CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng biên tập vẫn đang thảo luận về những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử. Đây sẽ là chủ đề chính của toàn trường trong vài tuần tới. Mọi tờ báo trong trường đều muốn viết về điều này. Do đó, họ phải làm tốt, tời Tiếng nói – tờ báo của họ - bắt buộc phải làm tốt.

“Tôi muốn chúng ta sẽ là tờ báo đầu tiên đăng tin về danh sách các ứng cử viên. Theo thông tin được biết thì Văn phòng Hội Sinh viên sẽ công bố nó vào ngày mai, nhưng thời gian cụ thể thì chưa biết. Jessica Jung, chị sẽ giao nhiệm vụ này cho em.”

Jessica giật mình khi nghe tên mình được xướng lên. Đây là một bài vô cùng quan trọng, mà chị ấy lại tưởng giao cho Jessica, người chưa được viết bất kỳ bài nào trong mấy tuần vừa qua vì thường xuyên đi trễ.

Trước khi Jessica kịp phản ứng thì Taeyeon đã lên tiếng trước: “Vậy là thế nào chị Boa? Chị thật sự muốn giao nhiệm vụ này cho cô ta ngay cả khi cô ta còn không đến họp đúng giờ được?”

“Cứ cho em ấy một cơ hội. Chị tin là em sẽ nỗ lực hết mình, phải không Jessica?”

“Vâ-âng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn chị rất nhiều ạ” Jessica rối rít trả lời, khấp khởi niềm vui.

Sau cuộc họp…

“Chúc mừng cậu!” – Tiffany vô cùng phấn khích.

“Chỉ là một bài báo thôi mà Tiff.” - Cô không muốn tự gây ra áp lực cho mình quá sớm nên cố tỏ ra điềm tĩnh như thường lệ.

“Nhưng mà vẫn… Năm ngoái, Taeyeon đã được giao nhiệm vụ này. Chắc là cậu ấy hy vọng lần này cũng vậy vì cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ trước rất thành công.

Jessica chợt nhận ra điều gì đó. “Khoan đã, vậy là mình có khả năng sẽ chịu trách nhiệm luôn về loạt bài kỳ bầu cử năm nay?”

“Đúng vậy, nếu cậu làm tốt bài viết này.” Tiffany trông thật phấn khởi. Cô thật lòng cảm thấy vui mừng cho bạn của mình. Cô là kiểu người ít phòng vệ, luôn thật lòng với mọi người.

“Mình thấy hồi hộp quá.” – Jessica nói – “Đây sẽ là bài kinh điển trong đời mình.”

“Mình tin là cậu sẽ làm tốt mà, bởi vì cậu là Jessica Jung.”

“Đôi khi, đó lại chính là vấn đề.”

Tiffany bật cười trước lời tự thú của bạn mình.

-----

 Tiffany đang đứng đợi xe buýt để về. Trời thì đã tối muộn trong khi sáng nay cô đã phải ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Một chiếc xe hơi trông quen quen đỗ xịch trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống. “Vào đi”. Đó là Taeyeon. Tiffany lờ đi.

“Trễ rồi. Tôi cá là mẹ cậu đang lo lắng đứng chờ ngoài cổng đấy.”

Tiffany tiếp tục ngó lơ, nhưng khi cô liếc nhìn đồng hồ, cô thấy Taeyeon nói đúng, mẹ cô chắc đang lo lắng lắm. Điện thoại cô lại hết pin một lúc trước nên cô không thể gọi về nhà báo việc về trễ.

“Sao?”

“Ừ thì vào!” – Tiffany mở cửa, ngồi vào chỗ trống kế bên Taeyeon. “Chào anh, John.” – Cô chào người tài xế.

“Chào cô, Tiffany, lâu quá không gặp.”

“Sao cậu chào có mình anh ta vậy?” – Taeyeon lại cư xử như con nít, một khía cạnh mà chỉ có mình Tiffany biết.

“Bởi vì anh ấy không phải là một kẻ khó ưa thiếu thước tấc.”

“Ấy chà, một phát trúng hai con nhạn ha!” – Taeyeon chỉ coi đó như chuyện đùa.

“Tôi không có đùa đâu. Cậu đừng có như vậy nữa, tôi nhắc lại, đừng khó chịu với Jessica như vậy nữa.”

“Ah, ra là cậu đang nói về cô bạn Jessica ah.”

“Đúng vậy. Cô ấy có gây sự gì với cậu đâu mà cậu cứ tỏ ra khó chịu với cô ấy hoài từ lúc cô ấy bước chân vào câu lạc bộ này. Bộ cậu cảm thấy bị đe dọa ah?”

Taeyeon chỉ cười. “Cậu tưởng là cậu hiểu rõ mình lắm sao?”

-----

Jessica cứ dán mắt mãi vào đống giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ kỳ này mà cô cần phải đọc nó trong tối nay, thì chuông điện thoại reo lên. Mẹ cô gọi.

“Dạ con nghe…”

“Con gái yêu. Sao giọng con nghe có vẻ mệt mỏi quá vậy? Con không sao chứ?”

“Dạ, con hoàn toàn khỏe mạnh mà mẹ.”

“Thế còn điểm số của con?”

“Mẹ gọi con chỉ vì việc này thôi ạ?”

-----

“Sooyoung, có ai đó tìm cậu kìa.”

Tâm hồn Sooyoung đang chuẩn bị treo ngược cành cây thì bị gọi lại. Họ đã phải họp bàn chiến dịch trong nhiều giờ liền. Đã quá nửa đêm rồi.

“Cho tôi xin phép ra ngoài một lát nhé?” – Cô nói với Siwon.

“Được, nhưng đừng đi lâu quá.”

Sooyoung vừa đi vừa vươn vai. Cô nhìn thấy bạn gái mình đang đứng đợi nơi cuối hành lang.

“Baby, em làm gì ở đây giờ này thế này?” – Sooyoung nhướn người hôn lên mà người kia.

“Em muốn gặp Soo. Bạn Soo nói là Soo đang ở đây. Em nhớ Soo lắm, Soo ah.”

“Soo cũng nhớ em nữa. Lại đây nào cưng!” - Sooyoung kéo bạn gái vào lòng, ôm thật chặt.

“Mọi người đang họp về cái gì vậy? Trễ lắm rồi mà người yêu của em vẫn còn ở đây.”

“Đừng giận vì hôm nay Soo mới nói em nha, vì chính Soo đến hôm nay cũng mới được biết.”

“Chuyện gì vậy? Soo làm em thấy căng thẳng quá!”

Sooyoung bật cười. “Cũng chẳng có gì đâu mà em căng thẳng.”

“Vậy nói em nghe đi.”

“Soo đang tranh cử chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.” – Cuối cùng Sooyoung cũng tiết lộ. Bạn gái cô im lặng vài giây chẳng phản ứng gì. “Vậy Soo còn thời gian ở bên em chứ?”

Sooyoung cười lớn. Cô không nghĩ là cô gái kia lại phản ứng như vậy. “Còn Soo thì đang lo về việc công khai mối quan hệ của chúng ta nè.”

Lần này đến lượt cô gái kia bật cười – “Em không lo chuyện mọi người nghĩ gì. Em tự hào về Soo. Hơn nữa, mọi người đều biết Soo là bi mà.” – Cô đặt một cái hôn phớt lên môi Sooyoung.

“Sooyoung, mọi người đang đợi.” – Một giọng nam vang lên gián đoạn giây phút của họ.

Sooyoung gật đầu ra hiệu rồi quay lại, lưu luyến gương mặt người yêu. “Soo sẽ gọi cho em sau. Về thì nhắn tin cho Soo biết nha.”

“Vâng, thưa đại tỷ.” – Cô gái nghịch ngợm trả lời, không quên đính kèm một nụ cười dễ thương.

Sooyoung tiễn bạn gái ra xe, trao nụ hôn “chúc ngủ ngon” rồi đóng cửa xe lại.

“Đi cẩn thận nhé, Park Jiyeon.”

Jiyeon vẫy tay lại rồi lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro