CHAPTER 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay mát dịu, Tiffany một mình ra ngoài mua một ít rau xanh. Từ hôm qua tới giờ, Taeyeon vẫn chưa gọi cho cô. Đã mấy lần cô bấm số người kia, nhưng rồi lại ngập ngừng chẳng thể nhấn nút "Gọi". Cô sợ lỡ mà nghe Taeyeon hồn nhiên kể chuyện người ta và Nana, cô sẽ không kiềm được bản tính sở hữu mạnh mẽ của mình.

Đang đi bộ với túi rau lỉnh kỉnh, cô thoáng nhận ra chiếc xe của Taeyeon đậu trước cửa một nhà hàng. Với một người đang ủ mưu tỏ tình, kèm những chuyện xảy ra gần đây thì cũng không khó hiểu khi Tiffany phải mất một hồi đấu tranh tư tưởng, mới quyết định sẽ đến tiếp cận đối tượng. Dù gì, mấy ngày rồi cô chưa gặp người ta.

Tình cảm đã che mờ tất cả. Tiffany thậm chí còn "quên" để tâm ai là người Taeyeon đang gặp gỡ trong nhà hàng, cứ thế mà bước vào. Và có lẽ cô đã phải hối tiếc vì điều đó khi bắt gặp Nana và Taeyeon đang hôn nhau. Đó thật ra chỉ là một cái hôn phớt. Nana là người đối diện hướng của Tiffany nên đã nhìn thấy cô trước.

"Tiffany" Nana mấp máy.

Ngay lập tức, Taeyeon xoay người lại. Cảnh tượng này chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Tiffany: Nana tỏ tình và Taeyeon đồng ý. Taeyeon đứng dậy, nhưng vì một lẽ nào đó, toàn thân cô tê cứng, chẳng nhích được một bước nào.

Còn Tiffany, với cô, mọi thứ đã chấm dứt. Cô cứ thế mà chạy, không cần biết mình đã đánh rơi những gì. Cô chạy, chạy mãi, như muốn trốn tránh thực tại đau lòng này. Nước mắt tự lúc nào mà tuôn rơi.

-

"Cậu mới đi đâu về vậy?" Jessica cất tiếng hỏi ngay khi nghe thấy âm thanh mở cửa.

"Họp với Hội sinh viên." Sooyoung vừa trả lời vừa đi thẳng đến Jessica, người do mải coi TV trên ghế sofa, chẳng nhìn cô lấy một lần.

Rồi rất tự nhiên, đứng chắn giữa nàng tóc vàng và TV, làm người kia nghiêng trái, nghiêng phải cũng không nhìn được tí ánh sáng nào từ phía màn hình.

"Này, tránh ra, đang xem mà." Jessica bực mình.

Sooyoung nở nụ cười đầy ẩn ý, khuỵu một chân xuống để ngang tầm mắt Jessica.

"Tặng cậu." Sooyoung chìa ra một cành hồng không biết lấy từ đâu.

Jessica xúc động đến ngỡ ngàng, bẽn lẽn nhận lấy món quà. "Cảm ơn! Cậu không cần phải làm vậy đâu mà."

Sooyoung cười tươi rói, gương mặt đầy tự hào như vừa làm được điều gì lớn lao lắm. Cô đứng dậy, ngồi vào chỗ cạnh Jessica.

"Cậu đi thay đồ đi!"

"Hở?"

"Tụi mình ra ngoài ăn tối, mình muốn giới thiệu cậu với một người quan trọng." Không đợi cho Jessica kịp tiêu hóa thông tin, Sooyoung đã đẩy cô ấy về phòng ngủ, vì cô thừa biết, đợi Jessica nghĩ xong chắc mất cả nửa ngày. Một chiến lược đánh nhanh rút gọn vô cùng lợi hại.

Về phần Jessica, khi cô nhận ra thì đã đứng trong phòng của chính mình rồi. Nhưng thắc mắc kia vẫn chưa được giải đáp, cô sẽ không bỏ qua. Vừa sửa soạn cô vừa đứng gần cửa để đảm bảo Sooyoung vẫn nghe được tiếng cô. "Nhưng ít nhất cậu có thể nói mình sẽ gặp ai không?"

"Chút nữa cậu sẽ biết. Không cần phải trịnh trọng quá đâu, cứ ăn mặc như bình thường là được." Sooyoung trả lời vọng lên từ phòng khách, nơi cô đang nằm dài trên ghế sofa chụp ảnh tự sướng. Sooyoung làm đủ trò biểu cảm ngộ nghĩnh. Cứ xong một kiểu cô lại xem lại và tự cười vào mặt mình. Sooyoung không ngờ Jessica đã y phục chỉnh tề, đứng nhìn cô làm trò lố nãy giờ. Tới lúc Jessica không nhịn được, cười phá lên thì Sooyoung nhanh chóng cất điện thoại đi, phản ứng cho đỡ mất thể diện.

"Này, không được cười."

Jessica thấy tội tội nhưng mấy kiểu mặt hài hước cứ hiện lên trong đầu cô khiến cô cố mấy cũng không nhịn cười được.

Sooyoung lúc này quá xấu hổ đã vô tình để Jessica thấy khía cạnh điên khùng của mình, kèm bất lực trong việc hăm dọa người kia, chỉ biết nhẹ giọng năn nỉ. "Làm ơn đừng cười nữa mà."

Jessica khó khăn lắm mới dằn được. Thấy Sooyoung đang cúi đầu vì xấu hổ, cũng thấy có chút ăn năn, liền ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi!" Jessica nói rất thành tâm. Cô lo lần này mình đã làm hơi quá.

"Xấu hổ chết đi được!" Sooyoung lấy tay che mặt.

Đây là lần đầu Jessica thấy một Sooyoung thường ngày phong độ, dám làm dám chịu trở nên ngại ngùng đến như vậy. Điều đó với cô lại đáng yêu quá mất quy định mới khổ. Như để dỗ dành người kia, cô nghiêng người, thì thầm vào tai Sooyoung. "Nếu vấn đề này quan trọng như vậy, thì mình thích khía cạnh này của cậu. Đồ ngốc!"

Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến trái tim Sooyoung loạn đi một nhịp, chỉ có thể là Jessica. Sooyoung xoay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt Jessica đầy trìu mến. Ở khoảng cách cận kề thân mật thế này, đến lượt cô gái tóc vàng thấy "khó ở". Jessica vội đứng dậy, ra hiệu sẽ ra ngoài trước. Cô không muốn bị Sooyoung phát hiện sự thẹn thùng đang dần hiện lên trên gương mặt mình và trở thành miếng mồi ngon cho những trò chọc ghẹo của hắn. Tuy nhiên, hành động của cô chỉ càng làm cho kẻ kia nở một nụ cười tự đắc.

-

Tại một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng...

"À, đây rồi!" Sau khi quét mắt một lượt, Sooyoung dã nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô nắm tay Jessica tiến về vị trí người đó đang ngồi.

Giữa lúc Jessica còn đang hồi hộp và tưởng tượng đủ thứ về "người quan trọng" mà cô sắp gặp thì tiếng gọi của Sooyoung kéo cô về thực tại.

"Mẹ!"

Nhịp tim Jessica bỗng chốc tăng nhanh tột độ. Cô lập tức nhận ra tình huống mình sắp đối mặt.

Là mẹ cậu ấy. Mình sắp gặp mẹ cậu ấy. Ôi trời ơi!

Khi họ vừa đến bàn, Sooyoung giới thiệu cô với người phụ nữ quý phái đối diện, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

"Mẹ, đây là Jessica, bạn gái tương lai của con."

Bác gái từ tốn đưa tay ra, Jessica rụt rè bắt lấy. Sự hồi hộp của cô thể hiện qua đôi bàn tay lạnh toát đã không giấu được sự tinh tường của một người từng trải.

"Cứ thoải mái đi cháu, bác không cắn đâu mà." Khiếu hài hước của Sooyoung hẳn là thừa kế từ mẹ rồi.

Sooyoung cũng nắm lấy tay Jessica trấn an. "Mẹ dễ tính lắm, cậu đừng lo."

Jessica khẽ gật đầu, rồi cô chợt nhớ mình đã quên mất một động tác đáng lẽ phải thực hiện này giờ. "Cháu chào bác Choi!"

"Được rồi, mọi người ngồi xuống trước đi." Bác gái tiếp lời. "Bác rất vui được gặp cháu. Tuần trước Sooyoung có gọi, bảo là đang thích một cô gái xinh đẹp. Và quả thật là không cường điệu một xíu nào."

"Dạ cháu cảm ơn bác Choi." Jessica cúi đầu đáp lễ, vừa cũng là để giấu đi vẻ ngượng ngùng trước những gì Sooyoung đã kể với mẹ cô ấy.

"Bác Choi? Trịnh trọng quá! Cứ gọi "bác" là được rồi.

"Hoặc là mẹ." Sooyoung nhanh nhảu. Cô rất nóng lòng được giới thiệu Jessica với mẹ. Vì mẹ là người cô thân và thường chia sẻ về các mối quan hệ nhiều nhất.

Nhận thấy Jessica còn đang lúng túng, bác gái không biết là đỡ lời hay là thêm dầu vào lửa.

"Con gái bác phát cuồng vì cháu rồi. Chừng nào thì cháu chịu làm bạn gái nó đây?"

Jessica vừa nhấp một ngụm nước cho đỡ căng thẳng thì dường như muốn sặc nước trước câu hỏi của bác gái. Lúc này, đến lượt Sooyoung đỡ lời. "Mẹ, tụi con đã quyết định cứ để mọi thứ từ từ." Mặc dù cũng rất trông mong, nhưng Sooyoung lại không muốn ép buột Jessica quá nhanh.

"Ừm, mẹ hiểu, nhưng đừng lâu quá, mất người yêu đó nha con. Tụi con nhìn đẹp đôi lắm, nên mẹ mong chuyện sẽ thành."

"Dạ, cảm ơn mẹ."

"Và mẹ cũng muốn sớm có cháu ẵm bồng nữa."

Câu nói đầy tự nhiên của người lớn tuổi lại khiến hai người trẻ chột dạ không ngừng.

"Mẹ ~~~" Sooyoung mè nheo không khác gì đứa nhỏ.

---

Tiffany tự nhốt mình trong phòng. Cô không muốn gặp hay nói chuyện với ai lúc này. Lưng dựa thành giường, đôi tay bó gối, gương mặt cô đã đẫm nhòa nước mắt. Cô ghét bản thân đã không nhận ra tình cảm của chính mình sớm hơn, để bây giờ chỉ biết hối tiếc.

"Tiffany! Tiffany!" Một âm thanh quen thuộc cô sẽ dễ dàng nhận ra ở bất kỳ đâu. Cô biết Taeyeon đang gọi mình, nhưng đối diện người ấy lúc này chỉ càng làm tim cô thêm tan nát.

"Tiffany..." Giọng nói ấy trở nên gần và rõ ràng hơn. Khi ngước lên, Tiffany thấy gương mặt lo lắng của Taeyeon nơi cửa phòng.

"Làm... sao mà...?"

"Cậu đã đưa mình giữ chìa khóa phụ, nhớ chứ?" Taeyeon cười yếu ớt. Cô đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ làm Tiffany rơi nước mắt, nên giờ nhìn người con gái kia đau khổ, cô không khỏi tự trách bản thân mình.

"Đ-ể... mình... y-ên" Tiffany nấc từng tiếng.

"Không!" Gương mặt Taeyeon trở nên nghiêm túc. Cô chậm rãi đến bên Tiffany, khẽ đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài.

"Sao lại khóc chứ?" Mặc dù đã lờ mờ đoán được lý do, nhưng nỗi đau trong quá khứ vẫn còn nên cô muốn hỏi để biết chắc lần này mình hiểu đúng tình cảm của Tiffany.

"Cậu quan tâm làm gì?"

"Bởi vì cậu là bạn thân nhất của mình."

Câu nói như mũi dao xoáy thẳng vào tim Tiffany.

"Vậy chắc Nana là bạn gái cậu nhỉ?" Tiffany cố gắng lạnh lùng hết mức có thể.

Taeyeon đứng hình. Nhưng không phải vì câu hỏi cô vừa nghe, mà là bởi một vật đã thu hút sự chú ý của cô. Sợi dây chuyền đó... Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là món quà mà cô đã phải dùng hết tiền tiết kiệm thời trung học để mua tặng Tiffany.

"Sợi dây chuyền của cậu..." Taeyeon ngập ngừng.

Tiffany chợt hiểu ra điều Taeyeon muốn nói tới, và nó khiến cô bối rối. Tiffany vội né tránh cái nhìn của người bên cạnh. Cô lau nước mắt, đứng dậy, lặng lẽ đi tới góc bàn rót một ít nước để tự điều phối cảm xúc của mình.

"Điều đó có nghĩa là..." Taeyeon lưỡng lự, nhưng rồi cô tự phủ nhận suy nghĩ chính mình. "Không, điều đó là không thể. Không thể nào!"

Tiffany nhấp một ngụm nước. Vẫn không xoay người lại, cô thở dài.

"Hồi cấp ba, cậu vẫn hay nói rằng mình ngốc, nhớ không? Mình không đồng tình."

"Fany, chuyện cũ qua rồi đừng nhắc lại."

"Bởi vì bây giờ cậu có Nana rồi chứ gì? Ai mới là người chậm hiểu đây hả?"

"Cậu đang muốn nói cái gì vậy Fany?"

"Mình chưa bao giờ ngốc đến độ không hiểu ngày đó cậu dành tình cảm cho mình, Kim Taeyeon. Mình chỉ hèn nhát, không muốn tin đó là sự thật, cũng như quá sợ hãi việc thừa nhận bản thân mình cũng thích cậu."

Não Taeyeon bắt đầu căng lên, tai cô như ù đi trước những gì Tiffany nói.

"Nhưng từ khi chúng ta làm hòa lại, mình đã gạt hết mọi lo sợ trước kia. Mình nắm tay cậu như một điều tự nhiên nhất trên đời, nhưng chính cậu lại là người buông tay trước. Mỗi lần mình nhìn vào mắt cậu thì cậu lại tránh né đi. Mình vẫn gọi điện cho cậu thường xuyên dù cậu đã không còn gọi cho mình nữa. Mình cố gắng hết sức để cho cậu thấy tình cảm của mình chân thành như thế nào, nhưng tất cả những gì cậu làm cho mối quan hệ của chúng ta là dán lên cho nó hai chữ "bạn thân"."

"Fany, mình tưởng..."

Tiffany không để cho người kia cơ hội được nói hết, xoay người lại. "Giờ cậu thấy mình đeo sợi dây chuyền này, cậu lại muốn chối bỏ sự thật nữa sao?"

"Nhưng không thể nào." Taeyeon cố phủ nhận những suy nghĩ hỗn độn đang dậy sóng trong đầu mình. Cô không muốn lại đau khổ thêm một lần nữa.

"Lúc cậu ngỏ lời với mình, cậu từng nói khi nào mình sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu thì hay đeo sợi dây chuyền này. Mình biết mình đã tiêu tốn nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng thì mình đã có đủ can đảm để đeo nó." Tiffany dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Taeyeon, mình đã sẵn sàng để yêu cậu."

"Fany-"

Như sợ hãi một lời từ chối, Tiffany lại cắt lời. "Mình biết giờ nói thì cũng đã muộn, vì cậu đã có Nana. Mà cũng đúng thôi, cô ấy luôn bên cậu những lúc cậu cần nhất, không bao giờ đẩy cậu ra. Khác với mình, cô ấy ở lại. Cô ấ-y-"

Những lời đau lòng của Tiffany bị chặn đứng bởi đôi môi của Taeyeon. Tiffany không kịp phản ứng gì. Khi Taeyeon rời môi mình ra khỏi nụ hôn chỉ trong thoáng chốc nhưng đong đầy cảm xúc, mắt cô đã ngân ngấn nước.

"Chỉ có vậy mới ngăn em lại được." Taeyeon mỉm cười.

"Nhưng-"

"Nana và Tae không có gì hết."

"Nhưng-"

"Cô ấy thú nhận tình cảm với Tae nhưng không phải để làm bạn gái Tae. Cô ấy biết rõ trong lòng Tae chỉ có một người cô ấy không thể thay thế." Taeyeon nhẹ nhàng nâng niu gương mặt Tiffany. "Em là người con gái duy nhất mà Tae yêu, Hwang Miyoung."

"Nhưng sao cô ấy lại hôn Tae?" Tiffany đã không màng che giấu sự ghen tuông của mình nữa.

Taeyeon cười. "Chỉ là nói lời tạm biệt thôi."

"Tạm biệt? Tạm biệt thì người ta phải vẫy tay như thế này chứ." Tiffany vừa nói vừa thị phạm.

Hành động ngây ngô của Tiffany khiến Taeyeon không nhịn được cười. Cô vừa lau những vệt nước mắt còn sót lại, vừa nói lời ngọt ngào. "Em biết không, lúc em ghen, trông đáng yêu lắm."

Tiffany còn chưa kịp tiêu hóa viên đường này thì Taeyeon đã bước lại gần. Quỳ một gối xuống, cô đưa bàn tay mình với lấy tay người kia.

"Bao nhiêu năm qua, tình cảm của Tae chưa bao giờ thay đổi. Nếu có, chỉ là giờ đây nó càng sâu đậm hơn nữa." Tiffany không giấu nỗi nụ cười trên môi. "Xin lỗi em, lần này Tae đã quá hèn nhát. Chỉ là Tae sợ mình không đủ dũng khí để chịu đựng thêm một lời từ chối nào nữa từ em. Nhưng hãy tin Tae, tình yêu này dành cho em chưa bao giờ mất. Tae yêu em, Fany à!"

"Em yêu Tae!" Đôi mắt mới rồi còn rưng rưng giờ đã vẽ lên hai vòng cung của hạnh phúc.

Taeyeon ôm người con gái của mình vào lòng. "Tae chờ câu này đã quá lâu rồi." Tất cả cung bậc cảm xúc của yêu thương lẫn đau khổ những năm qua đọng lại trong chiếc hôn nồng cháy. Thế giới này, như chỉ còn lại hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro