CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào buổi sáng!” – Jessica tươi cười khi cô bắt kịp Tiffany trên đường đến lớp.

“Chà, bữa nay tâm trạng ai kia tốt quá ta.” – Tiffany ngó nghiêng ngó ngửa cô bạn của mình.

“Tối hôm qua mình ngủ rất ngon.” – Jessica giải thích.

Phải chỉ có vậy thôi không đó? Hôm qua hẹn hò thế nào?” – Tiffany chọc ghẹo.

“Tiffany! Mình nói lần cuối cùng, đó không phải là hẹn hò. Còn nếu cậu muốn hỏi thăm về cuộc phỏng vấn của mình, mình chỉ muốn nói rằng, mình mừng vì nó đã kết thúc. Thế thôi!”

“Kết thúc?” – Tiffany khúc khích cười – “Cậu thực sự nghĩ rằng đó là cuộc phỏng vấn cuối cùng của cậu với Choi Sooyoung à?”

Jessica vẫn chưa hiểu Tiffany muốn nói gì. “Bộ cậu biết chuyện gì mình không biết à, Tiffany?”

“Mình chỉ biết là cậu... sẽ còn phải gặp Sooyoung dài dài. Và, lại phải nói là, cậu may mắn lắm đó, Jessie.”

Jessica chau mày khi hiểu ra hàm ý của Tiffany.

Họ vừa vào lớp thì giáo sư cũng vừa đến.

Hết tiết, hai người họ rủ nhau đi ăn trưa. Họ vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa như những người bạn bình thường vẫn hay làm với nhau. Bỗng có thứ gì đó làm Jessica chú ý.

“Lẽ nào là Sooyoung?” – Jessica lẩm bẩm, mắt vẫn không ngừng quan sát người con gái phía đằng xa.

“Cậu mới nói gì?” – Tiffany hỏi.

“Ờ..ờm. Không có gì.” – Jessica quay sang trả lời Tiffany.

“Ừm. Mình tưởng cậu nói gì đó với mình.”

Jessica lại quay về hướng lúc nãy. Bây giờ thì cô chắc chắn 100% đó chính là Sooyoung. Cô ấy đang đi đến một chiếc xe đang đậu gần đó. Jessica nhận ra cô và Tiffany sắp đi ngang đầu chiếc xe đó. Sooyoung đã vào xe. Họ còn cách chiếc xe kia mấy bước chân nữa nhưng Jessica đã trông thấy người đang ngồi chỗ vô-lăng, là một cô gái. Cô lập tức nghi ngờ người đó chính là bạn gái của Sooyoung.

Người đó đeo một chiếc kính râm to bản nên Jessica nhìn không rõ mặt. Họ chỉ đơn thuần nói chuyện nhưng Jessica thì kỳ vọng sẽ trông thấy một nụ hôn bởi khoảng cách giữa họ rất gần. Cô không hề rời mắt khỏi mục tiêu, cho đến khi cô nhận ra mình đang ở trước xe họ, chỉ cần Sooyoung nhìn lên phía trước, chắc chắn sẽ thấy cô, vì thế cô liền quay mặt đi.

“Vậy, giờ cậu muốn đi ăn ở đâu đây?”

Tâm trí Jessica vẫn đang nghĩ về cặp đôi ấy. “Mình nhìn thấy cậu ấy.”

“Ai?” – Tiffany vội hỏi.

“Sooyoung. Đang ở cùng bạn gái.” – Jessica nói thẳng thừng.

“Sooyoung? Đâu?” – Tiffany nháo nhác nhìn quanh.

“Đằng kia, trong xe của bạn gái cậu ấy.” – Jessica vừa nói vừa ám chỉ hướng cho Tiffany bằng đôi mắt của mình.

“Sao giờ này cậu mới nói?” – Tiffany thật muốn trông thấy Sooyoung và người con gái kia.

“Chứ cậu muốn mình làm sao? Chẳng lẽ la lên ‘Tiffany, Sooyoung với bạn gái kìa’ sao?” – Jessica phản pháo – “Lúc đó họ chỉ cách chúng ta vài bước chân à.”

“Vậy bạn gái cậu ấy có đẹp như lời đồn không?” – Tiffany tò mò.

“Mình không nhìn rõ vì cô ấy đeo kính mát nhưng trông có vẻ giàu.”

“Cô ta giàu thật đó. Bố cô ta là chủ của cả cái trường đại học cô ta đang theo học.” – Tiffany cho biết.

Jessica chỉ im lặng. Họ như thế một lúc thì Jessica bình luận. “Trông hai người đó cứ như người mẫu.”

“Mình chưa gặp nhưng chắc là đẹp đôi lắm. Thế hồi bữa cậu có hỏi về người bạn gái không?”

“Không”. Jessica chợt nhớ về buổi phỏng vấn. Cô thật muốn hỏi chuyện đó nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm.

“Sao vậy? Có cái đó độc giả chắc sẽ thích lắm.”

“Mình có nhiều vấn đề quan trọng hơn để hỏi mà.” – Jessica bịa một lý do để khỏa lấp.

-----

Sooyoung đến gặp Jiyeon sau khi cô ấy nhắn tin bảo đang ở trước tòa nhà Sooyoung đang học.

“Hi, baby.” – Sooyoung lên tiếng. Nhưng Jiyeon vẫn im lặng không nói gì.

“Sao vậy? Có chuyện gì hả em?”

“Soo có nhận ra đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau rất nhiều ngày không?”

Sooyoung cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. “Soo biết. Soo đang rất nhớ em đây nè.”

Jiyeon lúc này mới chịu bỏ chiếc kính mát ra, phụng phịu. “Em cũng nhớ Soo nữa.”

“Ái dà… dễ thương quá đi!” – Sooyoung nựng nựng má Jiyeon rồi tặng cô một nụ hôn.

“Mình đi đâu đó đi. Em muốn đi mua sắm một chút.” – Tâm trạng của Jiyeon đã thay đổi hoàn toàn so với khi nãy.

Sooyoung cười yếu ớt. “Soo còn mấy tiết nữa. Với lại, còn phải tranh thủ quảng bá chiến dịch trong giờ giải lao.”

Jiyeon cau có. “Em chỉ muốn được ở bên Soo thôi mà.”. Cô nhăn nhó.

“Nhưng mà Jiyeon, hôm nay em không có lớp à?”

 “Dẹp mấy cái lớp đó đi. Em muốn đến trung tâm thương mại.”

Bây giờ thì tới lượt Sooyoung chau mày. “Jiyeon, em không thể cứ bỏ tiết vì muốn đi mua sắm được.”

“Đâu phải chỉ vì em muốn đi mua sắm không thôi, mà vì em muốn được đi mua sắm với Soo.”

“Lý do không hợp lệ.”

“Vậy chứ khi nào thì em mới có thể đi chơi với Soo được? Em có phải lấy số và xếp hàng để gặp bạn gái của chính mình không hả?” – Giọng Jiyeon bắt đầu to hơn.

Một khoảng lặng bao trùm. Sooyoung không hề muốn cãi nhau chút nào.

“Vậy thứ bảy này thì sao?” – Jiyeon hỏi.

“Soo sẽ đến thăm mấy đứa nhỏ. Em có thể đi chung nếu em muốn. Tụi nhỏ sẽ vui lắm nếu như được gặp người bạn gái xinh đẹp này của Soo.” – Sooyoung vuốt ve mái tóc Jiyeon.

“Soo không thể đi vào cuối tuần sau sao? Thứ bảy này là sinh nhật bạn em, nên em muốn ghé mua quá trước khi đến dự tiệc.”

“Soo đã hứa với tụi nhỏ rồi.”

Jiyeon không còn gì để nói nữa. “Có lẽ em phải chấp nhận một sự thật rằng bạn gái của em là người bận rộn.”

“Baby, xin lỗi…”

“Thôi không có gì. Hẹn gặp Soo khi nào mình gặp lại.”

Sooyoung đặt một nụ hôn lên gò má Jiyeon trước khi rời khỏi xe.

------

“Lai tỉnh, lai tỉnh, bớ Jessica!!!” – Tiffany nỗ lực gọi hồn bạn mình. Họ đang ngồi trong một cửa hàng thức ăn nhanh mà Jessica nãy giờ cứ như người mất hồn.

“Hở?”

“Hê, mình đang ở đây này.” – Tiffany vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Jessica.

Jessica lấy tay gạt đi bàn tay đang chắn đi tầm nhìn của cô. “Cậu muốn gì đây?”

“Mình đang nói chuyện với cậu mà cậu cứ để hồn ở đâu ấy.”

“Nãy giờ cậu nói gì?”

“Thôi khỏi đi.”

“Vì cậu muốn nói chuyện như vậy, Tiffany, cậu còn nợ mình một câu chuyện đấy.”

“Chuyện gì chứ?”

“Taeyeon.”

Tiffany gần như bị nghẹn khi nghe đến tên Taeyeon. “Cậu ấy thì sao?”

“Cậu nói hai người từng là bạn thời phổ thông.”

Tiffany hớp một ngụm từ ly nước của cô rồi ung dung trả lời. “Uh. Bọn mình từng là bạn rất thân với nhau. Vậy thôi. Hết chuyện.”

Jessica lờ mờ đoán được vẫn còn tình tiết nào đó ẩn giấu đằng sau. Cô quyết định không bỏ qua. “Thế chuyện gì đã xảy ra?”

Tiffany thở dài, nhận ra rằng cô sẽ chẳng thoát nổi Jessica. “Thì chuyện gì đó đã xảy ra.”

“Chuyện gì là chuyện gì mới được?” – Jessica dần trở nên mất kiên nhẫn.

Tiffany bật cười trước phản ứng của bạn mình. “Thôi được rồi cô nương. Cậu ấy tỏ tình với mình, được chưa? Đừng hỏi gì thêm nữa.”

Mắt Jessica mở to. “Taeyeon làm gì chứ?”

“Rồi, mình sẽ tóm tắt mọi thứ, nhưng hứa là không được hỏi thêm gì nữa đó.”

“Cái đó mình không thể hứa được nhưng kể nhanh lên!”

 Tiffany lại hớp một ngụm nước rồi bắt đầu kể. “Tụi mình từng rất thân. Rồi một ngày cậu ấy tỏ tình. Mình đã rất sốc, không biết phải trả lời như thế nào.” Tiffany tiếp chuyện. “Cậu ấy lúc ấy là bạn thân nhất với mình và tụi mình còn là con gái nữa, nên, mình đã từ chối. Dù vậy, tụi mình hứa là vẫn làm bạn của nhau. Nhưng sau một thời gian, cậu ấy dần xa cách, cho đến ngày hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến mình nữa.” Tiffany nhấp một ngụm khác khi giọng cô bắt đầu run run.

 Rồi cô tiếp tục. “Cậu ấy bơ mình suốt cả năm cuối trung học. Rồi sau đó lại bắt đầu chơi với Nana. Cô ta là đối thủ của mình thời đó, Taeyeon chắc chắn biết rõ điều này nhưng cậu ấy vẫn làm bạn với cô ta. Chỉ đến thời gian gần đây cậu ấy mới nói chuyện lại với mình. Vậy đó.” Tiffany buông tiếng thở dài thườn thượt. Cô đã muốn khóc nhưng cố gắng kiềm lại không cho nước mắt rơi.

Jessica ngồi đó, không biết làm sao cho phải. “Tiff, mình xin lỗi…”

Tiffany mỉm cười. “Không có sao. Chỉ là mình thật sự nhớ cậu ấy, nhớ khoảng thời gian hai đứa là bạn với nhau.” Giọng Tiffany có chút tan vỡ.

Jessica xích lại gần hơn, ôm Tiffany vào lòng. “Hồi đó chắc cậu ta cũng vẫn khó ưa lắm hả?” Jessica cố hài hước để làm dịu đi bầu không khí.

“Cậu ấy ngờ nghệch thì có.” Tiffany nhớ lại lúc đó mà mỉm cười. Đứa bạn ngốc nghếch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro