CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến như bao ngày thứ hai khác với Jessica và Sooyoung. Hay ít nhất là họ nghĩ thế lúc vừa thức dậy. Giây phút họ đặt chân đến trường, bão tố đã chờ đợi sẵn.

Mọi người cứ xầm xì sau lưng Sooyoung, nhìn cô với ánh mắt như họ biết được bí mật gì đó. Sooyoung chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đơn giản mỉm cười chào hỏi lại, không phải vì nghĩa vụ của một người tranh cử, mà là cô thích thế, mỉm cười với mọi người cô gặp.

Cô đi vào hội trường cuộc họp của đội bầu cử thì thấy Siwon nhìn cô kỳ quặc.

“Chà, ngôi sao của chúng ta đây rồi.”

“Chuyện gì nữa đây, Siwon? Chúng ta họp được chưa?” – Sooyoung bắt đầu bực vì những cái nhìn kỳ lạ hôm nay.

“Em đã đọc báo trường bên hệ cao đẳng chưa?”

 “Chưa.” Sooyoung ung dung chọn chỗ ngồi, lấy ra một cái sandwich từ trong balo.

Siwon ném một tờ báo tới trước mặt Sooyoung, cô lười biếng ghé mắt nhìn không chút hào hứng thì trang nhất đập vào mắt khiến cô như bừng tỉnh.

“Chuyện quái gì thế này??!”

“Em thực sự muốn được tóm tắt bài báo cho nghe sao?”

Sooyoung lờ đi, để chiếc bánh sandwich qua một bên, chăm chú vào tờ báo. Trang đầu là bức ảnh cô và Jessica cùng bọn trẻ. Trong bao nhiêu tấm họ lại đăng ngay tấm ảnh Jessica ngồi trong lòng và đút thức ăn cho cô.

“Chết tiệt!”

“Tôi còn thốt ra thứ khó nghe hơn khi thấy bài báo này nữa. Em có biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến dịch chúng ta xây dựng cho em không hả?”

Sooyoung đã phải hít một hơi thật sâu để điều tiết cảm xúc lúc này.

---

Ở một nơi khác trong khuôn viên trường…

“Chào buổi sáng!” Jessica vui vẻ chào Tiffany. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt nên cô quyết định không để tâm đến mấy ánh nhìn kỳ lạ hướng vào cô từ lúc cô vào trường đến giờ.

Trái ngược lại với bạn mình, Tiffany cười đầy lo lắng. “Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ!”

“Mình vừa có một cuối tuần tuyệt vời!”

“Vậy cuối tuần tuyệt vời đó có liên quan gì đến Sooyoung không vậy?”

Jessica nhận ra biểu hiện kỳ lạ của bạn mình, cô gật nhẹ đầu. “Sao cậu lại nhìn mình như vậy?”

Tiffany còn lưỡng lự chưa biết lựa lời như thế nào để nói với bạn mình, “Uhm…”, thì Taeyeon xuất hiện, đưa tờ báo cho Jessica, lạnh giọng. “Nếu cậu muốn lên trang nhất như vậy thì cậu lẽ ra không nên bận tâm chuyện làm phóng viên nữa. Chúc mừng nha, cậu làm được rồi đó.”

Mắt Jessica như muốn lọt ra ngoài khi cô nhìn thấy bản thân và Sooyoung trong một bức hình dễ gây tranh luận như vậy. “Ôi trời.”

“Chà, phản ứng nhẹ quá nhỉ! Mình tưởng cậu sẽ nguyền rủa hay nói mấy lời kinh khủng hơn chứ.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra với chiến dịch tranh cử của Sooyoung?”

Tiffany bật cười. Cô thì đang lo sốt vó cho bạn của mình còn Jessica lại đi hỏi về Sooyoung. “Jessi, cậu dễ thương thật đó nha!”

Nghe câu này, Taeyeon như bị ai nhéo. Dù rất nhanh nhưng Tiffany vẫn kịp nhìn thấy. “Này, cậu không sao chứ?”

Taeyeon chưa kịp có phản ứng thì Jessica chạy vội đi. “Jessi!” – Tiffany gọi với theo nhưng người kia đã khuất dạng trong tíc tắc.

“Cậu ấy còn chả chạy nhanh như vậy khi bị trễ họp. Vậy mà vì Sooyoung… chà, đáng yêu ghê!”

Taeyeon lần nữa như bị điểm trúng huyệt, mặt mũi khó coi. Lần này Tiffany quyết không bỏ qua. “Cậu bị làm sao vậy hả? Thái độ như đang chịu đựng lắm. Bộ mình làm cho cậu khó chịu hay sao hả?”

Taeyeon thở hắt ra. “Thật không thể tin cậu lại ngốc như vậy!”

“Ngốc gì mà ngốc hả?”

Taeyeon không muốn giải thích, nên Tiffany cũng không có gì để phản ứng thêm nữa. Một khoảng lặng diễn ra… cho đến khi một người cất lời.

“Cuộc hẹn tuần trước của cậu với Nana thế nào?” Tiffany như muốn tát chính mình vì lời vừa thốt ra.

Taeyeon hơi giật mình. Phải mất ít lâu cô mới trả lời được. “Sao cậu hỏi vậy?”

“Vì..vì… mình là bạn thân của cậu, Kim Taeyeon!” Cô đã chực trào tuôn hết cảm xúc giấu trong lòng bấy lâu. Đã đến nước này, cô biết không còn đường lùi nữa nhưng cô chợt nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng với đáp án trước mặt.

Cô xoay người, toan bỏ chạy thì Taeyeon giữ tay cô lại, dẫn vào một căn phòng trống.

“Taeyeon, buông mình ra!” Tiffany cố vùng vằng nhưng bất thành thì Taeyeon bỏ lơi cái nắm khi nãy.

“Mình đã từng là bạn thân nhất của cậu cho đến khi chính cậu đẩy mình ra xa!”

Tiffany không đồng tình. “Là cậu bỏ rơi mình.”

“Còn cậu thì từ chối tình cảm của mình!” Taeyeon cũng không ngờ mình lại hét to đến như vậy. Cả hai lại chìm trong những khoảng lặng vô hình. Họ ngồi xuống, tựa người vào hai phía đối diện của căn phòng. Trong khi Taeyeon đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, thì cô nghe những âm thanh nhỏ phát ra từ phía kia. Cô ấy khóc?

Cô thấy lòng nhũn đi khi nhìn Tiffany khóc. Cô từ từ bước tới gần, quỳ một gối xuống trước mặt Tiffany, chạm nhẹ nhàng vào tay cô ấy. “Mình xin lỗi! Đừng khóc nữa…”

Tiffany nghe thế lại càng khóc to hơn nữa. “Cậu… ghét… mình”. Cô gục mặt, để mặc nước mắt rơi.

Taeyeon ước gì cô có thể nói với người đối diện rằng trong lòng cô, cảm thấy hoàn toàn ngược lại, nhưng cô cũng không muốn làm cô ấy sợ. Một lần nữa.

“Mình không hề ghét cậu. Chỉ là một số thứ đã thay đổi, từ khi cậu từ chối tình cảm của mình.” Tiffany vẫn khóc. “Mình biết chúng ta đã hứa sẽ không có gì thay đổi nhưng hẳn cậu cũng hiểu mọi thứ cũng không thể trở về quỹ đạo như trước được nữa.”

Tiffany cố bình tâm lại. “Nhưng cậu đã rời bỏ.”

“Fany, mình phải làm như vậy. Mình bị tổn thương nên chỉ có rời xa cậu mới có thể vượt qua được và sống tiếp.”

“Vậy, cậu làm được chưa?” Tiffany cũng không biết cô chờ đợi gì ở câu trả lời, chỉ biết là, cô cần phải nói câu hỏi ấy.

“Mình nghĩ là rồi.”

Và thế, Tiffany cũng không rõ cảm giác trong lòng như thế nào, và nên phản ứng ra sao. Mình hài lòng vì điều đó ư?

“Vậy chúng ta có thể trở lại làm bạn của nhau không?” Dù họ có thể không dễ dàng trở lại khoảng thời gian thân thiết như trước đây nhưng Tiffany sẵn lòng xây lại một tình bạn mới với Taeyeon lần nữa.

Taeyeon không trả lời câu hỏi của cô, “Lại đây nào!”, mà mở rộng vòng tay kéo cô vào lòng. Họ cứ để như vậy. Đã ba năm rồi kể từ lần cuối cùng họ ôm nhau như thế.

---

Trở lại với cuộc họp của Sooyoung.

“Tuần trước, khảo sát cho thấy mọi người rất yêu quý em. Việc công khai xu hướng giới tính hóa ra lại trở thành lợi thế cho em khi các nam sinh thấy em cá tính còn các nữ sinh thì bị em thu hút.”

Nhưng lúc này Sooyoung chẳng nghe được chữ nào vì đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ đến hai thứ: một, Jiyeon đã đọc bài báo đó chưa? Và hai là, Jessica liệu có gặp vấn đề gì hay không?

“Choi Sooyoung! Em có nghe tôi nói gì không?”

Sooyoung gật đầu.

“Như tôi đang nói… Hình ảnh tốt đẹp của em đã bị hủy hoại trong nháy mắt chỉ vì vấn đề này. Tôi sẽ không hỏi em làm gì với cô gái ấy nhưng ít ra em cũng phải thông báo với chúng tôi trước khi làm mấy chuyện kinh thiên động địa như thế chứ.”

Sooyoung bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. “Chúng tôi không có làm gì sai cả! Tại sao anh cứ làm như tôi là một kẻ gian dối vậy hả?!”

“Tôi chỉ nói là em thật sự không quan tâm đến hậu quả của những việc mình làm. Tôi làm thế là lo cho việc đắc cử của em.”

Lúc này Sooyoung thật sự giận dữ. “Từ khi nào mà mọi thứ chỉ còn xoay quanh có chiến thắng như vậy hả? Tôi tưởng chúng ta làm những việc này là vì anh tin tưởng tôi có thể lãnh đạo tốt hội sinh viên.” Cô thấy vô cùng thất vọng về Siwon. Cô từng coi anh là một người bạn tốt của mình, và giờ đây những lời ích kỷ kia làm cô tổn thương vô cùng.

“Chính vì thế mà em cần phải thắng.”

“Thế thì tại sao tôi lại có cảm giác rằng anh sẽ làm tất cả chỉ vì chiến thắng? Như việc chọn cách làm ngơ như những người khác và vờ rằng tôi là một người hoàn hảo hả?” Sooyoung đứng dậy, không giấu ý định bỏ đi.

“Em định đi đâu, Sooyoung? Chúng ta còn phải giải quyết vấn đề này.”

“Cứ làm những gì anh muốn đi. Tôi còn có vấn đề khác thật sự cần giải quyết hơn, không phải chiến dịch này, mà là vấn đề với những người tôi quan tâm.”

Sooyoung bước vội ra khỏi phòng thì đã thấy người cô đang muốn tìm.

“Sooyoung, chúng ta cần nói chuyện.”

---

“Jiyeon…”

Bốp. Sooyoung đưa tay lên má, cảm nhận được cơn đau đến từ cái tát kia.

“Cưng à, không phải như em nghĩ đâu…”

“Soo nói với em rằng Soo bận, Soo tranh cử, không có thời gian gặp em, người Soo gọi là bạn gái đó. Vậy mà hình như lại có thời gian để ngọt ngào, tình tứ bên cô gái ngồi trong lòng Soo ấy nhỉ!” Lúc này, Sooyoung thật mong Jiyeon bình tĩnh đến dường nào, nhưng cô biết Jiyeon đã vượt quá sự kiểm soát rồi khi cô ấy ném một tờ báo vào gương mặt Sooyoung.

“Em à, làm ơn hãy nghe Soo giải thích. Cô ấy chỉ là bạn…”

“Nếu vậy thì em thà làm bạn của Soo còn hơn để em được Soo dành nhiều thời gian bên cạnh.” Giọng Jiyeon đã pha chút vỡ nát.

“Jiyeon, mình đi đâu đó rồi nói chuyện tiếp nha.” Sooyoung nắm lấy tay nhưng Jiyeon vùng thoát khỏi.

“Chúng ta không phải đi đâu cả bởi vì cuộc nói chuyện này đã kết thúc rồi. Chuyện  chúng ta cũng đã kết thúc rồi.”

Sooyoung kinh ngạc. “Jiyeon à, em không có ý như vậy mà. Hãy chờ mấy ngày cho tâm bình tĩnh lại rồi mình hãy nói chuyện tiếp nha em!” Sooyoung nói rồi vòng tay ôm lấy Jiyeon.

“Em mệt mỏi lắm rồi, Sooyoung.”

Sooyoung vẫn ôm ghì lấy người bạn gái của mình. Rồi bất giác, cô nhìn thấy Jessica bên kia dãy hành lang. Cô nửa muốn đến hỏi han Jessica, nửa không muốn bỏ Jiyeon lại. Lòng cô rối ren trăm mối tơ vò. Cô băn khoăn không hiểu vì sao mình lại có loại mong muốn được chạy đến và ôm lấy Jessica vào lòng. Lại nhìn thấy cô ấy xa xôi như vậy, cảm giác đau xót, mất mát dâng tràn.

Jessica vốn đang đi tìm Sooyoung thì bắt gặp hình ảnh cô ấy đang ôm bạn gái, thật chặt. Đau. Đau nhói. Sooyoung đang ở cùng một người con gái khác. Cô ngừng chạy, lặng lẽ quan sát họ từ xa. Cô thấy Sooyoung nhìn về phía này. Cô chắc người kia nhìn thấy mình.

Không một lời, cô quay lưng, cất bước. Rồi như có gì đâm sâu vào lồng ngực. Giờ phút này, cô nhận ra, đó không chỉ là một cơn say nắng. Cô yêu người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro