Chapter 24 - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát bạn nên nghe:

And I'm Home - https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E

Credens Justitiam - https://www.youtube.com/watch?v=cH6NB2F-Jcw

Vì link đầu không vào được nên chỉ còn link 2 là xem được thôi. Mình đã để video lên đầu rồi. Mong mọi người thông cảm nhé.


--


Em yêu Byul.

Byulyi nhìn chăm chăm vào bàn tay lơ lửng trước mắt cô, một thứ xúc cảm dâng trào lên mãnh liệt khiến cô phải nín thở trong vài giây. Thật điên rồ. Hết sức điên rồ. Đến nỗi cô còn phải tự hỏi rằng cô đang bị ảo giác nữa chăng - nhưng ảo giác thì không thể khiến cô cảm thấy như có hàng ngàn cánh bướm đang bay trong bụng mình như thế này được.

Cô cũng đưa tay lên, làm chính xác với ký hiệu kia, và tựa tay mình vào với tay Yongsun, ngón tay chạm ngón tay. Cuối cùng thì cô cũng thở lại được.

"Vậy...đây là sự thực, phải không?"

Yongsun mỉm cười. "Rất thực."

"Byul không bị ảo giác chứ?"

"Không, không đâu."

"Khoảng thời gian vừa rồi thật khó khăn để tin rằng Kim Yongsun, từng là một con người phiền phức trong cuộc đời Byul, đang thực sự dành cho Byul một ký hiệu được quy ước cho một lời thổ lộ tình cảm và Byul đã vô tình đáp lại điều đó."

"Có thể câu nói ấy không phù hợp với em ngay lúc này, nếu như Byul nghĩ là '3 từ đặc biệt đó không nên nói ra cho đến khi kỷ niệm 6 tháng yêu nhau' - nhưng em không quan tâm, em yêu Byul, yêu nét kì lạ đáng yêu đó của Byul, yêu gương mặt ấy, yêu con người và yêu mọi thứ thuộc về Byul, làm ơn đừng để em phải nhắc lại. Em cũng chẳng thể nhớ được bản thân đã nói những gì đâu."

Chúa ơi, người con gái này...

"Có lẽ Byul cũng đang phát điên hay là một người hay thay đổi, bởi vì, Byul, vì lý do nào đó, dường như cũng đã yêu em rồi," Byulyi nói, không thể ngừng nụ cười ngốc nghếch đó lại được. Cô không thể.

"Vậy," Yongsun cất tiếng, "lời đáp lại Byul có thấy tuyệt không? Và em luôn tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu mình yêu một ai đó và người đó cũng thực sự yêu lại mình nhỉ."

"Tay Byul nhức quá," Byulyi đáp, thả rơi bàn tay mình xuống băng ghế. "Byul không hiểu tại sao em lại yêu một người như Byul nhỉ, Byul hết sức bình thường và không thể yêu thương nổi, cũng không đến nỗi không thương được."

"Em không biết. Có lẽ, em cũng là một người phụ nữ bình thường. Có lẽ em đã quen với nét bình dị của Byul, và sự bình dị đó thực sự đã đạt trên mức trung bình rồi đấy. Quá trình yêu Byul giống như mưa dầm thấm lâu vậy, bởi vì Byul - là chính Byul, và rồi một ngày em chợt nghĩ 'chết rồi, mình có tình cảm với Moon Byulyi từ khi nào vậy? Và rồi nó như vậy đấy. Quá lãng phí những cơ hội, thực sự. Đáng lẽ ra em phải yêu một ai đó giàu có và nóng bỏng hơn chứ, nhưng một lần nữa, em nghĩ rằng sẽ chẳng có một ai khác có thể khiến em bối rối như vậy khi ở bên người em yêu được."

"Byul sẽ coi đó như là một lời khen, được rồi. Hãy cẩn thận, Kim ạ, nếu em cứ tiếp tục nói những lời không hay với Byul thì có lẽ Byul sẽ nhận ra rằng mình đang bí mật có tình cảm Wheein đấy."

"Cứ làm những gì Byul nghĩ, em sẽ ném mọi sự đau đớn của Byul xuống sông Hàn."

"Chúng ta nên thôi xả rác bừa bãi đi."

"Em thách Byul đó," Yongsun nói một câu đơn giản, nở một nụ cười đầy nguy hiểm với Byul, và nó hoàn toàn có thể giết chết một ai đó nếu như cô ấy đã có chủ đích. "Em là người có tính sở hữu cao, ngay cả khi em rất yêu quý cô em dâu Comani tương lai đó thì, em cũng sẽ không do dự để khiến cô ấy phải biến mất đâu."

"Vâng, rõ rồi ạ." Byulyi ngoan ngoãn đáp.

"Còn giờ," Yongsun đặt nhẹ ngón cái lên tay Byulyi, vẽ những vòng tròn thật khẽ khàng lên làn da mềm mại đó. "Nói cho em biết tại sao Byul lại yêu cái người từng rất phiền phức trong cuộc đời Byul đi."

"Thành thật mà nói thì Byul cũng chẳng biết tại sao nữa," cô đáp, nụ cười trên môi cô rất ngây thơ. "Có lẽ là trên thực tế em rất khác Byul, nhưng cũng rất giống Byul nữa. Có lẽ là gương mặt em. Có lẽ là giọng nói của em. Và giờ khi Byul hướng mắt về...thì ở em có quá nhiều thứ khiến Byul phải rung động, cô gái phiền phức của tôi ạ."

"Sao tim em lại đập nhanh thế nhỉ? Nó có bình thường không vậy?" Yongsun đặt ngón trỏ và giữa lên tĩnh mạch cảnh, cảm nhận sự gấp gáp ấy xuyên qua da thịt mình. Cô nhướng mày lên, Byulyi thì cười toe.

"Nếu nó đập nhanh giống như của Byul thì có thể nói rằng em hoàn toàn bình thường."

"Xuất sắc."

Cả hai đều chìm vào yên lặng, nhưng thật ra, tất cả những gì Byulyi có thể nghe thấy được là trái tim cô đang đập nhanh như thế nào. Yongsun vẫn nắm lấy tay cô, và thực sự cô vẫn chưa thể tin được là Yongsun lại thổ lộ điều đó trước. Bằng chính con người Yongsun.

"Byul không ngờ lại là ngôn ngữ ký hiệu đấy," cô nói.

"Chỉ là theo ý thích thôi, kể từ lúc Wheein dạy em vài ký hiệu đơn giản. Em cũng không phải tuýp người hay nói ra bằng lời cho lắm. Dùng ký hiệu có lẽ hay hơn," Yongsun trả lời, "Vậy Byul mong điều gì đó khác ư?"

"Byul không biết nữa, Byul chỉ nghĩ là em sẽ làm điều gì đó giống con người em hơn như là tát Byul, ôm Byul hay là...hôn Byul chẳng hạn."

"Em đang cân nhắc hai lựa chọn cuối, em nghĩ ôm sẽ không thể chuyền đạt hết thông điệp của em được, hôn có lẽ là ý kiến tuyệt vời đấy, nhưng em không muốn thực hiện nó là bởi, một, ở nơi công cộng, hai, không có sự đồng ý của Byul - lần trước em đã làm thế rồi, cho nên là em xin lỗi," Yongsun nói.

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Byulyi lên tiếng, nhấc một bên chân mày lên. Hình như cô hơi bất ngờ - sự thay đổi lớn trong hành vi của Yongsun bây giờ so với 6 tháng trước thật đáng kinh ngạc.

"Hm. Có vẻ như nó hơi đột ngột thì phải. Byul có thấy lời thú nhận nào sắp sửa đến không?"

"Không biết nữa. Byul hy vọng là vậy," Byulyi thỏ thẻ, một luồng hơi nóng lan tỏa hết đôi gò má cô. Giờ cô mới nghĩ, thực sự cô cũng mong là sẽ có điều gì đó khác tiếp theo xảy đến. "Có khi là đảm bảo cho Byul một nguồn tài chính ổn định từ một cô gái chân thành. Byul nghĩ là mình nên ngưng mồi chài trên MySpace được rồi."

"Oh, bằng mọi giá, cho dù em là nguồn tài chính ổn định, thì Byul cứ tiếp tục trò mồi chài đó đi - mặc dù, những kẻ lừa đảo thường không được lung linh ở ngoài đời thực đâu," Yongsun nhe rằng cười trước ánh mắt đầy kinh ngạc của người đối diện, tét nhẹ lên trán một cái. "Chấp nhận lời khen của em đi bác sĩ."

"Nếu Byul phải sống chung với nó trong quãng thời gian tiếp theo thì Byul không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa, có thể Byul chỉ muốn kết thúc điều này - bất kể thứ gì chúng ta có - ngay bây giờ."

"Em nghĩ những gì mà chúng ta có bây giờ là khá rõ ràng rồi đấy chứ."

"Một dàn harem à?"

"Em mong vậy."

"Nhưng nói thật, Byul cần phải chắc chắn - một cách thật khoa học. Hoặc chỉ là để bản thân thật bình tĩnh trước những suy nghĩ bấp bênh này thôi."

Yongsun quay sang nhìn người kia, đôi môi tạo thành một nụ cười mỉm. "Well, không biết mọi người gọi hai người con gái yêu nhau là gì nhỉ. Nó có thực sự quan trọng không? Bạn gái, người yêu, những kẻ lừa đảo, lũ mồi chài?"

"Bạn gái. Hm. Nghe nó cứ là lạ thế nào ấy." Byulyi mím môi lại. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, đôi môi được bật ra. "Moonsun."

"Hả?"

"Chúng ta là Moonsun."

"Byul đặt biệt danh cho chúng ta đấy à?"

"Kiểu như - chúng ta là Moonsun. Moon Byulyi, Kim Yongsun. Em là Mặt Trời của Byul, Byul là Mặt Trăng của em. Ôi Chúa ơi. Thời điểm cực kì hiếm hoi của một thiên tài là đây chứ đâu."

"Thật đáng nể và vô cùng sến súa - nhưng nó hoàn hảo đấy!" Yongsun nói, dịch sát vào người Byulyi khiến đùi của bọn họ có dịp chạm vào nhau. (Cả hai đều mặc quần jeans nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để mạch máu Byulyi đập mạnh hơn cả lúc nãy.)

"Bạn gái thì hơi lạ để gọi, cho nên Byul sẽ gọi em là Mặt Trời của tôi nhé," cô mỉm cười, cơ mũi lại hiện ra, và Yongsun cũng cười, để lộ cái lúm nhỏ.

"Em thấy nó ì sang ề hơn đấy, nhưng vì lý do nào đó em lại rất thích nó. Mặt Trăng của em. Moonsun. Hay thật. Với lại, có khi Byul đã dùng nó với một loạt người yêu cũ trong suốt những năm qua rồi cũng nên, có khi lại đặt cho một người khác mà Byul sẽ hẹn hò trong tương lai sau khi quyết định bán em cho một thằng cha giàu có nào đó..."

"Thứ nhất, Byul quá gay để tiếp cận một lão đại gia nào đó. Thứ hai, Byul sẽ và mãi mãi không bao giờ rời xa em đâu," Byulyi siết chặt lấy bàn tay Yongsun hơn.

"Ôi, tạ ơn Chúa. Em còn đang tưởng tượng rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời trong nhà đá với bản án chung thân hoặc là sẽ ra tay với lão già đó. Tất nhiên đó sẽ là một tai nạn rồi."

"Hình như em lúc nào cũng biết bản thân phải nói gì để khiến người khác vui nhỉ?"

Yongsun lắc nhẹ đầu. "Không phải nịnh nọt em đâu. Đó là kĩ năng trời phú rồi."

"Wheein với Hyejin sẽ có một bà chị dâu tuyệt vời đây."

"Quá chính xác."

Byulyi phóng tầm mắt ra xa, phía cuối bãi cỏ, nơi mà gia đình nọ đang quây quần bên nhau, bố mẹ cầm trên tay những chiếc cốc nhỏ mà nhấp ngụm, còn lũ trẻ thì vui đùa xung quanh.

"Có nơi nào em muốn đến không?" Đột nhiên cô hỏi, quay qua nhìn Yongsun.

"Không," Yongsun đáp, nhướng mày. "Sao vậy? Thấy mệt mỏi vì sự có mặt của em rồi à? Nhanh thật đấy."

Byulyi đảo mắt, bàn tay rảnh rỗi trượt một đường trên đùi Yongsun. "Nếu em muốn gì thì cứ nói Byul biết. Byul không muốn vì mình mà em cứ ở mãi đây. Như là, ăn tối hoặc-"

"Bác sĩ à," Yongsun cắt ngang, nắm lấy tay Byulyi. "Mới 5 giờ chiều mà. Em chưa bao giờ ăn tối sớm như vậy." Nụ cười ấy thật ấm áp và đầy thương yêu, quá khác so với Yongsun của trước kia, người còn lại chỉ có biết nhìn ngây ngốc trước khi lấy lại được tinh thần sau vài giây lơ lửng.

Yongsun và nụ cười chết người đó.

"Giống như nãy Byul nói, nếu em muốn, em cứ nói."

"Byul à," Yongsun thở ra, lắc đầu. "Em sẽ không đi đâu cả đâu."


--


2 năm sau

Byulyi đặt chiếc cốc trắng bên dưới vòi của máy pha cà phê, ngón cái nhấn nút khiến thứ chất lỏng đen, nóng hổi đó chảy thẳng xuống đáy. Cô cẩn thận phủ một lớp bọt mỏng lên trên bề mặt trước khi kết thúc bằng một nhúm bọt ngay chính giữa. Bàn tay vẫn còn run khi cô vẽ lên đó biểu tượng vầng trăng lưỡi liềm, dù sao thì trông nó cũng khá đẹp.

Hình trăng lưỡi liềm luôn xuất hiện xung quanh cô. Trên trần nhà, trên những mảng tường ốp. Và bên cạnh mỗi vầng trăng đó lại là hình ảnh của mặt trời - tất cả đều được sắp đặt rất khóe léo. Trên những mảnh tường đó cũng có mặt của các bức tranh mà cô đã vẽ - bức tranh về một chiều hoàng hôn, về những dải ngân hà, và về chú ếch Pepe với bộ tóc giả màu vàng nữa.

Những chiếc bàn gỗ. Những chiếc ghế bọc da. Thậm chí còn có một tấm nệm lớn khi ngồi xuống chiếc bàn thấp hơn. Còn là mấy chậu cây giả được đặt mỗi góc phòng nữa, những chiếc đèn chùm treo trên chần nhà tỏa ra thứ ánh sáng cam thật ấm áp. Những chiếc kệ dạng thang để với tới mấy cái lọ con con, mấy cái đĩa và nhiều thứ khác nữa. Sự ấm cúng trong bản thiết kế này thật khiến cho người ta cảm thấy như bản thân đang được ở nhà vậy.

Cô đặt cốc lên một cái đĩa nhỏ cũng với chiếc thìa bằng kim loại, theo đó là những thứ khác đã được để ngay ngắn trên khay.

"Trời ơi Wheein, em gọi chỗ đồ ăn đó để nuôi sống cả cái đất nước này đấy à?" Byulyi nói lớn về phía quầy, khi cô bồi bàn học việc Hyunjung bước tới với cái khay đầy ắp thứ về phía bàn của Wheein.

"Không phải lỗi của em, bánh của chị Yongsun thật quá kinh khủng! Và cũng không phải lỗi của em nếu như chị học cách làm flat white* bởi vì em rất thích flat white. Em cần đường và caffeine, okay? Em lớn rồi mà," Wheein đáp lại, giúp Hyujung để số đĩa thức ăn đó lên bàn. "Với lại, ba cái đĩa này là của Hyejin."

*Flat white: là một loại cà phê, kết hợp giữa espresso và sữa tươi đánh nóng.

"Thế thì tốt rồi," giọng Byulyi nghe thật mỉa mai.

"Này, bọn em đã giúp chị giải quyết rắc rối đấy nhé! Mỉa mai như vậy là không tốt đâu. Hơn nữa bọn em còn là nguồn tài chính thiết yếu của chị đấy, phải không Hyejin?" Wheein huých nhẹ cô bạn thân, con người đang mải mê với hàng nghìn con chữ hiện lên trên máy tính.

"Hả? À ừ," Hyejin trả lời hời hợt, di chuyển con trỏ liên hồi. "Đống bài tập chết tiệt này. Tớ xin lỗi, Wheein."

Thật đáng ngạc nhiên là hai đứa trông đã chững chạc hơn trong hai năm qua - vẫn dư thừa năng lượng và hay gây lộn với nhau, vẫn có lượng tiêu thụ thức ăn khổng lồ như vậy. Điều đáng chú ý duy nhất bây giờ là Hyejin đang đăm chiêu để đạt được tấm bằng Thạc sĩ tâm lý học, còn Wheein thì là bằng Chuyên gia kinh tế, con bé còn đang tự than vãn về chuyện này nữa chứ.

"Làm sao mà hai người họ lại có thể ăn nhiều đến mức đấy chứ, chỗ thức ăn đó đủ cho một gia đình ăn trong một tuần ấy chứ," Hyunjung nói khi đã quay trở lại quầy.

"Em nghe thấy rồi đấy, Kim Hyunjung! Thề là nó cũng giống như chị với Chu Sojung đang cố gắng chống lại Wheein này vậy."

"Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, nhỉ?"

Byulyi cười nhẹ với câu nói đùa đó, thứ mà cô đã được nghe trong suốt mấy tháng qua. "Cẩn thận đấy Hyunjung, Wheein trông đáng yêu vậy chứ bé đó hung dữ như một con shiba inu đấy."

"Em lớn tuổi hơn con bé đó mà."

"Cũng đúng."

"Ôi trời ơi, chỗ này như chốn địa ngục vậy, mình cần nghỉ ngơi một lát," Yongsun rên rỉ, ra khỏi nhà bếp cùng với mấy sợi tóc dính bết bên mặt và bột bánh dính đầy chiếc tạp dề màu xanh biển. Cô mặc chiếc áo màu trắng với ống tay áo được xắn lên đến khuỷu, mái tóc giờ đã nhuộm thành màu nâu xám, được buộc vổng lên cao. "Ở đây nóng quá."

"Bột dính lên mặt em này," Byulyi nhỏ nhẹ nói, nhe răng cười khi quệt đi vết bột trắng đó.

"Cảm ơn Byul. Sojung đúng là một đầu bếp thực sự ở bên trong kia đấy, y như đang ở sa mạc Mojave và em thì bị nướng ở trong ấy vậy. Byul nên cảm thấy biết ơn vì được ngồi chỗ có điều hòa này đó," Yongsun vươn vai đôi cánh tay mỏi nhừ. "Bọn em đang thử làm một chiếc bánh bông lan vị cà phê với hạt phỉ phủ sương giá, và trong khi lò đang nướng, em như kiểu đang trong tình trạng bất tỉnh đến nơi ý, nó quá nóng."

"Em thừa biết là nó không thể khiến em bất tỉnh mà, nhỉ?"

"Okay, sao cũng được," Yongsun huơ tay, lắc đầu với câu nói chẳng mấy thú vị đó. "Để trí thông minh của Byul về chỗ của nó đi."

"Không cần đâu em yêu. Với lại em không nên để người ta một mình đánh vật với nó như thế chứ," Byulyi nói.

"Không sao đâu, Sojung lanh lắm nên em ấy có thể xử lý nó tốt thôi," Hyunjung chen vào trong khi đang xếp lại mấy chiếc cốc sứ lên mặt bàn bên cạnh chiếc máy pha cà phê.

"Tôi biết đó là sự lựa chọn sáng suốt khi nhận hai cô vào làm mà," Yongsun cười toe.

"Chị vừa nói gì về em thế hả, cún cưng?" Sojung hét vọng từ nhà bếp ra, lọt qua tiếng ù ù phát ra từ máy trộn trong chiếc bát sắt.

"Em lanh như cáo ý Chu Sojung! Với lại, chị lớn hơn em đó, đừng có gọi chị là cún cưng nữa!" Hyunjung hét lại. (Vì giờ chỉ có Wheein và Hyejin là khách, cho nên họ thoải mái la hét bao nhiêu tùy thích - Byulyi và Yongsun thì cũng chẳng kém cạnh gì rồi.)

"Byul không thấy gì khi nhân viên của Byul có tình cảm với nhau à?" Yongsun hỏi, cứ thế thưởng thức trận đấu võ miệng đầy tính thật thà của Hyunjung và Sojung.

"Hyunjung, nếu cô còn nắm cái cốc đó nữa thì có khi nó sẽ vỡ vụn ra đấy, có thể tôi không để tâm đến những chiếc cốc đó nhưng nếu một chiếc bị vỡ, tôi cũng sẽ buồn lắm đấy," Byulyi nói lớn, vòng cánh tay quanh eo Yongsun. "Tôi có thể gợi ý một người chuyên trị về các mối quan hệ kiểu này nếu như hai người muốn, cô ấy là bạn của tôi đấy."

"Bọn em - không có - hẹn hò!" Hyunjung nghiến răng nghiến lợi nói, đặt cái cốc xuống rồi chạy một mạch vào trong bếp (có khi để đè bẹp Sojung cũng nên.)

"Lúc nào họ cũng nói vậy, nhưng cái cách họ nhìn nhau luôn khiến Byul nhớ đến ánh mắt Byul đã từng dành cho em hai năm về trước," Byulyi nói, nhe răng cười khi cô bị Yongsun nhéo yêu một cái vào eo. Hai năm, cùng chống lại vấn đề tâm lý, xem ra Byulyi vẫn giữ được khả năng sến lụa bẩm sinh đó của mình thì phải.

"Tốt nhất là em nên vào đó xem thế nào, không khéo họ giết nhau trong đó luôn mất. Haizzz," Yongsun nói, chạm chóp mũi của mình vào cằm Byulyi, trước khi lao vào vụ 'tàn sát' đó.

"Chúc may mắn!" Byulyi vừa cười vừa nói với theo, Yongsun còn bắn tim cho cô trước khi đi khuất vào trong gian bếp.

"Hai cái người này," Yongsun thở dài, lắc lắc cái đầu khi lao vào chốn Địa ngục này. Hyunjung thì cố gắng ghì chặt lấy Sojung, còn người kia thì chống lại bằng cái máy trộn cầm tay vẫn còn phủ ít bột bánh. "Làm mình nhớ đến lúc trước với Byul quá. Ôi, những kỉ niệm đẹp đẽ."

Cô lắc đầu ngán ngẩm, xắn tay áo lên rồi kiểm tra chỗ bánh mình đã bỏ vào lò. Chúng nở ra khá đẹp, Yongsun cho phép mình nở một nụ cười đầy thỏa mãn trước khi quay lại với cái bãi chiến trường như vừa có một đợt thiên tai càn quét qua.

"Cho Sojung! Kim Hyunjung!"

Sojung thoát ra khỏi Hyunjung, người mới nhanh tay thả cô ra. Tuy họ rất yêu quý Yongsun nhưng cả hai người đều không muốn trông thấy cô ấy nổi giận.

"Tôi hiểu trong tất cả các mối quan hệ lúc nào cũng có những lần cãi vã - tôi biết chứ, ngày nào tôi cũng tranh cãi với Byulyi hết ấy - thế nên là làm ơn đánh nhau khi đã ra khỏi nơi làm việc nhé. Đây là nơi dành cho sự chuyên nghiệp." Yongsun bước đến rồi đặt tay lên đầu hai người họ, quay chúng khiến họ nhìn nhau. "Giờ thì nhìn vào mắt nhau và xin lỗi đi."

"Em cao hơn nên không nhìn nhau được đâu," Sojung lí nhí.

"Này Chu Sojung," Hyunjung hơi gằn giọng.

"Nói xin lỗi đi, bằng không tôi sẽ nói với Byulyi phạt hai người vào ngày mai đấy."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

"Tốt. Nào Sojung, tiếp tục với chỗ bột đó đi và đừng quên thêm bột ca cao vào đấy. Còn kem hạt phỉ thì đã đông lại trong tủ lạnh rồi chứ hả?"

"Vâng," Sojung nói khi quay lại với cái bát, bật máy trộn lên.

"Rất tốt! Đừng có lo, hai năm trước chị đây đã từng là cơn ác mộng của Byulyi đấy, nhưng giờ thì nhìn xem," Yongsun nói, lau bàn bếp bằng một miếng vải. Rồi cô ngẩng lên. "Giờ chị là người ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy gặp phải ác mộng. Thấy không, chị cũng từng như vậy, nhưng không bao giờ được chấp nhận sự thiếu sót là thất bại."

"Bọn em - không có - thích - nhau!" Sojung và Hyunjung cùng hét lên.

"Được rồi được rồi, cứ nói vậy đi. Nên nhớ là chị hiểu hết đấy. Chị cũng vậy hai năm về trước mà. Giờ thì chị dễ tính vô cùng."





Hai năm trước. Byulyi vẫn còn nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó - và nó sẽ khiến cô phải mất một thời gian khá dài để quên đi được.

Năm 26 tuổi là một năm thật sự điên rồ. Đó là lúc cô gặp gỡ Yongsun, và cũng là lúc cô nhận ra bản thân mình cần sự giúp đỡ. Quả là những tháng ngày dài đằng đẵng, cho đến khi họ thổ lộ ra hết những lời ủy mị ở công viên ngày đó và Yongsun thì luôn miệng nói không thích lắm (nói dối đấy, Byulyi biết rằng Yongsun vui sướng đến nhường nào mà), họ đã trưởng thành hơn rồi. Yongsun luôn bên cạnh cô trong những lần điều trị tiếp theo với Bác sĩ Kim, ở lại cho đến khi Byulyi quyết định rằng cô ấy đã ổn để có thể ở lại một mình.

Hai tháng đầu là để giúp cô ấy ổn định lại tình trạng, trong những tháng tiếp theo họ sử dụng liệu pháp thôi miên, trò chuyện và những liệu pháp khác nữa, và khi Byulyi đã không còn biểu hiện của những triệu chứng ấy thì cô vẫn bị thức tỉnh bởi những cơn ác mộng hằng đêm. Chắc chắn điều đó đã đã xảy ra - như nhắc nhở rằng cô vẫn chưa thực sự ổn định để tiếp tục công việc là một bác sĩ tâm lý.

Yongsun - và, cũng khá ngạc nhiên, mẹ của Yongsun - hoàn toàn ủng hộ con gái. Phạm vi công việc ngày một ít hơn khiến cô ngày một nhàn hạ, lúc nào cũng đóng cửa văn phòng khiến cô như đang lao vào Biển Chết vậy - hay có lẽ đó chỉ là một bể nước mắt của chính cô mà thôi. Gọi cho Yongsun (thỉnh thoảng nếu như mẹ của cô ấy có đến thăm thì hãy nói vì Byulyi đã thúc giục cô cho gặp mẹ cô ấy rồi) sẽ giúp cô xóa bỏ được những phiền muộn dễ dàng hơn.

Ý nghĩ bắt đầu cùng nhau đứng ra kinh doanh đã được Yongsun đề nghị. Lúc ấy cả hai đang ở nhà của cô ấy và cơn bão thì đang hoành hành ở bên ngoài, Yongsun đã bật laptop của mình lên và họ cùng dành thời gian để xem bộ phim Fantastic Beasts and Where To Find Them, quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp.

Kết phim tương đối nhẹ nhàng - trừ những phân cảnh làm cả hai hét toáng lên - đột nhiên Yongsun hỏi, "Byul nghĩ sao về việc mở một quán cà phê?"

"Một quán cà phê sao?" Byulyi rời ánh mắt khỏi màn hình để nhìn sang người bên cạnh - có khi là nhìn mũi, bởi vì khuôn mặt họ đang rất gần nhau.

"Ừm, một quán cà phê. Em biết là Byul rất phiền muộn khi bị thất nghiệp. Em chỉ nghĩ là - Byul biết đấy, vì Byul thích pha cà phê mà," Yongsun ngả người ra sau để họ có thể nhìn vào mắt nhau dễ dàng hơn, quấn một lọn tóc của Byulyi quanh ngón trỏ. "Có khi Byul hợp với công việc này hơn đấy."

"Byul cũng không biết nữa Yongsun ạ. Pha cà phê mình uống và pha cà phê đủ ngon để bán là một việc hoàn toàn không giống nhau đâu. Byul không đủ vốn và cũng không thể tự mình mở một quán cà phê được," Byulyi nói nhỏ. Tia chớp làm rách đôi bầu trời ngoài kia, cô do dự, rồi lại đỏ mặt khi thấy nụ cười trêu chọc đó của Yongsun.

"Đáng yêu thật. Nhưng mà, ai nói là Byul sẽ làm một mình chứ?" Yongsun cọ nhẹ ngón cái lên gò má Byulyi. "Em mệt mỏi với công việc kia quá rồi. Sếp của em là một kẻ rất khó ưu, và cho dù có được trả lương cao đi nữa thì em vẫn muốn được làm việc ở một nơi gần với Byul hơn."

Tiếng sấm vang lên cùng với tiếng tim đập đầy thổn thức của Byulyi. Đã một tháng rồi và Yongsun vẫn khiến cô rung động nhiều như thế.

"Em muốn mở một quán cà phê với Byul sao?"

"Sao lại không chứ? Chúng ta còn có thể tiết kiệm chi phí về nhân sự nữa. Em biết nấu và nướng bánh, và Byul thì làm việc như một barista. Có thể Byul sẽ phải tham gia một vài khóa học về pha chế, chắc từng đó không làm khó được Byul đâu nhỉ?" Yongsun cười để lộ hàm răng trắng sáng. "Tưởng tượng mà xem. Trong quán cà phê mà Byul tự tay thiết kế, hương thơm nồng nàn của cà phê và những công thức nấu ăn mà em tự nghĩ ra."

"Như một giấc mơ vậy," Byulyi cất tiếng, tựa đầu lên vai Yongsun. Cô vòng cánh tay quanh vai người đang dựa vào mình. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Byulyi - ý nghĩ khiến cho nụ cười bỗng rơi rớt.

Cô im lặng hồi lâu, đến khi Yongsun, thấy hơi là lạ khi cảm nhận được trạng thái của Byulyi đã thay đổi, liền hỏi, "Byul đang nghĩ gì vậy?"

Byulyi liếm môi mình một cái. "Chỉ là - Byul không có ý gì đâu, nhưng, việc cùng kinh doanh với người yêu có thể sẽ trở nên lộn xộn nếu chúng ta-"

"Nếu chúng ta chia tay chứ gì?" Yongsun nói nốt, người kia đánh một tiếng thở dài thườn thượt.

"Ừm."

"Chỉ là nếu như chúng ta chia tay thôi. Cũng có thể là điều mà chúng ta phải đối mặt nếu nó thực sự xảy ra. Với lại," Yongsun thở nhè nhẹ lên đỉnh đầu Byulyi, nhếch môi cười khi thấy cô hơi rùng mình. "Em sẽ luôn ở bên cạnh Byul. Nếu không thì em sẽ tìm một người nào đó giàu có hơn và cuốn hút hơn."

Byulyi nở một nụ cười ngây ngốc rồi thở ra. "Nhưng còn tiền."

"Vẫn còn nhiều khoản vay ngân hàng mà," Yongsun nói. "Mà Byul này, còn chuyện này nữa. Thực ra em đã hỏi mẹ em về chuyện này trước rồi, mẹ em nói là mẹ không có vấn đề gì cả. Tuy là một chiến lược hợp tác đầy rủi ro nhưng mẹ em tin rằng với tầm nhìn của chúng ta, mọi chuyện sẽ thành công thôi."

"Byul nghĩ mẹ em sẽ rất vui khi thấy được cô con gái của bà hiểu Byul nhiều như thế nào đấy." Byulyi mỉm cười..

"À đúng rồi đó. Em đã hiểu vì sao mà mẹ em lại thích Byul đến vậy rồi, nhưng điều đó cũng khiến em thấy phải cẩn thận nữa. Em còn quá nhiều thứ phải thể hiện," Yongsun than thở, cứ nghịch ngợm mái tóc của Byulyi. Bầu trời tối sầm cả lại, căn hộ của Yongsun cũng vậy, với tất cả các ngọn đèn đã tắt hết, tối đen như mực. Lúc ấy mới là 5 giờ chiều.

"Lúc nào em cũng là người thắng mà."

"Ngoan ghê cơ. Cứ xem xét về quán cà phê đi nhé. Đừng quên là em vẫn luôn ở đây đấy. Byul có muốn ở lại qua đêm và xem phim cho đến khi mắt lồi ra ngoài không?"

"Tất nhiên rồi." Yongsun kéo cái chăn lên quấn quanh hai người họ, chợt cảm thấy một luồng ấm áp chạm vào thái dương mình. "Em biết không, nếu muốn Byul ở yên đây thì chỉ cần hôn Byul thôi."

"Jeez, đừng có phá hỏng bầu không khí đi bác sĩ, em đang cố gắng lãng mạn đây này," Yongsun thở dài một cái.

"Em có biết thứ gì còn lãng mạn hơn không? Là nấu mì tương đen trong khi Byul đứng ôm em từ phía sau đấy, bởi vì nếu như Byul chạm vào chảo là thể nào nó cũng cháy," Byulyi ngẩng đầu lên mà cười toe toét, làm Yongsun rên rỉ, cô xua tay.

"Eo ơi, Byul sến quá thể. Có khi, em nên yêu một ai đó khác mà không phải Byul thì đúng hơn."

Trong lúc cô nói, lúc nào cũng thế, Yongsun luôn đứng dậy và đi vào trong bếp.

"Byul cũng yêu em!"





Sau vài tháng suy nghĩ, các khoản vay ngân hàng, các bản phác thảo về đồ nội thất, lập ngân sách, các công việc về giấy tờ và tất cả những việc khác nữa, quán cà phê Moon and Sunrise đã được khai trương. Họ tìm được một địa điểm khá thuận lợi, không cách quá xa nhà của họ, quán tương đối gần trường đại học cũ của hai người và đối diện ngay cạnh là một tòa nhà văn phòng.

Byulyi đã đi học một khóa pha chế, cô rất thích thú với nó và vui vẻ với vai trò là một barista. Cả hai bắt đầu với những menu đơn giản và chỉ bổ sung một hoặc hai món đặc biệt mà Yongsun thấy tự tin nhất.

Việc kinh doanh cũng khá thuận lợi, đông khách nhất vào những lúc buổi sáng, giờ ăn trưa và ăn tối. Chỉ có hai người bọn họ, nhiều khi Wheein với Hyejin cũng đến và ngồi lì ở một chỗ học bài vào giờ cao điểm. Rồi Hyunjung và Sojung cũng tới, một cặp đôi khá đẹp đến để làm việc dưới sự quản lý của Yongsun. Công việc có tăng nhẹ, khi nhiều các anh chàng ghé qua để liếc mắt đưa tình với những cô phục vụ của quán.

Mọi việc cứ thế tiến triển kể từ ngày 17 tháng 12, và cứ thế.





"Nói thật này, nếu chị cứ cố tình nhuộm tóc nữa thì da đầu chị thể nào cũng hỏng cho xem. Chị sẽ bị hói đấy. Mất bao lâu tẩy tóc để giữ màu bạc đấy rồi?"

"Mất 9 tiếng đấy, chị cũng chả nhớ họ tẩy tóc chị bao nhiêu lần nữa. Nhưng, chị có thể nhuộm đen lại mà. Nhuộm cả chân tóc khó chịu với tốn kém lắm. Mà này, khi nào em nuôi lại tóc mái của em vậy, pup?" Byulyi nói trong khi cho thêm chút siro vào trong cốc.

"Đừng có động chạm đến cái mái của em," Wheein lầm bầm nói lại.

"Thì cứ nói đi. Xin chào quý khách!" Byulyi nói lớn khi cánh cửa mở cùng với vài vị khách bước vào. Cô tiếp tục làm một cốc chai latte (nữa) cho Hyejin trong khi Hyunjung đi ra từ nhà bếp, trở về vị trí thu ngân của mình.

"Cho tôi một mocha, một latte, một lát bánh phô mai và một lát bánh sô cô la," người đàn ông gọi đồ, rất rõ ràng để cả Hyunjung và Byulyi cùng nghe thấy. (Byulyi thấy hơi rùng mình, nhưng, cô lại nhìn chằm chằm vào mọi người ở ngoài phố lần nữa)

Hyunjung nhanh chóng nhắc lại những thứ mà người đàn ông đã gọi, đưa tay đón lấy thẻ thanh toán của anh ấy. Byulyi nhấn cái nút trên thân chiếc máy pha cà phê yêu dấu và cũng làm vậy với cái máy đánh sữa tự động, cười mỉm khi nhìn chúng làm việc.

Cũng được vài tháng sau khi cô học cách sử dụng các dụng cụ đó, nhưng chưa bao giờ cô hết thấy thú vị khi sử dụng chúng cả. Sau cùng, đôi khi ngay cả những điều đơn giản nhất cũng có thể khiến bạn mỉm cười, và Byulyi sẽ không bao giờ đánh mất đi niềm vui đó đâu.





Giờ đây Byulyi có thể dễ dàng nói rằng cô thực sự yêu thích công việc này. Thu nhập của quán khá ổn định, và vì cô cũng là người làm chủ cho nên cô cũng không phải quá lo lắng - mặc dù nó đã được kiểm soát tốt hơn - về việc tinh thần không ổn định nữa. Tất nhiên, bác sĩ tâm lý cũng là công việc mà cô mong muốn, nhưng để so sánh với việc được pha cà phê và ở gần Yongsun thì, cô cũng thấy ái ngại đáng kể.

Thêm nữa, hàng tuần cô vẫn tới gặp bác sĩ Kim. Yongsun cũng không đi cùng cô nữa, nhưng mà không sao, bởi vì Byulyi có thể kiểm soát được bản thân tốt hơn rồi.

Về phía Yongsun, cô ấy không còn gặp bất cứ rắc rối nào về chứng DID nữa. Có lẽ việc dành thời gian bên cạnh Byulyi đã khiến cô thấy vui vẻ hơn trước rất nhiều, nhưng Byulyi vẫn chưa chắn chắn về điều đó. Cô ấy hiểu bản thân mình, và sẽ không muốn ở cạnh ai đó có trường hợp tương tự như cô ấy đâu. Vậy mà cô ấy cũng chẳng than phiền lấy một câu.

Mặc dù cả hai đều cố gắng ngăn chặn chuyện đó xảy ra khi họ đang làm việc hay đi ra ngoài, thì vẫn không thể kiểm soát những thứ không kiểm soát được. Không thể kiểm soát những thứ đã khiến họ phải đau khổ trong những giấc mơ quá đỗi yên bình để có một cuộc sống nhàn hạ.

Họ thức giấc với tiếng hét lúc nửa đêm hay với những giọt mồ hôi lạnh toát, bởi vì dù đã thử những thứ họ có thể, cùng với nụ cười luôn luôn nở trên môi thì - Byulyi sẽ không bao giờ quên vệt máu trên kính chắn gió, khói và mùi của kim loại, và Yongsun sẽ không bao giờ quên những mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng những trận đòn xả xuống cơ thể cô trong nhiều năm ròng rã.

Họ vui, họ cười, nhưng họ đều biết rằng sẽ không có sự sửa chữa nào cho những thứ không thể khắc phục được.





"Em ổn đấy chứ?"

Byulyi lớn lên với câu hỏi như vậy, và cũng lớn lên cùng với câu nói ấy.

"Ừm. Nó - vẫn vậy," Yongsun trả lời, giọng cô hơi lạc đi. Căn phòng tối đen, được chiếu sáng bởi ánh sáng yêu ớt của trăng non, và Byulyi có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt của Yongsun đang lăn xuống cằm. Đôi môi Yongsun run rẩy, từng tiếng cô phát ra nghe thật nao lòng. "Nó không hề biến mất."

"Byul hiểu," Cô nhỏ nhẹ, lau nước mắt cho Yongsun, từng giọt rơi ấm nóng. "Byul hiểu mà."

Cô ngồi dậy tựa người vào đầu giường rồi kéo Yongsun vào lòng mình, không quên chỉnh lại cái chăn làm sao để nó vẫn phủ lên đôi chân của người con gái kia. Yongsun ngả đầu lên vai Byulyi, đến hơi thở của họ cũng trở nên thật đồng điệu, Yongsun thút thít khi lau nước mắt bằng ống tay áo cô đang mặc - là chiếc sơ mi oversized của Byulyi, thứ Byulyi cũng chẳng bận tâm đến. Vì cô cũng đã khóc thấm ướt biết bao chiếc áo của Yongsun rồi.

"Em 28 tuổi rồi," Yongsun lầm nhầm, "Rất nhiều năm đã trôi qua. Em đã tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó nó có chịu dừng lại không đây."

"Có thể," Byulyi đáp, luồn ngón tay mình vào mớ tóc rối của Yongsun mà nhẹ nhàng gỡ chúng ra. "Cũng có thể không. Nhưng điều quan trọng là chúng ta ở đây là vì nhau mà đúng không?"

Byulyi có đủ khả năng để nói điều đó một cách tự tin nhất - nó không phải theo cách sến sẩm để trở nên lãng mạn. Chính cô cũng đã không đếm được biết bao nhiêu lần cô phải thức dậy khỏi cơn ác mộng lúc 3 giờ sáng rồi, cũng như biết bao nhiêu lần Yongsun tỉnh giấc vì cô, ở bên cạnh cho đến khi cô cảm thấy thoải mái hơn - và ngược lại. Họ thực sự ở đây là vì nhau, và không hề có ý định phá vỡ lời thề đó.

"Đúng," Yongsun nói, "Em xin lỗi."

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã khiến Byul tỉnh giấc. Em biết Byul rất mệt sau một ngày làm việc như vậy rồi."

"Yongsun à," Byulyi nhắm mắt lại, ngả đầu về phía Yongsun, "làm ơn đừng nói lời xin lỗi. Dù Byul có mệt thế nào đi nữa, Byul sẽ còn thấy buồn hơn nếu như bản thân không thức dậy và để em chịu đựng nó một mình. Byul biết cảm giác ấy như thế nào mà. Đừng bao giờ xin lỗi vì điều đó."

Yongsun vòng tay quanh người Byulyi, sụt sịt. Byulyi ghét điều này khi người cô yêu khóc vì bất cứ lý do nào khác ngoài sự hạnh phúc hay những suy nghĩ tích cực. Đó là một khía cạnh mà Yongsun không bao giờ thể hiện ra cho mọi người thấy ngoại trừ mẹ cô và bản thân cô - khóc lóc bởi cơn ác mộng hay những thứ khác khiến cô buồn chán hay sợ hãi.

Byulyi biết sẽ chẳng ai có thể liên tục mỉm cười - chúa ơi, ngay cả cô cũng vậy - nhưng cảm giác thật khó chịu khi thấy người mình thương buồn bã.

"Cảm ơn Byul," Yongsun cất tiếng, hít vào khi mũi còn hơi nghèn nghẹt.

"Byul luôn ở đây Yong ạ."

"Cảm ơn," Yongsun lí nhí, hơi nhoẻn miệng khi Byulyi trườn xuống giường, cánh tay cô trượt xuống thắt lưng Yongsun. Và cô cũng hạ mình nằm trở lại, nhìn vào đôi mắt hơi sưng và vệt đỏ của người kia, hơi thở bật ra cũng đủ để biết cô mệt mỏi đến nhường nào.

Cuộc sống về đêm hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Vào ban ngày, chẳng ai biết về sự tồn tại của những con quái vật vẫn đang hoành hành trong giấc mơ của họ. Vào ban ngày, không thể không mỉm cười, bởi vì công việc của họ đòi hỏi họ luôn luôn phải mỉm cười.

Họ vui, họ cười, nhưng họ đều biết rằng sẽ không có sự sửa chữa nào cho những thứ không thể khắc phục được. Nhưng cả hai đều đã tìm cho mình được nguồn sáng ở nơi tăm tối nhất - một ngọn hải đăng với những tia sáng nhấp nháy; không phải lúc nào cũng sáng, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì chúng giống nhau.

Đúng, họ đều biết rằng sẽ không có sự sửa chữa nào cho những thứ không thể khắc phục. Nhưng họ không để chúng ngăn cản họ nở nụ cười, vì điều đó tương đương với việc tự bỏ cuộc. Và cho dù họ có bỏ cuộc đi chăng nữa, họ cũng sẽ không rời xa nhau.

Byulyi là một cái vỏ rỗng, nứt rồi vỡ vụn đến không thể chắp vá lại được. Bên ngoài cô ấy rất đáng khen ngợi, ai ai cũng có thể đưa ra lời khen. Nhưng Yongsun đã nhặt những mảnh vỡ ấy lên trong khi Byulyi còn không nhận thức được việc đó. Tuy việc hàn gắn là rất mong manh, nhưng nó còn tốt hơn là hoàn toàn vỡ vụn.

Yongsun từ lâu đã từ bỏ chính bản thân mình. Lúc nào cô ấy cũng mạnh mẽ nhưng đã sớm mất đi tinh thần chiến đấu của chính mình. Có nghĩa lý gì khi không ai còn nhớ đến Yongsun thực sự chứ? Và, đúng, chẳng ai nhớ cô ấy cả, nhưng còn có Byulyi, người mà cô luôn muốn được ở bên cạnh, chỉ vậy thôi là đủ.

Cô nhìn chăm chăm vào thứ ánh sáng bàng bạc phủ lên mí mắt Byulyi, cái cơ mũi rất khó để mọi người nhìn ra khi cô ấy không cười, gò má cong cong, đường viền đôi môi ấy.

Moon Byulyi, Yongsun cười, ôm lấy khuôn mặt Byulyi và đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh em. Em yêu Byul.






----------------------------------

Vâng cuối cùng thì sau gần 2 năm chúng ta cũng đã hoàn thành 24 chap của fic "Save Me From Myself" rồi. Mình rất vui vì mọi người đã thích và đón đọc từng bản trans của mình nhiều đến vậy. Mình rất cảm ơn. Tuy là sau này sẽ hơi khó để mình quay lại với tư cách là một author hay là một translator thì, nếu như có thể cũng vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé :)))

Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro