cái gì, một tháng rồi? Chúa ơi, khi cô ta ở đây thì mình muốn cô ta biến đi, còn khi cô ta không có thì mình lại thấy sợ. Cô ta muốn gì đây?

Byulyi cau mày, nhanh chóng kéo qua trang về Solar. Rồi cô dừng lại.

Dạo này mình làm việc đó rất nhiều. Đặc biệt là khi mình nghĩ đến Solar. Yongsun như một chất keo dính khiến mình không thể nào gỡ ra được. Chính bản thân mình cũng thấy thật đáng sợ. Nhưng nếu như cô ta - chờ đã, chờ đã, mày lại thế nữa rồi. Cô vỗ cái tét lên trán, đóng laptop lại, ánh sáng từ màn hình tối dần đi. Có lẽ Yongsun đã bỏ cuộc và biến mất rồi. Hah, đúng rồi.

Byulyi nhìn chằm chằm vào những hoa văn nhỏ trên mặt bàn gỗ. Chỉ cần nghĩ đến Yongsun thôi là cô bắt đầu thấy hơi khó chịu. Cô tự hỏi rằng một người như Solar làm sao có thể đủ điều ác để tạo ra một con quỷ bên trong như thế chứ. Một trong những nụ cười chân thành hiếm hoi của Solar - thứ mà Byulyi cảm thấy rất vui mừng khi được nhận vào cuối buổi - là một bằng chứng cụ thể cho thấy đây là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà Byulyi đã từng gặp.

WHOA, okay, gay vậy là đủ rồi nhé Byul. Hãy giữ cái sự gay lọ này cho cái đống kdrama và mấy nhân vật hư cấu như Han Hongnan đi. Rồi. Nghĩ đến Hongnan. Quý cô hư cấu lý tưởng của mày đấy.

Byulyi ngã nhào lên bàn, ấn lòng bàn tay lên mặt mà rên rỉ. Cô hoàn toàn không thể làm chuyện gì đó khác tốt hơn là việc thần tượng nụ cười có lúm đồng tiền của Solar, nhưng chết tiệt thật, khách hàng của cô có một nụ cười thật dễ thương. Mình không thích cô ấy theo chiều hướng lãng mạn nào cả. Jaehyuk là người có thể đem đến tình yêu mà cô ấy cần. Nhưng mà thật chết tiệt, ai cũng đồng ý là cô ấy rất xinh mà đúng không?

Okay, dừng lại nào. Mày đang bị phân tâm đấy.

Cô lắc đầu, tét vài cái vào má, vươn vai rồi kéo cái túi gần lại mình. Nó không phải là túi xách mà là sự kết hợp giữa cặp da và ví của nam giới, ấy là bởi Byulyi cần một thứ gì đó thiết thực hơn để mang theo giấy tờ và laptop của mình. Cô lấy ra một tập giấy tờ về thuế, giấy chi tiêu hàng tháng, giấy thanh toán và vài thứ nữa.

Chiếc bút bi được lấy từ chiếc cốc được đặt cố định ở góc bàn, và cô dành ra nửa tiếng đồng hồ nữa với chiếc máy tính trên điện thoại, chỉ có tiếng mưa rơi, sấm chớp bên cạnh tiếng ngòi bút viết lên giấy.

Kết thúc công việc cũng là lúc đôi mắt cô tràn ngập trong các con số, chuyện đó lúc nào cũng xảy ra mỗi khi cô sắp xếp các khoản chi tiêu. Cô bấm lỗ cho tờ giấy rồi nhét chúng vào cái file có một chiếc vòng lớn, đóng chốt lại. Byulyi ngồi thẳng người dậy, nhăn nhó, cảm nhận được các búi cơ đang căng ra khi chúng đang được thư giãn.

Chúa ơi, mình vẫn rất ghét phải sắp xếp mấy chuyện tiền nong này. Byulyi càu nhàu trong đầu. Bên cạnh lợi nhuận ra, mấy con số này không hề hợp với cô chút nào.

Điện thoại cô kêu lên. Cô cho tay vào chiếc túi, tìm kiếm chiếc điện thoại Samsung bị chôn vùi dưới quyển sổ và vài tờ khăn giấy. Cô lấy nó ra, ấn vào nút nguồn, lông mày cô hơi nhướng lên khi trông thấy dòng chữ '1 tin nhắn mới' và cái tên Kim Solar ở bên dưới.

Cô gõ mật khẩu rồi mở hộp thư ra, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn.

Từ: Kim Solar

Tôi đã có một ngày làm việc thật kinh khủng, cô nên ôm tôi một

Thế đấy. Đôi mắt Byulyi trợn chừng - đó không phải là thứ mà Solar nên gửi-

Từ: Kim Solar

Khoan đã, ý tôi là muốn đánh chữ mua cho tôi một ly mocha. Whoops. Ngón tay tôi bị chệch.

Byulyi thở mạnh ra. Nghe có vẻ giống với Solar hơn rồi đấy. Giữa hai người có lẽ đã thấy thoải mái hơn - ít nhất là cũng đủ để Solar nhắn tin cho cô những điều như vậy - nhưng mà để Solar thể hiện tình cảm với người khác ngoài Jaehyuk ra ư? Haha, không đâu.

Đến: Kim Solar

Well, dù sao thì ngày mai chúng ta cũng gặp nhau mà, có khi tôi sẽ cố gắng làm cho cô một ly mocha cũng nên.

Tông giọng nghiêm túc không dễ dàng bị thay thế như vậy đâu. Đúng, Solar đã thấy thoải mái hơn thật rồi, đúng, Solar hình như hơi thiếu cảm xúc, nhưng Byulyi cũng hầu như không thấy thân thiết với bất kì ai cả. Đó có thể là lý do vì sao Byulyi hoàn toàn xa lánh xã hội và thích nhìn vào khuôn mặt trên bức vẽ hơn là nhìn vào khuôn mặt thật của ai đó.

Câu trả lời đến ngay sau đó. Byulyi liếc nhìn vào điện thoại.

Từ: Kim Solar

Thật sao? Cô nên thử đi.

Từ: Kim Solar

Oh, Jaehyuk gửi lời chào này :)

Ngón tay Byulyi khựng lại trên màn hình khi không biết phải trả lời ra sao. Cô không thể lấy ngón tay mình lôi sự cam đảm ra được. Chúa ơi, mình bối rối quá. Mình không thể nhắn tin với bất kì người nào mà thiếu đi cảm giác mình như thể đang nói chuyện với ngài tổng thống cả. Cô trả lời.

Đến: Kim Solar

Tôi sẽ tra Google. Hãy chắc rằng cô phải nghỉ ngơi đấy. Gửi lời chào của tôi đến Jaehyuk nữa. Chúc cô ngủ ngon và hẹn gặp vào ngày mai, Solar :)

Điện thoại nhanh chóng được để ở chế độ im lặng, Byulyi đem theo chiếc laptop từ bàn cà phê trước khi đi vào phòng mình, tắt đèn ngoài phòng khách đi. Căn phòng nhỏ của Byulyi gồm có tủ đựng quần áo, chiếc giường queen size, một chiếc bàn và một chiếc ghế - đều là những vật dụng cần thiết. Khi đã yên vị thoải mái trên giường rồi, Byulyi khởi động lại laptop, nhanh chóng đóng tệp tài liệu và mở tab phim ra.

Okay, không có làm việc gì hết cho đến khi mình ngủ quên hoặc là xem hết chỗ phim này. Byulyi nghĩ chắc như đinh đóng cột. 10 giờ 30 là quá sớm để đi ngủ.

--

Byulyi xem hết toàn bộ bộ phim cho đến tận 3 giờ sáng, rơi nước mắt khá nhiều khi cô dùng ít nhất là năm tờ giấy ăn, và đi ngủ với đôi mắt đỏ hoe. Cô lên giường sau khi đã đánh răng và trượt ngã những 3 lần cả lúc đi vào lẫn đi ra khỏi phòng tắm.

Chẳng cần phải nói, Byul thấy mệt rũ rượi khi cô tỉnh dậy lúc 11 giờ sáng thứ bảy, mắt cô sưng hết cả lên và trông thật lờ đờ. Nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, cô thực sự hoảng hốt, mái tóc rối bù xù và đôi mắt thì hầu như không mở nổi.

Mình chuyên nghiệp quá ha.

Cô tạt nước lên mặt mình rồi đi vào bếp, đổ ra một bát ngũ cốc lớn và tự làm bánh mì nướng. Byulyi lê bước chân ra phòng khách rồi mở ti vi lên, để kênh KBS ở đó rồi lại lết vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài. Chợt cô nhớ ra điều gì đó.

Chết tiệt, phải nhắn tin cho Yuna biết là mình không cần đồ ăn trưa và mình sẽ tới muộn một chút. Cô chạy lòng vòng quanh nhà nhằm tìm kiếm cái điện thoại - thứ đang bị cái gối trong phòng ngủ đè lên - rồi nhắn tin thật nhanh cho Yuna.

Cô lấy bữa sáng ra để lên chiếc bàn nhỏ và chén hết chỗ đó, hoàn thành chúng trong 6 phút kỉ lục, ngũ cốc với sữa và mọi thứ. Rồi cô ăn hai cái bánh Oreo với một quả táo.

Cô ngồi xuống rồi nhìn chăm chăm vào bức tường, quá no và quá lười nhác để rời khỏi vị trí hiện tại.

Okay, đi thôi.

Với cái tiếng kì lạ như thể một người bị táo bón bắt ruột mình hoạt động, cô nhấc cơ thể mình lên khỏi sàn, vươn vai rồi nhảy vài cái. Giờ cô đi tắm, sử dụng vòi hoa sen như một chiếc micro để rap bài Born Hater của Epik High, chải lại vài lọn tóc rối rồi quấn cái khăn quanh người, lao ngay vào phòng.

Cô bật tung cánh cửa tủ quần áo, nhìn một lượt. Cô quyết định lấy chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, xắn tay áo lên đến khuỷu, và một chiếc quần jeans bó màu đen. Cô thậm chí còn không biết được mình có bao nhiêu chiếc quần jeans nữa - có lẽ là 10 chiếc.

Chiếc đồng hồ analog quấn quanh cổ tay thon và cô dừng lại trước gương trong phòng tắm, ngắm lại bản thân trước khi rời đi. Đôi mắt cô vẫn còn sưng, nhưng ít ra thì trông cô cũng tạm ổn. Cô phủi phủi mặt trước chiếc áo rồi đi ra phòng khách, nhấc cái túi trên chiếc sofa lên và bỏ tất cả những gì mà cô cần vào bên trong.

Byulyi đóng hết các cửa sổ lại trước khi xỏ đôi giày converse đen yêu thích vào rồi rời đi.

10 phút im lặng để đi bộ đến văn phòng, tâm chí cô toàn những chi tiết có trong bộ phim kdrama cô xem hôm qua. Đến nơi, Yuna đang ăn trưa ngay lại quầy lễ tân.

"Chào cô, Yuna." Byulyi cười, vẫy tay.

"Chào Byul," Yuna cười đáp lại, lộ ra lúm đồng tiền. Byulyi có một quy tắc - tuy cô ấy là cấp trên nhưng không một nhân viên nào được gọi cô ấy là Cô Moon trừ khi họ nói chuyện với các khách hàng. Chỉ là Byul thôi. "Bộ phim có vẻ hay quá nhỉ?"

"À ừ, bộ đó hay lắm. Đáng xem đến từng giây một. Cô nên xem nó đi." Byulyi ngả người về phía quầy, vỗ nhẹ lên tấm kính. "Khi có thời gian."

"Tôi đọc phần tóm tắt cô gửi cho tôi rồi, nghe có vẻ thú vị đấy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ bắt đầu, khi tôi không phải đi làm." Yuna nói, Byulyi vỗ tay như một đứa trẻ. "Tôi không thể tin được là mình trẻ hơn cô 8 ngày đấy, Byul. Cô cứ như là một đứa trẻ 5 tuổi trong cơ thể 20 vậy."

"Già hơn 20 đấy." Byulyi nháy mắt rồi đứng thẳng người dậy. "Chúc bữa trưa ngon miệng, nếu cô cần gì thì tôi ở trên văn phòng."

"Cứ đánh tiếng nếu cô cần." Yuna trả lời, thìa cơm đút vào miệng. Byulyi nhanh chóng quay gót chân rồi đi lên tầng 2, tháo giày ra rồi để chúng thật gọn gàng. Cô mở khóa cửa rồi bước vào. Căn phòng hơi bí và có vẻ nóng.

Cô đặt cái túi xuống giá vẽ, cầm lấy điện thoại, bật điều hòa lên. Cô ngồi xuống cạnh bàn, đẩy mấy cây chổi và vài cây bút chì ra khỏi chính giữa, dọn dẹp rồi để tập giấy phác thảo lên trên.

Có lẽ mình nên vẽ một chút trước khi Solar đến cho buổi điều trị. Byulyi cắm tai nghe vào, mở tập giấy sang một trang mới, chụp lấy chiếc bút chì và bắt đầu phác họa.

Thời gian trôi nhanh hơn khi cô chăm chú vào vẽ, thật không may là Byulyi không nhận ra điều đó. Vẽ được một trang rưỡi thì cô thấy có một bàn tay vỗ lên vai mình, cô giật nảy người, chiếc bút chì tuột khỏi tay.

"Xin chào," Solar nói, nụ cười triệu đô ấy khiến Byulyi cảm thấy thật nóng nực.

Byulyi tháo tai nghe ra, kéo căng bàn tay đã mỏi nhừ, bẻ từng khớp ngón tay. "Hey. Hình như hôm nay có ai đó đang vui thì phải, nhỉ?"

"Tôi đã có một bữa sáng rất tuyệt với Jaehyuk. Anh ấy đúng là ngọt ngào." Solar cười tươi hơn, và Byulyi lại thấy ruột gan cồn cào. Hôm qua cô ấy đã ăn món gì đó kì lạ à? Cô không thể nhớ nổi. Byulyi đóng tập giấy lại rồi đứng dậy, nhét đuôi áo sơ mi vào quần, ban nãy trông như cái đuôi vịt ấy.

"Hôm nay trông cô sáng sủa hơn đấy," Solar nhướng mày.

"Hôm nào tôi chả sáng sủa. Chỉ là tôi giấu nó dưới đống dây dợ lằng nhằng và những vệt sơn bẩn thôi." Byulyi cười lớn, hướng Solar ngồi xuống ghế. "Well, nhưng chúng ta ở đây không phải để nói về tôi. Tuần vừa rồi của cô thế nào?"

Solar không còn ủ rũ nữa, đó là một sự cải thiện lớn so với tháng trước khi cô ấy trông thực sự rất chán nản. Liệu pháp tâm lý đúng đắn, cùng với sự chăm sóc dịu dàng của Jaehyuk đã nâng cao tinh thần của cô ấy lên rất nhiều.

"Tuyệt lắm. Sếp vẫn muốn thăng chức cho tôi, và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ chuyển tới văn phòng quản lý mới trong một vài tháng nữa." Solar nói. "Thực sự tôi rất cảm ơn cô. Kỹ năng chuyên môn của cô đã giúp tôi rất nhiều."

"Lúc nào tôi cũng sẵn sàng phục vụ mà," Byulyi cười. "Tôi rất mừng khi thấy cô đã tốt hơn nhiều rồi."

"Yeah, tôi đã hoàn toàn ngừng uống thuốc rồi. Tôi nghĩ là mình đã có thể kiểm soát mà không cần đến chúng nữa." Solar trông tự tin hơn trước. Byulyi ấn hai lòng bàn tay vào nhau.

"Vậy thì tốt quá rồi! Tôi còn nhận thấy được nét yêu đời tăng lên trong cô đấy. Phải chăng Jaehyuk đã dành tặng cho cô rất nhiều lời khen đúng không?"

"Đúng thế." Solar cười. Thật là một thanh âm êm ái. "Tôi không biết là chúng có tác dụng không nữa."

"Hey, hôm nay trông cô xinh lắm."

Và đó không phải là một lời nói dối - Solar trông thực xinh đẹp trong chiếc áo len màu hồng pastel và chân váy trắng này. Cô để xõa tóc, một vài lọn uốn cong thật mềm mại tự nhiên. Cô hôm nay trang điểm trông cũng khá tươi nữa: kẻ mắt một chút, chút bb Cream, gò má phơn phớt hồng. Solar đảo mắt và lắc đầu.

"Ừm, đúng."

"Tôi không nói xạo đâu," Byulyi nói, xen kẽ chút trầm ấm trong tông giọng. Solar gạt đi mớ suy nghĩ.

"Mmmm."

"Cô đang đỏ mặt kìa Solar."

"Tôi không có."

"Đúng mà."

"Tôi không có!" Nhưng Solar tươi cười cùng với gò má ửng hồng hơn nữa khiến cho Byulyi nhận ra rằng cô hoàn toàn đang nói dối. Bụng cô lại nhộn nhạo, khiến cô thắc mắc rằng không biết trước đó mình đã ăn gì nữa.

Cơ thể mình lạ thật. Byulyi nghĩ, nhưng nụ cười cô đang ngày càng rộng hơn. "Cô thật dễ thương khi xấu hổ đấy."

Byulyi cứng đờ người khi lời nói vừa mới vụt ra, ngay lập tức cô cảm thấy hối tiếc về mọi quyết định trong cuộc đời mình. Trời, mình không có ý nói như vậy. Mặc dù có hơi hoảng, cô che giấu nó đằng sau một nụ cười tự mãn, và thật may là Solar không nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của cô.

"Làm ơn thôi đi, Moon Byulyi." Solar rền rĩ, thả người cái phịch xuống chiếc ghế.

Chúa ơi, may thật. Cái sự gay này không thể kìm hãm xuống một giây nào à? Solar đã đính hôn rồi đấy, thiên tài ạ! Làm thế quái nào mình lại có thể... Byulyi dừng lại trước khi cô lạc lối vào con đường nguy hiểm này. Không. Không.

"Trông cô có vẻ khó chịu. Cô không sao chứ?"

Byulyi thoát ra khỏi nó. "Có lẽ bụng tôi có vấn đề, nhưng không có gì quan trọng đâu," Cô nói, nở nụ cười với Solar. "Được rồi. Vậy là công việc của cô khá suôn sẻ. Có bất kỳ vấn đề nào trong một mối quan hệ nào không, JaeLar vẫn đang tốt chứ?"

"Moon Byulyi!" Solar mỉm cười. "Đó là cái tên cô ghép tôi với Jae đấy à?"

"Có lẽ. Trả lời câu hỏi đi nào." Byulyi vui vẻ nói.

"Tôi ghét cô. Dù sao thì, Jaehyuk cũng không làm gì ngoại trừ ngọt ngào với tôi, như bình thường. Oh, vài tuần nữa chúng tôi sẽ đi thử váy cưới đấy." Solar rạng rỡ lên đôi chút, khi chiếc váy cưới khiến cô trông thật hào hứng. Và có vẻ đúng là như thế.

"Nhanh vậy sao?"

"Chỉ là đi thử thôi mà. Cô không biết Jaehyuk lên kế hoạch nhiều thế nào đâu, anh ấy muốn đám cưới phải thật hoàn hảo. Có rất nhiều thứ đã sẵn sàng rồi. Giờ cũng đã tháng năm, chúng tôi dự định sẽ tổ chức cuối năm nay hoặc là đầu năm sau.

Byulyi tưởng tượng Solar trong chiếc váy cưới - một chiếc váy dài thướt tha, có thể là hở vai - và hình ảnh đó thật dễ chịu. "Đừng quên mời tôi đấy. Tôi sẽ mang cà phê tới."

"Nhắc đến cà phê, cô nợ tôi một ly mocha đấy." Solar lắc lắc một ngón tay về phía Byulyi.

"Ah, về chuyện đó. Tôi vẫn chưa biết làm thể nào để pha một cốc mocha. Để lần sau tôi đãi cô nhé? Cà phê và - um, bánh nhung đỏ."

Solar ngạc nhiên. "Làm sao cô biết được tôi thích bánh nhung đỏ?"

" May mắn đoán đúng thôi."

"Ừm. Và tên tôi là Neutrogena."

"Thật á?"

"Moon Byulyi, tôi thề. Tôi thậm chí không biết làm thế nào cô lại là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp và không phải là một đứa trẻ trong trung tâm chăm sóc trẻ em nào đó nữa." Solar không hề tỏ ra khó chịu. Cô hất tóc ra khỏi cổ và một bên vai.

"Thú vị thật, nãy Yuna nó nói vài điều tương tự như thế với tôi. Phần lớn thời gian tôi cũng không trẻ con đến thế đâu. Chỉ là có vài người nào đó khiến tâm hồn trẻ thơ của tôi bộc lộ ra thôi. Khá khen cho cô đấy, Solar." Byulyi nói thêm.

"Nó có được tính là một lời khen không?"

"Có chứ. Nó khiến tinh thần của cô tốt hơn, cô biết đấy. Uh, đào tạo cho những đứa trẻ trong tương lai." Byulyi thậm chí còn không biết mấy cái từ đó từ đâu mà ra nữa. Cô lau lòng bàn tay mình dọc theo chiếc quần jeans, cảm nhận chất vải thô trên da thịt.

Solar trông có vẻ thích thú. "Phải rồi."

"Okay, cô bơ tôi đi cũng được. Tôi lèm bèm quá." Byulyi tự lấy tay quạt quạt. Mặc dù vẫn đang bật điều hòa nhưng khuôn mặt cô thấy nóng bừng. "Có lẽ cô nên trò chuyện với mọi người như thế này thường xuyên hơn. Xem ra cô trông vui vẻ hơn khi làm vậy đấy. Rủ Hyejin với Wheein ra ngoài nhiều hơn nữa."

"Ah," Solar vỗ nhẹ vào cằm. "Ý kiến hay đó. Có lẽ tôi sẽ mời họ đi ăn trưa. Cuối tuần sau đi. Cô có muốn đi cùng không?"

Byulyi kéo sợi tóc ra khỏi mắt. "Er - ừm được thôi."

"Hey." Solar ngả người ra trước, lông mày nhăn lại, mái tóc rủ xuống hai bên vai. Cô nhìn chăm chăm vào Byulyi, Byulyi nín thở - "Mắt cô sưng đấy à?"

"Sao cơ?" Khẩu khí thoát ra khỏi đôi môi Byulyi đầy sự lo lắng. Như kiểu chết tiệt, cô ấy nhận ra rồi. Mắt mình chắc phải sưng nhiều lắm. Chết tiệt.

"Mắt cô nhìn như bị sưng ý. Đêm qua cô khóc đấy à? Tại sao, bạn trai chia tay cô à?" Đôi mắt Solar ánh lên vẻ trêu chọc.

"Thứ nhất, tôi gay hơn cô thấy đấy. Thứ hai, tôi vẫn còn độc thân. Thứ ba, đúng, chúng bị sưng đấy, nhưng là bởi đêm qua tôi có xem phim và tôi đã khóc vì xúc động quá." Byulyi nói. "Nhìn xem, là bình thường khi người ta khóc vì xúc động mà phải không?"

"Oh phải rồi. Tôi quên mất là cô gay. Tôi không có ý gì khi cô khóc khi xem phim về một cô gái đâu."

Chúng ta thậm chí không biết rõ về nhau đến thế đâu Solar à.

"Tôi cũng có cảm xúc mà, cô biết đấy. Bên cạnh đó, tôi không bao giờ khóc vì một người đàn ông nào cả."

"Tôi biết, tôi biết. Tôi vốn là người theo khuôn mẫu." Solar xua xua tay nhẹ nhàng. "Nhưng mà, cô nói đúng, tôi nên gặp gỡ với bạn bè và hẹn họ ra ngoài nhiều hơn. Tôi sẽ nhắn cái tin với Hyejin sau. Và tôi sẽ nài nỉ để cô đi cùng với chúng tôi."

"Tôi - um, tôi là bác sĩ của cô mà."

"Và tên tôi là Kim Solar." Solar đảo mắt. "Cứng nhắc quá à, Byulyi. Ngoài những buổi điều trị ra thì chúng ta có thể làm bạn được mà. Với lại, Hyejin với Wheein cũng là bạn chung nữa, sẽ không có gì phải lúng túng cả đâu."

Byulyi thấy thật là lạ. Trở thành bạn với khách hàng của mình sao. Cô chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó bao giờ cả.

"Uh, okay. Và tôi sẽ đãi cô ly mocha mà tôi đã nợ."

"Thỏa thuận vậy đi. Mặc bộ nào đó đẹp và nam tính một chút để chúng ta có thể bắt cặp với nhau nữa." Solar cười mỉm.

Trong miệng Byulyi như có vị kim loại. "Yeah. Okay. Yeah. Tôi sẽ mặc đồ thật đẹp. Uh - trở lại với buổi điều trị nào. Chúng ta có thể nói chi tiết về buổi gặp gỡ này sau."

Solar đồng ý. "Vậy để sau đi."

--

Phần còn lại của buổi điều trị diễn ra mà không có gì cản trở. Điều đó làm cho Byulyi tự hỏi, thành thật mà nói, có lẽ Yongsun đã thực sự hoàn toàn biến mất. Có khi cô không cần phải bận tâm về chuyện này nữa. Byulyi thấy rất sợ hãi nếu như sự vui vẻ này của Solar sẽ tan đi và biến mất.

Tất nhiên, đó là điều trăn trở mà cô sẽ không bao giờ nói ra. Mọi người sẽ nghĩ rằng cô bị điên mất.

Khi đã hết thời gian, cô cùng với Solar bước ra ngoài cửa, đứng đợi như một quý cô lịch thiệp trong khi Solar xỏ giày vào. Cô có thể trông thấy được bờ vai rộng, cổ và mái tóc màu nâu sẫm đằng sau chiếc ghế sofa dưới tầng - là Jaehyuk.

Solar đứng thẳng người dậy và vẫy tay cho lời tạm biệt. Byulyi chỉ đơn giản là mỉm cười và vẫy tay lại, rồi bước trở lại phòng và đóng cửa.

Còn một mình, nụ cười ấy từ từ tan biến. Byulyi luồn tay vào mái tóc, thở ra một hơi, quay trở lại bàn làm việc, mở lại tập phác thảo nơi cô đã ngưng vẽ. Đầu cô nhưng nhức. Bụng cô không ngừng xoắn lại.

Cô đang lạc vào một con đường, một con đường nguy hiểm đấy, Moon Byulyi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro