CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần thú nhận hôm qua, Jessica không ngừng trở thành nạn nhân cho những lời trêu chọc của Tiffany. Ban đầu Tiffany cũng không tin, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của người kia đã xác minh tất cả.

Jessica lờ đi cuộc điện thoại của Tiffany vào giờ nghỉ trưa. Cô muốn đi ăn một mình, yên tĩnh, không có cô bạn phiền phức hay chọc ghẹo kia. Dù gì sáng nay cô cũng đã chúc mừng sinh nhật rồi, và tối nay còn đi ăn mừng chung nữa.

Căn tin lúc này chật kín người. Vì là giờ ăn trưa, Jessica không hề bất ngờ. May mắn, cô thấy một nhóm sinh viên sắp rời đi nên vội bước đến giữ bàn. Nhưng trước khi cô kịp đến, một người khác đã nhanh chân chiếm chỗ. Không khỏi bực mình, nhìn lại lần nữa thì nhận ra, người kia, không ai khác ngoài Choi Sooyoung.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi!”. Jessica hoảng loạn, trống ngực đánh từng hồi, không biết làm gì, vội vàng lấy cái giỏ che mặt. Nhưng đã quá trễ. Sooyoung đã kịp thấy cô, mỉm cười hướng mắt về nữ phóng viên yêu thích của mình.

“Jessica, lại đây ngồi nè!” – Sooyoung vừa nói vừa tươi cười thân thiện.

Jessica từ từ lấy cái giỏ đang che mặt kia xuống, cố lấy lại dáng vẻ bình thường sau nỗ lực trốn tránh không thành công. Cô không có cách nào từ chối lời đề nghị kia bởi thứ nhất, cô cần một chỗ để ngồi, thứ hai (quan trọng hơn hé hé), tận sâu trong đáy lòng cô thật sự muốn được ngồi cùng với người kia. Khổ nỗi, càng đến gần Sooyoung tim cô đập càng rộn ràng, bối rối không biết làm gì tự nhiên lại cúi đầu chào đầy trịnh trọng. (thật không thể mắc cười hơn =]])

“Hở?!” – Sooyoung ngạc nhiên – “Thôi nào, sao mà trang trọng thế? Mình tưởng chúng ta coi nhau là bạn rồi kia mà.”

“Có sao?”. Jessica hỏi khi đang chậm rãi ngước mắt lên, để thấy ánh mắt người kia với mình giao nhau.

Sooyoung không khỏi buồn cười. “Tất nhiên là vậy rồi! Mình đã nói với cậu tất cả về mình, cả những điều mà nhiều khi bạn bè của mình còn không biết đến nữa kìa. Tụi mình còn hơn cả bạn bè ấy chứ.” Cô nói mà miệng còn ngoác đến tận mang tai.

Jessica mặt tựa trái cà chua chín. Kể từ lúc cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Sooyoung, cô bắt đầu để ý hơn đến những đường nét xinh đẹp của người ấy, từ đôi mắt to, mái tóc suôn mượt, hai gò má phúng phính đáng yêu và dĩ nhiên là đôi chân dài miên man đáng ngưỡng mộ. Chưa bao giờ cô biết là nụ cười của Sooyoung lại rạng ngời và hút hồn như vậy.

“Hôm nay sao cậu cứ thẹn thùng thế nào ấy nhỉ?”. Sooyoung thấy đôi má ửng hồng kia của Jessica nhưng vẫn vô tư không hiểu nguyên do.

“Đâu có!” – Jessica buột miệng to tiếng đến nỗi giống như cô cố tình làm vậy.

“Được rồi được rồi. Không có thì không có. Cậu không có thẹn thùng và mình cũng không thấy cậu đỏ mặt một phút trước đây. Cậu không cần phải la lớn vậy đâu.”

Jessica lại bán cà chua lần nữa. Cô ngượng vì đã không giấu nỗi Sooyoung vẻ mặt ngại ngùng. “Mình đâu có đỏ mặt đâu.” Jessica nỗ lực yếu ớt chống lại tình huống xấu hổ này.

“Cậu làm thế nữa kìa.” – Sooyoung cười thích thú – “Dễ thương quá!”

Jessica lúc này như buôn luôn một thúng cà chua chứ không phải một trái nữa. Cậu ấy vừa khen mình dễ thương sao? Ôi trời, sao tự nhiên mình lại vui như vậy nhỉ???!

---

Tiffany bực bội vì Jessica không nghe máy. “Có thể vì cậu ấy chịu hết nổi mấy lời chọc ghẹo của mình rồi”, cô nghĩ bụng. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật cô, bất luận thế nào cô cũng không muốn phải ăn trưa một mình.

“Đây là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời mình.” – Tiffany lầm bầm trong lúc chờ lấy thức ăn đã gọi.

“Cậu thậm chí còn tệ hơn kìa, nói chuyện một mình mới nguy hiểm chứ.”

Tiffany quay đầu tìm giọng nói vừa phát ra thì thấy Taeyeon, đang xếp hàng phía sau cô.

“Cậu theo dõi mình đấy à, Kim Taeyeon?”

Taeyeon trưng ra một bộ mặt chế nhạo. “Trời! Làm ơn đi. Cậu tự tin quá rồi đó. Làm như có mình cậu thích ăn chỗ này vậy.”

Tiffany thở dài, bưng khay thức ăn rời đi. Cô tìm một góc khuất ngồi vào. Vài phút sau, không gian ấy có thêm sự xuất hiện của Taeyeon.

“Ngậm miệng lại đi kìa. Mình chỉ ngồi chung bàn thôi, đừng phản ứng quá lên thế.”

“Mình muốn được ăn trưa một mình.” – Tiffany nói với một tông vô cùng trịnh trọng.

Taeyeon vẫn tiếp tục dùng bữa. Tiffany tặng cô cái lườm với biểu cảm kiểu “không thể tin được”. “Kim Taeyeon!”

“Sao vậy?” – Taeyeon làm mặt ngây thơ hỏi lại.

“Tại sao cậu lại làm điều này với mình hả? Tại sao cậu lại cư xử như chúng ta là bạn của nhau chứ?” – Giọng Tiffany bắt đầu cao hơn.

Biểu cảm của Taeyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Tiffany, mình chỉ ngồi ăn chung bàn với cậu thôi. Đừng nghiêm trọng vấn đề lên như vậy.”

Tiffany thôi không nói và dùng bữa với một gương mặt đầy hậm hực. Cô quyết đem tất cả bực dọc trưng ra trước mặt con người đáng ghét kia.

“Còn Jessica đâu?” – Taeyeon hỏi.

“Cậu ấy bận. Mình có gọi nhưng không bắt máy.”

“Ohh… Bạn gái cậu chắc đang làm điều gì lén lút đằng sau cậu rồi.”

Tiffany trợn tròn con mắt. “Jessica không phải bạn gái mình. Đừng bịa chuyện!”

“Ra là cậu vẫn dính với các mác ‘Tớ thẳng’ ấy hở?”

Tiffany chuẩn bị mắng thì Taeyeon đứng dậy. “Mình đi đây. Nói cho cậu biết, mình không phải cố chọc tức cậu. Chỉ là, một cô gái trong ngày sinh nhật thì không nên ăn trưa một mình.” Nói rồi cô bước đi.

Phải mất một lúc, Tiffany mới tiêu hóa được mấy từ này của Taeyeon. “Cậu ấy vẫn nhớ. Về lý thì, mình cũng đã đón sinh nhật cùng cậu ấy.” Khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.

---

“Vậy còn cuộc phỏng vấn…” – Đây là lần đầu trong ngày Jessica gợi chuyện – “Mình nghĩ là có thể thực hiện vào cuối tuần này.”

“Uầy! Cuối tuần này mình có lịch mất rồi. Mấy ngày gần đây mình còn không có thời gian gặp mặt bạn gái.” – Sooyoung xoa xoa trán, cố tìm ra một giải pháp.

“Ồ.” Jessica lòng đầy thất vọng. Cô chỉ có cái cớ đó để gặp lại người kia.

“Cậu nghĩ thế nào về việc chơi đùa cùng mấy đứa trẻ vào thứ bảy này, Jessica?”

“Hở?” – Jessica chưa hiểu ý của Sooyoung.

“Có một trại trẻ mồ côi này rất thân thiết với mình. Mình vẫn thường lui tới chơi với mấy đứa nhỏ mỗi khi rảnh rỗi. Mình đại khái là có hứa với tụi nhỏ tuần này sẽ đến chơi. Tụi mình có thể hoàn tất bài phỏng vấn ở đó.”

Jessica đắn đo giây lát. “Uhm… Mình không giỏi tiếp xúc với trẻ con lắm.” – Ngập ngừng một chút, cô tiếp lời – “Nhưng mình đoán chắc sẽ ổn thôi.”

“Thật vậy hả?” – Sooyoung lộ rõ nét vui mừng – “Mấy đứa nhỏ gặp được bạn mới chắc sẽ vui lắm.”

Jessica mỉm cười đáp trả. “Vậy hẹn gặp lại cậu ở đó nha.”

“Okay!” – Sooyoung vui vẻ trả lời – “Chỗ cậu ở đâu? Mình sẽ đến đón.”

“Ồ không, không, không cần đâu. Cứ nhắn địa chỉ cho mình là được rồi.”

“Thôi để mình chở, sẽ khó cho cậu đó, chỗ này khó tìm lắm.”

Jessica vẫn lưỡng lự. Cô hồi hộp với ý nghĩ sẽ được ở cùng Sooyoung thêm ít lâu.

“Mình nài nỉ mà.”

“Uhm. Vậy, mình sẽ nhắn cho cậu địa chỉ.” Jessica cuối cùng nhượng bộ. Dù sao cô cũng không muốn làm ra vẻ khó mời đến vậy.

“Tuyệt!” – Sooyoung cười rạng rỡ.

Choi Sooyoung, đừng cười như vậy nữa, tim mình sẽ tan chảy mất. (Ngộ hông? Tự nhiên mê nụ cười của người ta chi rồi nói. Như tui nè, đâu có mê *dối lòng* hahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro