2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ, tớ phải đi qua CLB âm nhạc, cậu đưa Vương Nguyên về nhà nha.” Vương Tuấn Khải dừng lại lau tay cho Vương Nguyên nhìn nhìn đồng hồ nói “Chăm sóc cho em ấy nha, đừng để em ấy chạy loạn.”

“Ừm”

Thấy Thiên Tỉ lên tiếng, Vương Tuấn Khải liền yên tâm, xoay người đi lấy đàn ghi-ta, khoác lên vai đi hai bước vẫn là không thế nào yên tâm quay đầu lại nói với Vương Nguyên “Nguyên Nguyên em nhớ nghe lời Thiên Tỉ, không được chạy loạn, ngày mai anh về nhà cùng em.”

“Em đã biết! Anh mau đi đi! Em cũng không phải trẻ con” không kiên nhẫn hướng Vương Tuấn Khải phất phất tay. Vương Tuấn Khải nhìn, bất đắc dĩ thở dài, liền đi.

“Đi thôi!”

Ngồi thêm vài phút, Thiên Tỉ đứng dậy cầm lên cặp sách của mình và Vườn Nguyên, đi ra cửa.

“Này! Tiểu Thiên Thiên” nghe Vương Nguyên xưng hô với mình như vậy Thiên Tỉ không tự giác nhíu nhíu mày, dừng bước. Vương Nguyên ôm lấy cổ Thiên Tỉ, cười hì hì nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt này của Vương Nguyên Thiên Tỉ liền biết Vương Nguyên muốn làm gì.

“Nói đi! Chuyện gì”

“Vẫn là Tiểu Thiên Thiên hiểu tớ, hì hì, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật Vương Tuấn Khải sao? Tớ muốn dành cho anh ấy một bất ngờ.”

“Cho nên?” Thiên Tỉ nhướng mày nhìn Vương Nguyên đang vô cùng hưng phấn.

“Cho nên muốn cậu giúp tớ a! Chúng ta cùng nhau làm cho Vương Tuấn Khải một bất ngờ lớn, được không?”

Đúng vậy! Sắp đến sinh nhật Vương Tuấn Khải, vậy mà cậu lại quên mất, nghĩ đến kế hoạch của mình Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Vương Nguyên, Thiên Tỉ thở dài.

“Được thôi”

“Oh yeah! Thật tốt quá, Tiểu Thiên Thiên tớ biết cậu là tốt nhất.” Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đáp ứng rồi hưng phấn ôm lấy cổ cậu hoan hô, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng cười lộ ra má lúm đồng tiền rất ít xuất hiện, hai cái má lúm đồng tiền lấp đầy sủng nịch.

“Ở cùng bọn họ qua sinh nhật này rồi đi vậy!” Thiên Tỉ nghĩ.

……

“Được rồi, về đến nhà” tới cửa nhà Vương Nguyên, Thiên Tỉ gỡ cánh tay của người kia ra, nói.

“Này Tiểu Thiên Thiên cậu nhớ a! Ngày mai gặp” nói xong liền hưng phấn chạy vào nhà

Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng Vương Nguyên biết biến mất ở trong tầm mắt mắt, xoay người đi về nhà.

Về đến nhà Thiên Tỉ nằm trên giường trầm mặc suy nghĩ về những gì Vương Nguyên vừa nói, do dự trong chốc lát cầm lấy điện thoại ở mép giường gọi đi.

“Alo, Thiên Tỉ” thực mau điện thoại liền truyền ra thanh âm. “Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai tớ đưa cậu đi.”

“Lưu Chí Hoành, tớ muốn hoãn lại mấy ngày rồi đi”

“Hoãn lại mấy ngày, vì sao a! Phát sinh chuyện gì sao?” Điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng.

“Không, là sinh nhật Tiểu Khải, tớ muốn ở cùng bọn họ qua sinh nhật rồi đi.”

“Ờ, vậy được rồi!”

“Cám ơn” nói xong liền cúp điện thoại, nằm xuống giường, nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh Vương Nguyên, bất tri bất giác liền nặng nề ngủ.

….....

“Cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy hòm thuốc” Vương Nguyên đem Thiên Tỉ kéo đến sô pha, nói xong liền xoay người đi về phòng.

Thiên Tỉ nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện chỗ nào cũng là vỏ đồ ăn vặt ném lung tung, quần áo tùy tiện ném ở một bên, trên bàn còn có một hộp mì ăn liền đã ăn xong, cái này làm cho Thiên Tỉ vốn thích sạch sẽ nhíu nhíu mày.

Có lẽ là bởi vì cậu thích sạch sẽ, cũng có lẽ là bởi vì hôm nay Vương Nguyên cứu cậu, Thiên Tỉ liền giúp Vương Nguyên dọn dẹp.

“Để chỗ nào a, sao lại không thấy, lần trước vừa mới dùng a” một lát sau, trong phòng truyền ra thanh âm bạc hà nghi hoặc của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ đang quét dọn đột nhiên dừng lại, nhìn cái hòm thuốc phía trước đã bị đồ ăn vặt bao phủ thở dài, lôi cái cái hòm thuốc ra đặt ở một bên, tiếp tục dọn, một lúc sau, Thiên Tỉ nhìn nhìn phòng khách đã được mình dọn dẹp, chân mày cuối cùng cũng dãn ra, cầm lấy cái hòm thuốc đi đến sô pha ngồi xuống lẳng lặng chờ Vương Nguyên.

“Rốt cuộc để ở đâu!” Không bao lâu, Vương Nguyên liền từ trong phòng đi ra, cúi đầu nỗ lực nhớ lại.

“Này” âm thanh từ tính đánh gãy suy nghĩ của Vương Nguyên, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ ở trên sô pha, nhìn thấy trong tay cậu cầm cái hòm thuốc mà mình tìm nãy giờ, Vương Nguyên xấu hổ khụ khụ một tiếng, đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, nhìn quanh bốn phía, phát hiện, vốn dĩ nơi nơi đều là rác rưởi đã được ném vào thùng rác, quần áo vứt loạn đã được gấp lại gọn gàng đặt ở trên sô pha, nhìn hết thảy, dù không biết xấu hổ cỡ nào Vương Nguyên cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ gãi gãi đầu nói “Tớ giúp cậu bôi thuốc!” Nói xong liền đi tới bên cạnh Thiên Tỉ ngồi xuống bắt đầu giúp cậu bôi thuốc.

“A” khóe miệng truyền ra kịch liệt đau đớn làm Thiên Tỉ hít một ngụm khí, Vương Nguyên vừa nghe liền biết mình xuống tay quá nặng, vội vàng xin lỗi, nhẹ tay hơn vừa giúp cậu bôi thuốc, vừa quan sát miệng vết thương, lúc này trên mặt Thiên Tỉ có rất nhiều chỗ máu bầm, khóe mắt cùng khóe miệng đều nứt ra rồi. Nhìn Thiên Tỉ như vậy Vương Nguyên có chút đau lòng. Vì để thuận tiện giúp Thiên Tỉ bôi thuốc, Vương Nguyên dí sát mặt về phía cậu, hơi thở ra đụng tới trên mặt đối phương.

Mà Thiên Tỉ chuyên chú nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tỉ mỉ đánh giá, rõ ràng là một đứa con trai lại có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh sao trong mắt Vương Nguyên, tuy rằng chỉ là ngôi sao nho nhỏ lại lấp đầy toàn bộ không trung, chiếu sáng nội tâm hắc ám của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tựa hồ trong bóng đêm thấy được con đường phía trước.

“Ừm, xong rồi” Bôi thuốc xong Vương Nguyên cười tươi nhìn Thiên Tỉ, nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời, làm thế giới lạnh băng của Thiên Tỉ tràn ngập ấm áp, giống như có thứ gì đó bị hòa tan.

“Cám ơn” phục hồi tinh thần lại Thiên Tỉ quay đầu không dám lại nhìn về phía Vương Nguyên, lại không có phát giác bên tai sớm đã phiếm hồng.

“Này! Bạn học, nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về!” Cất hòm thuốc xong liền nói với Thiên Tỉ.

“Không cần, nhà tớ ở ngay đối diện”

“Như vậy a! Bạn học, chúng ta thật có duyên a!” Vương Nguyên nghe xong cười đến đặc biệt sáng lạn, Thiên Tỉ thấy lỗ tai hồng hồng thật vất vả tiêu đi lại lần nữa đỏ lên.

“Tớ còn có việc, đi trước đây” vì không muốn Vương Nguyên nhìn thấy mình như vậy, Thiên Tỉ cầm balo chạy nhanh ra cửa, duỗi tay chuẩn bị mở cửa, đột nhiên ngừng lại.

“Còn có, tên tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ” nói xong câu đó, Thiên Tỉ kéo cửa ra trực tiếp chạy đi, lưu lại Vương Nguyên đang mơ hồ tự hỏi câu cuối kia của Thiên Tỉ là có ý gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vui vẻ cười.

…………

Tôi tình nguyện ở bên cạnh em trong phạm vi mấy dặm, lòng tôi nếu không đổi tôi sẽ đưa em đi.”

“Hừm”

Tiếng nhạc chuông ở bên tai vang lên quấy rầy Thiên Tỉ đang ngủ say, cái này làm cho Thiên Tỉ không kiên nhẫn phát ra thanh âm, buông con gấu bông trong tay ra, nâng chăn lên chôn đầu ở trong đó, mày nhíu chặt.

Cầm lấy điện thoại còn đang đổ chuông ở mép giường, nhìn nhìn thời gian đã là 6h, lại nhìn nhìn hai chữ Vương Nguyên đang nhấp nháy, bất đắc dĩ thanh thanh giọng, ấn nghe.

“Alo!”

“Tiểu Thiên Thiên, tớ ở dưới cổng nhà cậu, nhanh xuống dưới.”

Còn có chút buồn ngủ nghe xong Thiên Tỉ lập tức tỉnh táo, mặc kệ vào thu thời tiết có chút lạnh, đứng dậy đi đến ban công nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy Vương Nguyên một tay cầm di động, một tay vẫy vẫy tay với mình.

“Cậu tới nhà tớ sớm như vậy làm gì.” Nhìn thấy Vương Nguyên ở dưới Thiên Tỉ nhíu nhíu mày đi vào phòng, bắt đầu tìm quần áo.

“Tiểu Thiên Thiên cậu quên rồi sao, ngày hôm qua chúng ta nói phải cho Tiểu Khải một bất ngờ, ngày mai là sinh nhật anh ấy rồi, chúng ta đương nhiên phải nhanh lên! Hôm nay tớ thật vất vả nhịn đau thương từ chối đi hẹn hò với Tiểu Khải, cậu nhanh lên được không a!” Di động truyền đến tiếng Vương Nguyên oán giận, lúc này mới làm Thiên Tỉ nhớ tới ngày mai chính là sinh nhật Tiểu Khải.

“Được rồi, cậu ở dưới chờ tớ vài phút” cúp điện thoại, Thiên Tỉ nhanh chóng rửa mặt, chỉ sợ Vương Nguyên ở dưới chờ lâu sẽ cảm lạnh.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu thật chậm a! Tớ sắp bị lạnh chết” nhìn thấy Thiên Tỉ một thân đồ trắng đi xuống, Vương Nguyên lập tức oán giận.

“Ừn” Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp lại, “Đi thôi! Đi đâu?”

“Tiểu Thiên Thiên cậu không yêu tớ, tớ bị đông lạnh thành như vậy cậu cũng không quan tâm tớ một chút” nhìn thấy Thiên Tỉ chỉ là đơn giản đáp lại, liền đổi chủ đề, cái này làm cho Vương Nguyên tràn ngập ủy khuất. Một bộ nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Tỉ.

“Được rồi! Cái này cho cậu” Thiên Tỉ không kiên nhẫn đánh gãy Vương Nguyên, đem sữa bò đã hâm nóng đưa cho Vương Nguyên.

“Oa! Quả nhiên, Tiểu Thiên Thiên đối với tớ tốt nhất.” Cầm sữa bò, Vương Nguyên vui vẻ như một đứa trẻ, Thiên Tỉ sủng nịch nhìn Vương Nguyên, hai má lúm đồng tiền hơi hơi lộ ra.

“Đi thôi! Không phải nói phải nhanh lên sao?” Một lát sau, Thiên Tỉ thu hồi biểu tình sủng nịch vừa rồi, trưng ra khối băng ngàn năm.

“Đúng, đối thiếu chút nữa đem chính sự quên mất,” nghe Thiên Tỉ nói Vương Nguyên liền phục hồi tinh thần lại, “Đi mau, hôm nay chúng ta có thật nhiều việc phải làm.” Nói xong liền lôi kéo Thiên Tỉ chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro