CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối trong ngày của Jessica cũng đã kết thúc. Hôm nay không có giờ Sử.

“Hi.”

Jessica nhìn quanh xem giọng nói ấy từ đâu bay tới. Mặc dù không quen lắm nhưng cô biết mình đã nghe ở đâu rồi.

“Mình là Choi Sooyoung nè, nhớ chứ?” – Sooyoung buồn cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Jessica.

“Mì-ình nhớ chứ.” – Jessica tự nhiên nói lắp và cô ghét bản thân bị vậy ghê gớm.

“Nhìn bạn giống như vừa thấy ma vậy. Không sao chứ?”

Jessica gật đầu rồi quay mặt đi tiếp. Không hiểu sao biểu hiện của Jessica làm Sooyoung thấy buồn cười. Cô vội chạy đuổi theo. “Bạn thật là kỳ hoặc đó Jessica.”

“Bạn cần gì ở mình?”

“Về bài báo đó…”

Jessica cảm nhận được hai gò má nóng hừng hừng. Bài viết đó mới được đăng tải sáng nay. Cô ngượng vì ruốt cuộc đã viết nên một hình ảnh tốt về Sooyoung, phải nói là quá tốt, gần như hoàn hảo.

“À..ừm… chuyện đó không có gì để nói cả.” – Jessica cố giấu đi gương mặt đang ửng hồng của mình.

Sooyoung nắm cổ tay Jessica giữ lại. “Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn.” Jessica bất giác phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt người trước mặt, có cái gì đó vô hình níu giữ cô. Rồi như hơi giật mình về cái nắm tay khi nãy của mình, Sooyoung dần nới lỏng, cuối cùng là buông hẳn.

Jessica lúng túng, tầm mắt không thoát khỏi mặt đất. “Không có gì.”

“Mình nói chuyện một chút được không?”

Jessica bất ngờ trước câu hỏi này. “Hở?”. Cô không nghĩ Sooyoung lại có chuyện gì muốn nói với cô.

“Mình có chuyện muốn nhờ đến bạn.”

“Chuyện gì vậy?” – Giọng Jessica nghe có vẻ hơi bực mình, nhưng tự tận sâu trong đáy lòng, cô lại cảm nhận được một niềm vui lạ lẫm chỉ bằng việc trò chuyện với Sooyoung.

“Cậu có thể viết một bài nữa về mình?” – Sooyoung đề nghị - “Và bạn gái mình, được không?.”

Jessica kinh ngạc. Thật sự, đây là một cơ hội tốt đối với cô vì hẳn nó sẽ là một bài viết gây tiếng vang trong cộng đồng sinh viên cao đẳng, thậm chí là toàn trường. Thêm vào đó, cô cũng tò mò muốn biết thêm về Sooyoung và người bạn gái, vì dù có cố tình phủ nhận thế nào, rõ ràng cô rất quan tâm về Sooyoung.

“Tại sao bạn lại muốn làm điều này, Choi Sooyoung?” – Jessica thắc mắc.

“Sooyoung. Gọi mình là Sooyoung được rồi. Đừng trịnh trọng quá với mình. Mình chỉ biết là sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ biết về chuyện này, nên tốt nhất là làm rõ nó trước khi mọi thứ vượt quá tầm tay.”

“Nhưng tại sao lại là mình?”

“Vì mình tin bạn. Bài vừa rồi bạn viết cứ như là đã quen biết mình từ thuở nào vậy. Mình thực sự đã nổi da gà đó.”

“Không đâu. Với mình cậu vẫn còn là một ẩn số đó. Tin mình đi.” – Jessica cười.

“Đó là gì vậy?”

“Bạn đang nói về cái gì?”

“Về… nụ cười mình vừa thấy đó.” – Sooyoung tươi tỉnh.

Jessica bất chợt thẹn thùng. “Thôi được rồi. Mình sẽ viết. Hãy dừng mấy lời bình luận không cần thiết ấy lại đi.”

Sooyoung liền nắm tay Jessica dẫn cô qua các dãy hành lang. Jessica có chút ngại ngùng, cựa quậy để thoát khỏi cái nắm chặt kia. “Bạn đưa mình đi đâu vậy?”

Sooyoung kéo cô vào một căn phòng trống. Đóng cửa lại. “Bạn ngồi đi.” (Lạy thánh thần, đầu óc mình cực kỳ trong sáng khi đọc cái này. :D)

“Bạn tính phỏng vấn luôn ngay bây giờ hả? Ở đây?” – Jessica ngạc nhiên. Mọi thứ được định đoạt quá nhanh.

“Chứ sao? Chúng ta không thể lãng phí thời gian được.” – Sooyoung mỉm cười – “Nào!”

“Được rồi.” – Jessica từ tốn tìm quyển số tay và cây viết trong giỏ của mình.

-----

Tiffany đến buổi họp câu lạc bộ báo chí khá sớm. Vẫn chưa có ai đến cả. Đúng lúc cô không mong có ai đến thì Taeyeon xuất hiện. Taeyeon cũng bất ngờ thì thấy chỉ có mình Tiffany trong phòng họp. Cô vẫn chưa sẵn sàng để một mình ở cùng một địa điểm với Tiffany như thế này.

Nhận thấy thoáng ngập ngừng của Taeyeon, Tiffany lên tiếng. “Cậu ghét mình đến mức không muốn ở chung một chỗ với mình như vậy à?”

Taeyeon không biểu cảm gì, nhưng cô bắt đầu đi tới một trong những chiếc ghế ở hàng trên.

“Cậu tới sớm.” – Giọng Taeyeon pha lẫn chút buồn bã.

Tiffany không nghĩ Taeyeon lại là người gợi chuyện trước. “Mình được hết tiết sớm.”

Một khoảng lặng lại xen vào giữa họ.

“Taeyeon, ngày mai cậu có phải làm gì không?”

Taeyeon đắn đo một lúc. “Chi vậy?”

<<<< 

“Chúc mừng sinh nhật cậu, Tiffany!” – Taeyeon thình lình xuất hiện với một con Totoro nhồi bông trên tay. Tiffany nhận lấy, không quên đáp lại bằng đôi mắt cười mà Taeyeon hằng yêu mến.

“Cảm ơn cậu, Taetae. Cậu vẫn nhớ sinh nhật của mình.”

“Làm sao mình có thể quên được? Cậu là người đặc biệt mà.” – Taeyeon quá vui sướng vì Tiffany thích món quà cô tặng.

“Totoro dễ thương quá. Mình thích lắm!” – Tiffany vừa nói vừa ôm chú Totoro của mình. Taeyeon thấy vậy chu môi hờn giỗi, bị người kia bắt gặp.

“Gì vậy, Taetae?”

“Nếu biết trước là có nó rồi cậu sẽ ôm nó mà chẳng thèm ôm mình thì mình sẽ chẳng tặng nó cho cậu đâu.” – Taeyeon lại phụng phịu.

Tiffany bật cười khúc khích, kéo Taeyeon lại gần. “Cậu thấy ghét ghê đó Taetae. Mình thích Totoro, nhưng mình còn thích cậu nhiều hơn.”

May mắn cho Taeyeon, gương mặt đỏ bừng của cô đã không bị lộ diện nhờ cái ôm của Tiffany.

<<<< 

Kể từ khi làm bạn với nhau, Taeyeon vẫn thường chuẩn bị thứ gì đó vào sinh nhật của Tiffany. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, Taeyeon hầu như còn chẳng nói chuyện với Tiffany nữa, nói gì đến quà sinh nhật.

Tiffany ngần ngại về những điều cô sắp nói. “Jessica với mình tính đi đâu đó ăn, và mình nghĩ biết đâu cậu cũng có thể đi cùng.”

“Wow, bạn đang mời mình như cách những người bạn với nhau hay làm đấy à?” – Taeyeon cười lớn.

Tiffany lờ đi. “Vậy cậu có đi không? Nếu cậu có hẹn rồi thì cứ nói ra đi.”

“Thực ra là, đúng vậy. Mình chợt nhớ ra mai mình có hẹn đi xem phim với Nana.” Taeyeon biết rõ mai chính là sinh nhật của Tiffany. Cô đã nghĩ về nó từ ngày đầu tháng, nên cái hẹn với Nana chính là để giúp cô quên đi ý nghĩa của cái ngày đó.

Tiffany trưng ra một nụ cười gượng gạo. “Không sao. Là Jessica nhờ mình hỏi cậu thôi. Chắc là cậu ấy sợ đi với một mình mình sẽ chán nên định rủ cậu theo.” – Tiffany buông lời dối lòng, dối người.

“Chà… thật khó để tin Jessica làm như vậy nha. Mình với cậu ấy đâu có thân thiết đến vậy.”

Tiffany im lặng lờ đi. Cô không muốn bản thân phải nói dối thêm một lời nào nữa.

Vài phút im lặng trôi qua… “Vậy… Nana với cậu vẫn thân thiết như vậy à?”

Taeyeon ngước nhìn Tiffany, hy vọng có thể đọc ra chút manh mối gì nhưng vô vọng. Trước đây, Tiffany rất dễ dàng cho cô nắm bắt suy nghĩ. Nhưng sự xa lạ lớn dần lên qua nhiều năm. “Uh. Cậu ấy rất tử tế và dịu dàng.”

Tiffany cười lớn. “Haha. Mình vẫn còn nhớ cái lần cậu nói Nana là một đứa ích kỷ, tự phụ và hư hỏng đó.”

“Lúc đó mình đã nhầm.” Tiffany thôi không cười khi thấy biểu hiện nghiêm túc của Taeyeon.

 “Cậu ấy là người dễ thương nhất mình từng gặp. Mình đã không nghĩ cậu ấy sẽ trở thành người bạn thân nhất của mình.” Gương mặt Taeyeon phảng phất nét cười khi cô nói về bạn mình. Điều này khiến Tiffany thấy như lồng ngực bị một vết dao đâm đau nhói. Bạn thân nhất? Vị trí đó đã từng là của cô mà …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro