18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên Tỉ, về nhà thôi.” Buổi chiều tan học, Vương Nguyên thu dọn xong, nói với Thiên Tỉ vẫn còn đang địc sách.

“Không được, tớ còn có chút việc hai người đi về trước đi” Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Vậy tớ cùng Vương Nguyên đi trước” Còn không đợi Vương Nguyên hỏi thêm gì, Vương Tuấn Khải liền lôi kéo Vương Nguyên đi.

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi trong mắt Thiên Tỉ hiện lên một tia phức tạp.

Ngày hôm sau giống ngày hôm qua Vương Nguyên bị đồng hồ báo thức đánh thức, trong nhà đã không thấy thân ảnh Thiên Tỉ đâu, chỉ có bữa sáng còn nóng trên bàn ăn. Giờ nghỉ trưa cùng tan học cũng vẫn vậy, Vương Nguyên cảm thấy giữa mình và Thiên Tỉ dần bị ngăn cách.

“Nguyên Nguyên, mai được nghỉ chúng ta đi chơi đi.” Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên nghe xong nhìn thoáng qua Thiên Tỉ ở bên cạnh, chụp bả vai Thiên Tỉ nói “Thiên Tỉ, ngày mai cùng tụi tớ đi chơi đi.” Trong mắt tràn đầy chờ mong.

“Không được, hai người đi đi!” Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu trả lời.

Nghe Thiên Tỉ nói như vậy hai mắt Vương Nguyên ảm đạm xuống, Thiên Tỉ mấy ngày nay xa cách Vương Nguyên không phải không biết, chỉ là cậu không biết mình làm sai cái gì, không còn ấm áp kêu mình rời giường, không cùng mình đi học, không lộ ra ôn nhu tươi cười với mình, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không ngủ chung như lúc trước, mỗi ngày Thiên Tỉ đều sẽ thức dậy rất sớm, trở về rất muộn, ở nhà Vương Nguyên cơ hồ không nhìn thấy Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, Tiểu Khải nói thứ Bảy đi biển, cậu đi cùng đi.”

“Không được.”

“Thiên Tỉ, tan học cùng nhau đi ăn kem đi!”

“Hai người đi đi!”

“Thiên Tỉ, thứ Bảy cùng đi công viên giải trí chơi đi!”

“Không đi.”

“Thiên Tỉ, tan học sau cùng đi chơi bóng đi!”

“Không đi.”

Cứ như vậy mỗi lần Vương Tuấn Khải kêu Vương Nguyên đi ra ngoài chơi, Vương Nguyên đều sẽ kêu Thiên Tỉ, nhưng mỗi lần nghe được đáp án đều giống nhau.

“Nguyên Nguyên đi thôi! Về nhà!” Vương Tuấn Khải thu dọn cặp sách xong đi đến bên cạnh Vương Nguyên nói.

Vương Vguyên nhìn nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh lại lần nữa hỏi “Thiên Tỉ, cùng nhau về nhà đi!”

Đáp án như cũ “Không được!”

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi về nhà, Vương Nguyên vốn thích ầm ĩ nay trở nên đặc biệt an tĩnh, đi một đoạn Vương Nguyên đột nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy, Nguyên Nguyên?” Vương Tuấn Khải kỳ quái hỏi.

“Tiểu Khải anh về trước đi, em còn có việc!” Nói xong Vương Nguyên trực tiếp xoay người liền chạy.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rời đi trong mắt toàn là thần sắc phức tạp.

...

Thiên Tỉ mhìn đồng hồ phát hiện trường học phải đóng cửa, vì thế thu dọn đồ đạc, đi ra cổng trường Thiên Tỉ rẽ về một hướng khác nhà mình, mấy ngày này cậu vẫn luôn dùng cớ có việc để từ chối lời mời của Vương Nguyên, kỳ thật Thiên Tỉ căn bản không có việc gì, chỉ là đơn thuần không muốn nhìn hai người bọn họ ở bên nhau mà thôi. Thực mau Thiên Tỉ liền tới công viên, đi vào ghế dài quen thuộc ngồi xuống, mấy ngày này Thiên Tỉ đều tới đây, cái gì cũng không làm cứ thế lẳng lặng ngồi, cậu không muốn về sớm như vậy, cậu không biết như thế nào đối mặt Vương Nguyên, mấy ngày này cậu cưỡng bách chính mình không để ý tới Vương Nguyên, cưỡng bách chính mình không quan tâm Vương Nguyên, cưỡng bách chính mình rời xa Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên lại luôn tiến lại gần, biết rõ cậu không cho cậu ấy ăn kem lại càng muốn ở trước mặt cậu nói muốn đi ăn kem, biết rõ trời lạnh như vậy không nên đi biển lại càng muốn rủ cậu, cậu bề ngoài bình tĩnh cự tuyệt hết thảy lại không ai phát hiện cậu âm thầm nắm chặt bút cùng nhíu chặt mày.

“Không phải nói có việc sao?” Thanh âm mang theo một tia phẫn nộ vang lên. Thiên Tỉ ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên đang tức giận đứng trước mặt. “Đây là việc mà cậu nói sao?”

Thiên Tỉ cũng không để ý tới Vương Nguyên mà là cầm lấy cặp sách xoay người bỏ đi.

Vương nguyên nhìn lập tức chạy đến trước mặt chặn Thiên Tỉ lại “Vì sao cậu lại như vậy?”

Thiên Tỉ nhíu mày muốn vòng qua cậu ấy lại vẫn là bị chặn. Thiên Tỉ tức khắc có chút nổi giận “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Nói cho tớ biết mấy ngày nay vì sao cậu lại như vậy!”

“Thế nào?”

“Đi sớm như vậy, lại về muộn như vậy, không chịu cùng nhau đi học, không chịu cùng nhau ăn cơm, không chịu cùng nhau đi chơi. Vì sao?” Nhìn Thiên Tỉ cúi đầu không nói lời nào, Vương Nguyên càng thêm tức giận “Cậu nói đi!”

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, mày gắt gao nhăn lại, “Cậu muốn biết?”. Bởi vì cực lực khắc chế khiến giọng nói càng thêm trầm thấp khàn khàn.

“Đúng!”

“Được” Nói xong Thiên Tỉ đem Vương Nguyên ấn dựa vào thân cây, hôn xuống, chỉ là môi chạm môi.

Một lần, chính là lúc này đây, nội tâm Thiên Tỉ bi thương nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu hôn Vương Nguyên, cũng là lần cuối cùng.

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một lát sau Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại liền phẫn nộ đẩy Thiên Tỉ ra, một quyền đánh vào mặt Thiên Tỉ, thật lớn lực đạo làm Thiên Tỉ ngã ở trên mặt đất. Một quyền này, Vương Nguyên cơ hồ dùng toàn lực.

“Mẹ nó! Có bệnh sao! Dịch Dương Thiên Tỉ!” Vương Nguyên dùng sức xoa miệng mình, tức giận quát.

“Hiện tại cậu chắc là biết nguyên nhân rồi!” Thiên Tỉ xoa xoa máu ở khóe miệng, đứng lên nói.

“Uổng công tớ còn coi cậu là bạn bè.” Vương Nguyên không thể tin được nhìn Thiên Tỉ “Không ngờ cậu lại như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ chúng ta tuyệt giao, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!” Nói xong cũng không quay đầu lại liền bỏ đi.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang phẫn nộ lộ ra tự giễu tươi cười “Quả nhiên, có lẽ như vậy càng tốt.” Nhặt lên cặp sách liền đi về một hướng khác.

Về đến nhà Vương Nguyên phẫn nộ đem cặp sách ném ở trên sô pha. Nhìn nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Vương Nguyên nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi càng thêm tức giận, đi đến phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc, một lát sau Vương Nguyên cầm vali hành lý chuẩn bị rời đi liền dừng bước chân. Quay đầu một lần nữa nhìn nhìn căn phòng, trong đầu từng kỷ niệm với Thiên Tỉ cứ thế hiện lên, rốt cuộc bình tĩnh lại “Chờ cậu ấy trở về nói với cậu ấy một tiếng rồi đi, có lẽ cậu ấy chỉ đùa giỡn thôi.” Nói xong đem vali để qua một bên ngồi ở trên sô pha chờ.

Bên kia, ở một quán bar, Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ngồi ở trên quầy bar lẳng lặng uống rượu.

“Cho nên hai người……” Lưu Chí Hoành cẩn thận hỏi.

“Trở về cuộc sống của bản thân mình.” Thiên Tỉ tự giễu nói. Giơ lên ly rượu trong tay một ngụm uống xong, tiếp tục nói “Cậu nói đúng, tớ sớm nên từ bỏ, chỉ có tớ vẫn luôn lừa mình dối người cho rằng cậu ấy sẽ yêu tớ. A, thật buồn cười!”

“Được rồi Thiên Tỉ, hiện tại buông tay cũng không muốn, tới đây, chúng ta chúc mừng cậu trọng sinh.”

Nói xong Lưu Chí Hoành giơ ly rượu lên, Thiên Tỉ cười cười cũng cầm ly rượu lên, hai người uống xong nhìn nhau cười.

Lưu Chí Hoành đột nhiên bị một màn phía sau Thiên Tỉ hấp dẫn, “Thiên Tỉ cậu xem kìa.”

Thiên Tỉ nghe xong cũng nhìn ra đằng sau, thực mau liền nhìn thấy một đống người đùa giỡn một cô gái.

“Có đi hay không?” Lưu Chí Hoành hỏi.

“A! Đi!” Thiên Tỉ tà mị cười, cầm lấy một chai rượu chậm rãi đi đến bên đó.

Đi đến trước mặt bọn họ không chút do dự đập chai rượu vào đầu tên kia, thực mau Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành liền cùng bọn họ đánh nhau, bởi vì hai người đều là đai đen Tae Kwon Do cho nên ở thế thượng phong, quán bar loạn thành một nồi cháo, ông chủ nhanh chóng chạy lại đây, “Dừng lại, tất cả dừng lại cho tôi.”

Chính là cũng không có ai để ý tới, “Thiên Tỉ ca” một tiếng kêu to làm Thiên Tỉ còn đang đánh nhau ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái kia, cảm thấy đặc biệt quen thuộc.

“Vũ Hinh?”

“Thiên Tỉ ca, cẩn thân!”

Vũ Hinh mới vừa kêu xong, một cái bình rượu liền nện ở trên đầu Thiên Tỉ, rượu và máu cùng nhau chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

....

Khi Thiên Tỉ lại lần nữa tỉnh lại chính mình liền ở bệnh viện.

“Thiên Tỉ ca, anh tỉnh rồi!”

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm làm Thiên Tỉ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vũ Hinh đang ở bên cạnh lo lắng khẽ gật gật đầu.

Vũ Hinh thấy Thiên Tỉ muốn ngồi dậy liền lập tức chạy qua đỡ.

“Cám ơn.” Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói “Lưu Chí Hoành đâu?” Nhìn nhìn xung quanh không thấy Lưu Chí Hoành Thiên Tỉ kỳ quái hỏi.

“A! Em đưa anh đi tìm anh ấy!” Nói xong Vũ Hinh đỡ Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng bệnh.

“Sao em lại tới nơi đó?” Thiên Tỉ hỏi Vũ Hinh - em gái song sinh của Húc Vũ.

“Em làm thêm ở quán bar đó” Vũ Hinh trả lời.

“Ông nói bậy gì đó, có ngon lặp lại lần nữa xem!”

Hai người đi một đoạn liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng Lưu Chí Hoành phẫn nộ, hai người bước nhanh đi qua, vào phòng khám bệnh liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành túm chặt quần áo của bác sĩ.

“Lưu Chí Hoành!” Thiên Tỉ có chút tức giận quát lên.

Nghe được thanh âm của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn lại nhìn. Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành hai mắt đỏ bừng, hốc mắt đã đã ươn ướt, trong mắt có rất nhiều cảm xúc bất đồng, phẫn nộ, bi thương, không cam lòng.

“Thiên Tỉ ca!” Vũ Hinh cầm tờ kết quả kiểm tra của Thiên Tỉ, mang theo nghẹn ngào gọi.

Thiên Tỉ nhìn Vũ Hinh cũng chậm rãi ướt hốc mắt, lại nhìn nhìn kết quả kiểm tra trong tay cô, nghi hoặc nhận lấy. Lưu Chí Hoành buông bác sĩ ra, quay mặt đi không dám nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn kết quả kiểm tra trên tay, hai mắt vốn bình tĩnh chậm rãi trở nên kinh hoảng “Bác sĩ đây…… Có ý gì?” Thiên Tỉ nỗ lực duy trì bình tĩnh.

“Haizz!” Bác sĩ lắc lắc đầu nói “Đầu cậu có phải trước kia đã chịu rất nhiều lần bị thương hay không?”

Thiên Tỉ gật gật đầu.

“Mỗi lần bị thương cậu đều xử lý không kịp thời thế cho nên đầu cậu có máu bầm, máu bầm ngày càng nhiều đã đè lên dây thần kinh ký ức, theo thời gian trôi đi cậu sẽ chậm rãi quên hết mọi chuyện trước kia, còn nguy hiểm đến cả tính mạng, hơn nữa bởi vì đại não tích quá nhiều máu bầm, dù giải phẫu thì xác xuất thành công cũng phi thường thấp, mà có thành công thì cậu cũng sẽ bị mất hoàn toàn trí nhớ.”

Vũ Hinh ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được mà khóc lên, Lưu Chí Hoành lại lần nữa túm cổ áo bác sĩ mà rống giận, chỉ có Thiên Tỉ bình tĩnh tiêu hóa hết thảy.

Mắt thấy Lưu Chí Hoành sắp đánh bác sĩ, Thiên Tỉ liền gọi cậu ta "Được rồi, chúng ta về nhà thôi!” Thanh âm trước sau như một bình tĩnh.

“Thiên Tỉ” Lưu Chí Hoành nghẹn ngào thét lên.





______

Đến giờ chắc mọi người hiểu cái tên fic rồi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro