CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc lâu Taeyeon mới thuyết phục được Tiffany đi ăn tối cùng cô và Nana. Cô rất phấn khích. Còn Tiffany thì chẳng hứng thú gì với cái ý tưởng này, cô chỉ đồng ý vì không cưỡng lại vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của Taeyeon mà thôi.

"Mình vui quá! Mình sắp được đi ăn với hai cô gái mình quý nhất trên đời rồi!"

Tiffany lườm mắt nhìn Taeyeon.

"Gì vậy?". Taeyeon ngây thơ không hiểu ẩn ý đằng sau cái lườm đó.

"Không có gì." Tiffany không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, dù gì cũng đã đồng ý rồi, đâu còn gì để nói. Cô đứng dậy.

Taeyeon bật cười. Không biết có phải do chậm hiểu hay cố tình không hiểu, nhưng giờ đây cô rõ ràng được lý do vì sao Tiffany lại biểu cảm như vậy. Taeyeon đưa tay níu Tiffany lại. Sự việc diễn ra đột ngột khiến Tiffany hơi lảo đảo, Taeyeon vội choàng tay qua eo, giữ người kia lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách vài centimeter.

"Với mình, cậu vẫn là số một."

Nghe được lời này, một niềm vui lạ dâng lên trong lòng Tiffany, nhưng rất nhanh bị gián đoạn bởi sự khó xử với tình huống hiện tại. Không riêng gì cô, Taeyeon cũng vậy, nên vội nới lỏng vòng tay.

"Đi thôi, mình không muốn Nana phải chờ chúng ta."

Nói rồi Taeyeon liền bỏ đi không chờ Tiffany. Buông tiếng thở dài, Tiffany cũng không hiểu mình thở dài vì điều gì, chỉ lẳng lặng đi theo người kia.

—-

Đến nhà hàng, vừa trông thấy Nana, rất tự nhiên Taeyeon ôm lấy Nana như một lời chào. Tiffany dường như cảm nhận được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng.

"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu." Tiffany nhủ thầm rồi bước tới, cất giọng.

"Hi." Cô cố tình nói lớn tiếng hòng cắt ngang màn ôm dạo đầu của hai người kia, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ lớn để Nana buông Taeyeon ra.

Tiffany lại giả vờ ho. Lúc này Nana mới thu hồi vòng tay. Taeyeon sực nhớ ra mình đi cùng Tiffany nên khoác vai giới thiệu. "Hai cậu vẫn nhớ nhau chứ, phải không?"

"Làm sao mà mình quên được." Nana mỉm cười. "Chúng ta ngồi vào bàn trước đi."

Khi người phục vụ tới nhận gọi món, Tiffany rất ngạc nhiên khi thấy Nana gọi luôn hai phần.

"À, mình gọi cho Taeyeon luôn." Nana giải đáp cho vẻ mặt thắc mắc kia với thanh âm rất từ tốn và vui vẻ.

Tiffany nhin sang Taeyeon để xác nhận lại. "Tụi mình hay ăn ở đây và mình thường cũng gọi món giống với cậu ấy."

"Ồ."

Cả buổi, sự thân thiết giữa hai người họ khiến Tiffany ganh tị. Cô trả lời mấy câu hỏi của Nana cộc lốc, còn với Taeyeon thì biểu lộ lạnh lùng. Taeyeon không thể nào hiểu được sự thay đổi tâm trạng kiểu này, nhưng Nana thì hiểu rất rõ.

Lúc Taeyeon phải ra ngoài nhận một cuộc gọi quan trọng, Nana thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất.

"Mình biết vì sao cậu lại cư xử như vậy."

"Mình không hiểu bạn muốn nói gì cả."

"Cậu ghét mình."

"Không có." Tiffany biết cô đã thể hiện điều đó quá rõ nhưng cô vẫn chối.

"Mình yêu Taeyeon."

Tiffany hoàn toàn bất ngờ vì cô không nghĩ sẽ nghe được một lời thú nhận như thế vào lúc này.

Nana vẫn tiếp tục. "Mình yêu Taeyeon không phải như một người bạn."

Tiffany không giấu được nét buồn nơi ánh mắt, cô tránh né cái nhìn của người đối diện, như muốn tránh một sự thật cô đang lo sợ trong lòng. "Cậu ấy biết chưa?"

"Biết."

Tiffany càng thêm căng thẳng, cô thấy như mình đang dần đánh mất Taeyeon. "Và?"

"Cậu ấy yêu người khác."

Lúc này Tiffany mới ngước lên.

"Vẫn là cô gái thời cấp ba khi ấy. Chính là cậu, Tiffany."

Tiffany không tin được những gì cô nghe thấy. Một cảm giác lạ lẫm dâng tràn.

Taeyeon yêu mình sao?

"Vấn đề bây giờ chính là cảm giác của cậu."

Tiffany vẫn rất bối rối. "Mình không biết. Mình quý cậu ấy như người bạn thân là chắc chắn. Nhưng hơn tình bạn, thì... thì... mình không rõ nữa. Liệu nó có sai không?"

Nana bắt đầu nổi cáu. "Ai quan tâm chứ? Không biết chính là có rồi. Mà thôi, mình không quan tâm chuyện cậu có tiếp tục lừa dối chính tình cảm của mình hay không? Cái mình quan tâm là Taeyeon. Mình không muốn cậu ấy bị tổn thương lần nữa."

"Mình cũng đâu muốn thế."

Đó là sự thật. Dù cô có bối rối về thứ tình cảm trong lòng mình thì cô cũng không bao giờ muốn tổn thương Taeyeon. Cô ước gì mình không phải đối mặt với nó sớm như thế này.

"Vậy thì xác định sớm đi, bởi vì mình sẽ không từ bỏ Taeyeon đâu. Mình sẽ ở bên cạnh cho tới khi nào cậu ấy bảo mình rời khỏi."

Đúng lúc tình hình chiến sự Trung Đông đang căng thẳng thì Taeyeon quay lại.

"Xin lỗi nha! Mà mọi người đang nói chuyện gì mà trông mặt mày nghiêm trọng quá vậy?" Taeyeon vẫn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

"Bọn mình chỉ trò chuyện về món ăn thôi à." Nana nhanh chóng nở nụ cười để hạn chế sự nghi ngờ của Taeyeon.

"Có chuyện gì với món ăn của cậu à? Cậu không thích nó sao?" Taeyeon lập tức quay sang Tiffany.

Chưa kịp nói gì, cô đã bị Nana cướp lời. "Cậu ấy không chắc có thích nó hay không. Mình có nói nếu cậu ấy không thích thì mình sẽ ăn hết đó."

Taeyeon ngây thơ không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nana, chỉ đơn thuần quan tâm cho cái bao tử của Tiffany. "Cậu không thích nó sao? Cậu có thể gọi món khác mà."

Tiffany chỉ nhìn Nana. Nhẹ nhàng nhưng cương nghị. "Không cần. Mình sẽ không sống được mà không có món ăn này. Mình phải ăn nó, cậu biết mà."

"Okay." Taeyeon cười ngốc.

Giữa một trận chiến ánh mắt đang thầm lặng diễn ra, Taeyeon cứ như một kẻ từ hành tinh khách rớt xuống. Đúng là "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu".

Riêng Tiffany, cô biết mình cần phải sớm rạch ròi thứ cảm giác lập lờ này nhưng có một điều cô chắc chắn, cô không muốn mất Taeyeon.

—-

Một ngày nắng mới, Sooyoung nằng nặc đòi lái xe đưa Jessica đến trường. Jessica muốn từ chối nhưng đành nhượng bộ trước sự kiên quyết của Sooyoung.

"Sao cậu đậu xe ở đây?"

"Không được sao? Khó tìm được chỗ để xe trước cơ sở học lắm."

"Ờ. Okay." Jessica nói rồi mở cửa. "Gặp lại cậu ở nhà nhé!"

Sooyoung vội vàng ra khỏi xe đuổi theo Jessica. "Mình có thể chở cậu về vì xe cũng đã đậu ở ngay đây rồi."

"Được thôi."

Sooyoung chợt để ý thấy Jessica đang lấy túi xách che mặt, cô bật cười. "Cậu làm gì vậy?"

"Sợ người khác thấy chúng ta." Jessica thì thầm. Sooyoung thậm chí còn cười lớn hơn.

"Chuyện gì xảy ra với không-quan-tâm-người-khác-nghĩ-gì hả?"

"Ngày bỏ phiếu sắp tới rồi, cậu cần phải bảo vệ hình ảnh của mình."

"Hình ảnh gì?"

Chưa kịp trả lời thì Jessica đã cảm thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay mình kéo đi.

"Trời đất ơi! Hai đứa mình đang nắm tay nhau sao?"

 Jessica cứ nhìn chằm chằm vào cái nắm tay đó đến há hốc cả mồm. Sooyoung thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. "Gió vào đau bụng bây giờ, Sica"

Lúc này Jessica mới hoàn hồn. "Mình chưa cho phép cậu gọi mình là Sica mà."

"Nhưng cậu cho mình nắm tay." Sooyoung nở nụ cười nham hiểm nhất trên đời.

Mọi người qua lại nhìn họ không rời mắt khiến Jessica càng lúc càng thấy không thoải mái. Sooyoung thì quá quen mới mấy kiểu nhìn soi mói như thế này rồi. Cô vẫn thản nhiên và thậm chí còn chủ động chào họ nữa.

"Sooyoung, mà sao cậu vẫn ở đây? Cậu có tiết ở khu bên kia khuôn viên cơ mà?"

"Mình muốn đảm bảo là cậu đến lớp an toàn."

"Mình đâu có vụng về đến vậy. Sooyoung, buông mình ra!" Jessica hét lên.

Sooyoung giật mình, từ từ nới lỏng bàn tay. Cô sợ rằng mình lần này thực sự đã làm quá rồi. Còn Jessica cũng ngạc nhiên với phản ứng của bản thân. Cô vốn dĩ không định hét lên như thế nhưng không biết vì sao lại bộc phát ra.

"Sooyoung, không phải mình giận cậu đâu."

Khuôn mặt Sooyoung từ từ vẽ nên một nụ cười, rất nhẹ. "Vậy, mình có thể gọi cậu là Sica chứ?"

"Thôi được rồi. Chỉ cần đừng hành động như thể cậu là vệ sĩ của mình."

"Mình đâu có."

"Vậy sao cứ đi theo mình?"

"Vì mình thích ở bên cậu."

Jessica gần như không thể nói nên lời. "Cậu-u nói cá-i gì?"

Sooyoung mặt dày đột nhiên thấy ngượng ngùng chỉ biết gãi gãi đầu. Vừa lúc đó TaeNy từ xa khoác tay nhau đi tới. Vừa trông thấy Tiffany đã ghẹo.

"Giờ thì cậu ấy tháp tùng cậu tới lớp luôn ha. Hai người chính thức luôn rồi hả?"

Jessica thè lưỡi đáp trả. "Nói điều đó với kẻ đang khoác tay người đáng lẽ chỉ-là-bạn kìa ha!" Sooyoung và Taeyeon chỉ biết đứng ngoài cười, nhìn hai cô bạn thân đang chọc tức lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro