CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany không thể hiểu nổi sự thay đổi cảm xúc đến chóng mặt của Jessica. Mới sáng cô vào phòng còn thấy người kia đầy gắt gỏng, vậy mà đột nhiên ra khỏi phòng đi học thì mặt lại tươi như hoa.

“Cậu càng ngày càng trở nên kỳ lạ đó, Jessie.” Nhưng lời bình luận bị phớt lờ. Jessica thẳng tiến đi trước, bỏ lại Taeyeon và Tiffany còn ngơ ngác phía sau.

“Mình chỉ rời cậu có mấy năm mà gu chọn bạn của cậu thay đổi quá sức tưởng tượng nha!” – Taeyeon đùa cợt.

“Uh, phải rồi. Thành thật mà nói, cái vấn đề trong việc chọn bạn của mình đã được thể hiện từ lâu-lâu lắm rồi.” Tiffany phản pháo.

Taeyeon bắn liền một cái nhìn mang hình viên đạn. “Yah! Cậu muốn nói cái gì đây hả? Nói cho cậu biết, quyết định sáng suốt nhất đời cậu chính là làm bạn với mình đấy nhé!”

“Tự tin thấy ghê chưa!” – Tiffany thè lưỡi trêu chọc.

“Không có nha-a!” – Taeyeon hét lên khi Tiffany bỏ chạy rượt theo Jessica. Cô cũng đuổi theo. “Yah! Hwang Miyoung! Rút lại lời cậu nói, mau..au…au!”

---

Cả buổi học Jessica không tài nào tập trung được, đầu óc cô đã bị thứ khác xâm chiếm mất rồi. Tiffany lo lắng hỏi han cô có bị gì hay không nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại. Jessica sợ rằng nếu cô tiết lộ việc sẽ gặp Sooyoung tối nay chắc Tiffany sẽ làm ầm lên mất, nên cô quyết định giữ bí mật cho riêng mình.

Buổi tối sau đó, Jessica cứ đi đi lại lại trong phòng. Cô đang chờ Sooyoung mà lòng hồi hộp đến độ không thể đứng yên một chỗ nào quá 5 giây.

Mười lăm phút sau, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Jessica càng thêm căng thẳng. Cô hít thở sâu một lúc trước khi bước đến mở cửa.

“Hi!” – Cô chào Sooyoung.

“Hi, Jessica. Xin lỗi đã làm phiền bạn…”

“Không, không sao hết. Vào đi.” Jessica bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tim cô đã đập loạn xạ thiếu thứ tự nãy giờ rồi. Nhưng tiếng đập ấy bỗng dừng khi cô bất chợt nhìn thấy vết thâm quầng trên mắt Sooyoung, dấu hiệu cho thấy tối qua có lẽ cô ấy đã mất ngủ. Cô nhẹ nhàng quan tâm, “Cậu không sao chứ?”

Sooyoung chỉ gật đầu. Rồi cô nhìn lướt qua mấy quyển sách trên bàn của Jessica. “Lẽ ra mình nên hỏi cậu có bận gì không trước khi đến mới phải.”

Jessica nhận ra Sooyoung thấy mấy quyển sách của cô đang lật mở. “Ồ, mình không bận đến vậy đâu. Chỉ là nhìn chằm chằm vào chúng một hồi mà não cứ không tiếp nhận được chút thông tin nào hết.”

Sooyoung gật đầu. Cô tiếp tục nhìn một lượt căn phòng. Jessica có hơi chột dạ vì mấy thứ linh tinh quanh phòng cô chưa kịp dọn. “Ahm..Mình không có thời gian dọn dẹp lắm.” – Cô chống chế.

Sooyoung mỉm cười. Đây là lần đầu cô cười từ khi bước vào phòng. Jessica không thể cưỡng lại mà cười đáp trả lại nụ cười thiên thần ấy.

“Đừng lo. Mình không có đánh giá gì bạn đâu mà.”

Sau vài giây chìm trong im lặng, Sooyoung mở lời. “Vậy là, bạn ở đây có một mình?”

Jessica gật đầu. “Sooyoung, về bài báo đó…”

Sooyoung thở dài, vì cô biết đã đến lúc đối mặt với vấn đề. “Jessica, mình thật sự thật sự rất rất xin lỗi cậu vì đã khiến cậu vướng vào cái chiến dịch phức tạp này.”
Jessica có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Sooyoung. Mà sự thật là cô không hề giận cô ấy chút nào. Cô ấy đâu làm gì sai. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

“Sooyoung, mình không có giận cậu, mà lo cho cậu và… bạn gái kìa.” Jessica nói mấy lời cuối nhỏ nhẹ vô cùng.

Sooyoung bật cười với vẻ chua xót. “Mình còn không biết là mình có còn có bạn gái không nữa.”

Jessica muốn tự tát chính mình khi cô lại thấy vui khi nghe những lời này của Sooyoung nhưng mà, cô không giấu được cảm giác này của chính mình, như một khúc nhạc tươi mới đang reo trong lòng.

“Chỗ của cậu đẹp thật đó.” Sooyoung đột nhiên chuyển đề tài, mà cô cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa, Jessica lại nghĩ đó đơn thuần là một lời khen, thì Sooyoung tiếp lời. “Mình cũng đang tìm một chỗ ở gần trường…”

Nhịp tim Jessica bắt đầu dồn dập. Cô hồi hộp về điều Sooyoung đang ám chỉ.

“Cậu có còn phòng nào cho mình thuê không?” Sooyoung cuối cùng nói ra câu hỏi mà không màng chuyện suy nghĩ trước sau. Đúng là cô đang tìm nơi ở mới, nhưng cô đã tìm được vào tuần trước. Thế mà cô lại quên hết tất thảy khi nghe Jessica nói sống một mình. Có lẽ, chính cô cũng không biết rằng bản thân đã dần trở nên đầy tính bảo vệ trước người con gái ấy.

“Ừm… Mình không biết nữa, Sooyoung. Chỉ là, cuộc bầu cử đó…” Jessica tự nhiên thấy thiếu hụt ngôn ngữ trầm trọng. Cô cứ dùng kính ngữ nhưng thật ra cô cũng không biết mình muốn nói gì nữa.

“Nếu lời Jiyeon nói tối qua là thật, thì giờ mình là người độc thân rồi. Cho nên sẽ chẳng có lý do nào để mọi người ghét mình, hay cậu vì bài báo đó cả.” Sooyoung trấn an cô bằng một nụ cười cay đắng.

“Nhưng mà…”

Sooyoung hiểu điều đang vướng bận Jessica. “Ồ, mình xin lỗi. Mình chưa xét đến hậu quả từ phía cậu. Mình lại chỉ nghĩ cho bản thân nữa rồi.” Lúc này, cô thật sự ghét chính mình.

“Không phải, nếu cậu muốn ở đây cũng không sao. Nhưng mình muốn nhờ cậu một việc.” Sooyoung chăm chú lắng nghe điều Jessica sắp nói. “Cậu có thể nói rõ với mọi người chuyện này được không? Phủ nhận mấy tin đồn ấy.”

“À phải rồi. Mình xin lỗi, mình quên mất là cậu thẳng.”

“Không phải!” Jessica buột miệng, gần như hét lên. Sooyoung nhìn cô kinh ngạc. “Ý mình là đúng vậy, mình thẳng nhưng không phải về chuyện đó. Mình chỉ không muốn bị coi như người thứ ba trong chuyện này, người làm hỏng mối quan hệ của hai người.”

Sooyoung cười lớn. “Mình còn tưởng là cậu sẽ nói cậu không thẳng chứ.”

Jessica cười căng thẳng. “Làm như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.”

“Mình biết. Mình cũng không biết sao lại nghĩ như vậy nữa. Và ok, mình sẽ nói rõ với mọi người về chuyện này. Mình có thể dọn vào rồi chứ?” Sooyoung hào hứng đề nghị, vô tư như một đứa trẻ khiến Jessica không thể không bật cười. Mọi phiền lo giờ đây tan biến hết.

Họ tiếp tục nói về một vài thứ linh tinh nữa thì màn đêm cũng đã buông xuống khá lâu, Sooyoung quyết định là cô nên trở về nhà thôi. Jessica tiễn cô ra tận cửa. “Vậy, chúng ta là bạn của nhau phải không?” – Sooyoung hỏi.

“Tất nhiên.” Jessica nhẹ nhàng cười.

“Cậu sắp thành bạn cùng nhà với mình rồi.” Sooyoung cười nhăn nhở.

“Yeah.” Jessica đỏ mặt vì nụ cười của Sooyoung, đầu gối cô như nhũn ra.

“Mặt cậu đỏ kìa.” Sooyoung khúc khích. “Cậu hay đỏ mặt nhỉ? Dễ thương ghê!”

Jessica lại thấy nóng bừng trên gương mặt hơn nữa. Cô vội cúi mặt che giấu đi. Có một điều Sooyoung không hề biết, đó là Jessica thật sự không hề dễ đỏ mặt. Cô ấy chỉ như vậy vì Sooyoung thôi. Duy nhất một mình Sooyoung mang sức ảnh hưởng ấy với Jessica.

---

Tít..tít…tít. Một tin nhắn chợt đến lúc nửa đêm. Là Nana. Cô nhờ Taeyeon đến giúp đón một người bạn thân của mình. Taeyeon không chần chừ đến ngay quán bar trong tin nhắn.

“Nana.” Taeyeon gọi bạn mình. Mà thật ra là gần như phải hét lên vì tiếng nhạc quá ồn.

“Mình xin lỗi, Taeyeon nhưng mình không có cách nào khác. Jiyeon say quá rồi mà lại không để cho mình đỡ về nhà.”

Taeyeon đảo mắt một lượt. Cô nhìn thấy Jiyeon không xa lắm, đang uốn lượn những vũ điệu hoang dại trên sàn nhảy. “Ồ, cô ấy đang với bạn…” Taeyeon đang định nói thì ngưng bặt vì cô nhớ là Taeyeon có bạn gái, chứ không phải bạn trai.

Cô quay sang Nana. “Tại sao cô ấy lại hôn gã kia?”

“Cậu ấy với người yêu đang cãi nhau, mà còn say khướt nữa nên mất kiểm soát.”

“Thôi, cùng đưa hai người về nhà thôi.” Taeyeon lách người qua đám đông, tiến gần đến Jiyeon, đang thể hiện màn vũ đạo gợi cảm bên người đàn ông lạ mặt. Cô tách Jiyeon ra, lôi về phía lối ra, bỏ mặc gã trai giữa sàn nhảy. Nana cứ thế nối gót theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro