19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không biết đã đợi bao lâu, mở hai mắt nhìn nhìn thời gian phát hiện đã rất khuya, mà chính mình cũng không biết ngủ quên lúc nào, có phải hôm nay quá lời rồi hay không, Vương Nguyên nghĩ như vậy.

Không bao lâu Vương Nguyên liền nghe được tiếng mở cửa, Thiên Tỉ đi vào, hoàn toàn không thấy Vương Nguyên ở bên cạnh, lập tức đi đến sô pha ngồi xuống, nhắm hai mắt nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói, lúc này Thiên Tỉ hoàn toàn cô đơn cùng suy sụp.

“Thiên Tỉ, đầu bị làm sao vậy?” Thiên Tỉ vừa tiến vào Vương Nguyên liền nhìn thấy đầu Thiên Tỉ bị thương, lo lắng hỏi.

Nhưng Thiên Tỉ cũng không có để ý tới, như cũ nhắm chặt hai mắt.

“Thiên Tỉ…… Thiên Tỉ.” Vương Nguyên kêu vài tiếng phát hiện Thiên Tỉ vẫn không trả lời, “Tớ biết, hôm nay cậu chỉ là nói giỡn thôi, tớ cũng có chút quá lời, tớ xin lỗi, nhưng mà về sau không thể đùa như vậy nữa.”

Thiên Tỉ chậm rãi nắm chặt tay rốt cuộc mở hai mắt nhìn về phía Vương Nguyên, thực mau liền nhìn thấy hành lý bên cạnh Vương Nguyên, “Cậu muốn dọn đi sao?”

Vương Nguyên nhìn nhìn vali hành lý xấu hổ gãi gãi đầu nói “Vốn tính dọn đi, nhưng mà……”

Vương Nguyên còn chưa nói xong liền nhìn thấy Thiên Tỉ đứng lên cầm lấy vali hành lý của mình ném ra bên ngoài.

“Thiên Tỉ, cậu làm gì vậy?” Vương Nguyên lập tức đi qua ngăn cản Thiên Tỉ.

“Không phải cậu muốn đi sao, đi đi!” Thiên Tỉ hai mắt đỏ bừng quát “Đi mau!” Mạnh mẽ tránh khỏi Vương Nguyên, đem vali của Vương Nguyên quăng ra ngoài sau đó liền đem Vương Nguyên đẩy ra.

“Dịch Dương Thiên Tỉ cậu phát điên gì vậy!”

“Cút!”

Rầm một tiếng, Vương Nguyên nhìn cửa đóng sập trước mặt mình tức khắc một bụng hỏa, “Dịch Dương Thiên Tỉ, mẹ nó có phải có bệnh hay không!.” Rống lớn xong liền cầm hành lý bỏ đi.

Mà trong phòng, Thiên Tỉ đóng lại cửa xong liền điên cuồng đập phá đồ đạc, lời bác sĩ nói một lần lại một lần vang vọng bên tai, Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được mà bộc phát ra, nhà cửa thực mau liền thành một mảnh hỗn độn, Thiên Tỉ không còn sức lực tê liệt ngã xuống mặt đất khóc rống lên.

Vận mệnh tựa hồ luôn thích cùng cậu đùa giỡn, khi người khác đều có ba mẹ, bạn bè yêu thương quan tâm mà lớn lên thì cậu lại một mình cảm nhận sợ hãi cô độc tịch mịch, thật vất vả Húc Vũ xuất hiện giống một chiếc đèn chiếu sáng cậu, nhưng ánh đèn này lại hung hăng đem cậu đánh vào địa ngục, khi cậu gặp được một mặt trời thì mặt trời này lại là của người khác, dùng toàn lực muốn khiến ánh dương ấm áp này thuộc về mình, cuối cùng lại phát hiện mặt trời này vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, khi cậu chỉ có thể tham luyến từng tia chiết xạ, khi cậu muốn từ bỏ đi tìm ánh mặt trời thuộc về chính mình, lại phát hiện đã không có cơ hội.

Cậu có thể hưởng thụ vui sướng trong khoảng thời gian thực ngắn, mà mỗi một lần vui sướng qua đi đều sẽ là một nỗi đau kịch liệt đả kích. Cậu một lần một lần đi ra khỏi bóng tối rồi lại một lần một lần ngã vào địa ngục, chỉ là lần này có lẽ không bò ra được nữa.

...

Vũ Hinh về sau cũng không có nhìn thấy thân ảnh Thiên Tỉ không khỏi có điểm lo lắng, Lưu Chí Hoành biết Vũ Hinh đi học ở gần quán bar kia, suy xét đến an toàn của cô, liền giúp cô chuyển trường, vì thế Vũ Hinh chuyển tới học cùng lớp với Thiên Tỉ, tiện cho hai người chăm sóc nhau.

Vương Nguyên cũng chú ý tới Thiên Tỉ không đi học, nhớ tới tối hôm qua đầu Thiên Tỉ bị thương thì lo lắng nhưng lại nghĩ tới hôm qua Thiên Tỉ đối xử với mình như vậy thì sinh giận dỗi không thèm để ý tới nữa.

Ba ngày sau dù Vương Nguyên không muốn để ý nhưng vẫn không khỏi lo lắng Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì. Tan học, Vương Nguyên kêu Vương Tuấn Khải đi trước còn mình thì qua nhà Thiên Tỉ, vừa định dùng chìa khóa mở cửa lại nhớ tới lần trước chìa khóa cũng chưa kịp lấy đã bị đuổi ra ngoài.

Vương Nguyên gõ cửa một chút “Thiên Tỉ, Thiên Tỉ,” kêu vài tiếng lại không có người đáp, chưa từ bỏ ý định Vương Nguyên lại lần nữa gõ cửa nhưng như cũ không có người trả lời, bất đắc dĩ thở dài, Vương Nguyên lo lắng nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt liền đi về.

Vương Nguyên đi không bao lâu, Lưu Chí Hoành liền tới, nhận được điện thoại của Vũ Hình nói mấy ngày nay Thiên Tỉ không đi học, Lưu Chí Hoành tức khắc cuống kên, kêu Vũ Hinh ở nhà chờ tin tức liền vội vội vàng vàng qua đây. Nhìn cửa đang đóng chặt, Lưu Chí Hoành móc chìa khóa ra, bên trong là một mảnh hỗn độn nơi nơi đều là đồ đạc bị đập phá. Cảnh này giống như mấy năm trước khi mẹ của Thiên Tỉ qua đời, Lưu Chí Hoành thực sợ hãi Thiên Tỉ sẽ làm ra chuyện gì thưởng tổn đến mình, vội chạy đến phòng vũ đạo.

“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.”

Nùng liệt mùi rượu quanh quẩn ở cửa phòng vũ đạo, Lưu Chí Hoành càng thêm sợ hãi “Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tớ biết cậu ở bên trong, cậu mau ra đây.”

Lưu Chí Hoành sốt ruột đập cửa, đáp lại cậu ta chỉ có sự yên lặng đáng sợ, càng an tĩnh Lưu Chí Hoành càng sợ hãi, rốt cuộc nhịn không được đành liều mạng tông cửa, hy vọng phá được nó. Liên tục đụng vài lần, Lưu Chí Hoành xoa xoa cánh tay, lại một lần dùng toàn lực va vào, cửa bật ra, mùi rượu nồng nặc liền xộc vào mũi. Lưu Chí Hoành thực mau liền nhìn thấy Thiên Tỉ bị một đống bình rượu vây quanh đang ngồi dựa vào tường, trong tay còn cầm một chai rượu vẫn còn một nửa, trên người Thiên Tỉ vẫn là quần áo mất hôm trước, tóc hỗn độn, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng, một cỗ hơi thở suy sút từ trên người Thiên Tỉ phát ra.

Nhìn thấy Thiên Tỉ không có việc gì Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng tức giận, Lưu Chí Hoành tiến lên nắm cổ áo Thiên Tỉ rống giận “Cậu còn muốn như vậy tới khi nào. Cậu như vậy bảo tớ làm sao bây giờ, cậu kêu bác Dịch phải làm sao bây giờ, còn cả Nam Nam sẽ thế nào?”

Thiên Tỉ ngẩng đầu dùng hai mắt vô hồn nhìn Lưu Chí Hoành, khàn khàn nói “Cho nên hôm nay để tớ trầm luân một ngày cuối cùng đi.”

Nhìn ánh mắt hổ phách lạnh băng kia, Lưu Chí Hoành tâm giống như bị nhéo một cái, đau đến sắp không thở nổi, cậu ta tình nguyện nhìn Thiên Tỉ nháo, Thiên Tỉ chửi bới cậu ta, đánh cậu ta cũng được. Nhưng đừng như trước kia đem bi thống che dấu ở chỗ sâu nhất, Thiên Tỉ lúc này thật sự ngã vào mười tám tầng địa ngục.

Ngày hôm sau Thiên Tỉ liền rạng rỡ hẳn lên, cả người bẩn thỉu đã được tắm sạch sẽ, đầu tóc hỗn độn đã trở nên nhu thuận, thay đồng phục sạch sẽ trở về bộ dáng vốn có, chỉ là ánh mắt màu hổ phách liền phẳng lặng như nước không hề dao động, ăn bữa sáng đơn giản Thiên Tỉ liền đi học.

Vương Nguyên một mình đi học, Vương Tuấn Khải bởi vì có việc cho nên đi trước, cậu cũng vì chuyện mấy ngày nay với Thiên Tỉ mà phiền não, đá cục đá dưới chân nghĩ tối nay có nên tới nhà Thiên Tỉ lần nữa không.

Vào lớp vốn còn uể oải ỉu xìu, Vương Nguyên nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Thiên Tỉ đang nghiêm túc làm bài tập, tâm tình bực bội tức khắc bay hết, cao hứng chạy đến dựa gần vào Thiên Tỉ hỏi “Thiên Tỉ, mấy ngày nay cậu làm sao vậy, sao không đi học?”

Này hết thảy đều bị Vương Tuấn Khải ngồi ở hàng phía trước thấy được, vốn nhìn thấy Vương Nguyên liền có chút cao hứng, hai mắt liền ảm đạm xuống.

Vương Nguyên đợi hồi lâu người bên cạnh lại không có trả lời vẫn như cũ nghiêm túc làm bài tập, Vương Nguyên chưa từ bỏ ý định vươn tay lôi kéo Thiên Tỉ tiếp tục hỏi “Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu làm sao?”

Cảm nhận được Vương Nguyên lôi kéo cánh tay mình, Thiên Tỉ nhíu mày quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Nguyên, trong mắt không có một tia cảm tình, giống hệt như lần đầu tiên gặp gỡ, không, lần đầu tiên trong mắt Thiên Tỉ ít nhất còn có một tia không kiên nhẫn, nhưng hiện tại trong đôi mắt đẹp đẽ màu hổ phách kia chỉ có bình đạm. Vương Nguyên hiện tại thật giống như bị một cái xác không hồn nhìn vậy.

“Buông tay ra.” Thanh âm trầm thấp mà từ tính không có giống lúc trước ôn nhu, chỉ có lạnh lùng xa cách.

Vương Nguyên nhìn một Thiên Tỉ xa lạ như vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tâm một trận đau đớn. Nhìn thấy Vương Nguyên buông tay ra Thiên Tỉ quay đầu tiếp tục làm bài tập.

Vương Nguyên không biết buổi học này như thế nào qua đi, trong đầu chỉ có ánh mắt hổ phách không hề có chút cảm tình cùng ngữ khí lạnh lùng vừa rồi của Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro