Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở ngay trước mặt đây, mà sao mình cứ ngỡ xa ngàn vạn dặm… Mình thấy đôi mắt cậu không còn nhìn mình nữa, nó hướng về người khác mất rồi. Cũng đến 9 ngày 8 giờ sau cuộc gặp mặt tại nhà cậu rồi đấy. Mỗi khi mình nhìn cậu, mình như muốn chúng ta mới chỉ là lần đầu làm quen thôi…

Cậu có biết mình đã khóc vì cậu không, Fany? Ngày cậu ra đi, mình thấy trống trải lắm. Không phải mỗi mình cậu đau đâu, mình cũng đau lắm đấy. Ngày hôm qua mình mới nghe tin cậu chuẩn bị đính hôn với một cô gái trẻ tên Seo JuHyun mà Jessica vừa nói. Có lẽ tình cảm mà cậu dành cho mình đã nhạt nhòa.

Mình vẫn nhìn cậu ngồi ở bàn làm việc của Jessisca, cậu cười với Sica, với Yul và cả với Hyo nữa, cậu không dành cho mình một nụ cười nào cả, thậm chí chỉ một cái nhìn lướt qua. Nhận ra mình đã quá yêu cậu rồi, nhưng cậu đang dần xóa hình ảnh của mình khỏi trái tim cậu rồi…

Mình lau đi những giọt nước mắt trước khi cậu nhìn thấy chúng. Cậu rướn lông mày lên, định mở miệng nói chuyện với mình, nhưng rồi lại thôi, không thèm để ý đến sự đau đớn hiện rõ trên đôi mắt mình.

“Mình gặp các cậu sau nhé.” Mình bước đi, vặn nắm cửa.

Cậu liền kéo tay áo mình lại.

“Thứ sáu cậu hãy đến cùng SooYeon nhé.”

Mình như khóc òa trong tim ngay khi cậu bỏ tay ra.

Ôi, nếu cậu biết mình yêu cậu nhường nào, Fany à.

Mình trả lời lạnh lùng.

“Mình không biết nữa. Mình sợ hôm ấy mình sẽ bận.” Mình biết rằng cậu rất mong mình sẽ đến nhưng tại sao? Có thể điều đó sẽ khiến cậu buồn. Mình không muốn thế đâu… Mình không muốn nhìn thấy cảnh cậu đeo nhẫn đính ước với người khác. Mình không thể, điều này thật khó.

“Ơ… Được rồi…” Cậu nói, giọng buồn buồn.

Cậu nói thêm.

“Mình thực sự rất nhớ cậu, TaeYeon à.”

Mình vặn nhanh nắm cửa mở ra, chạy thục mạng, nước mắt rơi xuống 2 bên má, ướt đẫm. Cậu không nhìn thấy  được chúng đâu.

Ôi, mình nhớ cậu có biệt danh dành cho mình mà – là Taetae chứ không phải TaeYeon.

Tiffany’s POV.

“Mình nhớ cậu lắm, TaeYeon à.” Cậu ấy vẫn cứ chạy đi mà không thèm ngoái lại một lần.

Tôi thấy bản thân thật ngốc nghếch. Tại sao tôi lại thốt ra những lời đó chứ? Điều đó chỉ làm cho chuyện giữa chúng ta thêm khó chịu mà thôi!

“MiYongie, có lẽ em cần biết điều này…”Jessica nhẹ nói và ấn tôi xuống ghế bành, chúng tôi ngồi lặng lẽ như vậy trong một lúc.

Yuri và HyoYeon ngồi xuống ghế đối diện.

“Điều gì vậy chị SooYeon?”

Chị ấy chỉ mím chặt môi, không nói gì.

Yuri thay lời.

“Fany à. TaeYeon yêu cậu nhiều lắm đấy.”

Cậu ấy yêu tôi ư? Tôi cười. Có thể đó là lí do tại sao cậu ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, như những gì tôi tưởng tượng vậy.

“Yah! Có gì đáng cười thế?” Jessica hỏi.

“Huh? Mình không hiểu chị Jess nói gì cả.” Yuri và HyoYeon lấy lại hơi trước khi nói. Jessica đơ ra nhìn tôi.

“Em bỏ lỡ điều gì ạ?” Tôi hỏi.

“Có phải em vừa gọi chị là Jess?”

“Hình như là vậy… Nhưng sao thế?”

“Không có gì đâu… Chị nghe thấy tên này hay hơn SooYeon.” Chị mỉm cười.

“Thế à… Được rồi.”

“Dù sao thì, Fany à, hai người có thể hàn gắn lại mối quan hệ tình cảm như trước kia được không? Kiểu này thì chỉ khiến cho đôi bên càng thêm khổ thôi.” HyoYeon nói.

“Mình sẽ làm.” Tôi thở dài thượt.

“Thế bao giờ cái sẽ ấy mới bắt đầu đây?” Jessica cọ cọ cằm vào vai tôi. Thề là chị ấy làm như thế này ở ngoài đường thì mọi người sẽ nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau mất.

“Chị có tin em không đã.”

“Tất nhiên là có rồi Tiíf.”Chị cười.

“Bây giờ chị gọi em là Tiff?”

“Ừ.”

“…”

“Nào mọi người, chúng ta quay về vấn đề chíh được chưa đây?” Yuri đảo mắt, rõ là đang ghen kìa.

“Được rồi. Mình sẽ chuẩn bị ổn thỏa vào thứ sáu. Đó là lí do tại sao các cậu phải giúp mình. Phải đảm bảo rằng là cậu ấy sẽ đến đấy. Đi mà~” Tôi nũng nịu.

“Đừng lo. Cậu ấy sẽ đến.” Cả ba nhìn nhau tủm tỉm cười, còn tôi thì cứ đứng đực ra đấy.

TaeYeon’POV.

Hôm nay là thứ sáu, và cả ba người kia như muốn làm cho mấy sợi dây thần kinh của tôi xoắn tít hết cả lại. Họ đang bắt cóc tôi đấy! Nhưng có vẻ tốt hơn là chuyện TaeYeon của quá khứ bắt cóc tôi! Tôi đâu có phải con nít!

“Yah! Lí do quái nào mà mấy người lại đưa mình đến đó chứ?” Họ như bơ đi câu hỏi của tôi vậy.

Tôi khoanh tay trước ngực và ngồi lì ở ghế sau xe của Yuri.

Yuri đang lái xe, Jessica thì ngồi ở ghế trước, còn HyoYeon phía sau phụ họa cho bài hát đang bật trên đầu đĩa.

“Bình tĩnh nào. Chúng ta đến chỗ Tiffs thôi mà.” Jessica nói, hình như cô ấy có nhắc đến Tiff.

“Tại sao?”

“Rồi cậu sẽ biết.” Yuri nói. Cả HyoYeon cũng gật đâu khi tôi quay sang cầu cứu cậu ấy.

Tôi thở dài, không ngọ nguậy lung tung nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Sắp đến nơi rồi.

“Ừ… Bọn chị sắp đến rồi… Ừ được rồi… Nhưng chỉ một người vào thôi à? Tiff, em đang làm khó tụi chị rồi đấy… Em thật quá đáng mà… Được rồi cưng.” Tôi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện quả Jessica với Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro