Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa quán cà phê kêu leng keng.

Một thân hình trong chiếc áo phông đen, quần jeans bó và đôi giày Converse đen đứng ngay trước lối vào, tay đặt trên nắm đấm cửa, im lặng đọc tên quán để chắc chắn rằng mình đã đến đúng chỗ.

Byulyi ngó đầu vào, đôi mắt lướt một lượt những người có bên trong. Mùi pha cà phê và bánh muffin khiến khoang miệng cô tiết ra một chút nước bọt. Cô nhận ra ngay mái tóc màu cam kia, kiểu tóc Ronald Mc Donald và trút một tiếng thở nhẹ nhõm, đẩy cửa mở rộng hơn rồi bước vào luồng không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa. Cô từ từ lau mồ hôi nơi chân tóc khi bước đến rồi lau tay vào quần, chiếc quần mới tinh. Cô dừng lại ngay chiếc bàn đó.

"Hyejin," Byulyi nói, "Tóc em."

Ahn Hyejin khịt mũi một cái trước cái người có gu thời trang lạ lùng kia, gõ gõ móng tay lên mặt bàn. "Chào chị, Byulyi. Một năm qua chúng ta đã không gặp nhau rồi đấy, cảm ơn chị đã gửi lời chào đến mái tóc của em." Cô gái ngồi bên cạnh - người đó, phải thừa nhận là, Byulyi không nhận ra - mỉm cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền hiện ra một bên má.

"À ừ, chào em, Hyejin," Byulyi đảo mắt, mỉm cười khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người kia. "Bạn em là ai đây nhỉ?"

"Đây là Jung Wheein. Em tường là em đã kể về cậu ấy với chị trước đó rồi mà, um, lần trước thật sự vội quá. Bọn em chuyển từ Jeonju lên Seoul cùng nhau. Cậu ấy là một đứa trẻ rất thích nhạc kịch." Hyejin hí hửng vỗ nhẹ lên vai Wheein và nụ cười của cô gái có mái tóc hung đỏ kia, trông có vẻ nhút nhát và ngại ngùng ngay lập tức khiến Byulyi phải tan chảy.

"Xin chào, rất vui được gặp em, Wheein. Phải nói là, chị rất khen ngợi khả năng chịu đựng của em khi ở cạnh Hyejin đấy. Em ấy có thể là đang học chuyên ngành tâm lý nhưng chị chưa bao giờ gặp một ai khác điên khùng hơn em ấy cả đâu," Byulyi cười, bắt tay xã giao.

"Oh, đấy là chị chưa gặp em trước đó thôi, em còn điên hơn cậu ấy không chừng," Wheein vui vẻ thừa nhận, cười lớn.

"Đúng đấy. Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa của nó, chị Byulyi ạ, con cún này thực sự rất biết cách bật tung nóc nhà lên đấy." Hyejin vừa nói vừa giơ tay lên, ra hiệu cho phục vụ đến bàn của họ. Cô nhướng mày nhìn Byulyi. "Em hy vọng là chị biết mình muốn gọi cái gì. Mẹo nhỏ nè, bánh muffin ở đây tuyệt lắm đấy."

Một nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến, ngòi bút đã đợi sẵn trên trang giấy trắng. Hyejin gọi đồ cho cả cô và Wheein, gồm có đồ uống, mấy miếng sandwich và ba loại bánh. Chuẩn bị quay đi, Byulyi phải dừng người phục vụ lại bởi cô ấy nghĩ rằng Hyejin đã gọi cho cả ba người rồi.

"Cho tôi một cà phê đen, không đường. Và, uh," cô liếc qua tấm bảng thực đơn to đùng treo lơ lửng trên quầy rồi nói, "một bánh muffin việt quất." Byulyi cười mỉm với cô phục vụ khiến cô có hơi bối rối, cô nhắc lại những gì họ đã gọi rồi chạy nhanh vào quầy.

"Lúc nào cũng sát gái vậy nhỉ?" Hyejin huýt sáo một cái khi cô phục vụ đã rời khỏi.

"Quá gay để hiệu quả," Byulyi sửa lại, tựa người vào ghế. Bên ngoài văn phòng và luôn mặc những trang phục đơn giản, Byulyi trông không hề tệ chút nào. Chẳng qua là cô ấy có sở thích hơi kì cục về những vết bần đầy màu sắc và những chiếc áo sơ mi có mùi cà phê và màu vẽ khi cô ở trong phòng mình thôi.

"Gay?" Wheein thắc mắc hỏi.

"Đúng." Byulyi nói đúng một từ.

"Cool thật," đôi mắt Wheein mở to hơn một chút. Hyejin khịt mũi, và Byulyi nở một nụ cười; Wheein trông thật ngây thơ.

"Thật khó có thể tưởng tượng được rằng chị như vậy, như kiểu, một nhà tâm lý học với một công việc nghiêm túc. Không có ý gì đâu, em biết chúng ta chỉ mới gặp nhau năm phút trước thôi, nhưng có vẻ như chị quá lạnh lùng để là một bác sĩ tâm lý đấy. Uh, và giờ em biết chị là gay." Wheein thành thật nói, nghiêng nghiêng đầu, trông thật giống một chú cún nhỏ, thậm chí Byulyi còn chẳng thấy phật lòng nữa, awwwww.

"Đừng cho người khác vào khuôn mẫu, Wheein." trong giọng Hyejin có chút khiển trách.

"Không, đúng thế đấy. Chị biết chị không có toát ta vẻ chuyên nghiệp chút nào." Byulyi cười, xua xua tay ra hiệu không sao đâu. Cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên đùi khi nhìn quanh quán cà phê, được trang trí rất ấm cúng và nhân viên phục vụ rất thân thiện. "Chỗ này đẹp đấy. Hai đứa đến đây thường xuyên lắm à? Chị nhận ra là nó khá gần trường đại học mình."

"Vâng, tuần nào cũng vậy. Một nơi lý tưởng để học tập đó." Wheein trả lời, vươn vai rồi thư giãn trên ghế. Cô mím môi vào với nhau như thể đang đói - và đúng là như vậy. "Và thức ăn ở đây thực sự rất ngon."

"Giá cũng phải chăng nữa," Hyejin chêm vào kèm với nụ cười khẽ. Cô luồn ngón tay vào mái tóc ngắn màu cam. "Thật tốt khi chúng ta là những sinh viên nghèo. Bọn em hay đến đây khi có thời gian rảnh - với chị Solar."

Byulyi đơ người, hình ảnh đôi mắt màu vàng xẹt qua tâm trí cô trước khi cô kịp xua chúng đi. Nụ cười dễ chịu nay chỉ thoáng qua đôi chút - không đủ để Wheein và Hyejin nhận ra. Tay cô bấu chặt vào đùi. "Solar? Cô ấy không hề đề cập đến chuyện cô ấy từng học trường của chúng ta. Thú vị thật. Chị đoán là chúng ta có nhiều thứ để làm lắm đây, nhỉ?"

"À, vâng, tự nhiên em quên đi mất chị ấy là khách hàng của chị. Vậy, chị trông chị ấy thế nào, chị ấy đã khiến chị phát khùng lên chưa?" Hyejin tiến lại gần, đưa qua đưa lại hàng lông mày, thật rùng mình. "Chị Solar, cũng giống như những người khác thôi. Thật ngạc nhiên là chị không biết, nhưng, chị lúc nào cũng chỉ chúi mũi vào những bản phác họa hay vào quyển sách tâm lý thôi."

"Chờ đã, chờ đã, cái gì?" Tất cả những ý nghĩ về đôi mắt màu vàng ghê rợn ấy biến mất khi Byulyi cố gắng che giấu sắc đỏ hồng trên gò má nhợt nhạt.

Hyejin đảo mắt. "Chị rất là gay. Còn chị ấy lại rất xinh đẹp. Chị nên kiểm tra chị ấy xem sao."

"Hyejin, cô ấy đính hôn rồi đấy," Byulyi nói chậm rãi, ấn ấn đầu ngón tay lên trán mình, mấy sợi tóc mái xỉa vào da cô. "Đúng là kì lạ khi em nói điều này về cô ấy. Nhưng dù sao thì, ừ, chị đã kiểm tra cô ấy rồi."

Wheein với Hyejin cười ngặt nghẽo suýt rơi khỏi ghế.

"Oh, chúa ơi, thực sự chị đã kiểm tra chị ấy hả? Ý em là, em biết chị ấy đính hôn với anh Jaehyuk rồi nhưng em không nghĩ rằng chị nói là chị đã kiểm tra chị ấy." Hyejin nói khi đã lấy lại được hơi thở, mặt đỏ bừng lên.

"Cô ấy trông đẹp lắm," Byulyi nhún vai. "Không có nghĩa là chị thích cô ấy theo chiều hướng lãng mạn hay gì gì đó. Cô ấy chỉ là rất đẹp. Chị cho rằng mọi cô gái đều xinh đẹp như nhau thôi. Với lại, chị không nói là mình bị thu hút bởi những người có sức lôi cuốn. Điều đó không đúng."

"Vậy chị học cách đánh giá nghệ thuật, nhưng chị lại chẳng chạm đến nó được," Hyejin ngoe nguẩy ngón tay, móng tay màu xanh được cắt giũa cẩn thận chỉ vào Byulyi.

"Chị kì lạ thật."

"Chị nghe điều đó nhiều lắm rồi."

Cô phục vụ trở lại với chiếc khay đựng đồ ăn của họ. Đôi mắt Wheein mở to hơn cả mặt trăng khi thức ăn được đặt ngay dưới mũi cô. Những thứ Byulyi gọi thật đơn giản với cà phê đen và bánh muffin hoàn toàn đối nghịch với lượng đồ ăn khổng lồ mà hai cô gái trẻ đã gọi được đặt trên mặt bàn.

"3 giờ chiều vào ngày chủ nhật, hôm nay hai đứa không ăn trưa à?" Byulyi nhướng mày.

"Bọn em ăn rồi, bọn em đã ăn 36 miếng sushi hạng sang, một bát mỳ ramen, sữa chua đông lạnh và giờ giống như là bữa trưa thứ hai của bọn em thôi." Wheein nói như kiểu giải thích, miếng sandwich bị cắn mất một phần ba.

"... Cái gì cơ, Wheein?" miệng Byulyi há to.

"Chị xem này, hôm nay em rất đói. Chị nên gặp em hồi tuần trước, em đã ăn hai đĩa cà ri Nhật, cơm và thịt heo chiên xù-" Wheein ngưng lại để cắn một miếng sandwich khác. "Và rồi em ăn ba muỗng kem trái cây để tráng miệng. Không thương tiếc."

"Em khiến chị ngạc nhiên đấy." Byulyi lắc lắc đầu, cắn một miếng bánh nhỏ. Hyejin nói đúng - cái bánh còn ấm, thật ngọt và rất ngon.

"Chị gọi loại nào vậy?" Hyejin hất cằm về phía cái bánh còn một nửa trên tay Byulyi. "Bánh vị nào thế , việt quất phải không?"

"Ừ, sao?"

"Oh, thú vị thật. Chị Solar thích muffin việt quất ở đây lắm. Nếu như không ăn nó thì chị ấy sẽ ăn bánh nhung đỏ. Em thấy là hai người có khẩu vị giống nhau đấy." Hyejin nói rất tự nhiên, uống một ngụm chai latte và thở ra đầy hài lòng. "Damn, chỗ này có chai latte tuyệt nhất."

"Chị cũng thích việt quất và nhung đỏ. Nhưng về cà phê ưa thích thì bọn chị khác nhau - cô ấy không thích cà phê đen." Byulyi nhìn xuống thứ chất lỏng màu đen trong cốc mình, vẫn còn nóng. Má cô thấy ấm ấm. Tại sao chúng ta lại nói về cô ấy ở đây nhỉ?

"Well, em cũng không," Wheein chen vào. "Em uống caramel macchiato với rất rất rất nhiều đường."

"Bảo sao trông cậu thật yếu đuối với mấy thứ đắng đắng, Wheein ạ," Hyejin nói, cười mỉm và né cái đánh vào vai của bạn cô.

"Tớ thích đường." Wheein nói không do dự.

"Em giống Y-" Byulyi nhanh chóng ngưng lại, "Solar đấy. Cô ấy nói là cô ấy thích mấy thứ đồ ngọt. Vậy, um, chuyện học hành của hai đứa thế nào rồi? Hai đứa sẽ tốt nghiệp sớm thôi phải không?" Sự lúng túng trong việc nỗ lực thay đổi chủ đề của cô không hề bị Hyejin và Wheein phát hiện ra, tạ ơn Chúa.

"Tốt lắm. Tâm lý học là một môn học tuyệt vời. Ai mà biết được, có lẽ sau khi em tốt nghiệp em sẽ có đủ tiền và mở một văn phòng của riêng mình và có những buổi điều trị tâm lý giống như chị thì sao." Hyejin trả lời khá nghiêm túc, cái chủ đề về Solar cũng dần cho vào lãng quên khi cô đang muốn thể hiện mình.

"Cậu đáng nhẽ đừng nhuộm tóc cam, nó sẽ khiến khách hàng của cậu lóa mắt mất." Wheein tư vấn.

"Wheein, làm ơn ngậm miệng lại đi trước khi tớ nhét miếng cheesecake này vào lỗ mũi trái cậu." Hyejin vội lấy nĩa xắt một miếng cheesacake, đôi mắt sắt lại.

Byulyi ngồi nhìn với nụ cười nhỏ trên môi, bụng cô lắng xuống để tiêu hóa chỗ bánh muffin khi nãy. Chủ đề về Solar là một vấn đề phải giữ bí mật - well, nói chung thì tất cả khách hàng đều phải làm vậy. Byulyi cào móng tay mình lên mặt bàn gỗ. Cô không thể tin rằng mình vừa mới thừa nhận rằng đã kiểm tra Solar, nhưng, Solar quá xinh đẹp, thật khó để rời mắt đi. Cho dù trông cô ấy có hơi chán nản và buồn bã.

Hiện tại, Yongsun là một thứ hoàn toàn khác. Byulyi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng mặt Yongsun này của Solar khiến cô thấy sợ. Cô đã sẵn sàng chấp nhận nó giống như là nhân cách bị phân tách. Đôi mắt màu vàng?

Thật tốt là cô ấy đã đặt lại lịch vào ngày hôm qua. Mình không nghĩ là mình đã sẵn sàng đối phó việc Yongsun lại xuất hiện lần nữa. Mình sẽ gắng sức giúp Solar. Byulyi uống một ngụm cà phê đen. Thứ bảy tuần sau là đủ để chuẩn bị tinh thần rồi. Mình phải đến gặp Hongjun, Jiyul, Jinyeon với Taewoon tuần này nữa.

Tiếng Hyejin kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Này chị Byulyi. Chị nghĩ sao về việc em sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý toàn thời gian sau khi tốt nghiệp?"

Byulyi chớp mắt vài cái. "Uh, chị nghĩ nó hơi căng. Nếu em làm tốt thì chị chắc là em có thể ghi dấu ấn vào thế giới tâm lý đấy. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào...sự kiên trì của em nữa." Byulyi mỉm cười một cách lúng túng.

"Cô bé nhạc kịch đang cảm thấy bị bỏ rơi," Wheein chen vào với cái miệng đầy bánh chocolate. Những cái đĩa rỗng không với vài mẩu vụn bánh và mấy vệt mứt quả mâm xôi, cà phê của cô cũng gần hết. "Chúng ta có thể nói về Shakespeare hay thứ gì khác được không?"

"Không được." Hyejin đảo mắt. "Tớ không biết tí gì về Shakespeare cả. Cậu cứ ăn bánh đi."

"Ý cậu bảo tớ im đi chứ gì?"

"Ừ í."

Byulyi trông có vẻ thích thú. "Vì em là một cô bé nhạc kịch, chắc em có đọc về Hamlet và Macbeth trước đó rồi nhỉ?"

Hyejin rền rĩ.

"Em chưa-"

Chẳng cần phải nói, phần thời gian còn lại ba con người trong quán cà phê dùng để bàn về các tác phẩm văn học. Mặc dù mới chỉ gặp Wheein ngày hôm đó, Byulyi nhận ra rằng cô và cô bé đó rất hợp nhau, cả tính hòa đồng của Wheein nữa. Chủ đề về Kim Solar đã không bị nêu lên lần nào nữa.

--

Thứ bảy.

Byulyi nhìn chằm chằm vào từ có trên lịch của cô, rồi nhìn vào chữ 'Solar' được viết loằng ngoằng nằm dưới cùng cái hộp nhỏ ghi thứ bảy. Cô liếm lấy đôi môi khô, đưa ánh mắt ra khỏi cuốn lịch. Gods, mình đang thấy sợ, cô thấy thật nhạt nhẽo, với tay lấy cây cọ đã không được ngó ngàng đến cả ngày hôm qua vì nỗi thất vọng.

Bức vẽ trên giá trước mặt cô trắng trơn, bằng chứng là cô không thể nghĩ ra được bất cứ cái gì cả. Cô kéo bảng màu về phía mình, miếng gỗ chà nhẹ vào mặt bàn. Những ngón tay cô lướt qua nhiều tuýp sơn nằm ngổn ngang trong hộp.

Cô lấy tuýp màu đỏ đậm rồi bóp một ít ra bảng màu. Cây cọ được nhúng vào cốc nước hơi đục để làm mềm lông, rồi thấm khô chúng bằng vài tờ khăn giấy.

Thậm chí mình còn chẳng biết mình muốn vẽ cái gì nữa. Ugh...cứ...vẽ đi vậy.

Byulyi nâng cổ tay lên, cứng ngắc, đầu cây cọ bị bao phủ bởi một lớp sơn đỏ, chạm nhẹ lên mặt tranh trống. Một nét. Rồi những nét tiếp theo. Rồi tấm bảng màu trở thành một mớ hỗn độn với những màu đỏ, màu cam rồi cầu vồng, bức tranh giờ phủ đầy màu sắc.

Khi tay cô cảm tưởng như sắp rơi ra khỏi cổ tay và bả vai thì mỏi nhừ, cố duy trì vị trí căng cứng này, cô dừng lại và đứng dậy, bước lùi ra sau, nhìn vào bức tranh, đánh giá. Đó là một bức tranh nhỏ, hình vuông khoảng 10 x 10 inch. Cô đã vẽ...chính mình.

Wow, cái tôi thấy nó khá tốt. Nhưng mình phải thừa nhận là trông rất giống mình. Mình nghĩ mình đang cải thiện hơn rồi.

Cô bỏ cây cọ vào ống nước, giờ nó có màu nâu và đỏ, đứng dậy, vươn vai. Cô liếc chiếc đồng hồ analog treo trên tường, mất vài giây để đọc giờ. Vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Solar. Mình thấy nên pha một chút cà phê trong khi đợi Yuna quay lại với đồ ăn trưa.

Byulyi bước tới cái bồn rửa trong góc phòng, rửa sạch màu dính trên tay, trông những màu đỏ, xanh rồi vàng trôi xuống phía dưới. Khi tay cô đã sạch và có mùi xà phòng hoa oải hương, cô khóa vòi nước lại và tiếp tục pha cho mình một tách cà phê đen.

1 giờ 13, Yuna gõ cửa rồi để trên bàn cho cô một bát mỳ tương đen, Byulyi ngồi ăn trên chiếc sofa và xem Real Men trên điện thoại. Cô cẩn thận để không để một vệt sốt nào dính lên quần áo - gồm có chiếc áo chui đầu màu nâu nhạt, quần jeans mới tinh, và, thật không may, lại 2 chiếc tất không cùng đôi - bởi, well, cô thực sự không hiểu tại sao nữa.

Cô dành thời gian, kéo dài bữa trưa đến 1 giờ 50, rồi đứng dậy, bỏ cái bát với đôi đũa vào trong thùng rác.

Byulyi gần như quên bẵng đi mất, nhưng cô cũng đã bỏ bức tranh xuống, đặt vào chỗ nào đó khô ráo, cô không muốn cho Solar nhìn thấy. Rồi, cô hít một hơi sâu và trở lại chiếc ghế sofa, cắn môi. Chiếc kim giây chạy ngày một điên cuồng hơn.

1 giờ 59, tiếng gõ cửa vang lên, Byulyi nắm chặt lấy thành ghế bằng da. "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt của Kim Yongsun, đôi mắt màu vàng và đôi môi màu san hô kéo lên một nụ cười mỉm. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng và quần jeans bó - thật không may là trông rất tuyệt. Cô đóng cánh cửa lại. "Đáng nhẽ tôi không nên cố dành quyền kiểm soát khi cô ta lên cầu thang. Thật tốt là phản xạ của tôi khá nhanh, không thì đã bị ngã xuống dưới rồi."

"Thật đáng thương," Byulyi nói lạnh te, tim cô trùng xuống. "Sao cô cứ tiếp tục xuất hiện thế hả? Cô cũng làm chuyện này trước mặt Jaehyuk à? Dọa anh ta chắc?"

Yongsun ném cái túi xuống sàn nhà rồi ngồi xuống ghế, vén vài sợi tóc nâu sẫm ra sau. Khuôn mặt vẽ lên một nụ cười khinh rẻ. "Oh, làm ơn đi, cô nghĩ là tôi muốn xuất hiện trước mặt Jaehyuk lắm à? Anh ta chán lắm. Chúa ơi, không đâu. Cô nên bình tĩnh lại chút đi, cô Moon yêu quý của tôi ạ."

Byulyi thấy má mình âm ấm, nhưng cô không biết được là do xấu hổ hay là tức giận nữa. Cô ghì thành ghế chặt hơn. "Nghe này, tôi sẽ thẳng thắn. Tôi không muốn cô ở đây. Solar cần một bác sĩ tâm lý và cô ấy xứng đáng có được một giờ điều trị đầy đủ mà cô ấy đã thanh toán. Để cô ấy quay lại đi."

"Thanh toán?" đôi mắt vàng ấy ánh lên với trò tiêu khiển. Môi cô vẽ lên một nụ cười. "Thanh toán? Đó là những gì mà cô quan tâm sao? Việc Solar đã thanh toán cho những buổi điều trị của cô?"

Những lời này như một cái tát vào mặt cô. "Không - tiền không phải là thứ tôi quan tâm đến. Ý tôi là, cô là người làm lãng phí tiền bạc và thời gian của cô ấy."

"Solar mới phải là người biến mất. Có lẽ nếu như cô ta không chối bỏ con người này và ngừng đối đầu lại...tôi có thể tận hưởng cơ thể này như một người chủ thực sự. Cô ta chẳng cần ai giúp đỡ cả, Moon Byulyi ạ." Từng lời nói của Yongsun đều đều vang ra bằng chất giọng trong trẻo, cái ý nghĩa ẩn sâu trong đó thậm chí Byulyi còn không giải nổi. Yongsun tựa lại vào ghế, lặng lẽ thở dài.

"Yongsun," Byulyi gằn giọng, cơn tức giận chắc chắn đang làm cho đôi gò má cô nóng bừng lên. "Hoặc là cô trả lại quyền kiểm soát cho Solar, hoặc là cô rời khỏi đây. Tôi không quan tâm cho dù cô có ở đây 3 phút đi chăng nữa."

Đôi mắt Yongsun hấp háy, bắt gặp ánh mắt không chút run sợ của người kia. Cái nhìn ấy kiên định, nhạo báng và không hề lay động. "Vậy cô sẽ làm gì đây bác sĩ? Cô quá bị động, đáng thương thay." Yongsun tự đập vào ngực mình để nhấn mạnh vào từng câu chữ, ngay phía trái tim. "Trái tim cô mỏng manh hơn tất cả mọi thứ trên trái đất này."

"Chuyển quyền kiểm soát không thì ra ngoài."

"Bác sĩ-"

"Nghe đây, tôi không có đùa cợt gì ở đây cả, Yongsun." Đôi chân Byulyi hơi run khi đứng dậy, bước một bước dài để đứng trước mặt người kia. Cô giơ tay lên và chỉ vào cánh cửa, cất giọng cay nghiệt. "Ra khỏi văn phòng tôi ngay, cô - cô - mặc xác cô là cái thứ gì."

"Cô đang chứng tỏ quyền lực của mình đấy à?" Yongsun chớp mắt một cách lười biếng, thậm chí còn chẳng có chút mảy may cảm xúc nào trước những gì Byulyi đang trút xuống cô.

"Ra ngoài."

"Sao hôm nay cô cáu bẳn thế nhỉ bác sĩ? Có ai đấy chọc gậy vào mông cô à?" Yongsun chế nhạo.

"Ra ngoài ngay, Kim Yongsun, không thì trả lại cho Solar đi."

"Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế này - có lẽ cô muốn chuyển sang đây ngồi, cô rất có ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi đấy-"

Byulyi chộp lấy cổ tay Yongsun, siết chặt đến nỗi cô còn không biết rằng mình có thể làm thế. Giọng cô run lên vì tức giận. "Yongsun, để tôi nói cho cô rõ. Tôi không muốn. Tôi không cần mấy cái bản ngã điên rồ nào đó nổi lên và lấy đi khoảng thời gian điều trị tâm lý của Solar. Nếu cô có vấn đề gì cần giải quyết với tôi, nếu tôi bằng cách nào đó đối xử có gì đó không phải với cô trong cuộc sống trước đây của cô, thì làm ơn mang nó ra khỏi văn phòng này đi."

Yongsun liếc vào những ngón tay bao bọc lấy cổ tay cô. "Đây là lần thứ 2 chúng ta chạm vào nhau ở đây đấy, Moon Byulyi, và cô đang đuổi tôi đi đấy à?"

Byulyi sôi máu. Chính cô còn không hiểu tại sao cô phải tức giận như thế, nhưng quả thực cô không hề hứng thú gì với cái trò chơi này của Yongsun cả. "Nghe-"

"Tôi nghe đây." Yongsun đứng dậy, khiến Byulyi giật mình. Trước khi vị bác sĩ có thể bước lùi lại một bước, người đối diện đã nhanh tay giơ lên và nắm lấy cằm Byulyi bằng ngón trỏ và ngón cái. Cái vị trí này không quen cho lắm, Byulyi giật nảy mình. Yongsun nắm chặt hơn, và Byulyi thấy thật khó để đôi mắt họ không nhìn thẳng vào nhau. "Tôi đang nghe đây, Moon Byulyi."

Hơi thở cô có mùi bạc hà man mát, Byulyi có thể cảm nhận thấy hơi ấm đang quanh quẩn nơi đôi môi cô. Miệng cô khô khốc. "Tại sao cô cứ chạm vào tôi thế hả?"

Ánh nhìn của Yongsun quá dữ dội khiền Byulyi tự hỏi rằng liệu đôi mắt cô có bị thiêu cháy không nếu như họ vẫn cứ duy trì cái tư thế này.

"Tại sao tôi cứ chạm vào cô ý hả? Khá là vui khi trông thấy cô tức giận và bối rối đấy. Mặt cô giờ đỏ lắm luôn." Nụ cười của Yongsun trông rất đen tối. "Đánh giá qua phản ứng của cô, tôi có thể nói rằng cô không phải dị tính. Ý tôi là - tôi không nghĩ một cô gái thẳng lại có thể đỏ mặt nhiều đến như vậy-"

"Tôi - không - đỏ - mặt." Byulyi nói qua từng kẽ răng, nhăn nhó khi Yongsun bấu cằm cô chặt hơn.

"Cô dễ bảo hơn tôi nghĩ đấy Moon Byulyi. Trong tương lai cô sẽ giấu điều này như thế nào đây?" Yongsun lắc lắc đầu với cái giọng thất vọng nhưng đầy vẻ nhạo báng. "Với việc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây...well...tôi nghĩ là cô sẽ tìm ra lời giải thôi. Không phải tất cả những bí mật đều tự lộ ra trước cô đâu."

"Cô là một con quỷ." Byulyi rít lên.

"Nghĩa đen hay nghĩa bóng đây?" Yongsun thấy buồn cười. "Lần sau tôi sẽ nói chuyện với cô, Moon Byulyi. Tất cả niềm vui này sẽ là của tôi."

Cái nắm chặt ở hàm Byulyi dần được nới lỏng. Mắt cô nhắm lại, một tiếng thở khẽ thoát ra khỏi đôi môi cô, trước khi cô ngã ra ghế rồi mở mắt lại lần nữa. Đôi mắt màu nâu choco ấy có chút mất phương hướng. Byulyi ngồi trở lại lên chiếc ghế sofa, gò má cô vẫn còn lưu lại vài vệt ấm nóng. Okay, vậy là mình đã nói dối rằng mình không đỏ mặt. Gods.

"Tôi - huh." Solar nói, cau mày. Cô gãi đầu. Giọng cô nghe thật yếu ớt. "Kì lạ thật. Tôi nghĩ mình lại vừa mất ý thức lần nữa rồi."

Byulyi đặt bàn tay lên má mình để che đi cái sắc hồng kia rồi nói, "Yeah, cô mất ý thức một chút thôi. Trở lại những vấn đề mà lần trước ta đang thảo luận nào. Tôi sẽ hướng dẫn cho cô, đừng lo." Có vẻ như cô đã nói dối tốt hơn rồi.

"Um - yeah. Okay." Solar chớp mắt, chăm chú tầm nhìn vào Byulyi. Vị bác sĩ nặn ra một nụ cười đầy vẻ bình tĩnh.

"Okay. Trở lại làm việc thôi."

Buổi điều trị gần như hoàn thành, may mắn thay khi Yongsun không xuất hiện thêm lần nào nữa, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Byulyi ngưng lại những gì mình đang nói, nhìn vào cánh cửa, hơi nhăn mày. Rồi cô quay lại phía Solar.

"Cô đang chờ ai à?"

"Có lẽ là hôn phu của tôi." Solar nói.

Byulyi đứng dậy rồi bước về phía cánh cửa, xoay tay nắm rồi mở ra một chút. Cô đưa ánh mắt ra ngoài, rồi mở cửa rộng hơn khi trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Jaehyuk đang đứng đó với đôi giày sáng bóng, cúc áo mở hờ và một tay trong túi quần jeans.

"Chào anh, anh Kang, chúng tôi cũng vừa mới xong thôi." Byulyi liếc nhìn Solar, nhìn vào đôi mắt sáng bừng lên của người con gái kia, nụ cười lịch sự của cô mềm hơn đôi chút. "Anh có muốn vào không?"

"Vâng, nếu cô không thấy phiền."

Byulyi nghiêng đầu vào trong và để cửa mở he hé, quay trở lại bên chiếc sofa. Jaehyuk tháo giày ra, anh bước vào, đóng cửa lại. Anh ngồi xuống bên cạnh Solar, trông có vẻ hơi vội vàng nhưng cũng chẳng ai bận tâm đến.

"Um," Byulyi hắng giọng. "Điều gì đã đưa anh tới đây vậy anh Kang?"

"Jaehyuk." Jaehyuk sửa lại, mỉm cười. Byulyi cũng cười đáp lễ nhưng không nói. "Tôi đến đây để xem một vài thứ thôi. Solar điều trị ở đây mà. Tôi mong là mọi thứ diễn ra thật trơn tru."

"Tất nhiên rồi, er, Jaehyuk," Byulyi lúng túng vỗ nhẹ tay lên đùi. "Buổi điều trị của chúng tôi đã diễn ra rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi." Jaehyuk quay sang rồi hôn Solar, người đang ngồi đó và cười, và Byulyi chỉ ước rằng mình không có mặt ở đó để chứng kiến tất cả. Chúa ơi, mình đang ngồi ngay trước mặt họ, họ không thể giữ mức độ công khai tình cảm xuống mức tối thiểu hay sao? Cô thầm than thở. Well, ít nhất là Solar thấy vui. Có lẽ đó là những gì mà tình yêu đem đến cho mọi người.

"Jae," Solar hờn dỗi nói.

Nụ cười của Byulyi trông rất gượng gạo. "Well, thực ra tôi cũng đang chuẩn bị kết thúc rồi. Thật may là sự xuất hiện của anh cũng khiến tinh thần của Solar cảm thấy tốt hơn. Cứu rỗi cái con người lười biếng như tôi."

Cả hai cùng cười. "Cô không nhàm chán chút nào đâu Byulyi." Giọng Solar nghe rất thoải mái.

"Tôi hy vọng đó là sự thật và cô sẽ không nói dối vì tôi." Byulyi dừng lại, đột nhiên nhận ra những lời đó thật mỉa mai. Là cô ấy, nói rằng Solar đừng nói dối với cô, trong khi Byulyi cô đã nói dối cô ấy đến 2 lần. "Thật tốt khi cô cảm thấy khá hơn khi có Jaehyuk bên cạnh, Solar. Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi."

Jaehyuk nhanh chóng đứng lên, Solar cũng cầm lấy chiếc túi xách rồi đứng dậy. Byulyi ý tứ lau tay vào quần.

"Cảm ơn cô đã tiếp đãi Solar tốt như vậy, Byulyi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa đấy. Tôi sẽ đưa cô ấy đến đây hoặc là tới đón cô ấy." Jaehyuk thân thiện nói và đưa bàn tay ra. Byulyi nắm lấy bàn tay anh, cái bắt tay thật dứt khoát.

"Không có gì, anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, Jaehyuk."

"À, nếu 2 người có thể trở thành bạn bè với nhau, cả hai có thể cùng nhau đi mua sắm hay đi chơi với nhau được đấy."

Nụ cười của Byulyi hơi vẹo đi đôi chút. "Yeah. Có lẽ. Rất vui được gặp anh, Jaehyuk. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ bảy tuần sau nhé, Solar." Byulyi giơ tay lên, hơi vẫy về phía cặp đôi kia cũng đang cùng chào tạm biệt và bước về hướng cửa. Jaehyuk bước ra ngoài trước, Byulyi cứ đứng đó khi Solar dừng lại ngay ngưỡng cửa rồi quay lại nhìn Byulyi ở đằng sau lưng cô.

Vị bác sĩ tự nhiên thấy lạnh. Đôi mắt Solar ánh lên một màu vàng mờ nhạt, nụ cười nham hiểm quỷ quyệt hiện lên trên khóe môi, trước khi đôi đồng tử lại trở về với màu nâu và cô quay đi. Solar không hề nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cánh cửa đóng lại. Byulyi từ từ hạ mình ngồi xuống sofa, ký ức về nụ cười tự mãn của Yongsun lại khiến cô tức giận trở lại. Gods, sao cô ta cứ thích làm mình tức điên lên nhỉ? Có phải thủ thuật tâm lý gì không đây?

Cô ngả người ra sau, hạ thân mình lên tấm da mềm mại, cơn tức giận dần dần trôi đi. Byulyi xoa nhẹ huyệt thái dương.

Kim Yongsun...

Cô đang làm gì tôi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro