CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, đã lâu không gặp, mọi người thế nào? :D Thật xin lỗi vì đã để lâu như vậy, nhưng có nhiều chuyện quá, nhiều quyết định trọng đại mà mình phải giải quyết. Hy vọng mọi người vẫn còn nhớ tới cái fic này và sẽ tiếp tục ủng hộ nó. hehe. Chúc đọc vui ;)

-----


Đêm đó, Sooyoung không chợp mắt được một phút nào. Tâm trí cô cứ tua đi tua lại liên tiếp những sự việc xảy ra từ khi chiến dịch bắt đầu. Giờ đây, cô hối tiếc rằng mình đã quyết định tranh cử, bởi vì rõ ràng, cô chưa sẵn sàng để hy sinh cuộc sống của riêng mình cho chiến thắng. Cô đã từng có một cuộc đời tươi đẹp. Cô hài lòng với nó. Nhưng giờ, mọi thứ dường như đã hoàn toàn đảo lộn.

Chiếc điện thoại của cô cứ reo từng hồi. Nhưng cô thì không có tâm tư nào để nghe máy. Sau cái tát hôm qua, mối quan hệ của họ giờ đang là một dấu chấm hỏi. Sooyoung cứ vờ như mình chưa từng nghe Jiyeon nói lời chia tay. Trong suy nghĩ của cô, họ vẫn bên nhau.

Đầu óc cô lúc này rối bời hơn bao giờ hết. Nó không ngừng nghĩ về Jiyeon, nhưng đâu đó, không chủ định, những hình ảnh về Jessica lại len lỏi chen ngang.

Có tiếng gõ cửa khô khốc ngoài kia. Sooyoung chẳng màng tới. Ít lâu sau, cô nghe tiếng cửa mở. Là Yuri. Chỉ có cô ấy mới biết nơi để chìa khóa phụ. “Siwon nói với mình…”

“Đừng nhắc cái tên đó trước mặt mình.”

“Mình không biết anh ấy đã làm gì nhưng trông anh ấy thật sự hối lỗi khi mình gặp ít phút trước.”

Nhận thấy Sooyoung không hứng thú, Yuri chuyển đề tài. “Cậu có biết ai đã làm chuyện đó không?”

“Là đối thủ của mình. Tay săn ảnh có gọi mình tối qua để xin lỗi. Hắn thấy cắn rứt vì những gì đã làm. Hắn không ngờ nó sẽ được đăng lên trang nhất như vậy.”

“Thế giới của cậu đã tiến lên một mức độ phức tạp hoàn toàn mới rồi đó.”

Sooyoung lấy cái gối chụp lên mặt rồi gào thét. “Mình đã tự đâm đầu vào cái quái gì thế này?”

Yuri đi đến gần, chộp một cái gối khác đánh vào người Sooyoung. “Thôi rên rỉ đi. Lết cái mông của cậu ra khỏi giường và đến lớp đi kìa.”

“Mình không muốn.”

Yuri ngồi xuống mép giường, cố lôi cái gối Sooyoung đang dùng để che mặt ra. “Tại sao cậu lại thảm hại như vậy hả? Đây đâu phải Sooyoung mà mình biết.”

“Jiyeon muốn chia tay với mình.”

“Vậy ra đó là lý do cậu nhăn nhó suốt à?”

Sooyoung lờ đi, vớ một cái gối khác gần bên chụp lên mặt.

“Biết đâu lại tốt cho cậu đấy.” Yuri gợi ý.

Sooyoung hé mắt lườm người kia. “Cậu chưa từng thích Jiyeon. Nên hết lần này đến lần khác cậu cứ đẩy mình đến với Jessica.”

“Không phải mình không thích Jiyeon mà mình nghĩ là cậu không thật sự yêu cô ấy.”

“Cậu nói cái gì vậy? Dĩ nhiên mình yêu cô ấy.”

“Uh. Nhưng đó chỉ là tình cảm kiểu chị em. Có lẽ cậu sợ khi nghe cô ấy thổ lộ, cậu sợ rằng sẽ mất một người bạn thân thiết nếu cậu từ chối.”

“Cậu không hiểu gì cả, Yuri.”

“Mình hiểu cậu, Sooyoung à. Và mình thấy cái cách cậu nhìn Jessica nữa.”

“Mình không hiểu cậu đang nói cái gì.” Sooyoung xoay vào tường, tránh mặt Yuri.

“Cứ tự lừa dối mình đi ha! Cậu thích cô ấy.”

“Mình có thích, nhưng không phải thích kiểu kia. Cô ấy là bạn. Đừng đoán già đoán non bởi vì không có gì khác ngoài tình bạn đâu.” Lần này, là Sooyoung đang tự thuyết phục chính mình.

“Vậy cậu có nghe tin gì của cô ấy từ lúc bài báo phát hành chưa?”

Sooyoung cắn môi. “Mình quên mất gọi cho cô ấy.” Cô vội ra khỏi giường, nhặt cái điện thoại cô vứt lúc nãy. “Yul, cho mình mượn điện thoại. Mình làm bể nó lúc nãy rồi.”

Yuri bật cười lấy ra chiếc điện thoại. “Lần sau đừng có mà làm mọi thứ trở nên bi đát như vậy. Giờ cậu phải tốn tiền mua cái mới kìa. Thông minh chưa!”

Sooyoung thè lưỡi đáp trả.

---

Jessica đang vùi mình trong căn hộ, tự giận chính mình thì Tiffany với Taeyeon xuất hiện ở cửa. Cô ngạc nhiên thấy họ đi cùng nhau.

“Ha-i người làm gì ở đây?”

“Mình đến đây để đảm bảo cậu không làm ra điều gì ngu ngốc. Dậy đi rồi chuẩn bị đi học kìa, Jung.” Tiffany nhanh chóng kéo Jessica ra khỏi giường, đẩy vào nhà tắm. Jessica không kịp có lời phàn nàn nào vì điều tiếp theo cô biết là cô đã ở trong nhà tắm rồi.

Taeyeon chỉ nhìn hành động của Tiffany đã bật cười. “Sao cậu lại dễ thương như vậy chứ?!” Taeyeon lẩm nhẩm.

Tiffany vừa bước quay ra từ nhà tắm. “Cậu vừa nói gì?”

Taeyeon lập tức bịa ra một lý do. “Mình…à nhìn thấy một món đồ chơi của Jessica…” Tiffany vẫn chăm chú lắng nghe. “Và nó nhắc mình về món đồ chơi cậu từng tặng.”

“Mình có tặng cậu đồ chơi bao giờ. Cậu chẳng bảo mấy thứ đó nhàm chán là gì.”

Taeyeon phát hoảng. “Ồ, vậy chắc Nana tặng mà mình nhớ nhầm.”

“Ồ.” Tiffany trả lời vỏn vẹn. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng mấy lời vừa rồi của cô đã tốn thương người kia.

“Nana. Thật thú vị là giờ cậu lại thân với cô ta trong khi mình nhớ hồi phổ thông cậu từng rất ghét.”

Taeyeon hơi khó chịu trong lòng. “Mình chỉ ghét vì cậu ghét cậu ấy thôi. Mà sao cậu lại ghét cậu ấy vậy?”

Giờ đến lượt Tiffany chột dạ. Cô không muốn Taeyeon biết lý do cô ghét Nana nên lúng túng không biết trả lời thế nào.

“Fany?” – Taeyeon vẫn đợi câu trả lời.

“Xong rồi! Hai người đi ra ngoài đi!”. Jessica bước ra với chỉ một cái khăn tắm quấn trên người.

Tiffany thầm cảm tạ Jessica. Cô không thể cho Taeyeon biết lý do ghét Nana. Sự thật là cô chỉ ghét Nana vì một lần nghe lỏm được cô ấy nói chuyện với bạn, cô phát hiện Nana có tình cảm với Taeyeon. Vì lẽ nào đó, cô đã cảm thấy bị đe dọa. Cô sợ mất Taeyeon. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người để mất. Cô đã mất Taeyeon về phía Nana rồi.

Họ rời khỏi phòng Jessica. May cho Tiffany, Taeyeon không đề cập đến chủ đề lúc nãy nữa. Sau vài phút, họ nghe thấy tiếng la thất thanh của Jessica phát ra trong phòng. Không hẹn mà gặp, họ nhìn nhau, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía đó. Lúc mở cửa ra, thấy Jessica đang cầm chiếc điện thoại di động trên tay, Tiffany hỏi đầy lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Sooyoung gọi cho mình mà mình không bắt máy được vì ở trong phòng tắm.”

Tiffany và Taeyeon lườm Jessica không thương tiếc.

“Cậu thật là không thể tin được.” – Tiffany nói.

“Tụi này còn tưởng có chuyện gì chứ.” – Taeyeon thêm vào.

“Thì có chuyện chứ còn gì nữa! Sooyoung gọi và mình đã để lỡ mất.” Jessica vẫn nhìm chằm chằm vào cái điện thoại.

“Tùy cậu, Jessica. Tụi này ra ngoài trước. Lẹ nha không tụi này bỏ mặc cậu đó.”

 Họ bỏ Jessica lại một mình trong phòng. Cô cứ nhìn màn hình điện thoại một lúc nữa, băn khoăn không biết có nên gọi lại cho Sooyoung không. Nhưng ngay lúc đó, cô nhận được tin nhắn. Là Sooyoung.

 

From: Choi Sooyoung

Cậu không sao chứ? Mình rất lo. Trả lời cho mình biết nha!

Jessica cười như một con ngốc sau khi đọc tin nhắn. Cô nhanh chóng nhắn lại, xóa hết từ này đến từ kia, không biết nên nhắn thế nào. Cuối cùng cô cũng gửi được tin đi.

 

To: Choi Sooyoung

Mình không sao. Còn cậu?

Cô nhìn muốn thủng màn hình chờ Sooyoung hồi đáp. Nhưng không có. Thay vào đó, điện thoại cô reo lên. Sooyoung gọi.

“Ôi trời ơi! Cậu ấy gọi. Làm gì đây? Làm gì đây?”. Jessica bối rối, hơi thở nặng nề, nhấn phím trả lời.

“A-lô?”

“Hi.” Đầu dây bên kia nói lời chào.

“Cậu gọi có gì không?”

“Mình chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn.” Sooyoung nói với giọng nhẹ nhàng.

“Mình nói mình ổn mà.” Thực ra trong lòng Jessica đang hét lên sung sướng khi biết Sooyoung quan tâm đến cô như vậy. “Còn cậu?”

“Mình không sao. Này, mình xin lỗi đã để cậu phải dính vào đống rắc rối này.”

“Không có gì mà.”

“Không, thật đấy. Mình thấy rất có lỗi. Sau giờ học, mình có thể ghé qua chỗ cậu để nói chuyện không?”

Jessica ngạc nhiên trước lời đề nghị. “Ờ..ờ. Tấ-t nhiên. Vậy gặp cậu sau nha.” Jessica gác máy, khóe miệng vẫn không tắt nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro