Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2. SooYeon

“TaeYeon, đừng nghĩ rằng lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả, chúng không thể đâu” Tiffany lạnh lùng. Nhẹ gỡ đôi tay đã-từng-chạm-vào-người-khác-ngoài-cô của con người kia ra khỏi eo mình và thở dài.

TaeYeon bặm môi, cậu vô cùng thất vọng khi nghe Tiffany gọi cậu là ‘TaeYeon’ thay vì ‘Taetae’.

“Mình nghĩ rằng Tae nên ra khỏi đây…”

TaeYeon lắc đầu.

“Nhưng Tae không muốn”

“Tae… Xin Tae đấy” Giọng Tiffany nhẹ bẫng.

Cậu bỏ cuộc.

“Thôi được rồi. Nhưng, Tae sẽ đến đây vào ngày mai” Cậu nhắc lại.

Tiffany thở dài, tại sao TaeYeon không hiểu cho cô rằng cô cần một khoảng riêng chứ?

“Okay”

Sau đó, TaeYeon để lại một câu chào xã giao rồi bước ra khỏi cửa.

Đợi đến khi TaeYeon đóng cửa lại, cô mới rút quyển hộ chiếu khỏi túi áo và ngắm nhìn nó thật lâu.

“Nhưng… Nếu mình tiếp tục ở lại chốn này… Rồi mình nói với Tae rằng em chuyển đi, liệu Tae có chịu được không đây? Mình không lừa dối TaeTae… Đây sẽ là lời tạm biệt… Mình không muốn đau hết lần này đến lần khác bởi cùng chung một lí do… Chỉ cần trả lại mình sự tự do… Nếu Tae yêu cô ấy, hãy để mình ra đi.”Tiffany tự nhắn nhủ bản thân trước khi bỏ lại quyển hộ chiếu vào túi và thả mình xuống ghế chìm trong giấc mộng.

—————————————————

“Ý cậu là sao chứ? Cô ấy đáng ra không phải rời đi đâu cả!” TaeYeon hét vào mặt HyoYeon một cách đầy giận dữ. Bàn tay bấu chặt vạt áo của HyoYeon.

Yuri đẩy người bạn giận dữ của mình sang một bên và nhìn chằm chằm vào cậu.

“Đừng có mà trút giận lên đầu Hyohunie! Tất cả là do lỗi của cậu. Cô ấy rời bỏ chúng ta mà đi là tại cậu.” 

Yuri gào lên tới hai lần. Cô và Tiffany chơi thân với nhau từ hồi còn ở trường tiểu học.”Nếu cậu ấy không gặp cậu! Chắc giờ cậu ấy sẽ rất hạnh phúc trước khi cậu đến và cứa vào tim cậu ấy. Rồi cậu ấy đáng ra cũng không phải bỏ chúng ta mà đi!” Yuri hét lên trước con người đang rơm rớm nước mắt trước mặt.

Lớp học căng thẳng tột độ. Các học sinh khác chỉ dám nhìn ra từ chỗ ngồi của mình. Không ai dám hé nửa lời. Giáo viên đến nói điều gì đó và ngăn cuộc đối đầu này lại nhưng có một người đang vô cùng khó chịu, tóc vàng hoe đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, trừng mắt nhìn về phía Yuri khiến cậu cảm thấy như có một luồn điện chạy dọc sống lưng rồi khi đến bên cạnh TaeYeon và vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

“Taengoo à, cậu không sao chứ” Cô hỏi nhỏ, thật ngọt ngào.

TaeYeon cứng họng, không dám hé nửa lời, như thể sợ rằng sẽ bị Yuri và HyoYeon đá xoáy cho vài cú sau đó.

“Chúc mừng nhé. Cậu đá được người bạn thân của chúng tôi ra khỏi đây rồi và giờ cậu có thể đi và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của cậu bên cô bạn gái mới nhé.” Yuri hậm hực.

HyoYeon nhìn TaeYeon mà lắc đầu buồn bã rồi chuyển ánh mắt sang Jessica và mỉm cười .

“Trông bạn ấy thật rạng rỡ. Giờ thì tớ đã hiểu tại sao cậu chọn bạn ấy chứ không phải là MiYoung-shi”Cô cay đắng.

Jessica dịu đi khe nghe thấy cái tên đó.

MiYoung-shi? Mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

“Mình…” TaeYeon không thể thốt ra được từ nào khỏi miệng.

“Không nói được gì rồi hả? Hay thật, đáng đời cậu, Kim TaeYeon!”

“À mà này, cậu biết mà. Chúng ta cũng từng yêu nhau trước khi mình trở về Califonia… Ta cũng đã hứa sẽ vẫn là một đôi khi mình quay về mà. Nhưng mình chưa được nghe đến cô gái nào tên là MiYoung cả… Có phải đó là người yêu của cậu không Taengoo”Jessica quay sang TaeYeon.

Yuri chế giễu.

“Nhưng hiện tại thì cô ấy là bạn gái cũ của TaeYeon”

Jessica thở dài nhìn TaeYeon chạy ra khỏi cửa lớp.

“Tớ muốn Tiffany quay về với tụi mình” HyoYeon dụi dụi vào người Yuri.

“Mình cũng như cậu vậy. Cậu ấy cũng không thèm nghe điện thoại của mình.” Yuri lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang chảy xuống.

“Ừm… Thầy nghĩ rằng hôm nay như vậy là đủ rồi, chúng ta về nhà thôi” Thầy giáo kết thúc buổi học.

———————————————

Tiffany yên vị trong chiéc phi cơ riêng của mình đến Seoul.

Cô cảm thấy tò mò trước những gì vừa hiện ra trên màn hình máy tính xách tay.

Đó là một video về hai người bạn thân nhất của mình, Yuri và HyoYeon, đã chiến thắng cuộc thi khiêu vũ dành cho những vũ công tài ba nhất.

“Mình chưa bao giờ nghe danh hai vũ công này cả” Cô nói, cảm thấy khá là ấn tượng.

Ít nhất cũng có một  tin vui để kéo cô trở lại Hàn Quốc này.

Vậy là cuối cùng cô cũng có thể gặp lại những người bạn cũ của mình sau bao năm xa cách.

———————————————

Tiffany’s POV

Máy bay đã hạ cánh an toàn rồi.

Tôi thu dọn hành lí và bước ra sân bay.

Ở đây ồn ào quá.

Tôi thực sự không mong máy bay lại rời khỏi Nhật Bản sớm như vậy.

Tôi khoác một chiếc hoodie, cùng với quần jean bó sát và đôi giày converse đen kèm thêm chiếc kính mát.

Hết sức bình tĩnh, tôi tự tìm một lối đi cho mình và len qua đám đông ồn ào này cho đến khi…

*Bam*

Ai đó chạy qua đâm sầm vào tôi.

Sau cú va chạm vừa rồi, kính của tôi rơi xuống và vỡ tan khi chúng chạm đất.

Tôi rớt hàm. Chiếc kính thân yêu của tôi!! Có biết là chúng đắt lắm không hả…Tôi mếu máo.

Kẻ lạ mặt vừa đâm vào tôi ban nãy nhìn tôi vô cùng lo lắng.

“Tôi xin lỗi… Bạn không sao chứ?”

Người tôi cứng đơ khi nghe thấy giọng nói ấy, lạnh băng mà sao vẫn thật ngọt ngào.

“J…Jessica?” Tôi thì thầm, cô gái đó cứ ngây người nhìn chằm chằm vào tôi.

—————————————————–

Jessica’s POV

“J…Jessica?” Cô ấy thì thầm.

Tôi nghe thấy giọng đó có vẻ buồn buồn.

Nhưng cô ấy là ai? Trông quen lắm.

“Um… Nhưng cô là ai vậy” Tôi hỏi lại, một tay kéo cô ấy đứng dậy.

Cô đùa.

“Chắc là cô không nhớ tôi rồi. Tôi là Tiffany Hwang. Cô nhớ chứ? Cô gái nhiễu sự mà cô hay gọi là đồ mắc nợ…” Cô cay đắng.

Tiffany Hwang à? Chờ đã. Tiffany là MiYoung đúng không? Sao trông cô ấy không có vẻ gì là tức giận nhỉ. Tôi là lí do khiến cô ấy và Taengoo chia tay mà.

Tôi thở dài.

“Fany nhìn này. Tôi không muốn gây gổ với cô thêm bắt cứ chuyện gì lúc này cả. Tôi biết cô vẫn còn giận tôi, nhưng tôi muốn nói với cô rằng… Chúng tôi… Chỉ là những người bạn… Không hơn… Cô hiểu chứ?”Tôi nói với Tiffany.

Cô ấy gật đầu.

Tôi cũng cần phải thành thật. Cô ấy rất đáng yêu mà.

“Bên cạnh đó… Em cũng không muốn đấu đá với người chị em của mình đâu”

Cô ấy nhìn tôi bối rối.

Tôi thở dài lần nữa. Tại sao cô ấy chậm hiểu thế nhỉ?

“MiYoung à, SooYeon đây… Trong Jessica Jung SooYeon đây. Đứng nói rằng chị quên mất cô em gái này rồi đó”

Cô ấy lắc đầu.

“Không… Trong đầu tôi bây giờ…” Cô thẳng thừng”Điều này làm cho tôi ghét cô hơn thôi… Đừng thắc mắc vì sao Taetae yêu cô… Mọi thứ của cô đều quá ư hoàn hảo.” Cô nhẹ giọng”Ngay cả cha cũng yêu cô nhiều hơn đấy thôi… Tôi phải đi rồi” Cô vội nắm lấy vali của mình chạy ra khỏi sân bay.

Cha yêu tôi nhiều hơn ư? Cũng đúng nhưng ông ấy cũng yêu cô mà MiYoung.

MiYoung và tôi là hai chị em cùng cha khác mẹ. Bố đã có thêm một cuộc tình với người phụ nữ khác khi mẹ sinh ra tôi. Ông rời bỏ mẹ con tôi đến với gia đình kia, nhưng không có nghĩa là ông không thèm nhìn mặt hai mẹ con tôi. Tôi và MiYoung cùng chơi với nhau mỗi cô ấy đến đây, nhưng đó là trước kia. Khi tôi nghe hung tin cha đã chết. Tôi khóc suốt và đổ hết mọi lỗi lên đầu MiYoung dù tôi quý cô ấy biết chừng nào và khi tôi nhìn thấy Tiffany ở trường, tôi không biết rằng cậu ấy và MiYoung đã từng là của nhau cho đến khi cô ấy bỏ đi bởi vì tôi, cô chị gái đã đánh cắp người yêu của mình. Tôi không biết gì cả, cho đến khi người ta nói cho tôi biết… TaeYeon là của tôi ngay từ đầu rồi mà, nhưng sau đó cậu ấy lại có cảm tình với Tiffany và tôi không bao giờ nên chia cắt họ cả.

———————————————-

“Cô ấy là Sooyeon ư? Không thể tin được” Tiffany lau khô nước mắt rồi mỉm cười.

“Ít nhất bây giờ mình cũng biết được rằng TaeYeon đã nắm lấy được đôi tay của một con người tốt… SooYeon sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy đâu”

(Fany ah. Sica đã bảo rằng cô và TaeYeon chỉ là bạn bè thôi mà  cô không nghe thấy à?)

———————————————-

“Cậu ở đâu vậy Sica?”Yuri hỏi.

Jessica  chỉ cười, ôm lấy cô gái cao hơn.

“Mình đi vệ sinh thôi mà”

Yuri thở dài.

“Nhưng cậu đã ở trong đó lâu lắm rồi đấy!”

Jessica cười khúc khích rồi hôn một cái thật kêu lên đôi môi bạn gái mình.

“Đừng nói gì cả.” Cô lè lưỡi trêu tức Yuri rồi chạy đi.

“Yah!” Yuri đỏ mặt đuổi theo phía sau.

TaeYeon và HyoYeon đứng lặng lẽ một góc âm thầm chiêm ngưỡng bộ phim tình cảm sống động sến súa cùng với hai maknae, Yoona và SeoHyun.

“Tại sao hai unnie lại như vậy ạ?” SeoHyun ngây thơ hỏi.

Yoona nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và ăn tiếp bánh sanwich của mình.

HyoYeon khúc khích.

“Vì họ yêu nhau chứ sao nữa.”Cô trả lời.

“Oh…”

Nghe đến hai chữ ‘Yêu nhau’, TaeYeon nhìn xuống lòng mình, tay cậu đang cầm chặt chiếc điện thoại.

Cậu cười buồn, nhìn vào hình nền điện thoại đang sáng lên.

Đó là hình cậu cùng MiYoung chụp chung với nhau khi học trung học.

“Mình nhớ cậu… Nhiều lắm” Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống chiếc điện thoại.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro