Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7. Tận sâu trong tim…

TaeYeon ngán ngẩm ngồi ở quầy bar và nhìn mọi người tiệc tùng. Đáng ra bây giờ cậu ấy cũng là một phần trong đám đông náo nhiệt đó, nhưng cậu không đành lòng bởi người cậu thích đang nhảy cùng với người khác. Tay cô ấy đang đặt lên eo người kia, người kia cũng chẳng ngại ngần quàng tay qua cổ cô. Cả hai nhìn nhau say đắm. Và TaeYeon cảm thấy tim mình vỡ nát.

“Này, ngồi đây mãi không thấy lẻ loi à?” Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu. Hình như là của bartender. Tên cô ấy là Sunny.

“Cậu không cần xía vào.” TaeYeon lắc lắc ly rượu vang trong tay.

“Tôi xía vào thì đã sao? Thật là tuyệt bởi rõ ràng là tôi cảm nhận được có người rất đặc biệt ở quanh đây và đó là cậu, một mình.”

“Gee. Cảm ơn vì đã nói cho tôi vài điều.” TaeYeon đảo mắt.

Sunny cười.

“Tại sao cậu không đi ra đứng cạnh cô ấy?”

“Ước gì điều đó dễ dàng như cậu vừa nói.” TaeYeon nhấp thêm vài ngụm rượu nữa.

“Này, cậu uống đến li thứ tư rồi đấy.”

TaeYeon thở dài.

“Hình như là vậy. Mà cậu cứ phải quan tâm làm gì?”

“TaeYeon, tụi mình là bạn của nhau và mình biết thừa là cậu không thể uống được nhiều rượu.”Sunny nói, tỏ rõ lo lắng.

TaeYeon cười khùng khục.

“HaHaHa! Cậu thật biết đùa SoonKyu! Thật đấy!” Sunnay đưa mắt nhìn Tiffany và SeoHyun vừa hoàn thành xong điệu nhảy của mình.

Họ dắt tay nhau đến chỗ của Sunny và TaeYeon.

“Chào.” Cô cười.

TaeYeon im lặng.

“Chào Fany.” Sunny cười niềm nở.

“Cho mình một li nước lọc.” Tiffany nói.

“Cậu không uống rượu nữa à?”

“Hôm nay thì không.” Tiffany quay sang mỉm cười với SeoHyun khiến cô bé đỏ mặt. TaeYeon vờ như không để ý. Sunny cười.

“Em gái nào đây?”

SeoHyun vội chặn câu trả lời Tiffany chuẩn bị nói ra.

“Em là SeoHyun, là…”

“Hyunnie!!” Yoona chạy đến từ phía sau vào ôm lấy cô bé.

Sunny chuyển ánh mắt sang đối tượng mới đến kia.

“Vậy còn đây?”

Yoona đỏ mặt quay đi.

“Cậu ấy là Yoona, người yêu của em.”

Tiffany nhìn hai đứa với đôi mắt có dấu hỏi chấm to đùng.

“Mình sẽ nói chuyện sau.” Cô quay sang thì thầm với Sunny.

“Sao cũng được. Mấy đứa không vào kia chơi à?”

“Unnie, có được không ạ?” SeoHyun hỏi.

Tiffany gật đầu rồi đẩy cặp gà bông kia ra sàn nhảy, kiếm một ghế ngồi bên cạnh TaeYeon.

“Tớ sẽ quay lại sau.” Sunny lỉnh nhanh để cho đôi còn lại có chút thời gian riêng tư.

“Chào TaeYeon.” Tiffany mỉm cười.

TaeYeon cảm thấy má mình hơi ửng lên.

“Chào cậu…”

“Chúng ta có thể bỏ qua hết mọi chuyện và trở lại làm bạn bè được không?” Tiffany hỏi.

TaeYeon gật đầu.

“Có được không?”

TaeYeon gật đầu một lần nữa.

“Thật chứ?”

TaeYeon gật đầu, lần thứ ba rồi.

Tiffany phát mệt bởi mấy cái gật gật kia của TaeYeon.

“Sao cậu không chịu nói với mình lấy một lời vậy?” Tiffany cắn môi.

TaeYeon tránh ánh nhìn của Tiffany.

“TaeYeon… Đừng thế mà… Mình tha thứ cho cậu rồi mà…” Tiffany thì thầm.

TaeYeon vẫn không nhìn Tiffany.

Mất hết kiên nhẫn, Tiffany giữ chặt cằm của TaeYeon, bắt nó quay về phía cô.

TaeYeon đỏ mặt khi thấy khoảng cách giữa cậu và Tiffany.

“Nói chuyện với mình đi…”

“Fany à…”

“Tại sao cậu cứ khiến mình bị tổn thương như vậy chứ?” Tiffany lầm bầm.

“Mình xin lỗi…” TaeYeon nói nhỏ.

“Mình không có được cậu, TaeYeon à.”

“Chẳng ai có được mình cả.”

“Tại sao?”

“Chỉ đơn giản là không có được thôi…” TaeYeon trả lời.

Một vài phút sau.

“Mình cũng chẳng có được cậu.” TaeYeon nhìn Tiffany đang xoay xoay ly rượu vang trong tay.

“Huh?”

“Mình tưởng cậu bảo đêm nay không có uống rượu?”

“Mình đổi ý rồi.”

Tiffany đặt ly rượu xuống bàn, quay sang mỉm cười với TaeYeon.

“Đêm nay trông cậu thật đẹp, TaeYeon à.” Cô thì thầm, một tay chạm vào khuôn mặt người đối diện.

TaeYeon cắn môi.

“Fany à…”

“Tại sao cậu cứ khiến mình không ngừng yêu cậu vậy?”

TaeYeon nhắm chặt mắt lại khi thấy Tiffany ghé mặt gần vào mình.

“Tại sao mình để cậu chạy vào đùa giỡn với trái tim mình trong khi cậu không bao giờ làm nhưthế với mình.” Tiffany cau mày.

“Fany à… Mình…”

“Mình yêu cậu nhiều lắm, Taetae.” Tiffany dựa đầu vào TaeYeon.

TaeYeon đỡ lấy Tiffany.

“Mình xin lỗi Fany… Nhưng mình cũng để cậu bước vào tim mình trước đây, rất lâu rồi. Chỉ làcậu không để ý thôi.” TaeYeon mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt của cô gái đang dựa người vào mình.

“Seobang này, chúng ta có nên giúp Taengoo đưa Tiff về nhà không?” Jessica ngả lên vai Yuri.

Cả hai vẫn đang nhảy.

“Không.”

“Tại sao?”

“Mình nghĩ rằng TaeYeon có thể tự đưa Tiffany về nhà được.” Yuri mỉm cười nhìn TaeYeon đang vất vả dìu Tiffany vào xe. “Nhìn gì mình?” Cậu thấy Jessica trừng mắt lên.

Jessica thở dài.

“Cậu đen tối lắm Yul à, nhưng mình vẫn yêu cậu.” Jessica mỉm cười và chóc nhẹ vào má bạn nhảy của mình.

End chap 7.

T/N: Yulsic đạt chuẩn Đểu gia /yaoming face/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro