CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ - JESSICA

Ngoài trời, mưa đang rơi như trút nước. Đã mười lăm phút kể từ khi chiếc đồng hồ của khoa Khoa học và Nghệ thuật điểm bốn giờ. Cô không còn cách nào khác là phải chạy hết tốc lực. Liên tiếp va vào các sinh viên khác ở hành lang nhưng cô cũng chẳng mảy may để ý. Cô không thể lại đến trễ buổi họp lần thứ n trong tháng này nữa. Tuần trước người biên tập đã chẳng giao bài cho cô viết nên cô chẳng mong gì hơn là được thấy tên mình trên tờ Tuần san của trường vào kỳ tới.

Trong tất cả các môn học tự chọn, cho tới giờ, cô cũng không hiểu vì sao mình lại chọn Lịch sử. Môn này không đến nỗi kinh hoàng như mọi người nghĩ. Cô đã có một niềm đam mê với nó từ hồi Trung học. Nhưng xúi quẩy gặp phải một vị giáo viên khủng bố. Ông ta nói như một cái máy cứ như tự mặc định cả lớp đều là thiên tài có thể hấp thu hết mọi điều phát ra từ miệng ông ta. Tệ hơn nữa là còn rất tùy tiện, vào lớp lúc nào cũng trễ mười lăm phút, cho nên tan tiết cũng muộn theo.

Cô vẫn đang chạy thục mạng đển buổi họp của Câu lạc bộ Báo chí mà cô đang trễ giờ. Vửa chạy ào ra khỏi cửa, cô đã phải giáp mặt với cả tấn lít nước đang thi nhau đổ xuống, đành bực tức chạy trở vào.

Chết tiệt! Ướt hết rồi. Cơn mưa ngu ngốc này.

Cô vội lục tìm chiếc dù trong giỏ. “Đây rồi, đi thôi”. Rồi chạy xuyên màn mưa để đến chỗ họp.

“Xin lỗi, em đến trễ.” – Cô gái trẻ nói vội ngay khi vừa bước vào phòng.

“Lúc nào chả thế.” – Một giọng nói cất lên từ hàng ghế đầu. Đó là Taeyeon, thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt. Jessica cũng đã quen với việc bị Taeyeon cằn nhằn, nhiều khi vô cớ, dù cô vẫn không biết lý do vì sao người kia lại thù ghét cô đến như vậy.

“Thật xin lỗi.” – Cô cúi đầu.

“Thôi không sao, trời hôm nay mưa lớn quá, mọi người hiểu mà.” – Tổng biên tập đỡ lời.

“Cảm ơn chị, Boa.” – Cô chuẩn bị tìm một chỗ ngồi ở phía sau thì Tiffany ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh.

“Mình để dành chỗ cho cậu này.” – Tiffany mỉm cười, đôi mắt đẹp vô cùng.

“Cảm ơn.” – Cô lí nhí đáp lời.

Tiffany chính xác là thái cực đối lập hoàn toàn với Taeyeon. Cô ấy đã tỏ ra vô cùng thân thiện với Jessica ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vì thế, cô ấy là người duy nhất Jessica coi là bạn trong câu lạc bộ này.

Lại nói về buổi họp, Tổng biên tập đang giải thích về chủ đề chính của kỳ báo tuần sau.

“Đợt bầu cử năm nay sắp diễn ra. Danh sách các ứng viên có lẽ sẽ được thông báo vào ngày mai. Đây là một bài viết quan trọng, tôi muốn chúng ta sẽ là tờ báo đầu tiên của toàn trường đăng tin về danh sách này.”

Mặc dù Jessica vẫn cố gắng lắng nghe mọi sự chỉ dẫn, cô không khỏi bị phân tâm bởi những lời nói vừa rồi của Taeyeon. Thật sự, nếu nhìn thôi cũng có thể chết người, ắt hẳn Taeyeon đã bị bắt ngay rồi.

NGƯỜI CON GÁI ẤY – SOOYOUNG

Cô vẫn đang đứng hình, não bộ chưa kịp thông suốt những gì vừa xảy ra. Một tiếng trước, cô còn là một sinh viên đại học bình thường như bao người nhưng giờ sắp sửa chạy chiến dịch cho vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội sinh viên toàn trường. Đến lúc nhận ra hệ quả từ quyết định điên rồ của mình, cô coi như đã bước chân vào con đường chính trị đầy chông gai này.

Căn phòng cô đang ngồi toàn những gương mặt thân quen, những người đã cùng cô có chung quan điểm sống. Nhưng họ đã lên kế hoạch cho chiến dịch từ khi học kỳ mới bắt đầu, trong khi cô còn không chắc việc này có dành cho mình hay không. Tiếng xì xầm khắp mọi nơi. Chốc chốc, cô lại nhận được những câu hỏi, không về chuyện này chuyện kia thì cũng về cuộc bầu cử.

Sooyoung đã theo học tại trường Đại học Quốc gia Seoul được hai năm. Khoảng thời gian đó đủ để cô nhận thấy cuộc bầu cử này cũng không khác gì các cuộc bầu cử mang tầm cỡ quốc gia cả. Vô cùng khắc nghiệt. Cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ ký vào tờ đăng ký ứng cử đó.

---

“Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi”. Một giọng nói lớn vang lên, lấn át những tiếng ồn khác trong phòng. Đó là Siwon. Anh là Chủ tịch Hội sinh viên của khoa. Cô gặp anh lần đầu vào năm trước khi đang tham gia công tác xã hội tại một trại trẻ mồ côi. Chính anh là người đầu tiên đề xuất với cô việc tranh cử.

“Cuộc họp ngày hôm nay là để bàn về các chiến lược cho cuộc bầu cử sắp tới. Tên các ứng cử viên sẽ được thông báo vào ngày mai. Như các bạn cũng biết, các khoa khác cũng sẽ cử người tranh cử đợt này.”

Những tiếng xì xầm râm ran khắp phòng. Siwon tiếp lời - “Nhưng thời điểm này, chúng ta không cần bận tâm về điều đó, mà chỉ tập trung vào chiến dịch chung của khoa. Những bạn được chọn đại diện khoa tranh cử là vì chúng tôi tin các bạn sẽ dẫn dắt tốt hoạt động của cả trường. Trước hết là phải làm cho mọi người biết đến các bạn nhiều hơn.”

“Đêm nay sẽ dài lắm đây.” – Hyomin, cô bạn sẽ chạy đua cho chức Chủ tịch, thầm thì với Sooyoung.

Một giờ đồng hồ trôi qua trong bận rộn lên kế hoạch chiến dịch của Hyomin, mọi sự chú ý giờ đây chuẩn bị đổ dồn lên Sooyoung.

“Còn trường hợp này có vẻ sẽ khó khăn hơn nhiều đây.” – Anh ta nói khi đang nhìn vào cô.

Cô chẳng biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười gượng gạo. Suy cho cùng, chính họ mới là người đẩy cô vào tình thế này cơ mà.

“Em muốn chúng ta sẽ xử lý thế nào với chuyện bạn gái của em đây?”

“Có thể nào đừng đem chuyện tình cảm của tôi vào vấn đề này được hay không?”. Cô là tuýp người không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì về cô nhưng cô không hiểu tại sao mọi người cứ phải cá nhân hóa cái chuyện bầu cử này.

Lại có những lời bình phẩm sau lưng. Cô không chắc liệu mình có nghe nổi chúng hay không. Gương mặt Siwon có vẻ nghiêm trọng. “Em phải lựa chọn thôi. Hoặc chúng ta lấp kín chuyện này, hoặc lợi dụng nó để tăng lượng phiếu bầu.”

Sooyoung sửa sửa tư thế ngồi. Việc mọi ánh mắt đổ dồn về cô lúc này khiến cô vô cùng khó chịu.

“Tôi không thích cách dùng từ “lợi dụng” ở đây, nhưng đúng, tôi không muốn giấu mọi người về khía cạnh này của mình. Nếu tôi thắng, tôi sẽ thắng vì mọi người chấp nhận chính con người thật của mình.”

“Nếu như em đã quyết như thế…”

“Nhưng tôi mong muốn được giữ bí mật danh tính bạn gái.” Bạn gái cô vẫn chưa biết gì về việc tranh cử này, nhưng chắc chắn cô sẽ nói ngay khi có thể.

“Ghi nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro