CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhanh lên đi! Jessi đói chết mất bây giờ!”. Tiffany lôi kéo Taeyeon đang khệ nệ bê mấy túi thức ăn mà họ vừa mua.

“Cậu ấy còn chẳng biết chúng ta đến nữa là.” Taeyeon vật vã giữ cho mấy thứ lỉnh kỉnh này không rơi ra. Bây giờ thì cô mới hối hận vì đã một mực đòi tự mình xách hết. “Chậm đã nào, Fany!”

Giờ thì họ đã trở về với cách gọi tên nhau thân mật như trước. Đã một tuần trôi qua từ khi họ nối lại quan hệ, và mọi thứ diễn ra gần như rất suôn sẻ.

“Taetae, nhanh lên! Chậm quá à!” – Tiffany nhăn nhó. Họ rồi cũng đến căn hộ của Jessica. Khi Tiffany bắt đầu gõ cửa thì Taeyeon mới lết được lên bậc cầu thang.

“Cậu ấy còn ngủ hả ta? Cái đồ mê ngủ này…” Tiffany vẫn tiếp tục gõ cửa.

Ngay lúc đó, cô chợt nghe tiếng thét cá heo thương hiệu của Jessica.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Taeyeon phát hiện cửa không khóa. Cô mở ra rồi ra hiệu cho Tiffany đi vào. Tiffany ngay lập tức chạy vào xem bạn mình thế nào.

Cô phát hiện Jessica đang lấy tay bịt mắt. Còn cô thì nhìn thấy…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tiffany lập tức che mắt. Taeyeon thì bịt tai. Cả ba cặp mắt đang hướng về Sooyoung, nhân vật đang chỉ quấn độc một chiến khăn tắm trên người.

Jessica hé mắt nhìn xem ai đã hét theo mình, và cô thấy Tiffany. “Aaaaaaaaaaaaaaaa!” Cô lại cất lên một tiếng thất thanh. Cô đã quên không nói với Tiffany, bạn cùng phòng mới của cô chính là Sooyoung.

Taeyeon nghĩa hiệp hy sinh đôi tai của mình để dùng tay bịt tai giúp Tiffany. Sau mười giây hỗn loạn, mọi người lấy lại bình tĩnh, ngoại trừ Sooyoung vẫn choáng váng vì mấy tiếng la kinh khủng vừa rồi.

“Jung, cậu có gì để giải thích không hả?”

Jessica lờ đi, mà hướng sự chú ý qua kẻ khác. “Sooyoung, cậu đã vi phạm Phòng quy số 1.” Jessica nói với Sooyoung nhưng cô vẫn không thể nào nhìn vào người kia, ánh mắt cô chỉ dán lên sàn.

“Làm gì có Phòng quy nào.” Sooyoung không ngại lắm chuyện bị người khác nhìn khi chỉ quấn khăn tắm vì cô tự tin vào hình thể của mình, nhưng cô không ngờ chuyện đó lại gây ra náo động như vậy.

“Bây giờ có. Phòng quy số một: Không bao giờ được đi lại quanh phòng chỉ với một cái khăn trên người.” Mắt Jessica vẫn chưa rời sàn nhà.

“Vậy, mình khỏa thân đi thì được chứ?” Sooyoung giở trò chọc ghẹo.

“Khô-ông!” Jessica vì phản ứng vô tình hướng nhìn Sooyoung, cô lại thấy một thân người quấn độc chiếc khăn. Cô lập tức nhìn xuống, mặt đỏ như trái cà chua.

Sooyoung cười lớn. Cô ung dung đi vào gian phòng riêng, còn “Hi” một tiếng khi ngang qua hai vị khách.

Lần này tới lượt Tiffany đỏ mặt. Vẫn là vì Sooyoung. Taeyeon nhướn mày khó chịu khi thấy vẻ thẹn thùng của Tiffany.

“Cậu nói với mình cậu thẳng mà.” Taeyeon thì thầm.

Tiffany thúc ngay một cùi chỏ. “Im lặng!”

*

Sau khi mọi người đã hoàn toàn bình tĩnh và y phục chỉnh tề, họ cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những thức ăn TaeNy mang đến khi nãy.

“Mình không biết Sooyoung ở đây nên tụi mình chỉ mua có ba phần à.”

“Chỉ ba phần? Mình còn tưởng chúng ta tổ chức tiệc luôn ấy chứ.” Taeyeon bông đùa. Suy cho cùng thì chính cô đã mang tất cả từ tận dưới lầu lên tầng bốn này mà. Thang máy vô dụng đã không hoạt động được.

“Trật tự, Taeyeon!” Tiffany lườm người kia một phát, rồi chuyển hướng nhìn qua hai người còn lại. “Hai người là bạn cùng phòng được bao lâu rồi?”

Taeyeon nhảy xen vào không cho hai người họ có cơ hội mở lời. “Vậy tin đồn đó là thật? Giờ cậu dọn vào ở luôn?”

Jessica lắc đầu lia lịa trong khi Sooyoung thì bị sặc ngay lập tức. “KHÔNG PHẢI!” Jessica buột miệng lớn tiếng phủ định.

“Mình cần tìm một chỗ gần trường nên đã đề nghị với cậu ấy.”

“Giữa một rừng tin đồn như thế này? Cậu có nhất thiết phải liều lĩnh như vậy không?” – Tiffany như tra vấn Sooyoung, bời cô thật sự lo lắng cho người bạn của mình.

“Cậu ấy cần một chỗ để ở mà.” – Jessica biện hộ, nhưng nghe giống như biện hộ cho chính mình hơn.

“Ồ, hiểu rồi ha. Giờ, nhà cậu trở thành tổ chức từ thiện cho những người cần chỗ ở ha. Lần trước mình ngỏ ý muốn trọ, cậu từ chối. Cái vụ án đối xử đặc biệt với Sooyoung này là gì đây hả?”. Tiffany hành xử cứ y như Sooyoung là không khí. Cô cũng nhận ra mình hơi quá nên cảm thấy áy náy. “Xin lỗi Sooyoung, cậu cứ cắm tai nghe hay gì đó đi.”

Sooyoung bật cười. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, không nghĩ là mình lại nhận được đối xử đặc biệt của Jessica.

“Mình không quan tâm mấy cái tin đồn đó.” Cuối cùng Jessica cũng trả lời câu hỏi của Tiffany. Cô định nói thêm gì nữa thì hành động vớt đá ra khỏi ly cho Tiffany của Taeyeon khiến cô chú ý. Tiffany luôn làm vậy để bảo vệ giọng hát của bản thân. Đây là lần đầu tiên cô thấy Taeyeon có cử chỉ như thế với Tiffany. “Ồ, Taeyeon chu đáo quá!” Jessica sẵn tiện thay đổi chủ đề.

“À, cái này à?” Taeyeon nhận ra điều Jessica đang muốn nói. “Tiffany cần phải giữ giọng mà.”

Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát với Tiffany, cô đã quen được Taeyeon làm cho mấy điều nhỏ nhặt và ngược lại. Nhưng Jessica lại thấy sự tương tác giữa họ rất dễ thương. Cô cảm giác mối liên hệ giữa họ không phải một tình bạn bình thường.

“Hai người nhìn hợp nhau quá.” Jessica buột miệng. Một khoảng lặng kỳ hoặc bao trùm hai người họ. Tiffany định nói gì đó thì Taeyeon đã lên tiếng trước.

“Jessica, bạn thân của mình đều trông hợp bất kỳ ai mà.”Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany. Cô chuyển mấy phần thịt bò cô đã cắt nhỏ sang đĩa Tiffany cho người kia dễ ăn, không để ý tới vẻ mặt bí xị của người kia khi nghe hai chữ “bạn thân”.

Jessica nhìn thấy tất cả, cô tự nhủ mình nên ngừng việc chọc ghẹo tại đây để tránh hiểm họa diễn ra. Đúng lúc đó, điện thoại của Sooyoung đổ chuông.

“Xin lỗi mọi người, mình phải nghe máy tí.” Sooyoung nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình. Jessica buông tiếng thở dài vì sự biến mất của ai kia. Gương mặt Tiffany hiện rõ nhiều nghi vấn muốn hỏi.

Jessica cũng nói ra lời trong lòng. “Cậu ấy lại nói chuyện với Jiyeon.”

“Cái gì? Họ vẫn chưa chấm dứt à? Thế thì cậu đứng ở đâu?” Tiffany bắn ra một loạt câu hỏi, Jessica cũng chỉ biết thở dài.

“Này, thở than hoài, trả lời mình coi!”

“Mình không biết. Còn câu thứ hai, mình chỉ là bạn cùng phòng mà thôi.”

Taeyeon đột nhiên gián đoạn câu chuyện, “Mình phải gọi điện cái, mình trở lại ngay.”, không quên mỉm cười với Tiffany trước khi đi.

Trở lại với câu chuyện, Tiffany tuyệt không buông tha chủ đề này. “Bạn cùng phòng? Cậu ấy chắc chắn có ý nghĩa đối với cậu hơn thế nhiều.” Cái giọng sang sảng kia lại cất lên.

“Suỵt!” Jessica vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng Sooyoung đang ở ngay phòng bên cạnh. “Nhỏ thôi, Tiff! Ít ra mình cũng không nói kiểu, ‘Cậu ấy chỉ là bạn thân’, như ai đó”. Cô móc mỉa để trả thù.

“À thì, Taeyeon đúng là vậy mà.”

“Cậu cũng từng nói mình là bạn thân của cậu đúng không?”

Tiffany hiểu ngay Jessica muốn ám chỉ điều gì, nhưng cô không còn cách nào khác là gật đầu.

“Nhưng cậu đâu có đối xử với mình như cái cách cậu đối xử với Taeyeon. Cậu không dùng mắt cười, cũng chẳng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Và hơn nữa mình cũng không hề đối với cậu như một cô công chúa.”

“Nhưng mình là bạn thân của cậu ấy.”

“Vậy, cô ấy là gì với cậu?” Jessica cố ý để moi cho bằng được lời thú nhận của cô bạn mình.

“Cậu ấy nói mình là bạn thân của cậu ấy, nên mình sẽ như vậy thôi.”

Jessica nghe ra được nỗi buồn trong từng lời Tiffany nói. “Trời ạ! Cứ thú nhận tình cảm với người ta đi. Mình cam đoan là cậu ấy không từ chối đâu.”

“Mình không làm được.”

“Thế cậu định làm gì? Chờ cậu ấy tỏ tình lần nữa chắc?”

Tiffany chưa kịp trả lời thì Sooyoung bước ra. Jessica cũng lập tức chuyển hướng chú ý. Nhận thấy tâm trạng Sooyoung có chút thay đổi, cô lo lắng hỏi han. “Cậu ổn chứ?”

“Jiyeon gọi cho mình, cô ấy lại uống rượu đến say khướt. Mình đã nhờ bạn cô ấy chăm sóc giúp rồi.”

Ngay lúc đó Taeyeon cũng trở lại với vẻ vội vàng. “Có chuyện gấp, mình phải đi ngay bây giờ.” Taeyeon thông báo. Tiffany lộ vẻ thất vọng. “Sao vậy?”

“Nana có chuyện nhờ mình. Cậu ấy đang đợi.” Taeyeon nhìn về phía Tiffany, hy vọng rằng cô ấy sẽ hiểu.

“Vậy còn tối nay? Cậu nói sẽ cùng mình đi xem phim mà.”

“Mình xin lỗi, tụi mình hẹn lại khi khác nha. Nana nói có việc quan trọng cần mình giúp.”

“Ờ.” Đó là những gì Tiffany có thể nói lúc này.

“Mình thật sự xin lỗi, mình phải đi đây.” Taeyeon rời khỏi, không ngoái lại thêm lần nào. Cô ngại đối diện ánh mắt của Tiffany, ánh mắt của một người đang thất vọng. Vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro