Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon’s POV.

Cậu ấy thật dễ thương, kể cả lúc say mèm như thế này.Tôi không thể tin được rằng mình lại có thể để tuột mất đôi bàn tay này dù đã được phép nắm thật chặt.

Tôi kiếm bừa một nhà nghỉ trên đường đi, lấy phòng rồi vội  đặt cậu ấy xuống nghỉ.

Dù là đang ngủ, cậu ấy cứ như vẫn đang làm mặt dễ thương, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi.

POV của Người lạ.

TaeYeon nằm xuống bên cạnh Tiffany và cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy. Thật là…

Tại sao mình lại có thể làm tổn thương một cô gái mỏng manh yếu đuối thế này chứ? Có phải mình đã vô cùng mù quáng và nhẫn tâm trong tình yêu để rồi nhận ra rằng, cậu ấy là tất cả những gì mình cần?

TaeYeon mỉm cười cay đắng, lầm bầm vài câu tự nguyền rủa bản thân.

“Mình yêu cậu nhiều lắm, Fany à. Mong là cậu sẽ tha thứ cho kẻ ngu ngốc chỉ biết làm tổn thương cậu là mình đây…”

Rồi cậu cũng nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc mộng.

Tiffany tỉnh dậy và nhìn xung quanh một lượt.

“Mình đang ở đâu đây? Khốn khiếp! Đầu đau quá!”

Cô rên rỉ, đưa tay quơ sang bên cạnh, hình như có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm…

“Oww! Mình đau đấy…” Thứ gì đó kêu lên.

Cô quay lại và thấy TaeYeon nhìn cô bĩu môi.

“T.TaeYeon…?” Cô lắp bắp.

TaeYeon mỉm cười, vẫn còn ngái ngủ.

“Sáng tốt lành, Fany.”

Tiffany cảm thấy hiện tại mình còn say hơn cả khi uống rượu tối qua nữa, khi mà TaeYeon mỉm cười với cô.

Cô nhớ TaeYeon nhiều lắm.

“Chào buổi sáng…”

Tiffany’s POV.

TaeYeon cư xử lạ lắm. Cậu ấy khác xưa rồi. Trông cậu ấy tươi tắn hơn hồi chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Tôi nghĩ đúng vậy rồi.

“TaeYeon-shi, mình bò lên đây bằng cách nào thế?” Tôi hỏi.

Phải mất một lúc, cậu ấy mới lên tiếng.

“Thì mình đưa cậu lên chứ sao.”

“Ồ… Cảm ơn.”

Cậu ấy lắc đầu và lại mỉm cười với tôi.

Nhưng nụ cười này, sao tôi cứ cảm thấy nó như đang nhạo báng tôi vậy? Trước đây tôi chưa từng thấy nụ cười này, khi mà tôi vẫn còn hẹn hò với cậu ấy. Còn bây giờ thì sao?  Cậu ấy không còn sót lại chút cảm giác nào với tôi nữa sao? Nhưng mà…Yuri và Jessica đã khẳng định là không thể nào.

Thôi được rồi, thù này phải trả.

Tôi cười lại với cậu ấy, nụ cười nhếch mép.

“Ánh mắt đó là sao vậy?” Cậu ấy nhìn tôi bối rối.

“Không có gì, chúng ta ăn sáng chứ?” Tôi ngồi hẳn lên bụng cậu ấy, cảm nhận rất rõ sự lo lắng bên trong cậu ấy qua mỗi đụng chạm. Rồi tôi nhảy xuống giường, bước vào phòng tắm. Hơi ngoái lại nhìn một chút, cậu ấy không hề rời mắt khỏi tôi.

“Đến giờ chơi rồi.”

Sau đó, tôi đóng cửa phòng và khóa lại.

TaeYeon’s POV.

Trời ơi, thật là quyến rũ. Cứ nhìn cái cách cậu ấy lắc lắc mông bước vào phòng tắm mà xem.

Tôi không thể nào kiềm chế được nữa rồi.

Tôi muốn được sở hữu cậu ấy.

Tiếng vòi nước đang xối xuống, cậu ấy đang tắm.

Liệu cậu ấy có đồng ý và trở lại làm bạn gái của tôi không?

Có lẽ là không.

Nhưng đêm qua cậu ấy đã thổ lộ với tôi.

Liệu cậu ấy có còn nhớ? Cậu ấy say quắc cần câu cơ mà!

Tôi đang tiếp tục đấu tranh tư tưởng, khá là đau đầu đấy.

Sao chuyện này lại rối rắm đến vậy?

Tiffany Hwang, lí trí mình không đủ mạnh để chịu đựng thêm bất kì điều gì nữa đâu.

Chúng tôi xuống dự tiệc buffet dưới lầu. Tôi, Fany, Yul và Sica ngồi cùng một bàn ăn. Yuri cúi xuống thì thầm.

“Đêm qua cậu có làm gì Fany không đấy?”

“Ý cậu là gì?”

“Tớ thấy hai người hình như thân mật hơn thì phải. Cậu có làm trò mèo gì không thế?”

“Không hẳn.” Fany cười với tôi, tôi mỉm cười đáp lại trước khi Sica kéo tay cô ấy đi lấy thêm thức ăn. Sica ăn khỏe thật.

“Cậu ấy như muốn hành hạ tớ sáng nay ý.”

“Cậu ấy? Nói tớ ghe xem.”

“À… cậu ấy…” Tôi cúi xuống, thì thầm thật nhỏ chỉ đủ cho Yul nghe thấy.

Flashback.

“TaeYeon à, cậu đưa cái khăn tắm trên giường kia cho tớ được không?” Fany gọi tôi.

“Đợi mình chủt!” Tôi túm lấy chiếc khăn và lật đật chạy đến phòng tắm nhưng chợt khựng lại, cậu ấy không có mặc gì cả.

“Mình có phải nhắm mắt không?” Tôi hỏi.

“Có chứ!” Tôi mò mẫm đến bên cạnh cậu ấy và đưa khăn.

“Ah!” 

Tôi mở mắt để và thấy chiếc khăn bị rơi xuống dưới sàn nhà tắm. Mắt tôi nhìn lên trên và quét một lượt trên cơ thể cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không thốt lên “Biến thái!” hay bất cứ từ nào mang nghĩa như vậy cả.

“Xin lỗi…” Tôi ngồi sụp xuống lấy sức đứng thẳng lên, đưa khăn cho cậu ấy một cách đàng hoàng. Cậu ấy cũng không thấy khó chịu khi tôi cứ nhìn chằm chằm như thế.

“Lau khô người cho mình được không?” 

Tôi vô cùng phấn khích.

“Mình ư?”

Cậu ấy gật nhẹ rồi đưa lại khăn cho tôi.

Cậu ấy cứ cắn môi, phát ra những tiếng rên rỉ rất gợi cảm khi tôi đang chú tâm làm công việc của mình.

Tôi không thể nào chịu nổi nữa, chạy ra khỏi phòng tắm.

End Flashback.

“Cậu may mắn quá còn gì! Trời ơi! Trông cậu ấy thế nào? Có nóng bỏng không? Quyến rũ không?”

“Rất đẹp…” Tôi đỏ mặt.

Yuri vỗ nhẹ tôi một cái.

“Cậu nên thổ lộ với cậu ấy ngay đi.”

“Tại sao?”

“Ra kia mà tìm lí do kìa.” Yul chỉ tay về phía quầy thực phẩm. Có một người đàn ông đang đứng nói chuyện với Fany, nhưng cậu ấy lại nhìn tôi.

“Tôi phải quay lại chỗ ngồi của mình rồi.” Fany nói nhưng ngay sau khi cậu ấy bước đi, người đàn ông kia đã giữ tay lại. Hắn ta ôm Fany của tôi! Đầu tôi xì xèo như đang bốc khói. Chúa ôi! Hắn dám đặt bàn tay bẩn thỉu kia lên mông của Fany. Sexy butt của cậu ấy.

Tôi bật dậy và chạy đến bên Fany, kéo cậu ấy về bàn ăn chỗ chúng tôi.

“Nhưng mình chưa lấy thức ăn.” Cậu ấy nói nhỏ.

“Mình sẽ ra lấy. Cậu muốn ăn gì?” Tôi hỏi.

“Miễn món đó ăn được thì lấy cho mình.” Cậu ấy nói có thế và tôi phải quay lại quầy đồ ăn bởi lúc bị kéo tay lại, thức ăn trên đĩa đã bị rớt hết xuống sàn rồi.

Jessica’s POV.

“Em có nghĩ rằng mình làm hơi quá không, Tiff?” Tôi hỏi.

“Em chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà.”

Tôi thở dài và múc đầy một thìa súp đút em ấy.

“Này này!” Nó bĩu môi.

“Nhai đi rồi thích làm gì thì làm.” Tôi búng nhẹ vào má nó một cái, lại thêm một thìa súp nữa.

“Em không phải là con nít. Và TaeYeon cũng đi lấy thức ăn cho em rồi!” Em rướn người ra xa, tránh để tôi lặp lại hành động kia một lần nữa.

“Nhưng em thích chị mớm em ăn mà.”

“Đó là khi chúng ta mới sáu tuổi! Va giờ thì quá già rồi.” Nó vặn lại.

“Sica, đút cho mình ăn đi.” Kwon Seobang siêu siêu dễ thương của tôi xen vào, chỉ chỉ miệng mình.

Tôi cười khúch khích nhưng không đút cho cậu ấy.

“Tự ăn đi.” 

“Không công bằng! Tại sao cậu đút cho Fany ăn còn mình khi bị bơ đẹp chứ?”

“Vì em ấy dễ thương.” Yuri nhìn tôi và Fany đầy hoài nghi.

“Cậu vừa bảo em ấy dễ thương?”

“Em không có dễ thương dễ mến gì ở đây cả!” Tiff trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu phải bảo tớ dễ thương mới phải.” Yuri bắt đầu mè nheo.

“Em quyến rũ!” Tiff cũng hùa theo.

Tôi cốc vào đầu họ mỗi người một cái rồi cả hai cười phá lên.

Hai con người này lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu cả.

Nhưng tôi vẫn yêu họ thật nhiều và vẫn đút thức ăn cho họ.

Tiff quay sang Yul, lúng búng một miệng đầy đồ ăn.

“Cậu muốn chị ấy đút cho kìa, bây giờ được rồi đó.”

Seobang lắc đầu.

“Cậu ấy nói cậu dễ thương, cứ thế mà há miệng ra ăn đi!”

“Mình no rồi! Với lại, mình quyến rũ, không dễ thương thùy mị gì cả!”

“Đừng đùa thế. Haha. Mình mới sexy, đồ ngốc ạ!”

Hai bên lời qua tiếng lại rất gay gắt.

Tôi thở dài và xúc thìa đầy ắp tống vào miệng họ, với bản thân thì tự thưởng cho mình một que kẹo mút.

Yuri’s POV.

Jessica sẽ giết tôi bằng đồ ăn mất. Nhưng ít ra tôi sẽ không ngồi lẻ loi ở đây, bằng không tôi sẽ phải ngồi bên Tiffany, huhu! Jessica nghĩ tôi là shikshin sao?

Tiffany’s POV.

“Ăn đi này.” TaeYeon đặt thức ăn xuống trước mặt tôi.

Tôi nhìn đĩa thức ăn ngon trước mắt mà không có lấy một chút xúc cảm nào. Ai bảo Jessica vừa này ép tôi ăn như nhồi gà ấy!

Huhu… Tại sao chứ? Hôm nay tôi sẽ chết vì ăn mất.

“Cậu hết đói rồi?” TaeYeon hỏi.

“Ờm… mình…” Tôi cười.

Rồi nhích người sang cạnh TaeYeon.

“F… Fany, cậu làm gì vậy?” TaeYeon lắp bắp.

“Mình muốn ăn cậu, không phải là mấy món kia.” Tôi thì thầm, đầu lưỡi khẽ liếm vành tai cậu, cắn nhẹ nó.

Mặt cậu ấy càng đỏ hơn khi tôi dựa người vào ghế, mỉm cười nhìn cậu ấy.

“Gì thế Taengoo?” Jessica hỏi.

“K… Không có gì đâu.” TaeYeon mặt đỏ lựng, đưa tay sờ sờ vành tai.

Yuri quay sang nhìn tôi kì thị. Tôi nhún vai ngây thơ.

“Đừng nhìn mình như thế. Mình chưa có làm gì cả.”

“Mình đi vệ sinh một lát.” Nói rồi TaeYeon đứng dậy, chạy vội về phía nhà vệ sinh.

Sắp vui rồi đây.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro