CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạn hỏi đi nào.” – Sooyoung cười cười nhìn Jessica. Jessica cảm thấy có chút không thoải mái khi trong phòng chỉ có mỗi hai người.

“Giờ mình sẽ hỏi gì đây?”

“Bất cứ thứ gì. Đây là câu hỏi kỳ quặc nhất mà mình từng được nghe từ một phóng viên đó nha.” – Sooyoung cười tinh quái.

Jessica bắt đầu thấy khó chịu người trước mặt. Vì lý do gì đó không rõ, Sooyoung cứ làm cho cô thấy bồn chồn, không sao yên ổn được và cô không hề thích chút nào. “Được rồi. Mình đang nghĩ tới một cái tiêu đề kiểu như “Choi Sooyoung là ai?””

“Nghe được đó.” – Sooyoung gật gù đồng ý.

“Vậy để bắt đầu, bạn sẽ miêu tả về bản thân mình như thế nào, Choi Sooyoung?”

“Ừm. Tự nhiên trả lời câu hỏi này thấy có hơi kỳ kỳ.” – Sooyoung nghĩ ngợi giây lát – “Có thể nói là mình là một người đơn giản. Mình luôn làm hết sức bất kể việc đó là gì.” – Cô lại dừng đôi chút, tìm lời lẽ phù hợp diễn tả ý tứ của bản thân – “Nhiệt tình, tận tâm và suy nghĩ thoáng, luôn sẵn sàng để tiếp thu cái mới. Mình thật sự yêu quý những người xung quanh và rất thích trẻ con.” Một nụ cười thay cho lời kết thúc.

Jessica ghi chép lại mọi thứ. Sooyoung bổ sung, “Mình nghĩ mình yêu quý người khác nói chung bởi vì bằng cách nào đó, họ đã truyền cảm hứng cho mình.”

“Vậy còn bạn gái của bạn thì sao?”. Jessica cuối cùng nói ra câu hỏi cần thiết.

“Wow, chuyển đề tài thật là nhanh nha!” – Sooyoung cười lớn.

Jessica vẫn bình thản chờ đợi không chút biểu cảm, nên Sooyoung chỉ còn cách trả lời. “Cô ấy là bạn thời niên thiếu với mình. Rồi, một năm trước, hai đứa nhận ra rằng tình cảm dành cho nhau đã hơn mức một tình bạn nên quyết định đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bậc.”

“Vậy cô ấy là mối tình đầu của bạn?”

“Không hẳn. Như mình nói, mình giàu tình yêu thương mọi người mà.” Sooyoung cười đắc chí với câu trả lời của mình.

“À, ra là một tay chơi.” Jessica lầm bầm nhưng Sooyoung đã nghe được.

“Bạn đang phán xét mình sao?”

Jessica nhận ra cô đã nói to hơn cô nghĩ.

“Là bạn tự nói đó thôi, chẳng qua là kiểu cách hơn.”

“Đừng ghi lại vấn đề này.” – Sooyoung đột ngột lên tiếng.

“Tại sao?”

“Bởi vì lẽ ra bạn phải tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho mình mà.” Sooyoung cứ xử như con nít đòi quyền lợi, khiến người đối diện gặp không ít phiền toái.

“Thế mình nằm trong đội hỗ trợ chiến dịch của bạn à? Không có. Sao mình phải nói tốt cho bạn chứ? Mình chỉ viết sự thật thôi, không phải những thứ bóng bẩy để lăng xê ai hết.”

Phản ứng này của Jessica dấy lên trong lòng Sooyoung một nghi vấn. “Bạn sẽ bỏ phiếu cho mình chứ?”

Bị bất ngờ, não bộ chưa kịp bảo Jessica phải ứng phó thế nào. Cô chỉ ngồi đó, nhìn xem biểu cảm của Sooyoung, vừa hay bị ánh mắt kia bắt gặp. Bây giờ thì nơ ron ngừng hoạt động luôn rồi.

“Hm… Jessica, mình hỏi bạn đó.” Sooyoung cười thầm trong lòng khi đây là lần đầu tiên Jessica nhìn vào mắt cô nhìn vậy, nhưng cũng khỏi có chút rợn người với cái nhìn lạnh như băng đó.

“Ờ, mình vẫn chưa biết.” Jessica nhìn lảng đi chỗ khác khi chợt nhận ra mình đang nhìn người kia không chớp mắt.

“Đừng ngại, mình không giận đâu. Bạn cứ nói thật đi.”

Jessica nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tại sao không?” – Sooyoung điềm đạm hỏi – “Mình thật sự không giận đâu, mình chỉ muốn biết bạn nghĩ như thế nào thôi.”

“Nhưng tại sao lại là mình? Mình cũng chỉ là một trong số hàng ngàn sinh viên khác thôi. So với những người ủng hộ bạn thì một lá phiếu của mình có thấm vào đâu.”

“Nhưng mà bạn thì khác.” Jessica ngước nhìn Sooyoung. “Những người sẽ bầu cho mình, thì hoặc là thực sự tin tưởng mình, hoặc là vì nghĩ mình quá hoàn hảo. Vấn đề là mình không như thế, nên mình biết làm gì nếu cuối cùng họ nhận ra mình không hoàn hảo như họ nghĩ?”

Ánh mắt chân thành, điềm tĩnh, cô tiếp lời. “Mình cẩn đáp án thực sự, không bị chi phối bởi tình cảm. Bạn không thích mình nên mình muốn nghe từ bạn hơn hết. Tại sao bạn sẽ không bỏ phiếu cho mình?”

“Bạn được đề cao quá mức.” – Jessica thốt ra.

Sooyoung bật cười. “Nói điều gì đó mình không biết đi.”

“Bạn không hợp với con đường chính trị. Bạn nên là một diễn viên hay người mẫu hay gì đó thì hơn. Bởi vì bạn quá xinh đẹp để làm về phục vụ cộng đồng. Mọi người sẽ không coi việc bạn làm là nghiêm túc.” Có một sự thật Jessica chưa biết hoặc chưa để ý rằng, khi nói ra những lời này, dường như cô đang bắt đầu đánh giá cao về Sooyoung.

“Mình sẽ coi đây là một lời khen.” Sooyoung mỉm cười khi nghe Jessica bảo rằng mình xinh đẹp. “Nhưng bạn định kiến rồi. Chỉ vì vẻ ngoài của mình trông thế này thì mình không thể phụng sự cộng đồng sao? Mình có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi, biết đâu là xuất sắc nữa.”

“Mình tin bạn có thể.”

Sooyoung ngạc nhiên. Sau tất cả những cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, cô không nghĩ sẽ được nghe lời này từ Jessica nên quyết định chọc ghẹo một chút. “Chà… Có lẽ nào bạn xiêu lòng trước mình rồi không ta?” (ta nói cái tính ghẹo gái đến chết cũng không chừa mà.)

“Im lặng!”. Jessica nhanh chóng phủ nhận – “Bạn tự phụ quá rồi đó, Choi Sooyoung.”

Điều này làm người kia phá lên cười. “Bình tĩnh, bình tĩnh! Mình chỉ đùa thôi mà. Mình biết bạn là không như thế.”

Cảm giác khó ở lại quay về, Jessica bực bội. “Chúng ta có thể tiếp tục buổi phỏng vấn không?”

“Tất nhiên rồi.”

-----

Tiffany và Taeyeon không còn phải một mình trong phòng nữa vì sự có mặt của các sinh viên khác. Vài phút sau cuộc họp bắt đầu. Tiffany đôi lần trộm nhìn Taeyeon. Cô vẫn cho rằng Taeyeon không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm, vẫn là một Kim Taeyeon ngờ ngệch, ngô ngố thuở nào, chỉ khác là cô ấy không còn như vậy trước mặt cô nữa.

Những dòng suy nghĩ miên man bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Boa, chị tổng biên tập. Lúc này cô cũng sực nhớ ra Jessica vẫn chưa đến. Môn cuối trong lịch của Jessica đã bị hủy nên sự vắng mặt của cô bạn lúc này khiến Tiffany không khỏi tò mò lý do.

“Bạn cậu đâu? Cô ta lại trễ nữa rồi.” – Taeyeon lên tiếng.

Tiffany khẩn trương nhìn đồng hồ. “Chắc cũng sắp tới rồi. Mà mình vẫn không hiểu sao cậu lai ghét cậu ấy đến thế.”

“Mình đâu có ghét.”

“Vậy chắc là ghen tị rồi.” – Tiffany buột miệng.

Taeyeon đứng hình. “Cá-ái gì? Này, sao mình lại phải ghen tị với cậu ta chứ?”

“Thì vì cậu ấy được giao loạt bài quan trọng.”

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. “Đồ ngốc họ Hwang.”

Tiffany thượng ngay cẳng tay. “Nè, nói ai ngốc đó hả?!”

“Cậu chứ ai.” – Taeyeon lè lưỡi trêu chọc. Nổi điên, Tiffany quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn Taeyeon.

-----

Jessica chợt nhớ tới cuộc họp khi nhìn đồng hồ. “Thôi chết. Mình trễ cuộc họp nhóm rồi. Mình quên bẵng đi mất.”

Sooyoung bị bất ngờ, chỉ biết đứng nhìn Jessica thu ghém đồ đạc. “Nhưng vẫn chưa xong mà.”

“Bữa khác mình tiếp tục nha. Nếu bị trễ nữa mình sẽ bị ‘xử’ đẹp đó.”

Sooyoung gật đầu. Jessica liền chạy vội ra cửa.

“Jessica!” – Sooyoung gọi với theo.

Jessica quay lại nhưng chân vẫn không ngừng bước vội vã.

“Mình có xe này.” Sooyoung cảm giác tội lỗi khi là tác nhân khiến người kia vào thế khó. Cô sẽ tự trách mình nếu Jessica bị trách phạt vì cô.

Jessica dừng lại. Lúc này Sooyoung đã bắt kịp. “Đi xe mình đi, như vậy sẽ nhanh hơn.”

Lưỡng lự một lúc, cô biết là mình không còn cách nào khác nên đành để Sooyoung chở cô đi.

---

Jessica bước vào phòng mà không dám ngẩng đầu lên, xấu hổ vì một lần nữa lại đến trễ. “Em xin lỗi, chị Boa. Em bị vướng chút việc.”

“Em lại đến trễ, Jessica. Em biết quá rõ là thời gian quan trọng như thế nào với công việc này mà. Chúng ta cũng đã thảo luận rất nhiều về vấn đề này…” – Tổng biên tập đang luận tội thì bị một dáng người bước vào làm gián đoạn.

“Tôi xin lỗi đã quấy rầy cuộc họp của các bạn. Tôi chỉ muốn nói người có lỗi là tôi vì đã chiếm mất thời gian của Jessica, khiến cô ấy đến trễ. Tôi đã nhờ cô ấy viết một bài báo về tôi và chúng tôi quá chú tâm không để ý thời gian lại trôi nhanh đến vậy.” – Sooyoung giải thích.

Mọi người trong phòng không nói được lời nào. Họ quá bất ngờ vì sự xuất hiện của Sooyoung. Còn Tiffany thì cười không thể tươi hơn vì được nhìn Sooyoung ở cự ly gần như vậy.

“Thật vậy à? Tôi đoán lý do này hợp lệ vì cô ấy cũng chỉ làm vì mục đích chung của tờ báo.” – Tổng biên tập nói.

Sooyoung mỉm cười hướng Jessica. “Cám ơn bạn đã dành thời gian cho mình.” Gò má Jessica đã hồng tự bao giờ. Cô cảm nhận được mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cô. Sau đó, Sooyoung rời đi.

Cuộc họp được tiếp tục. Jessica thậm chí còn được tuyên dương khi hoàn thành rất tốt bài viết về Sooyoung.

Sau cuộc họp, Tiffany cứ không ngừng hỏi về Sooyoung mà Jessica lại không hé môi một lời nào. Cô đang bận suy nghĩ điều gì khác.

“Jessi, có nghe mình nó gì không vậy?”

“Ờ.”

“Mấy hôm nay cậu cứ như người mất hồn.” – Tiffany bình phẩm.

“Xin lỗi.”

“Thế cuộc phỏng vấn với Sooyoung lần này thế nào?” – Tiffany nôn nóng muốn biết.

“Tiff…”

“Sao?” – Tiffany dần mất kiên nhẫn.

Jessica lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Chuyện này với cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy bối rối như vậy. Cô sợ chính mình nghe thấy những lời sắp nói ra. Nhưng mà giấu trong lòng không người tâm sự cũng thật khó khăn.

Jessica hít một hơi thật sâu.

“Mình nghĩ là mình phải lòng cậu ấy mất rồi.” – Cô thú nhận.

Tiffany ngẩn cả người ra, không chắc bản thân mình nghe có đúng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro