1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Chờ tôi yêu người, người lại quên tôi

Tác giả : 玉皇大帝@Tieba.baidu

Trans: QT

Edit: Bông

Thể loại : Ngược tâm, BE/OE

Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung.

DO NOT REUP!!!

_________

“Vương Nguyên, đừng để anh bắt được em, bằng không em chết chắc rồi.”

“Ha ha ha ha, tới đây a! Xem ai chạy nhanh hơn.”

Thiên Tỉ ngồi ở một bên nhìn theo thân anh hai người phía trước đang đuổi nhau, lộ ra chua xót tươi cười. Có đôi khi Thiên Tỉ cũng không nghĩ một người như mình sẽ cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở thành bạn bè.

__________

“Mọi người yên lặng, đây là hai bạn học mới, các em làm quen một chút.” Giọng uy nghiêm của chủ nhiệm lớp vang lên.

“Oa! Là bạn học mới sao, một thật đẹp trai, một người thì thật đáng yêu a!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Kiếp trước chắc tớ làm nhiều việc tốt nên mới có thể cùng ba anh đẹp trai học cùng lớp a!”

Thanh âm ầm ĩ Thiên Tỉ đang cúi đầu đọc sách nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người trên bục giảng một cái, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Chào các bạn, tớ là Vương Tuấn Khải”

“Xin chào, tớ là Vương Nguyên”

“Oa! Tên cũng đáng yêu a, làm sao bây giờ, tớ sắp chịu không nổi.”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Kiếp trước nhất định tớ đã cứu vớt cả thế giới”

………

Tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên “Các em yên lặng, Vương Nguyên em ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là bàn bên trái gần cửa sổ kia. Vương Tuấn Khải, em ngồi vào bàn thứ hai kia. Tiết này là tiết tự học, cả lớp giữ trật tự.” Chủ nhiệm lớp nói xong liền đi ra.

“Phanh” một vật nặng đột nhiên bay đến bên cạnh Thiên Tỉ phát ra tiếng vang thật lớn, Thiên Tỉ lại nhíu mày, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên vẻ mặt vô hại tươi cười, Vương Nguyên đột nhiên duỗi tay ôm cổ Thiên Tỉ.

“Xin chào, bạn học, cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không, tớ tên Vương Nguyên, chúng ta kết bạn đi!”

Thân thể tiếp xúc, làm Thiên Tỉ cảm thấy không khoẻ, thật mạnh gạt đi cánh tay Vương Nguyên đang đặt ở trên cổ mình, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Này! Cậu đừng lạnh nhạt như thế được không? Một mình rất nhàm chán a!” Vương Nguyên tới quá gần, mặt hai người nháy mắt gần sát. Khi Vương Nguyên nói chuyện hơi thở phun ở trên mặt Thiên Tỉ. Làm cậu rất không thoải mái, mày nhăn đến càng chặt.

"Đừng có chạm vào tôi"

Thanh âm trầm thấp từ tính khiến Vương Nguyên rùng mình, nhưng Vương Nguyên cũng không phải người dễ dàng từ bỏ.

“Này! Cậu lạnh lùng như thế sẽ không có bạn đâu” nói ôm lấy vai Thiên Tỉ.

Một tiếng vang lớn khiến cả lớp đang ầm ĩ cũng phải yên lặng. “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai” Thanh âm lạnh băng quanh quẩn trong lớp. Chỉ thấy Thiên Tỉ một tay đặt ở trên bàn, cái bàn vẫn còn đong đưa do bị lực đạo lớn đánh xuống, Thiên Tỉ phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, trong mắt đều là chán ghét.

“Sao cậu lại như vậy, Vương Nguyên chỉ là muốn kết bạn với cậu, không cần tức giận vậy chứ!” Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên, khẽ cau mày nói, lúc này Vương Nguyên sớm đã sợ tới mức không dám thở mạnh.

“Tôi không cần bạn bè” lạnh nhạt từ trong miệng phun ra những lời này liền đi ra khỏi phòng học.

“Cậu ta làm sao vậy a” Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Thiên Tỉ nói.

“Haiz! Cậu ta chính là độc lai độc vãng như vậy, hai cậu không cần để ý” bạn học ngồi phía sau Thiên Tỉ lên tiếng.

Khi Thiên Tỉ quay lại, trong phòng học nháy mắt an tĩnh, rất sợ cậu lại phát hỏa lần nữa. Đi đến chỗ ngồi lại thấy trên bàn có thêm một lọ tinh dầu hoa hồng, Thiên Tỉ dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang làm bộ đọc sách, hai mắt lén nhìn trộm một cái, Vương Nguyên tức khắc hoảng loạn dời đi ánh mắt.

……

Bởi vì lần trước Thiên Tỉ phát hỏa, Vương Nguyên cũng không dám chọc tới nữa, mỗi ngày đều thành thành thật thật ngồi im rất sợ lại chọc Thiên Tỉ tức giận.

“Hừ! Vương Tuấn Khải đáng chết cư nhiên bỏ một mình mình ở đây đi tới CLB âm nhạc, đáng giận đáng giận, về sau không bao giờ để ý đến anh ấy nữa.” Phẫn nộ đá cục đá dưới chân, coi nó như Vương Tuấn Khải.

“Mày là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không! Rất lớn mật, cư nhiên dám từ chối lời tỏ tình của em gái tao.”

“Tôi không quen cậu, càng không quen em gái cậu. Không có việc gì để nói thì tôi đi.”

“Ai da, được lắm, sớm đã không vừa mắt mày, cả ngày ở trường học bày ra một khuôn mặt, mày cho rằng mày là ai!”

Nghe được tiếng ồn ào Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại, theo thanh âm tìm được một cái hẻm nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiê Tỉ bị một đống người vây quanh, Hứa Sùng là tiểu bá vương ở trường học thường xuyên bắt nạt người khác. Ngày hôm qua em gái Hứa Sùng tỏ tình với Thiên Tỉ, bị Thiên Tỉ từ chối, Hứa Sùng biết liền mang đàn em đến muốn dạy cho Thiên Tỉ một bài học, giúp em gái bớt giận.

“Ha! Còn bày ra cái vẻ này, mày chán sống rồi phải không.” Nói xong đẩy vai Thiên Tỉ một cái, đột nhiên thân thể tiếp xúc làm Thiên Tỉ cảm thấy chán ghét, nhíu chặt mày trầm thấp nói “Đừng chạm vào tôi”

“Tao cứ chạm đấy, có giỏi thì đánh tao đi!” Nói xong lại đẩy Thiên Tỉ một cái nữa.

“Cút” Phẫn nộ quát một tiếng, một đấm đánh vào mặt Hứa Sùng, những đứa khác khác vừa thấy Thiên Tỉ đánh đại ca của mình, liền nhào tới.

Tuy rằng Thiên Tỉ có học Tae Kwon Do nhưng hai đấm khó địch bốn tay, vốn đang ở thế thượng phong Thiên Tỉ thực mau liền bắt đầu bị đánh, mới vừa đem người phía trước đánh ngã lại một tên xông tới, lúc này trên mặt Thiên Tỉ đã có rất nhiều chỗ có máu bầm, khóe miệng cũng bị đánh nứt ra.

“A a a a a” đột nhiên một trận thanh âm bạc hà truyền đến, mọi người nhìn về phía đầu hẻm, liền thấy Vương Nguyên không biết từ nơi nào tìm một cây gậy gỗ, nhắm hai mắt xông tới, sợ bị đánh trúng, mọi người cùng nhau né tránh vừa lúc Vương Nguyên ngừng ở phía trước Thiên Tỉ.

"Ha, lại một tên muốn ăn đánh.” Hứa Sùng hài hước nói, trên mặt cũng có không ít máu bầm.

“Tôi đã báo cảnh sát, tôi khuyên mấy người đi mau.” Vương Nguyên bình tĩnh nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Dùng sức nắm chặt gậy gỗ che dấu nội tâm khẩn trương và sợ hãi, nhưng Vương Nguyên không biết, khi đó cậu tựa như ánh mặt trời chiếu sáng nội tâm Thiên Tỉ.

Hứa Sùng nhìn nhìn Vương Nguyên lại nhìn nhìn Thiên Tỉ ở phía sau, kỳ thật hắn biết Vương Nguyên cũng không báo cảnh sát, chỉ là Thiên Tỉ quá lợi hại, nhiều người như vậy đều không đánh thắng, huống chi hiện tại có thêm một người, cứ giằng co như vậy cũng không tốt. “Được lắm! Lần này tao tha cho chúng mày, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Các anh em chúng ta đi!” Nghĩ nghĩ một chút lợi và hại, Hứa Sùng dẫn đám người đi khỏi ngõ nhỏ, còn không quên trừng mắt nhìn Vương Nguyên một cái.

“Phù!” Nhìn bọn họ đi rồi, Vương Nguyên mới thở ra, gậy gỗ trên tay cũng không cầm nổi, rơi xuống đất.

“Bạn học, cậu không sao chứ! Cậu bị thương không nhẹ a! Nhà tớ ở gần đây, cậu về đó tớ giúp cậu xử lý vết thương một chút!” Không đợi Thiên Tỉ đáp lại liền lôi kéo cậu về nhà mình, Thiên Tỉ ngốc ngốc nhìn thiếu niên ở phía trước đang lôi kéo mình đi, trong đầu vẫn luôn nhớ tới bóng lưng vừa rồi.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu phát ngốc cái gì!” Đột nhiên thanh âm bạc hà vang lên đánh vỡ hồi ức của Thiên Tỉ.

“Không có gì” quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên lúc này một thân đầy mồ hôi, tóc đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính vào nhau, còn không ngừng chảy xuống dưới, thấy như vậy Thiên Tỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, từ trong túi móc ra một cái khăn màu trắng đưa cho Vương Nguyên.

“Lau khô đi, đừng để bị cảm.”

Vương Nguyên nhận lấy lau một hồi liền ném ở một bên, Thiên Tỉ nhìn nhíu nhíu mày, duỗi tay nhặt lại, còn chưa nhặt được đã bị một bàn tay thon dài khác nhặt trước.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cả người đều là mồ hôi, chòm sao Xử Nữ Vương Tuấn Khải lập tức chịu không nổi, nhặt lấy khăn bị ném ở một bên sủng nịch lau mồ hôi cho Vương Nguyên, anh cũng không có để ý đến cái tay lơ lửng giữa không trung kia.

Bàn tay xấu hổ ngừng ở không trung, trên mặt Thiên Tỉ lộ ra nụ cười chua xót, đúng vậy! Sao cậu lại quên còn có Vương Tuấn Khải a! Sao lại quên mất giữa cậu và Vương Nguyên vĩnh viễn cách một người, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, còn cậu là anh em tốt của Vương Tuấn Khải đâu! Rút tay lại, ngẩng đầu nhìn hai người phía trước, Vương Tuấn Khải cầm khăn lông nhẹ nhàng giúp Vương Nguyên lau, trong mắt tràn đầy sủng nịch, Vương Nguyên lẳng lặng hưởng thụ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng mà hình ảnh ấm áp này lại khiến trái tim Thiên Tỉ đau đớn. Nhưng cậu có biện pháp khác sao? Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải người từ nhỏ cùng mình lớn lên, mà không phải Dịch Dương Thiên Thiên Tỉ trong lúc vô tình mà quen biết, nhưng chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì tốt rồi không phải sao, chỉ cần bọn họ hạnh phúc thì tốt rồi, dù chỉ có một mình cậu đau lòng, một mình cậu thương tâm, cũng không muốn làm người cậu yêu nhất, cùng anh em tốt nhất của cậu thương tâm.

Từ lúc bắt đầu cậu luôn là một mình, cảm thụ cô độc cùng tịch mịch, là Vương Nguyên xuất hiện mới làm cậu cảm nhận được ấm áp, là Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mới làm cậu cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè. Là do cậu tham luyến sự ấm áp của Vương Nguyên, quyến luyến tình anh em của Vương Tuấn Khải, không bỏ xuống được để rời đi, một khi đã như vậy vì sao phải vì cậu yêu sai người mà làm cho bọn họ thương tâm?

Rất nhiều lúc Thiên Tỉ đã nghĩ nếu cậu gặp Vương Nguyên trước, như vậy có phải cậu ấy ãe yêu mình hay không, nhưng Thiên Tỉ biết chuyện này không có khả năng, định mệnh là Vương Nguyên gặp gỡ Vương Tuấn Khải trước, định mệnh là Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải trước, giống như định mệnh là cậu sẽ yêu Vương Nguyên, này hết thảy đều là định mệnh.

_________

Lại đào thêm một cái hố, đoán xem, là ngược hay ngọt????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro