CHAPTER 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica có hẹn trà sữa với Tiffany như mọi lần. Nhưng trong khi Jessica ngồi đó và nói về kỳ thi cuối khóa của họ thì đầu óc Tiffany cứ như đang ở phương trời nào. Cuối cùng Jessica cũng chú ý sự lơ đãng của bạn mình.

"Cậu biết là mình đang ở đây chứ hả?"

Vẫn không có câu trả lời. Tức mình cô đánh vào tay người kia với lực vừa đủ để kéo hồn rớt khỏi cành cây.

"Au!" Tiffany cuối cùng cũng có phản ứng. "Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Mặt cậu nghệch ra nãy giờ kìa."

"Chà, cậu bị như vậy còn nhiều hơn mình nhá!" Tiffany lấy điện thoại ra kiểm tra rồi lộ rõ vẻ bực bội.

Jessica quan sát sự thay đổi nét mặt của bạn mình và hiểu ra vấn đề. "Cậu đang đợi tin nhắn của Taeyeon?"

Tiffany thở dài. "Không, đợi cậu ấy gọi. Đã mấy ngày không gặp rồi. À.. ừm... ừ thì mình nhận là nhớ cậu ấy đó, rồi sao? Muốn nghe giọng cậu ấy quá."

"Yêu rồi... là lá la..." Jessica ngâm nga một giai điệu tự chế nào đó.

"Cậu ấy sẽ không ngỏ lời với mình nữa, Jessi!" Tiffany bộ dạng vừa xấu hổ, vừa thiểu não chống hai tay che hết gương mặt.

"Sao cậu nghĩ vậy? Từ hành động của Taeyeon, mình thấy cậu ấy vẫn còn yêu cậu." Jessica vỗ vai an ủi bạn.

"Lúc trước mình đã tổn thương cậu ấy quá nhiều."

"Cứ coi như cậu ấy sẽ ngỏ lời đi, lần này cậu sẽ đồng ý chứ?"

Phải mất một lúc Tiffany mới tìm được câu trả lời và giờ thì cô đã hiểu mình muốn gì. Mấy ngày nay cô không chợp mắt được bởi những suy nghĩ hỗn độn, mông lung về Taeyeon. Nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng. Đây sẽ là lần đầu tiên cô thừa nhận tình cảm của mình mạnh dạn như vậy.

"Có..." Tiffany thổ lộ.

Jessica quắn quéo vì sung sướng. "Thật hả? Ôi trời ơi! Mình không thể tin được. Bạn tôi biết yêu rồi. Vậy sao cậu không ngỏ lời với người ta luôn đi?"

"Mình không thể..."

"Tại sao không?"

"Mình không biết cách. Với lỡ cô ấy từ chối, mình chắc không chịu nổi."

"Gọi cho cậu ấy liền." Jessica đột nhiên nêu sáng kiến.

"Chi?"

"Cứ nói là cậu muốn nghe giọng nên gọi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cậu cứ ngồi đây và ủ dột cả ngày. Làm điều gì đó đi trước khi quá muộn."

"Cậu làm như chuyên gia lâu năm không bằng. Cậu với Sooyoung còn chưa chính thức kìa." Tiffany buột miệng.

"Im lặng và gọi Taeyeon ngay, nếu không tớ sẽ làm đó." Jessica đưa tây giật lấy cái điện thoại của Tiffany nhưng cô đã nhanh tay giấu đi.

Tiffany bấm số gọi Taeyeon. Sau vài tiếng chuông, có người bắt máy.

"Alo, Fany?"

"Taetae, cậu đang ở đâu? Tớ nh.."

Tiffany chợt ngừng lại khi nghe thấy tiếng nói ai đó bên đầu dây kia, một giọng nói nghe rất quen.

Taeyeon trả lời. "Mình đang ở nhà Nana, cậu ấy mời mình tới."
Tiffany thấy thế giới dường như sụp đổ. "Ừm, cậu tới đó chơi cả ngày à?"

"Ừm, Nana nói muốn xem phim, chắc tụi mình sẽ ra ngoài. Sao vậy? Cậu cần mình giúp gì à?"

"À không. Mình chỉ là đã mấy ngày không gặp câu." Tiffany nói với tông giọng buồn buồn.

"Mình xin lỗi, mình có mấy việc phải làm. Mình bận."

Bận ở bên Nana, ý cậu là vậy sao?

"Không sao. Mình hiểu. Gặp lại cậu sau." Rồi không chờ cho Taeyeon trả lời, cô tắt máy. Ngay lập tức, cô ôm lấy gương mặt bằng đôi tay mình và khóc.

"Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy đang ở cùng với Nana. Trời ạ, mình ghét con nhỏ đó."

"Đó, cứ lừa dối tình cảm của cậu nữa đi, rồi mọi việc sẽ diễn ra như vậy đó. Sẽ có người cướp cậu ấy từ cậu thôi. Tiff, cứ thổ lộ đi, giành người con gái của cậu lại."

"Biết đâu mình đã chậm một bước rồi, Jessi à. Nana từng nói với mình sẽ ngỏ lời với Taeyeon. Lỡ cô ta làm điều đó tối nay thì sao? Không được! Taeyeon là của mình!"

"Lo gì, người Taeyeon yêu là cậu. Chuyện đó quá rõ ràng rồi. Cậu ấy lo cho cậu nhiều lắm."

"Lỡ cậu ấy chỉ lo cho mình như một người bạn thân thiết?"

"Cậu có thấy mình quan tâm cậu như vậy bao giờ chưa? Mình cũng là bạn thân của cậu nè. Mình có đi theo cậu khắp nơi, đưa thức ăn, mang túi cho, và nhìn cậu chằm chằm mỗi khi cậu không nhìn lại không hả?"

Tiffany suy nghĩ một lúc. "Điểm này thì cậu đúng." Như khám phá ra điều thú vị của nhân loại, cả hai cùng phá lên cười trước nhận định của Jessica.

"Theo mình thấy, mình không phải một đứa bạn thân tồi tệ." Jessica nói như để biện hộ cho chính mình, "Chỉ là những gì Taeyeon làm, cách cậu ấy phản ứng, nó không giống cách những cặp bạn thân hay làm cho nhau."

Mỗi lời Jessica nói như tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt Tiffany dần hiện lên sự tự tin. "Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?"

Jessica gật đầu. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bạn cùng nhà với mình.

"Có lẽ cậu nói đúng. Mình sẽ sớm thổ lộ với cậu ấy mới được."

Tiffany mãi không thấy động thái đáp lại của bạn mình, nhìn sang thì thấy người kia đã bận rộn với chiếc điện thoại từ khi nào.

"Chỉ một tin nhắn của Sooyoung thôi, là cậu đã quên ngay sự tồn tại của mình. Bạn tốt bạn tốt!"

Cô gái tóc vàng vẫn không phản ứng gì.

"Ừ, được rồi. Cứ vậy đi. Mình ghét cậu."

Jessica mỉm cười nhìn Tiffany. "Mình nhắn địa điểm cho Sooyoung, cậu ấy sẽ sớm đến đây. Không phiền chứ?"

"Cậu cũng đã rủ rồi. Mình làm gì được?" Tiffany. "Chỉ cần đừng như đôi bồ câu tíu tít trước mặt người khác là được."

Jessica cười lớn. "Gì chứ? Tụi mình chỉ là bạn thôi. Chính xác là bạn cùng phòng, đừng hiểu nhầm."

Tiffany đảo đôi mắt cười của mình, kiểu cảm xúc Sao-cũng-được. "Đó là vỏ bọc tệ hại nhất mọi thời đại. Mà hình như, hai người đã đến mức độ nắm tay rồi ha?"

"Nắm hồi na--"

Chưa kịp nói Tiffany đã tiếp tục công kích. "Khỏi chối, hôm qua mình thấy hết rồi. Cậu tưởng mình không biết gì sao? Mình có cặp mắt đại bàng đấy, biết chưa?"

"Cậu ấy chỉ giúp mình bước xuống xe thôi." Jessica vẫn cố gắng bào chữa.

"À phải, với ánh mắt nhìn nhau đắm đuối ha! Mình thề là cảnh đó y như trong xi-nê. Thậm chí còn có hiệu ứng 'Cô dâu tám tuổi' nữa" Tiffany phá lên cười.

Jessica bỗng chốc ngại ngùng. Cô không nghĩ Tiffany lại chứng kiến hết như vậy.

Có tiếng người hắng giọng. Cả hai quay người lại thì thấy Sooyoung với nụ cười quen thuộc.

"Chào các cô gái!" Sooyoung mỉm cười với Tiffany, nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt Jessica, nó tự nhiên chuyển thành một cái nháy mắt.

Jessica cười bẽn lẽn. Tiffany lại một lần nữa được mục kiến toàn bộ sự kiện. "Chào Sooyoung!"

Sooyoung tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Cậu ăn gì chưa?" Jessica hỏi.

Sooyoung lắc đầu kèm một cái chu môi. Không hiểu vì sao nhưng Jessica cảm thấy cử chỉ vừa rồi rất đáng yêu, cô đưa tay lên nựng má Sooyoung. "Vậy, cậu đi gọi món đi. Tụi mình ăn rồi. Tụi mình không muốn thấy một Sooyoung đang đói bụng đâu, cô ấy hay cằn nhằn lắm."

"Nhưng mà mình không muốn xa cậu."

Jessica xấu hổ tột cùng vì nãy giờ cô bạn thân thiết của mình hẳn đã nghe tất cả. Tiffany cười khúc khích, cô buông một câu rất bình thản nhưng ẩn giấu sự mỉa mai đầy hài hước. "Không có gì, Sica. Mình không hiểu lầm mọi chuyện đâu!"

Jessica lườm cô bạn mình vì thật ra cô chẳng thể làm gì khác. Cô tiếp tục thúc giục con người cao kều kia đi mua thức ăn. Khi Sooyoung đi được một lúc.

"Hay là mình nói cho cậu ấy biết nha?"

Mất khoảng vài giây Tiffany mới nghiệm ra Jessica đang nói về cái gì. "KHÔNG!"

"Đi, biết đâu cậu ấy giúp được. Mấy chuyện này cậu ấy rành."

"Nhưng cậu ấy bị Taeyeon đem thức ăn ra mua chuộc rồi."

Jessica cười lớn. Đúng lúc Sooyoung trở lại với một chiếc hamburger. "Mình nói nha?" Jessica nói.

"Sao cũng được. Đằng nào thì cậu chả nói."

Nhìn thấy hai cô gái có vẻ đang tranh luận gì đó, Sooyoung không kiềm được, hỏi "Các cậu đang nói chuyện gì đó?"

Jessica nhìn Tiffany với cái nụ cười kiểu phấn khích của người nắm giữ bí mật vũ trụ sắp được nói ra, rồi quay sang Sooyoung. "Tiffany sắp tỏ tình với Taeyeon."

Sooyoung suýt chút đánh rơi cái burger quý giá của mình trước tin động trời cô vừa nghe. "Cái gì???!" Cô gặp tức nhìn sang Tiffany để xác nhận. Tiffany không nói gì, chỉ cười gượng.

"Chuyện gì đã xảy ra với <Tôi "thẳng"> vậy?" Sooyoung chợt nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trước với Taeyeon.

"Hóa ra tôi không phải, được chưa?"

Sooyoung phá lên cười. "Mấy cô gái này..." cô nhìn hết lượt từ Tiffany đến Jessica.

"Cậu đang muốn ám chỉ gì đây, Sooyoung?" Jessica truy hỏi.

"Mình đâu có ảm chỉ gì. Mình chỉ thấy buồn cười khi hai cậu cứ không ngừng nói bản thân mình thẳng." Sooyoung khúc khích. "Buồn cười nhỉ?"

Nhưng có vẻ Sooyoung đã gây sự nhầm ổ kiến lửa, bởi trước mặt cô là hai gương mặt đang đằng đằng sát khí. "Mình không thấy gì buồn cười ở đây hết."

Sooyoung im bặt. "Xin lỗi."

"Giờ, cậu sẽ giúp mình thổ lộ? Mình không giỏi mấy khoản này. Đây là lần đầu của mình, cậu biết đấy."

"Tại sao mình phải chia sẻ bí kíp tỏ tình của mình chứ?"

"Mình sẽ mời cậu đi ăn." Tiffany có vẻ tuyệt vọng. Cô thật sự không biết phải làm gì nữa.

"Này là cậu nói đó nha!" Rồi chợt nhớ Jessica đang ở kế bên, Sooyoung vội dùng hai bàn tay bịt tai Jessica lại.

"Sooyoung, cậu làm cái gì vậy?" Jessica cựa quậy.

"Bịt tai cậu lại, Sica à." Sooyoung nói với cái giọng nũng nịu dễ khiến người rợn da gà.

"Chi?" Cuối cùng cô cũng gỡ tay Sooyoung ra được.

"Vì biết đâu mình cũng sẽ dùng cùng một cách để tỏ tình với cậu."

Jessica đứng hình trong ngỡ ngàng. Thứ cảm xúc màu hồng đang dần hiện trên đôi gò má cô, khiến cho Tiffany không khỏi có một phen cười trả thù đắc chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro