chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5. Nếu...

Tiffany's POV.

Jessica và tôi ăn lặng lẽ, khoảng 20 phút sau, chị mở lời.

"Chị xin lỗi..." Giọng chị nhè nhẹ.

Tôi lắc đầu và mỉm cười với chị ấy.

"Đừng như vậy... Đó có phải là lỗi của chị đâu. Cuộc sống của em đã không hoàn hảo từ khi nó bắt đầu rồi."

"Vậy còn chị thì sao?" Chị nhìn với ánh mắt giận dữ.

Okay, liệu chị có phải là người đa nhân cách hay cái gì đó đại loại thế không? Lúc đầu thì vui vẻ, rồi thẹn thùng, rồi tận tình chu đáo với tôi và giờ thì sao? Chị ấy tự dưng nổi đóa lên với tôi. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Chị bị sao thế?" Tôi gằn giọng.

"Chị không có làm sao cả!" Chị hét vào mặt tôi.

Chị ấy đang thực sự rất buồn...

"Jessie à... Chị nói bé đi một chút được không? Mọi người đang nhìn về phía chúng ta đấy" Tôi nói.

Chị mỉa mai.

"Thì sao nào? Em còn nói to hơn chị nhiều đấy!" Chị ấy lại gào tướng lên.

Tôi thở dài. Đúng là tôi cũng lớn tiếng với chị ấy nhưng kìa. Mọi người xung quanh cứ quay về phía chúng tôi nhìn chằm chằm!

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này ở trong xe. Em sẽ ra thanh toán bữa ăn." Tôi nói với chị ấy và đứng dậy. Chị đón lấy chiếc chìa khóa xe tôi vừa đưa và đi ra trước, còn tôi bước đến quầy thu ngân để thanh toán.

Sau đó, tôi đi ra xe và nhìn thấy Jessica ngồi ở ghế sau. Tôi ngồi vào ghế lái xe trước khi lên ga.

"Em cũng hoàn hảo mà..." Chị thì thầm.

Tôi quay ra đằng sau thì chị ấy ngoảnh mặt đi. Không ai nói với ai một lời nào cả. Trời cũng tối rồi.

"Không, em chẳng bao giờ hoàn hảo cả... Đó là lí do vì sao cha mất.

Chị dùng ngón tay cái quệt nước mắt của tôi đi.

"Shh... MiYoung à, đừng nên nói những lời đó chứ."

"Nhưng đó mới là hiện thực... Hãy nhìn chị xem SooYeon à, chị có mọi thứ mà người ta ước cũng không được."

"Vậy không ai muốn em ư? Please, người nào có được em là diễm phúc lớn nhất đời họ đấy." Chị nói tiếp"Em không ưng ai cả à?" Chị hỏi.

"Em cũng từng."

Trông chị ấy không có vẻ gì là hạnh phúc cả.

"Ai vậy?"

Tôi nuốt nước bọt.

"Seo... JuHyun" Tôi thấy Jessica thở dài thườn thượt.

"Chị đoán là em không còn chút vương vấn nào với Taengoo."

"Em phải làm như vậy, cậu ấy có chị." Tôi không bao giờ thay đổi hình bóng trong tim mình cả.

"Đồ ngốc!" Chị ấy tát tôi."Chị đã bảo là bọn chị không có gì cả kia mà!"

"Hở? Chị nói cái gì đấy?" Tôi xoa xoa cái cánh tay đau của mình.

"Nghe kĩ này!" Chị ấy lườm tôi cháy bỏng con mắt.

"O... Kay..."

Gì cơ? Họ không có yêu nhau... Tôi say rồi. Tôi cần phải giành TaeTae lại! Nhưng cậu ấy không có mong mỏi gì ở tôi cả... Vậy tôi có nên hủy bỏ hôn ước hay không?

Nếu chị ấy không có yêu TaeYeon thì là ai vậy? Chị ấy có đeo nhẫn...

"SooYeon à, vậy chị cưới ai rồi?" Tôi hỏi và quay tay lái rời khỏi bãi đỗ xe và đi ra đường cái.

"À... chị với Yuri." Chị mỉm cười ấm áp.

Oh... Xem nào... Chờ đã, có phải người chị ấy vừa nhắc đến là Yuri? Yuri! Kwon Yuri á?

"Yuri, Kwon Yuri á?"Chị gật nhẹ.

Không đời nào...

Thề là tôi sẽ giết chị ấy nếu chúng tôi không phải là chị em mất! Sao chị ấy không nói với tôi một tiếng? Ồ phải, chị ấy có liên lạc được với tôi đâu... Dẫu sao, tôi vẫn muốn cho chị ấy hiểu một bản thân tôi thêm một chút.

"Em đưa chị về nhà được không?" Jessica ngáp.

Tôi cũng ngáp theo.

"Được thôi. Nhà chị ở đâu vậy?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn đường.

"Cứ đi thẳng đường này đi, chị sẽ bảo dừng khi chúng ta đến nơi." Chị nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Tôi thở dài.

Làm thế nào mà chị ấy chỉ cho tôi biết được nhà của chị ấy khi chị đang ngủ chứ? Tôi nghĩ mình nên đưa chị về nhà mình thì hơn.

---

Jessica's POV

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã hét lên và đánh kẻ đang nằm cạnh mình.

"Ouch! Dừng lại đã! Chúa ơi! Đừng đánh em bằng cái gối kia nữa!" Cô ấy hét lên.

"Chị đang ở đâu đây? Chị nhớ là chị đã bảo em đưa chị về nhà rồi cơ mà!" Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy.

Nó mắt nhắm mắt mở.

"Em định làm như chị nói nhưng chị đã ngủ từ lúc nào rồi nên em đưa chị về nhà mình." Nó ngáp dài và dụi dụi mắt thật dễ thương.

Tôi nằm xuống giường và co người lại.

"Cảm ơn em..."

Nó gật đầu.

"Em sẽ đưa chị về nhà vào buổi sáng." Nó lại ngáp thêm một cái nữa.

"Không cần, chị sẽ gọi Yuri đưa về." Tôi nói với nó.

Nó gật nhẹ, rồi nhắm mắt.

Tôi thở dài và rúc vào người nó.

"Chị không thể nào ngủ được mà không dựa người vào ai đó." Tôi kiếm một cái cớ.

Tôi không nói dối. Tôi nhớ trước đây mình luôn xích lại gần Krystal và em ấy luôn cằn nhằn về điều này. Thế nào mà tôi lại nhớ về những ngày đó.

Tiffany không nói gì cả, cứ ngủ thẳng một mạch.

Tôi nhấc cánh tay nó lên vai mình, hai chị em tôi ôm nhau ngủ thiếp đi.

---

Sáng hôm sau, có một chiếc xe bạc rẽ tay lái vào căn nhà màu hồng rất lớn. Hai cô gái bước ra khỏi xe và tiến vào nhà. Một trong hai người cao hơn so với người còn lại.

"Cậu có chắc đúng nhà này không?"

"Đúng mà, đây là ngôi nhà màu hồng duy nhất ở khu này đấy."

---

*Ding Dong*

"SooYeon, chị ra mở cửa được không?"

Jessica ngao ngán vứt chiếc điều khiển TV xuống ghế và đứng lên. Cô đi ra mở cửa.

"Oh... Các cậu đấy à?" Cô nói chán nản.

"Yah! Đây là những lời mà người ta nói với bạn gái của mình đấy à?" Yuri trêu chọc.

TaeYeon đảo mắt.

"Nhìn như vị hôn thê vậy." Cô thì thầm.

Jessica mỉm cười và ôm cả hai.

"Chào buổi sáng! Mọi người ổn cả chứ?"

"Rất ổn là đằng khác." Yuri cười.

"SooYeon à, ai ngoài cửa vậy chị?" Một giọng nói trẻ trung vang vọng từ trong bếp.

TaeYeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Có thể nào là nhà của cô ấy?" Cậu nghĩ.

Tiffany bước ra ngoài gặp mọi người với vẻ mặt bình thản.

Cô rõ ràng là chẳng hứng thú gì khi gặp TaeYeon.

"TaeYeon..."

"Xin chào... Tippany..." TaeYeon lúng túng.

Jessica và Yuri cảm thấy sự gượng gạo giữa hai người.

Jessica kéo tay Yuri đến ben Tiffany.

"MiYoung, em không thể nào gửi cho những vị khách đặc biệt của chúng ta một nụ cười?" Jessica dẩu môi.

Tiffany thở dài.

"SooYeon à..."

"Đi mà."

Mặt Yuri cau lại, tại sao Jessica có thể làm ageyo trước Tiffany còn mình thì không?

"Ehem..." Yuri hắng giọng.

Jessica quay sang nhìn cậu.

"Gì vậy Seobang?"

"Tại sao cậu lại ôm Tiffany?" Cậu hỏi, thấy trong lòng có chút ghen tị.

Jessica cười.

"Tại sao ư? Cậu đang ghen với mình đấy à? Tiffany là em gái của mình mà!" Jessica khoác vai Tiffany.

Yuri nghĩ, thật thú vị, ở trường, cả hai không bao giờ ở gần nhau, ghét nhau ra mặt. Vậy mà ở đây lại quàng vai bá cổ vô cùng thân thiết, lại còn là chị em nữa.

"Là chị em cùng cha khác mẹ..."Tiffany bào chữa.

"Có sao đâu. Thì chúng ta vẫn là chị em mà~"

Tiffany thở dài, mắt vẫn nhìn về phía TaeYeon.

TaeYeon cũng nhìn Tiffany.

"Cậu thật đẹp... Nếu mình không ngốc nghếch rời xa cậu... Thì giờ, cậu đã là của mình rồi..."

End chap 5.

P/S: Mấy hôm nay dở chứng làm việc điên cuồng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro