CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi Jessica và Sooyoung có vẻ không được tự nhiên cho lắm, mặc dù trong lòng họ cũng không thể phủ nhận là họ thật sự tận hưởng từng giây phút trôi qua. Jessica đã dần quen với mấy trò chọc ghẹo của Yuri. Sooyoung thì vẫn làm như chẳng có chuyện gì nên Jessica thấy cô cũng chẳng có lý do gì để mất tự nhiên. Tất nhiên, ngoại trừ một sự thật là cô đang có cảm tình với Sooyoung.

Sooyoung và Yuri lúc này đang chơi bóng rổ cùng tụi trẻ, còn Jessica thì ngồi theo dõi từ hàng ghế khán giả. Đây là lần đầu tiên Jessica đứng cách Sooyoung quá hai bước kể từ khi họ đến đây. Cô đang chăm chú nhìn Sooyoung chạy lên xuống dọc khắp sân bóng thì Sulli và Baekhyun đến chọt chọt vào má, thu hồi lại sự chú ý của cô.

“Chị, em cũng yêu chị Sooyoung nữa thì có được không ạ?” – Sulli ngây thơ hỏi.

Jessica bật cười trước vẻ dễ thương đó. Trước kia cô luôn ngại ngùng khi tiếp xúc với trẻ con, nhưng giờ qua thời gian gần gũi này, cô đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. “Tất nhiên là được, nhóc ạ. Chị ấy có một trái tim thật to lớn đủ cho tình yêu của tất cả chúng ta mà.” Nói xong, Jessica tự thấy mắc cỡ với chính những lời này của mình. (Ý là nói vậy khác nào ẻm nhận là ẻm yêu Sooyoung đâu. Hé hé hé.)

“Nuna…” – Bây giờ tới lượt Baekhyun – “Khi em lớn lên chị sẽ cưới em chứ?”

Jessica trố mắt trước câu hỏi bất ngờ. “À… ừm…”

Sooyoung đang đi đến gần thì vô tình nghe được câu chuyện, cô bật cười trước phản ứng lúng túng của Jessica. “Yah Baekhyun! Cô ấy là của chị nghe chưa!”

Baekhyun nghe vậy gãi gãi đầu ra chiều thất vọng lắm. “Nhưng mà nuna…”

Sooyoung xoa bù xù mái tóc Baekhyun rồi quay lại nhìn Jessica, người đang cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Jessica tự nguyền rủa bản thân vì cái gì mà chỉ vì mấy lời của Sooyoung lại không tự chủ được như vậy.

Nhận thấy biểu hiện bối rối của người kia, Sooyoung hoài nghi không biết có phải do mình hay không, nhưng cũng rất nhanh, cô liền gạt bỏ suy nghĩ đó, tự cho rằng Jessica đỏ mặt đó là bởi vì câu nói của Baekhyun chứ không phải do cô.

“Cậu không chơi nữa à?”

“Mình mệt rồi.” Sooyoung nói mà hơi thở vẫn còn đang dồn dập. “Không biết mấy đứa nhỏ này lấy đâu ra năng lượng mà khỏe dữ!”

Jessica đứng dậy đi lấy cái gì đó. Sooyoung tiện thể lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào không thì phát hiện năm cuộc gọi nhỡ từ Jiyeon. “Thôi chết. Tiêu mình rồi!” Sooyoung vội vàng bấm số gọi lại cho Jiyeon.

“Baby…” Sooyoung lên tiếng nay khi Jiyeon vừa bắt máy.

Ở đầu bên kia, Jiyeon đang bận bịu chuẩn bị bữa tiệc. Bởi vì Sooyoung không nghe máy nên lúc này Jiyeon rất bực bội. Những năm lần. Cô đã gọi cho Sooyoung năm lần nhưng không nhận được hồi đáp nào.

“Ồ Sooyoung, cô còn sống!” – Jiyeon buông lời cay độc.

“Baby, Soo xin lỗi. Soo mãi chơi bóng rổ với tụi nhỏ, mà điện thoại lại để trong túi nên không hay em gọi.” Sooyoung cố gắng giải thích nhưng cô cảm giác là lời xin lỗi này là không hề đủ. Và, cô đã đúng.

“Thật không thể tin được là giờ em phải ghen tị với mấy đứa nhỏ nữa cơ đấy.”

“Baby, đừng như vậy mà. Soo cũng có rủ em tới đây nhưng mà tại em từ chối.”

“Em chẳng phải cũng rủ Soo đi sinh nhật bạn em và Soo từ chối đó.”

“Được rồi. Soo xin lỗi mà.”

“Đây là lần xin lỗi thứ tư trong tuần của Soo rồi đấy. Phá kỷ lục rồi. Xin chúc mừng!”

Sooyoung không thích những lần Jiyeon cư xử như thế này nhưng vẫn điềm đạm tìm cách hòa hoãn. “Vậy Soo có thể làm gì để chuộc lỗi với em?”

“Đến dự tiệc với em đi. Vẫn còn mấy tiếng nữa mới tan tiệc.” – Jiyeon ra lệnh.

“Baby…”

“Để em đoán… Soo không đi được chứ gì?” Jiyeon thở dài. Đúng lúc đó, cô nghe được giọng một người khác trong điện thoại.

“Sooyoung, lau mồ hôi đi rồi uống nước nè.” Đó là Jessica.

Jiyeon nghe không quen giọng nói này, nên nó làm cô lo lắng. Cô lại nghe tiếng Sooyoung trả lời ở đầu bên kia. “Cảm ơn cậu.”

“Choi Sooyoung, cô gái ấy là ai?” Jiyeon dễ dàng nổi cơn ghen.

Sooyoung có thể ngửi thấy mùi ghen tức từ trong giọng của Jiyeon, nhưng cô vẫn không muốn nói dối bạn gái mình. “À, đó là Jessica. Cô ấy đến đây để viết nốt bài về Soo cho tờ báo ở trường.”

Jiyeon ngần ngừa một lát rồi cất tiếng. “Chỉ có vậy?”

“Ý em là sao?” Sooyoung hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Jiyeon nhưng vẫn hỏi.
“Cô ta không có tình cảm riêng tư gì khác với Soo đó chứ?”

Sooyoung khẽ nhìn sang Jessica đang chơi với bọn trẻ, rồi trả lời Jiyeon. “Soo không nghĩ có chuyện đó đâu, babe.” Lời vừa nói xong, trong lòng liền có một chút mất mát.

“Okay. Vậy gặp Soo sau. Hy vọng là sớm.”

“Soo sẽ sớm gặp em, Soo hứa. Bye em! Chơi vui vẻ và làm họ lác mắt với vẻ đẹp của em nhé!”

“Em nhớ Soo, cưng à!”

“Soo nhớ em còn nhiều hơn, baby.”

Rồi họ cùng gác máy.

---

Taeyeon là bị Nana ép đến dự buổi tiệc này. Cô không quen ai cả trừ Nana và một vài người bạn của cô ấy. Nana nắm tay cô xuyên qua một đám đông ồn ào, xa lạ. Trông cô ấy có vẻ rất hào hứng.

“Taeyeon, để mình giới thiệu Tae với mấy bạn của mình.” Phút chốc Taeyeon thấy mình đã lọt giữa những khuôn mặt lần đầu tiên gặp.

“Mấy cậu, mình muốn các cậu gặp Taeyeon.”

Ngay cả chào còn chưa kịp thì một nhóm mấy đứa con gái đã vây quanh Taeyeon với cả ngàn câu hỏi chuyện trò đủ thể loại. Họ vốn dĩ đã được nghe Nana kể rất nhiều về cô. Nào là Taeyeon thế này… Taeyeon thế kia… Nana không thể ngừng huyên thuyên về cô. Do vậy, họ thấy như đã quen Taeyeon từ lâu lắm.

“Mấy cậu, từ từ nào.” Nana lập tức đứng chắn Taeyeon khỏi mấy cô bạn hiệt tình quá mức này. “Tae không sao chứ?”

“Ừm… Hơi bị ngợp xíu thôi.”

 Hành động của Nana thể hiện tình cảm quá rõ ràng đến mức bạn cô cũng phải ráng nhịn không cười. Họ băn khoăn có phải Taeyeon đang giả vờ không biết tình cảm mà Nana dành cho mình hay vì cô ấy ngốc, quá ngốc đến mức nó bộc lộ ra trước mắt mà còn không hiểu.

“Taeyeon, mình ra nhảy đi!” Nana cố lôi kéo nhưng Taeyeon từ chối. “Mình hơi mệt, cậu cứ ra đó chơi với bạn đi, mình sẽ chờ ở đây.”

Nana chu môi phụng phịu, hy vọng có thể thuyết phục người kia. Taeyeon thấy cũng dễ thương, nhưng đó không phải cái chu môi đáng yêu nhất cô từng thấy. Cô chợt nhớ đến một người nào đó, người từng dễ dàng làm cô lay động chỉ bởi một nụ cười. Nhưng đó hẳn không phải là Nana. “Này, đừng xài chiêu đó với mình. Cậu cứ ra chơi đi, mình đứng đây xem được rồi.”

Nana thở dài thất vọng, thờ ơ đi ra sàn nhảy cùng các bạn.

Đang nhìn quanh quẩn bâng quơ, Taeyeon chợt nhận ra một người bạn của Nana đang ủ dột trong góc phòng với một ly rượu trên tay. “Sao phải buồn? Bạn bè cậu đang rất vui vẻ nơi này mà.”

Jiyeon giật mình bởi nhân vật vừa xuất hiện. Tâm trạng cô cũng đang không tốt vì cuộc điện thoại trước đó Sooyoung. Mất một lúc cô mới nhận ra nhân vật kia chính là Taeyeon, mối tình duy nhất của Nana từ thời trung học.

“Còn cậu thì sao? Cậu là bạn hẹn của Nana mà, sao không theo cô ấy mà ở đây?”

“Hẹn hò?” Taeyeon cười gượng gạo. “Cô ấy chỉ là bạn thân của mình thôi.”

“Vớ vẩn! Không lý nào cậu lại không biết tình cảm mà Nana dành cho cậu.” Jiyeon nhấp một ngụm thứ chất lỏng có cồn kia.

“Tụi này chỉ là bạn thân với nhau thôi.” Taeyeon khẳng định. Dĩ nhiên là cô biết chứ. Cô đã từng ghét Nana nhưng chỉ vì Tiffany không ưa cô ấy. Rồi khoảng thời gian khi Tiffany từ chối cô, chính Nana là người luôn kề bên an ủi, họ cũng từ đó mà trở nên thân thiết.

“Vậy thì nói rõ ràng với cậu ấy đi. Tâm trí cậu ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện của hai người thôi. Tôi không muốn thấy bạn mình bị đau khổ vì tình đâu.”

Taeyeon tự gọi cho mình một ly cocktail, bất giác cô thấy mình có lỗi vô cùng trong mối quan hệ với Nana. Dù không chủ định, cô đã dùng Nana để khỏa lấp chỗ trống mà Tiffany để lại trong lòng mình. Nhưng cô đang lừa gạt ai chứ? Với cô, không ai có thể thay thế được Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro