Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wheein à."

"Wheepup ơi."

"Wheeinnn," Hyejin rền rĩ, dành cho đứa bạn thân nhất trên thế giới này cặp mắt của một chú cún con cáu kỉnh trong khi vẫn giữ cái thần thái quyến rũ chết người đó. Wheein, khoanh tay lại và lườm (cho dù có làm như vậy thì trông cô vẫn thật đáng yêu bởi vì, well, cô ấy là Wheein mà), dứt khoát phớt lờ cái vuốt vuốt tay của người kia, chẳng mấy bận tâm. Biến ánh mắt dễ thương và cố gắng hết sức để trông thật đáng sợ trước mặt Byulyi.

"Em thật không thể tin được là hai người liên kết lại với nhau để giấu em một chuyện như thế! Em, là bạn của hai người mà! Vậy mà chị lại bí mật nói riêng với Hyejin và để một Wheein ngốc nghếch này vào một xó vì nó không biết gì về tâm lý học, bla bla, bởi vì nó là một con nhóc lẩm cẩm - oh, trái tim này bị tổn thương rồi!" Wheein tạo hiệu ứng bằng cách ôm chặt lấy ngực mình thật nhập tâm. "Thậm chí chị Yongsun còn biết, nhưng e quen biết chị trước chị ấy cơ mà! Xin lỗi chị chứ, Moon Byulyi, sao chị dám giấu em chuyện đó hả?"

Người Byulyi hơi run run, nhưng cô cũng không thể ngăn được tràng cười đó - Jung Wheein trông thật tuyệt vọng khi giận dữ, và nó đang xảy ra trước mắt cô. "Chị xin lỗi..."

"Xin lỗi cái con khỉ ấy!" Wheein giơ tay lên tát vào không khí, suýt nữa thì va vào cái khay của cô bồi bàn. "Oops, mình xin lỗi, Eunbi!"

"Lần sau cậu có thể đập vào cổ, như thế sẽ đau hơn đấy," cô bồi bàn Eunbi nói, nở một nụ cười thật thánh thiện để che giấu bản chất ghê gớm bên trong (Wheein và Hyejin đều biết; Hwang Eunbi và Jung Eunbi, mặc dù họ có cùng tên nhưng không hề giống nhau). Cô đặt các thứ mà họ đã gọi xuống bàn, bắt đầu đọc ra từng loại bánh mà Wheein đã gọi.

"Ừm, mới chỉ có một tuần kể từ hôm chị đi gặp bác sĩ Kim, mong là điều đó không muộn nhỉ?" Byulyi hy vọng nói.

"Một tuần, một tuần," Wheein lầm bầm, cho dù khuôn mặt cô ấy vẫn trông hơi khó chịu (thật đáng yêu), Byulyi cũng biết là cô ấy không để bụng đâu mà.

"Cô nên nói mọi chuyện cho bạn cô biết bác sĩ ạ, chỉ có thế cô mới từng bước bước ra khỏi sự cô lập của xã hội được," Yongsun cất tiếng, uống một ngụm cà phê đen. "Với lại, nó còn ngon hơn cái mà cô làm đấy. Cô nên nâng cấp tay nghề lên thôi."

"Và tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại trước khi hứng trọn bàn tay này."

Wheein liếc nhìn, tò mò giữa 2 con người cứ lặng lẽ cãi nhau kia. Cô thực sự không hiểu được họ. Trông họ có vẻ như rất thân, kiểu như, lên le vồ tri kỉ đến nơi (tất nhiên là không thể so sánh được với tình bạn của cô với Hyejin rồi, bởi vì #WheeHye luôn luôn là số 1 mà), và cái cách bọn họ nhìn nhau hoàn toàn khác hẳn với cô. Cũng không hẳn là họ nhìn nhau quá say đắm, nhưng để mà nói là cách bạn bè nhìn nhau thì lại càng không phải. Wheein để ý, nhưng cô quyết định sẽ không nói gì về nó cả.

"Bác sĩ? Chị ấy luôn gọi chị như vậy à?" Hyejin hỏi.

"À, Byulyi thì có vẻ bị dùng quá nhiều nhỉ? Tôi cũng không biết từ bác sĩ đó đến từ đâu nữa, giống như nó xuất hiện bất thình lình vậy. Nghe đáng yêu đấy chứ nhỉ."

(Theo nguyên tác, tác giả dùng từ Psych, mà mình thì không biết nên dịch nó thế nào nên ghi là bác sĩ và dùng từ đó đến giờ luôn.)

"Awwwwww," Wheein Hyejin đồng thanh, như một bản hòa âm và chớp chớp đôi mắt hướng về hai người họ.

"Đó cũng là lúc chị đã nghĩ rằng cô ta là một con quỷ hay là một ma nữ đến từ địa ngục để ám lấy chị vì những tội lỗi mà chị gây ra hay thứ gì đó. Và, chị đã bị ảo giác về đôi mắt vàng đó suốt," Byulyi chớp khẽ mắt, "Kết quả là con quỷ Beelzebub đó đã cố tình gọi chị bằng cái biệt danh kinh khủng đó đấy."

"Tôi sẽ chấp nhận việc cô gọi tôi là ma nữ như một lời khen, vì chẳng có ai đủ xinh đẹp để được gọi như vậy đâu," Yongsun nói, ăn một miếng bánh lớn trong khi trao đổi với Byulyi bằng ánh mắt.

"Vâng, vâng, vâng, vậy ra là vì cô đẹp," Byulyi lầm bầm.

"Tớ cảm tưởng như mình đang xem một vở opera về đồng tính nữ vậy," Wheein nói với Hyejin bằng cái giọng thầm-thì-nhưng-cũng-chẳng-phải-thầm-thì, vẫn tiếp tục hướng ánh mắt về phía Yongsun và Byulyi.

"Làm ơn đi, đừng có làm tôi nghẹn."

"Ò đừng lo, tôi cá là cô sẽ bị nghẹn bởi nhiều thứ khác nữa cơ-"

"Làm ơn ngậm cái miệng của cô lại đi," Byulyi rít răng lại, cầm cái thìa chỉ vào người kia đầy ý dọa nạt. "Như những gì mà chị đã nói, 7 phút trước, bác sĩ Kim đã nói rằng ông ấy thấy rất tích cực về chuyện phục hồi và kìm nén những triệu chứng tâm thần đó của chị."

"Chị cũng phải để tâm đến khả năng kìm nén cảm xúc nữa," Hyejin nói, miệng cô một nửa chứa đầy những miếng bánh táo vụn.

"Cho dù cô ấy có kìm nén cảm xúc tốt đến đâu đi chăng nữa, tôi nghĩ là mình cần phải chiếm lấy cái bánh này," Yongsun nói một cách trơn chu, lia cái dĩa đến bên kia bàn và lấy luôn miếng bánh chocolate của Wheein. Cô cho luôn nó vào đầy miệng mình và trao cho Wheein một nụ cười ngây thơ vô cùng tận.

"Cái quái gì vậy chị Yongsun!" Wheein hét lên.

"Aw, Wheein ạ, em nên thấy vinh dự vì em là comani của chị thay vì ở đó mà phàn nàn-"

"Chị mới nói comani thay cho từ company đấy à?"

"Chị nói thế à?"

Wheein và Yongsun nhìn nhau trong vòng 10 giây, trước khi Wheein lên tiếng, bằng cái giọng trầm thấp đầy xúc cảm, "Decal?"

Yongsun buông dần cái dĩa rồi nắm lấy bàn tay Wheein đang chìa ra. "Comani?"

Cả hai bắt đầu mếu máo, vờ khóc theo cách dữ dội nhất, và bằng cách kỳ diệu nào đó mà mái tóc của hai người đều không bị dính vào bánh, còn Byulyi và Hyejin cũng chỉ còn cách ngồi đó mà nhìn họ với sự khó hiểu tột cùng.

"Làm thế nào mà buổi gặp mặt ngày hôm nay chuyển từ việc chị kể cho hai đứa biết về tình trạng tâm lý của chị thành việc Wheein với Yongsun tạo ra...cái gì...decalcomanie?" Byulyi thì thầm với Hyejin, cô cũng chỉ biết nhún vai một cái, vì có chết cô cũng chả biết nó là cái gì.

"Nó chỉ phản ánh tình bạn kì lạ của chúng ta thôi," Hyejin nói nhỏ lại, "Chí ít là trông Wheein có vẻ như đã chấp nhận chị ấy rồi nhỉ?"

"Và em nói thế nghĩa là em hoàn toàn ổn với Yongsun rồi?"

Hyejin nhún vai cái nữa, liếc nhìn hai con người vẫn đang vờ khóc với cái decal và comani đó. "Chị Yongsun có vẻ là một người tốt. Chị không biết được rằng chị ấy đã cố gắng thế nào để kìm nén sự hoảng sợ khi trông thấy tình cảnh không thể tưởng tượng nổi lần đó đâu, chị ấy đã cố gồng mình lên nhưng em có thể thấy được chị ấy đã rất sợ hãi đến mức nào. Chị ấy quan tâm đến chị, rất nhiều là đằng khác đấy. Và em thấy nhiêu đó là quá đủ để khiến em nghĩ chị Yongsun là một người tốt."

Byulyi mím môi, cảm giác ấm áp lại trở về nơi lồng ngực, cô nuốt xuống. "Ừ, chị nghĩ là em nói đúng."



Cũng phải mất 3 phút với Decal! Comani! cho đến khi Wheein và Yongsun bình tĩnh lại và cô quyết định rằng cô muốn Yongsun sẽ trở thành bà chị dâu tương lai của cô.

"Tại sao lại là chị dâu mà không phải là chị bình thường?" Hyejin hỏi.

"Là bởi chị Byul là chị của chúng ta nhưng cũng là một người 'đờn ông' lịch thiệp và họ Ăn Khớp với nhau rồi, cho nên là tớ nghĩ chị dâu là thích hợp nhất ," Wheein nói, nụ cười làm hiện ra cái lúm đồng tiền nhỏ, Hyejin thì gật đầu tán thành.

"Cái gì ăn khớp với nhau?" Byulyi bạc mặt. "Chị? Với Yongsun? Ewww."

Yongsun thở dốc, ôm lấy ngực mình, còn Wheein thì diễn cái cảnh trái tim đang vỡ vụn ra. "Tôi đau quá bác sĩ. Tôi có thể đặt một cái tên dễ thương cho cô, trở thành bệnh nhân yêu thích của cô và quyến rũ cái quần của cô được không? Tôi đã rất nhẫn nhịn rồi."

"Đầu tiên. Tôi không cần một cái tên dễ thương. Thứ hai, tôi không làm việc dựa trên ưa thích, và cuối cùng, tôi kém quyến rũ thôi chứ không có trông tởm," Byulyi nói, gập từng ngón tay lại cùng lúc. Cô kết thúc bằng cách chỉnh lại cổ áo và nhấp một ngụm cà phê với gò má hơi đỏ.

"K.O," Wheein tuyên bố một cách long trọng, và Yongsun thì chán nản nằm ra bàn trong sự thất bại.

"Đối đáp hay lắm," Yongsun lầm bầm, giơ tay lên high five với Wheein. "Đó là một sự nỗ lực đầy dũng cảm, Comani ạ."

Hyejin thể hiện sự đau khổ. "Giờ cậu quá thân với chị Yongsun rồi nên cậu có thể hoàn thành nốt-"

"-chỗ sandwich này? Không không không, Hyejin, cậu là người bạn thân duy nhất mà tớ có!" Wheein đột nhiên nhỏ giọng, bấu víu vào Hyejin thảm hại và xoa xoa cánh tay cô thật nhẹ nhàng. "Decal là bà chị dâu duy nhất, không có ai khác! Cậu thì vẫn sẽ mãi là bạn thân của tớ!"

Byulyi thản nhiên uống cà phê giữa chiến trường hỗn loạn kia, lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. Mình có những đứa bạn thật hâm đơ tỉ độ.

Byulyi nhận ra rằng bọn họ đã hoàn toàn đi chệch hướng khỏi chủ đề chíng trong buổi gặp mặt này - đơn giản là để cho những người bạn có thể bắt kịp với tình trạng của cô. Và cô thấy rằng điều này còn tốt hơn là nói cho họ biết về tình trạng ấy, bởi vì lúc nào họ cũng sẽ tranh cãi rồi trêu đùa lẫn nhau như mọi lần, tất cả đều hiểu rõ vấn đề tâm lý mà Byulyi gặp phải, và giờ cũng không coi nó là chuyện không vui nữa. Nó cũng làm giảm bớt đi nỗi sợ rằng bạn bè cô sẽ vô tình với cô chỉ vì ranh giới mà họ không dám bước qua - họ vẫn đối xử với cô như trước, và cô thấy rất vui vì điều đó.

Trong khi ba người họ trò chuyện với nhau, cô chỉ ngồi đó và nhìn. Đôi mắt cô tự nhiên hướng về người con gái đang ngồi bên cạnh. Yongsun với mái tóc buông xõa và trong chiếc áo phông trắng trơn phối với quần jeans - trông cô ấy vẫn vậy, nhưng Byulyi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Yongsun trước mắt cô đây khác xa với Yongsun mà cô biết của 6 tháng trước.

Và trong khi Yongsun hiện tại vẫn có khả năng trở thành Yongsun của 6 tháng trước, Byulyi cũng biết rằng cô ấy chẳng hề muốn thế.

"À, chị Byulyi," Wheein nói, kéo cô trở về với thực tại.

"Sao thế?"

"Chị có biết tin mới nhất về Mememoo không? Em cũng không nhớ chị là fan của ai nhưng tiêu đề của bài báo đó là về Wheel Tin đã giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với một bạn fan bị khiếm thính đó!" Ánh mắt Wheein lấp lánh lên y như của những nhân vật trong anime vậy. "Đúng là Wheel Tin của em mà."

"Wheel Tin biết ngôn ngữ ký hiệu á? Đúng là tuyệt thật. Gần đây chị cũng không có cập nhật tin tức nhiều. Chỉ là - vấn đề đó, em biết đấy. Nhưng Wheel Tin thì - wow."

"Ừm! Em cũng biết vài ký hiệu cơ bản, nhưng không đủ để giao tiếp."

"Ồ! Làm ơn hãy chỉ giáo tôi, senpai!" Hyejin nói.

Wheein bắt đầu làm một loạt những kí hiệu cho ba người còn lại thấy, lưỡi hơi le ra giữa đôi môi là cô ấy đang cố gắng để ghi nhớ họ. Cô bỏ cuộc sau 7 kí hiệu chỉ vì 'em đói', vì cô quên mất phải nghỉ ngơi và cô muốn thêm bánh.

Trong khi Yongsun tra Google để tìm ký hiệu của mấy từ chửi thề và Wheein mở rộng vốn từ thì Hyejin nói chuyện với Byulyi.

"Chị định nghỉ việc trong bao lâu? Chị nói là chị đang trong thời kì gián đoạn phải không? Em mong nó không phải là một câu hỏi nhạy cảm."

"À, đừng lo, không có gì nhảy cảm đâu. Chỉ là chị - cũng không biết nữa, có một chút buồn về chuyện này. Um, chị còn một tuần nữa để giải quyết xong các vấn đề với bệnh nhân của chị trước khi chị chính thức nghỉ. Sao thế?"

Hyejin do dự. "Em với Wheein đã tự hỏi - kể từ lúc chị không làm việc nữa - nếu như chị cần giúp gì về tài chính, tuy bọn em cũng không có nhiều nhưng mà bọn em luôn sẵn sàng giúp-"

"Không - Hyejin-" Byulyi ngập ngừng.

"Hyejin ạ," Yongsun chợt lên tiếng, Byulyi thì im lặng. Cô mỉm cười với Wheein và Hyejin, có điều gì trong nụ cười đó - dữ dằn, nhưng nhẹ nhàng, và hàm chứa sự bảo vệ - khiến hai đứa nhỏ cũng phải yên lặng. "Cảm ơn ý tốt của hai đứa, nhưng cả hai vẫn đang là sinh viên, hai đứa sẽ cần tiền cho việc học. Còn chị thì đi làm và hình như hai đứa đã quên là chị đã đính hôn với một gã giàu có bẩn thỉu luôn nạp tiền vào tài khoản của chị, cho nên chị sẽ chu cấp cho bác sĩ cho đến khi cô ấy tìm được việc khác."

"Giàu có, lạnh lùng, xinh đẹp và biết quá nhiều từ chửi thề hơn ai hết," Wheein thở ra. "Đúng là bà chị dâu chất nhất quả đất."

"Việc đó được thỏa thuận từ khi nào vậy? Tôi cũng có tiền tiết kiệm mà," Byulyi hơi nóng, mà nó nghe chẳng có tí gì là tức giận cả bởi vì chết tiệt, cô hoàn toàn xúc động bởi Wheein và Hyejin. Mình đã làm gì để xứng đáng có được những người bạn tốt như thế này đây?

"Nó đã được thỏa thuận từ lâu rồi," Yongsun nói, "Cứ bằng lòng đi. Tôi sẽ chu cấp cho cô, thế đấy. Ngưng ở đây được rồi."

"Lần này chắc chắn. Em cá là chị Yongsun nằm trên còn chị Byulyi nằm dưới," Hyejin lớn giọng.

"Chị không nghe thấy gì hết, đồ khùng!" Byulyi hét lên, rền rĩ. Sự xúc động đã bị hủy bỏ. Bạn tôi đúng là đồ khùng dở.


--


Sau khi Wheein và Hyejin rời quán cà phê để về khu ký túc xá - "Đống bài tập, lại là đống bài tập khốn khiếp," Wheein lầm bầm - chỉ còn mỗi Yongsun và Byulyi ngồi lại đó.

"Vậy thì," Yongsun nhướng mày. "Cô định đi đâu?"

"Hmm, là thứ bảy nên đơn giản là tôi sẽ về nhà nhưng," cô thở dài. "Tôi thực sự chẳng muốn về nhà chút nào. Thực sự rất nhàm chán khi ở nhà một mình như vậy."

"Well," Yongsun nói, đứng dậy. "May là hôm nay cô sẽ không phải ở một mình. Nào, chúng ta đi dạo quanh công viên gần đây đi, tôi đang rất no và muốn tiêu hóa chỗ bánh đó đây. Uh," cô ngừng lại, "nếu cô thấy ổn?"

"Ừm, được mà," Byulyi lẩm nhẩm, ngoắc cái túi lên vai rồi đứng dậy.

"Leggo," Yongsun cười, và họ cùng bước ra khỏi quán cà phê, hòa mình vào tiết trời ấm áp vừa phải của buổi chiều. Byulyi nhét tay vào túi quần, và sự im lặng ấy thật thoải mái giữa hai người họ.

Chúng ta cảm thấy thoải mái với nhau từ bao giờ vậy?

Suốt lúc ấy Byulyi cứ nhấp nháp môi dưới của mình. Công viên mà Yongsun nói đến đi chỉ mất có 5 phút, và đúng lúc đó họ đến nơi, còn Byulyi đã cắn quá mạnh và cô vô cùng hối hận về cái tật xấu khó bỏ này. Cô liếm nhanh chỗ màu rỉ ra, tập trung cảm nhận ánh nắng trên da mình và tận hưởng bầu không khí trong lành này.

Chợt có hai đứa trẻ chạy ngang trước mặt cô, đuổi theo sau là bố mẹ của chúng, Byulyi nhìn họ rất chăm chú, và Yongsun nhận ra điều đó.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là - bọn trẻ đó thật may mắn. Tôi chợt nghĩ về vài chuyện cũ thôi." Byulyi đá một viên sỏi, nhìn nó lăn nhanh trên con đường mòn rồi biến mất vào đám cỏ. Yongsun thở ra.

"Ừ, chúng may mắn thật đấy, nhỉ?"

Cả hai cứ thế bước đi, ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây thưa thớt khiến trên trán Byulyi xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ. Cô mừng vì mình đã mặc chiếc áo màu xanh nhạt chứ không phải là chiếc màu đen, nếu không thì cô sẽ bị nướng đen trong cái áo đó mất.

Thật thư thái khi đi dạo trong công viên, không cần phải lo chạy về làm việc, cũng chẳng phải lo mình sẽ phải làm việc cả ngày. Cảm tưởng như cô đang ở một nơi mà ở đó thời gian đang trôi chậm lại, quay trở về cái thời cô còn là một đứa trẻ..., tất cả mọi thứ. Cô đưa ánh mắt về phía những gia đình cùng nhau đi dã ngoại, bọn trẻ vui đùa, và tiếng chuông xe đạp thì nhấn liên hồi-

Mọi thứ quay cuồng, cô được bao bọc trong sự ấm áp thì chiếc xe đạp phóng nhanh qua khiến mái tóc cô bay tứ tung. Phải mất vài giây để cô nhận ra rằng bàn tay đang vòng quanh người mình là của Yongsun, và tiếng chửi thầm cô nghe thấy được cũng là của cô ấy.

"Đúng là đồ khốn, anh ta nghĩ mình đang đua xe chắc? Còn cô," Yongsun kéo Byulyi đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn, "Cẩn thận và phải nhìn trước ngó sau chứ. Nói là bị đâm xe thì đúng là gở, cô sẽ bị thương đấy, còn tôi thì muốn cô an toàn và không bị thương, được chứ?"

Rồi Yongsun tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra, người kia thì chờ hoàn hồn rồi mới chạy theo sau.

Lần này cô chú ý hơn, cũng là lúc cô nghe thấy tiếng chuông kêu nghe thật quen thuộc - không, không phải là tiếng của xe đạp, mà là tiếng chuông báo hiệu thứ gì đó không tốt nhưng cũng không quá nguy hiểm. Byulyi nắm lấy cổ tay Yongsun, thở mạnh.

"Cô có nghe thấy không? Tiếng chuông đó."

Yongsun lắng tai nghe, trước khi mắt cô mở lớn và quay sang Byulyi. Cả hai cùng đồng thanh.

"Xe kem."

Thật buồn cười khi kem (hoặc có lẽ chỉ là ý nghĩ làm điều gì đó mà ngày nhỏ họ vẫn hay làm) khiến Byulyi và Yongsun chạy thật nhanh về hướng đó. Họ chạy ngang qua một đám cỏ và nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ngay bên lề đường, với vài đứa trẻ cùng bố mẹ chúng đang trêu đùa nhau khi người bán kem đứng mỉm cười.

"Trời đất, tôi đã không mua kem từ một chiếc xe từ lâu lắm rồi. Tôi còn nghĩ là nó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa chứ," Byulyi nói khi vẫn còn đang thở hổn hển.

"Đúng là ký ức ùa về," Yongsun đáp, cười toe.

Họ đợi cho tới lượt của mình, và Yongsun gọi - một chiếc ốc quế socola hai tầng và một chiếc vani với chút socola bạc hà rắc bên trên. Mất vài giây tranh giành xem ai trả tiền, cuối cùng thì Yongsun cũng thua khi Byulyi đưa nhanh tiền cho người bán kem và chạy một mạch cùng với hai chiếc ốc quế trên tay.

"Đừng có trẻ con thế chứ!" Yongsun hét lớn, phớt lờ sự thật rằng cô bị bao quanh bởi hàng tá những con vi trùng. Cô đuổi theo sau và chỉ tóm được khi Byulyi dừng lại ngồi xuống băng ghế gần đó và nghỉ ngơi, kem bị chảy ra một chút.

"Chậm như rùa," Byulyi nói khi Yongsun ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô.

"Im đi," Yongsun hầm hè, lấy một chiếc và liếm nhanh chỗ bị chảy.

Cả hai im lặng khi họ cùng chăm chú vào hai chiếc ốc quế, quan sát lũ trẻ chạy nhảy và la hét lẫn nhau. Bình thường họ cũng không có nói chuyện khi đang ăn trừ khi có việc quan trọng, bởi vì bạn sử dụng miệng một là để ăn hoặc là để nói mà, thế nên nếu họ muốn ăn, họ sẽ ăn và nó còn yên lặng hơn cả lúc trong phòng thi nữa đấy. Cho đến khi Byulyi ăn xong phần của mình trước và tiếp tục cuộc hội thoại.

"Ngon thật."

Yongsun lau ngón tay vào quần. "Ừm."

"Thật tuyệt khi có tự do để làm mọi thứ. Chúng ta có thể chạy theo sau xe kem ngay cả khi không còn là những đứa trẻ, và dù mọi người có đánh giá thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Thật tốt khi biết rằng tôi cũng có thể trở thành một người bình thường," Byulyi cất tiếng, nhìn chăm chú vào viên sỏi nhỏ mắc vào đế giày của cô.

Yongsun quay sang cô rồi lại nhìn đi chỗ khác. "Cô chưa bao giờ khác thường cả."

"Cảm tưởng như tôi đã từng như thế," Người kia lầm bầm.

"Cô chưa bao giờ khác thường cả," Yongsun lặp lại lần nữa, nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay mình. Đôi mắt cô hơi buồn một chút. "Tôi biết cô nói vậy là vì ảo giác và những chuyện xảy ra trong quá khứ với những vấn đề về tâm lý mà cô mắc phải. Tôi cũng như thế, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng có ai định nghĩa bình thường là cái gì không? Chỉ có xã hội thôi. Tại sao đồng tính lại bị coi là bất thường? Bởi vì chính xã hội này đã mặc định rằng tình dục khác giới là tiêu chuẩn. Đừng để cái xã hội này định nghĩa con người cô. Bởi đối với tôi, cô hoàn toàn bình thường, và cô cũng nên tin tưởng bản thân mình bình thường nữa. Làm sao cô có thể sống tích cực được cùng với thứ tư duy đó chứ?"

Byulyi nhìn cô. "Yongsun à."

"Rồi, rồi, coi như đấy là một bài phát biểu lấy động lực của một huấn luyện viên bóng rổ đi. Nhưng nó đúng mà."

"Tôi - ừ, cô nói đúng. Tôi một người bình thường, cô cũng thế, mọi người cũng thế. Nhưng nó giống như một thứ logic còn thiếu sót vậy - thế tại sao từ bất thường vẫn còn tồn tại trên trái đất này?"

Yongsun nhún vai. "Sao tôi biết được. Tại sao nấm độc lại tồn tại? Tại sao chúng ta lại tồn tại? Không thể trả lời được. Mấu chốt là cô không nên cảm thấy bị kìm nén hay bị áp lực bởi xã hội vì một số điều kiện hay cảm xúc. Cô là cô, và cô sống bằng đạo đức của chính cô. Đừng gọi mình là bất thường hay nghĩ mình là kẻ lập dị. Cô không phải vậy đâu."

"Cô cũng nghĩ như vậy đúng không?" Byulyi hỏi.

"Cô có biết là biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với bản thân như vậy trong suốt ngần ấy năm tôi sống trên đời này không? Đặc biệt là trong vài tháng qua. Đặc biệt là sau khi tôi quyết định sẽ cố ngăn chứng DID đó. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi khác thường vì tôi mắc một chứng rối loạn và vì nó có thể tôi sẽ bị đối xử khác đi. Nhưng đã không làm thế. Tôi nhận ra được một phần lý do tại sao mình lúc nào cũng buồn chán, đó là vì tôi sợ rằng xã hội này sẽ coi tôi như - một kẻ quái gở mắc bệnh đồng tính, một kẻ đáng thương bị rối loạn tâm thần. Nhưng tôi đã suy nghĩ và cũng nhận ra rằng tôi không cần phải để tâm đến cái xã hội này nghĩ tôi là gì, bởi vì tôi là tôi, và tôi đối đầu với cuộc chiến của chính mình giống với những người khác. Tôi có cảm nhận giống với những người khác."

"Đó quả là một màn hùng biện hay nhất mà tôi từng được nghe đấy. Ừm. Cô nói đúng. Chúng ta chẳng cần bận tâm đến ánh mắt phán xét của thiên hạ." Byulyi mân mê gấu áo mình. "Bác sĩ Kim cũng đã nói điều gì đó tương tự vậy."

"Nếu tôi nói là chúng có trên Internet thì thể nào tôi cũng bị ăn đập cho xem, nhưng mà," Yongsun cười ngượng. "Tôi thích mấy câu chuyện trên Twitter lắm."

"Dù sao cũng là điểm chung giữa chúng ta mà."

Sự im lặng lại bao lấy họ, nhưng nó thư thái lắm, cùng nhau quan sát những gia đình khác đi cắm trại và những đứa trẻ thật ầm ĩ.

"Cô biết không, tôi vẫn gặp ác mộng đấy," Yongsun nói. "Không phải ngày nào tôi cũng bị, nhưng phần lớn là vậy, hầu như sáng nào tỉnh dậy cả người tôi cũng bị bao phủ một lớp mồ hôi lạnh. Mơ thấy bố mình đang đứng ngay sau lưng với cái chai thủy tinh vỡ cũng là một ác mộng rồi."

"Cô có kiểm soát nó không?"

"Kiểm soát gì cơ?"

Byulyi xoắn xoắn gấu áo. "Chứng DID của cô ấy. Cô cũng không nhắc đến nó nữa. Đây là lần đầu tiên cô nói đến thứ có liên quan đến toàn bộ vấn đề về tâm lý của cô."

"Tôi đã ngăn chặn nó. Tôi không thể kiểm soát nó được. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình có khả năng ngăn chặn nó, thế nên tôi chọn để cho Solar nắm phần điều khiển. Giống như - Solar là phiên bản tốt của tôi vậy. Cô ấy tốt bụng và không xấu tính. Nhưng tôi nghĩ mọi người cũng thích tôi của hiện tại hơn nên tôi đã chặn nó lại. Dù sao thì, nếu cần thiết cô cứ bắt tôi uống thuốc cũng được."

"Thuốc thang thì tôi không biết đâu, thế nên tôi mới không phải là bác sĩ tâm thần. Nhưng mà, cô," Byulyi húng hắng ho, "Làm tôi nhớ đến Solar."

"Hả?"

"Cô rất tốt. Ừ đúng, cô rất xấu tính, nhưng cô cũng tốt bụng nữa. Ý tôi là, tôi không nghĩ là có một người nào đó không tốt mà lại trả tiền cho các liệu pháp điều trị của tôi, ủng hộ tôi và sẵn sàng nằm tay tôi như vậy."

"Tôi thấy cô đang cố gắng lấy lòng tôi và biến tôi trở thành người của cô đấy."

"Chết tiệt, kế hoạch đổ bể rồi."

"Biết ngay mà."

Byulyi nhặt một mẩu vụn ốc quế rơi trên quần cô mà vân vê nó. "Này, Yongsun - nếu cô, ví dụ đi, phải tìm kiếm một công việc mới thì cô sẽ tìm loại công việc như thế nào?"

"Tôi có chút nghi ngờ rằng tình huống giả định này là của một ai đó mà tôi biết," Yongsun nói, gõ gõ lên cằm. "Well, nếu là ví dụ thì, tất nhiên, tôi sẽ chọn một công sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần, có thể tôi sẽ làm việc ở một tiệm bánh."

Mắt Byulyi hơi giật giật. "Một tiệm bánh?"

"Ừ! Một tiệm bánh. Tôi không chỉ là một người không có sở thích gì, cô biết đấy. Ừ có tôi rất thích trêu ngươi cô, nhưng tôi cũng biết làm vài chiếc muffin ngon tuyệt nữa."

"Tôi không biết nấu ăn hay nướng bánh gì cả nên tôi nghĩ là mình không nên đánh giá cô," Byulyi nói, thở dài. "Tôi không biết sắp tới đây mình nên làm gì nữa. Giống như - giống như tôi đã dành một số tiền đáng kể cho những năm tháng đi học để học về ngành tâm lý, và với một bằng cấp xác định rõ như vậy tôi thật là không thể làm công việc nào khác. Nhưng giờ tôi phải đối đầu với trận chiến tâm lý này nên tôi không thể quay trở lại công việc kia được nữa. Nó có thể ích kỷ, đặc biệt là khi khả năng tôi tái phát vẫn còn là điều không thể chắc chắn được."

"Và có lẽ giờ cô nên bắt đầu nghĩ về nó luôn đi. Cô là người quyết định, và cho dù giờ tôi là người trợ cấp cho cô thì tôi cũng không thể làm thế cả đời được," Yongsun nói. "Cô có thể trở thành một họa sĩ tự do. Nó cũng ít căng thẳng đấy."

"Mmm. Cũng không biết được. Có khả năng biến một sở thích trở thành công việc nhưng nó phải đủ tốt thì mới kiếm ra tiền được," cô thở ra, vươn vai. Các đốt ngón tay kêu răng rắc trong sự thoải mái, cô ngả đầu ra sau, sức nóng của mặt trời đã dịu bớt đi. "Thực sự tôi chưa bao giờ tự đặt câu hỏi cho bản thân mình cả. Rằng tôi muốn làm cái gì. Tôi biết rằng khi tôi còn nhỏ tôi muốn trở thành một bác sĩ tâm lý nên tôi đã học tập vì điều đó. Có lẽ tôi nên làm cái gì đó chung chung hơn."

"Có lẽ cô nên thế," Yongsun đáp, đôi mắt cô lướt về phía đám trẻ đang chơi trò ném đĩa với nhau. "Hoặc không. Chẳng việc gì phải nghĩ về những chuyện trong quá khứ cả. Chúng ta chỉ nghĩ đến tương lai thôi." Yongsun kết thúc lời động việc bằng một cái tét vào vai Byulyi.

"Ow!"

"Không cần cảm ơn đâu. Tôi rất ngạc nhiên, có một cuộc trò chuyện thực lòng với cô về chuyện này mà không liên quan gì đến tình trạng tâm lý của tôi quả thực rất tuyệt."

Byulyi nhặt một mẩu sơn đã khô ra khỏi quần mình. "Cũng tốt. Nhưng tôi thực sự cần suy nghĩ về việc tôi phải làm gì trước mắt. Ai sẽ muốn tuyển một người lúc nào cũng có khả năng bị ảo giác có thể xảy ra trong lúc gặp mặt hay lúc nào cũng lo lắng mình bị tấn công cơ chứ?" Cô thở dài, cảm nhận một giọt mồ hôi đang lăn dài xuống cổ mình. "Thật tồi tệ."

Khóe môi Yongsun nhếch nhẹ, thở ra. "Tôi thấy chúng ta đang khiến cho mọi thứ nghe tồi tệ hơn rồi đấy, chúng ta chỉ cần tìm đường đi vòng quanh cái trở ngại đó thôi. Bác sĩ Kim là một chuyên gia, bác sĩ ạ, nhưng cô cũng biết rõ rằng tất cả những liệu pháp đó sẽ kéo dài và diễn ra khá chậm. Sự cải thiện sẽ được thể hiện trong vài tháng tới. Một điều nữa là trở ngại đó ta sẽ vượt qua nó chậm hơn so với những người khác, cho nên cô cần phải chuẩn bị đi."

"Đứng có khiến nó nghe dễ dàng như thế," Byulyi lầm bầm. "Không chỉ có mình cô phải bước ra cuộc khủng hoảng này đâu."

"Tiêu cực mà cũng khoa trương ghê nhỉ. Chúng ta hãy thực hiện từng bước một. Tôi nói là để cân nhắc về nó, chứ có phải là đưa ra giải pháp cho mọi thứ ngay lúc này đâu. Câu trả lời chả bao giờ đến dễ dàng cả," Yongsun ngước lên bầu trời trong xanh, chỉ có một vệt mây đơn độc. "Chưa bao giờ."

Byulyi nhìn sang cô, hàm răng dưới lại bắt đầu nghịch bờ môi trên. Dường như một vầng hào quang ảm đạm đang bao trùm lấy cô ấy. "Hãy diễn tả nó theo một cách thú vị đi."

"Mm? Có vấn đề gì sao?"

"Chẳng có vấn đề nào cả. Chỉ là - tuần trước tôi có nói rồi, mọi người có xu hướng nói 'chúng ta' và 'hãy cùng' rất nhiều với tôi, nhưng đến cuối cùng thì họ chẳng làm được thế. 'Chúng ta' phải đòi hỏi nhiều hơn một người," Byulyi cắn chặt hàm lại. "Họ nói vậy rồi họ bỏ đi. Những người bạn hồi tiểu học của tôi đã làm vậy. Bố mẹ tôi đã làm vậy. Cuối cùng ai cũng làm vậy thôi."

"Tất nhiên ai cũng làm vậy. Con người thì chẳng thể nào sống mãi cả," Yongsun đáp.

"Trừ bố mẹ tôi ra. Còn lại họ đều có sự lựa chọn. Họ chọn bước ra khỏi cuộc sống của tôi, bỏ đi và chỉ còn lại mỗi mình 'tôi'," Byulyi nở một nụ cười cay đắng. "Cảm thấy mọi thứ thật khốn nạn."

Khi Yongsun chưa thể trả lời, Byulyi đã nhìn sang cô. Khuôn mặt cô đờ đẫn nhưng xương hàm thì căng ra. Rồi cô thư giãn, bật ra một tràng cười khẽ.

"Moon Byulyi, nhiều lúc cô cũng xấu tính đấy chứ."

K.O

"Thật là...cùn."

"Tuần trước tôi có nói trong lúc tinh thần cô còn đang mông lung không - tôi đã nói chưa, cho dù tôi có là một kẻ chuyên nói dối và là một ả khốn thì, tôi thề là - tôi nên nói lại điều gì nhỉ? Oh, là vòng 3 nhỏ nhắn đầy quyến rũ này sẽ ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi," Yongsun nói, với tông giọng lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng toàn bộ cả Sao Thủy. "Tôi cảm thấy như bị xúc phạm khi cô không nhớ hoặc là cô không tin tôi đấy, cả hai đều tệ y như nhau."

"Không phải là tôi quên, chỉ là - ừm, có lẽ là chuyện tin tưởng," Byulyi nói thầm.

Yongsun phồng lỗ mũi mình ra. Cô lại quay đi chỗ khác, nơi có bọn trẻ đang chơi đùa. "Well, ngoài tôi ra thì vẫn còn Wheein với Hyejin mà. Họ sẽ ở bên cô. Và tôi chắc chắn là sẽ cùng với - cũng chả biết, với ai đó, cô có thể tìm cho mình một người bạn tâm giao. Hãy tìm cho mình một người thật đúng đắn, đáng tin cậy, có ý chí mạnh mẽ và là chỗ dựa khi cô yếu đuối. Hoặc cô có thể tìm ai đó bình thường thôi cũng được. Và cô sẽ không còn cô đơn nữa."

"Một người bạn tâm giao," Byulyi nói. "Một người luôn sẵn sàng bên cạnh với con người thật của tôi, với mọi sở thích của tôi, với những vấn đề về tâm lý của tôi, một người sẽ không thấy sợ hãi nếu như tôi lại bị suy sụp lần nữa." Cô cười khẽ. "Khó tìm lắm. Có lẽ là bất khả thi. Với lại, tôi cũng không thể chịu được cái suy nghĩ rằng sẽ lại để cho một người nào đó rời đi và bỏ tôi lại một mình."

"Sao cũng được," bàn tay Yongsun siết chặt. "Tôi không quan tâm."

"Cô nói dối."

Chưa bao giờ Byulyi lại có thể nhìn thấu tâm can cô quá nhanh và quá đáng sợ đến vậy. Cô hơi tựa người ra sau, bối rối. Một ngọn lửa đen vô hình bao trùm lên da thịt Yongsun, ôm trọn toàn bộ cơ thể.

"Ý cô là gì, tôi nói dối ư?"

"Cô mới nói là cô không quan tâm. Và tôi thấy nó mâu thuẫn với những lời tuần trước của cô đấy," giọng Byulyi đều đều, ngẩng cao đầu lên. "Chẳng phải cô đã nói là cô quan tâm sao?"

Yongsun nheo mắt nhìn người kia, sít lên trong miệng mình.

"Đừng có vớ vẩn đi bác sĩ."

Đúng đắn. Đáng tin cậy. Ý chí mạnh mẽ. Chỗ dựa để mình dựa vào. Ai đó luôn ở bên cạnh mình cùng mọi sở thích, và người sẽ không bỏ đi khi mình cảm thấy suy sụp.

"Well, chẳng có gì để nói cả. Tôi cũng thế. Tôi cũng nói dối," Byulyi nói, luồn tay vào trong mái tóc và hất phần tóc mái ra khỏi tầm mắt. "Ai đó đúng đắn, có ý chí mạnh mẽ, đáng tin cậy, luôn sát cánh cùng tôi."

"Tôi chẳng thấy điều gì dối trá ở đây cả. Đó là miêu tả của một người nào đó thôi."

"Tôi nói là bất khả thi để tìm người nào như thế. Tôi nói dối đấy."

"Huh?"

Byulyi nhoẻn miệng cười. "Tôi đã tìm thấy ."

Từng từ đó khiến Yongsun rơi vào im lặng. Và ngay tại nơi đây, trên băng ghế trong công viên luôn đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ nhỏ này, cô thấy thật khó thở, cuối cùng cô phải cố gắng dung nạp oxi vào hai lá phổi mình.

"Đáng tin, tôi ư? Tôi đáng tin cậy ư?"

Byulyi nhích lại gần một chút với Yongsun, đan từng ngón tay cô vào từng ngón tay của người ấy và tự hỏi rằng làm sao mà nó lại có thể tuyệt đến thế.

"Tôi thật là ngu ngốc, nhưng sau những gì cô đã làm cho tôi, sau tất cả những lúc cô lắng nghe tôi nói, tôi có thể tin tưởng cô vô điều kiện."

"Tin tưởng tương đương với có lòng tin chứ?" Yongsun hỏi, nuốt xuống. Cô trông xuống đôi bàn tay đang nắm chặt ấy. Chúa ơi, trái tim cô chưa bao giờ đập nhanh như thế này cả, ngoại trừ lúc adrenaline chạy khắp cơ thể ra. Cứ như thể cô không còn là Yongsun nữa - "Kể từ lúc cô tin tôi, cô cũng tin là tôi không nói dối cô sao?"

"Thì tôi vẫn đang tin điều đó mà," Byulyi nói.

"Tôi muốn cô tin điều đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, bất kể những lời nói dối ngớ ngẩn tôi nói với cô, tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình. Tôi sẽ không giống như những người khác khi đứng trước những lựa chọn khác nhau. Tôi sẽ không chọn bỏ đi. Ôi Chúa ơi, thật là sến súa," Yongsun nhăn mặt. "Thật là tệ hại. Chẳng lạnh lùng gì cả."

Byulyi cười thành tiếng. Trời đất, cô gái này...chẳng ai có thể khiến mình cảm thấy lạ lẫm thế này cả.

"Thật biết cách phá hủy bầu không khí."

"Tôi muốn biết. Cô có tin tôi không Moon Byulyi?"

"Cảm tưởng như cô sẽ lột da sống tôi nếu như tôi nói không vậy, Yong ạ," Byulyi nói. Nhưng nói thật thì...

Nghĩ lại về tất cả mọi chuyện, thật sự thì, đối với cô nó thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Thậm chí cũng không có một giây do dự nào để cô đưa ra câu trả lời.

"Thực sự, tôi tin cô. Tại sao cô lại muốn biết điều đó nhiều đến thế chứ?"

"Bởi vì," Yongsun chuyển ánh mắt từ đôi bàn tay đang quấn lấy nhau lên người bên cạnh, chỉ có cô ấy thôi, Byulyi cảm giác như cô đang phải chống chọi lại với ánh mắt hết sức mạnh mẽ ấy, cô sẽ không bao giờ có thể trốn thoát - và có lẽ cô cũng chẳng muốn làm thế. "Tôi muốn chắc chắn rằng cô tin tôi 100% trước khi-"

Một hành động chẳng giống Yongsun chút nào, nhưng - chết tiệt thật Moon Byulyi ạ.

"-tôi làm điều này."

Byulyi không biết được mình đang mong đợi điều gì, thực sự, nhưng cô cũng chẳng thể ngờ rằng Yongsun sẽ làm thế.

Cô giơ tay kia lên.

Ngón cái, ngón trỏ và ngón út hướng thẳng lên trời, còn ngón giữa và ngón áp út thì gập xuống.

Ký hiệu thể hiện rằng -

Em yêu Byul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro