CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bầu cử cũng đến. Khác hẳn với Sooyoung, vẫn bình thản như mọi ngày, Jessica lại là người căng thẳng, cô liên tục cắn móng tay.

"Thư giãn nào, Sica!"

"Mình đang thư giãn mà. Còn cậu?"

"Hoàn toàn ổn." Sooyoung trả lời tự tin, không quên kèm theo một nụ cười, nụ cười quen thuộc đánh tan hết mọi bất an trong lòng Jessica.

"Okay. Vậy mình đến lớp đây. Cậu sẽ ổn phải không?"

"Hiển nhiên rồi." Sooyoung vừa nói vừa lấy ra một cái sandwich cô đã chuẩn bị sẵn trước khi rời căn hộ. Jessica khúc khích cười với ý nghĩ Sooyoung lại sắp sửa ăn nữa rồi. Mấy ngày gần đây, cô hay ghẹo người kia vì cái tật ăn như hạm. Nhưng ngoài dự đoán, Sooyoung lại đưa cái bánh cho cô.

"Hở?"

"Mình làm cho cậu đấy. Cậu bảo hôm nay cậu bận mà. Mình lo cậu sẽ bỏ bữa."

Jessica thật sự rất cảm động trước cử chỉ quan tâm này. "Cảm ơn. Cậu đâu cần phải làm như thế."

"Mình cũng đã làm rồi." Sooyoung cười như kiểu "lấy-đi-mà", cái kiểu cười khiến người ta khó có thể cưỡng lại.

---

Ngay trước buổi tuyển cử. Sooyoung trông vẫn rất phong độ và thư thái. Thật tâm, cô mong một chiến thắng nhưng cô cũng không phải người vì thất bại mà suy sụp.

"Hey."

Cô ngước nhìn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy Taeyeon. "Hey."

Taeyeon từ tốn ngồi xuống bên cạnh Sooyoung.

"Cậu đã bỏ phiểu chưa?"

"Rồi. Và mình đã bỏ phiếu cho đối thủ của của cậu."

Thoáng chút bất ngờ nhưng Sooyoung vẫn kịp giữ nét bình tĩnh, nhìn Taeyeon với cảm xúc không rõ ràng.

"Mình đùa đó, tất nhiên là mình sẽ bầu cho cậu mà."

"Cảm ơn cậu." Sooyoung chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay Taeyeon.

Taeyeon hết sức ngạc nhiên trước hành động này. "Chà, trịnh trọng dữ!"

"Hôm nay cậu không có tiết à?"

Taeyeon lắc đầu. "Làm một tách cà phê chứ?"

"Ý cậu là muốn hẹn hò với mình sao?" Sooyoung lại giở trò đùa dai.

"Tầm phào! Có đi không?"

"Uh thì đi, sợ cậu à?!"

Hai con người, một phóng viên, một ứng viên Phó chủ tịch sinh viên, cho dù họ đang từng bước đối đầu với thế giới rối ren này, cho dù họ có cố gắng trưởng thành như thế nào, bên trong họ vẫn vẹn nguyên là những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng.

---

"Vậy, cậu cần mình giúp gì?"

"Hở?"

"Cậu hoàn toàn có thể đi cà phê với bạn bè, nhưng cậu lại chọn mình, nên mình đoán là cậu đang cần mình giúp gì đó."

"Chà, ra là cậu còn thông minh nữa cơ đấy. Quá hoàn hảo rồi." Tiếng cười bật ra, nhưng không hẳn là vui. "Mình chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện thôi."

"Sao lại là mình? Sao không phải Tiffany hay người nào khác?"

"Bởi vì mình thấy điểm tương đồng ở cậu. Cậu cũng thích con gái mà phải không?"

Sooyoung giờ đã hiểu ra vấn đề, cô quyết định trêu chọc một lát trước đã. "À, ra là cậu đang có vần đề với con gái ha."

Taeyeon lộ vẻ ngượng ngùng. "Ừ, mình nghĩ có thể cậu rành về mấy chuyện này, cậu chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến con gái chết mê rồi."

Sooyoung phá lên cười, cô thật không biết nên cười hay là mếu. "Này, lần cuối mình nhớ được trong đời sống tình cảm của mình thì mình mới chia tay bạn gái đấy."

"Ít ra cậu còn có bạn gái để chia tay. Mình mắc kẹt trong mớ bòng bong với cùng một người suốt nhiều năm đây nè."

"Tiffany?"

"Sao cậu biết?" Taeyeon vô cùng ngạc nhiên.

"Hai cậu lộ liễu quá còn gì."

" 'Hai cậu'? Nghĩa là cậu nghĩ cô ấy cũng thích tớ à?"

"Mình không muốn ra vẻ một chuyên gia, nhưng khi mình nhìn vào hai người, mình thấy như một cặp đã yêu nhau nhiều năm vậy."

Taeyeon cười buồn. "Người khác nhận ra thì cũng tốt đấy, vấn đề là cô ấy thì lại không. Cô ấy đã từng từ chối mình mấy năm trước rồi."

"Lý do?" Sooyoung hỏi trong khi cắn một miếng bánh.

"Cô ấy không thể chấp nhận sự thật là cả hai đều là con gái."

"Ừ, cũng có những người như vậy đấy. Tâm trí họ khép kín và họ cho rằng cứ phải tuân theo tiêu chuẩn chung của xã hội mới là đúng. Riêng mình, mình lại thích khác biệt, miễn vui vẻ là được."

"Chuẩn! Mình cũng mong cô ấy sẽ nhìn ra được."

Sooyoung vẫn tiếp tục ăn. "Chầu này cậu trả đúng không?"

Taeyeon dù tâm trạng rối bời cũng không tránh được mà phải bật cười. "Đúng là thực thần."

Sooyoung ngay lập tức bắn tia nhìn mém tóe lửa. "Đó là biệt danh riêng giữa mình và Jessica, bạn cùng phòng với nhau thôi."

"Chà chà, còn đặt biệt danh cho nhau nữa. Mình không biết hai cậu đã tiến đến cấp độ này rồi nha."

Sooyoung tảng lờ đi câu nói ấy và vẫn trung thành với cái bánh của mình.

"Vì chúng ta đã ở đây rồi, cậu cũng có thể chia sẻ với mình."

Sooyoung ngước nhìn, một chút do dự. "Không có gì, mình vẫn ổn."

---

Sooyoung và Taeyeon quay lại đúng lúc họ sắp sửa công bố kết quả bỏ phiếu. Jessica cùng Tiffany đã đứng đợi sẵn từ khi nào.

"Hai người đi đâu vậy?" Jessica hỏi han.

"Đi ăn." Sooyoung cười nhăn nhở.

"Nữa sao?"

Sooyoung gật đầu đầy vui vẻ, chẳng gì khiến cô vui hơn khi nhắc đến đồ ăn. Trong lúc đó Tiffany vẫn đang chất vấn Taeyeon. "Cậu muốn đi ăn sao không gọi mình?"

"Mình có thể ăn một mình mà. Trừ khi cậu ghen với Sooyoung."

"Gì chứ? Mình có phải người yêu cậu đâu mà ghen với Sooyoung."

"Vậy ý cậu là muốn chúng ta là người yêu?" Taeyeon nửa đùa nửa thật, nham hiểm đề cập vấn đề.

Tiffany đứng hình, cô không kịp định liệu cho tình huống này.

"Được lắm!" Sooyoung đưa tay high-five tán dương với Taeyeon.

Jessica lẫn Tiffany đều bất ngờ trước sự thân thiết đột ngột này của hai người kia.

Sooyoung nhận ra những ánh mắt kỳ lạ, chỉ cười cười giải thích. "Sao vậy? Taeyeon mua đồ ăn cho mình nên giờ mình về phe cậu ấy, cậu ấy làm gì mình cũng ủng hộ."

Hai cô gái còn lại chỉ biết nhìn nhau.

"Sao mình có cảm giác sự thân thiết này sẽ không có gì tốt lành nhỉ?" Jessica thì thầm.

"Ừm, mình cũng thấy vậy."

---

Siwon chầm chậm bước tới đám đông. Tất cả họ dường như đều nín thở. Jessica thậm chí còn căng thẳng hơn Sooyoung nữa. Cô cứ nhìn người kia, thăm chừng biểu hiện.

"Cho dù kết quả như thế nào, cậu biết là tụi mình vẫn sẽ ủng hộ cậu mà phải không, Sooyoung?"

Sooyoung mỉm cười, nháy mắt. "Tất nhiên, cậu không bỏ mình dễ thế được đâu."

Siwon chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng vẻ mặt của anh ta khiến mọi người không đoán định được.

"Sooyoung, anh muốn xin lỗi vì..."

Sooyoung lập tức cắt lời. "Rồi, không sao, tụi em quên rồi, Siwon." Như cởi được nút thắt trong lòng, Siwon nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy ...?"

"Anh đã hứa với Yuri sẽ chờ em ấy đến rồi mới công bố kết quả."

Một loạt những âm thanh thất vọng vang lên có phần bất bình vì đã hồi hộp chờ đợi.

"Mình cảm thấy sắp chết vì đau tim rồi nè."

Mọi người bật cười trước lời bình luận của Jessica.

"Nhìn cậu giống một cô bạn gái đang lo lắng cho người yêu ghê." Tiffany buông lời chọc ngoáy bạn.

"Im lặng!" Ánh mắt hình viên đạn của Jessica quả là không đùa được, khiến Tiffany cúi mặt không dám nhìn.

Điều thú vị là hình ảnh này lại gây ra phản ứng trái ngược cho hai người bên cạnh, một thích thú trước vẻ sợ sệt đáng yêu kia, và một sững sờ "Cậu đáng sợ thật đấy Jessica!". Vừa nói xong thì cũng đã lãnh ngay viên đạn chí thương của người-ai-cũng-biết-là-ai đó, Sooyoung lập tức chữa cháy. "Nhưng mà dễ thương. Đáng sợ một cách dễ thương!"

"Có mặt!" Tiếng la đi trước dáng người hộc tốc theo sau của Yuri làm gián đoạn giây phút mùi mẫn của hai kẻ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Sooyoung huých nhẹ một cái vào người Yuri. "Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm hả mà bắt tụi mình phải chờ thế này?"

"Ai-da!" Yuri la lên đau đớn. "Xin lỗi mà, mình bị kẹt xe. Mình chỉ muốn được bên cạnh bạn mình dù vinh quanh hay thất bại thôi."

Một cái đặt tay lên bạn của Sooyoung đủ nói lên tất cả cảm kích của cô.

Lúc này, vì Yuri đã xuất hiện, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Siwon.

"Đã đến lúc rồi. Phải nói sao nhỉ?"

"Trời ạ Quá đơn giản, chỉ cần nói cậu ấy thắng hay là không?" Jessica đã mất hết kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro