17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Khải đã trở lại”

“Ừ”

“Có phải tớ đã thay đổi rồi hay không ?” Thiên Tỉ đột nhiên hỏi.

“Hả?” Lưu Chí Hoành đối với câu hỏi của Thiên Tỉ cảm thấy rất kỳ quái.

“Còn nhớ trước tớ nói gì với cậu không? Chỉ cần Vương Nguyên vui vẻ là được, mà tớ chỉ cần yên lặng bảo hộ cậu ấy là đủ rồi, nhưng hôm nay tớ phát hiện tớ muốn nhiều hơn, tớ muốn vĩnh viễn ở bên cậu ấy, muốn trong mắt cậu ấy có tớ, muốn người ở trong lòng cậu ấy là tớ, cậu nói đi, là tớ thay đổi rồi sao?”

“Thiên Tỉ, đúng là cậu thay đổi rồi, cậu trở nên càng yêu cậu ta. Nhưng cậu biết không? Tớ rất sợ cậu sẽ vì cậu ta mà ngã vào địa ngục, cậu càng yêu, tớ càng sợ hãi. Cậu biết Vương Nguyên đã nói gì với tớ không?” Lưu Chí Hoành cau mày nói.

“Tớ biết.”

Nghe Thiên Tỉ nói biết, Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ một giây, nhưng mà thực mau liền đoán được Thiên Tỉ đừn ở bên ngoài đã nghe được. “Nói thật nha Thiên Tỉ, dù cậu đối tốt với cậu ta thì cậu ra cũng chỉ coi cậu là bạn bè mà thôi, trong lòng cậu ta chỉ có Vương Tuấn Khải, mà cậu có thể đi tìm một người tốt hơn. Cho nên buông tay đi, đừng khiến bản thân hãm vào càng sâu.”

Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành đang vô cùng nghiêm túc, hồi lâu cuối cùng Thiên Tỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn thấy Thiên Tỉ đã đồng ý, Lưu Chí Hoành ném xuống vẻ mặt nghiêm túc lôi kéo Thiên Tỉ đi ăn hoành thánh.

Mà bên kia Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thu dọn xong liền về nhà, là về nhà Thiên Tỉ, về đến nơi phát hiện Thiên Tỉ chưa trở lại, Vương Nguyên mất mát thở dài, nhìn thân ảnh bận rộn trong phòng bếp không biết vì cái gì trong đầu Vương Nguyên lại hiện lên bộ dáng của Thiên Tỉ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải đến xuất thần, nhìn cái người mà mình nhớ nhung đã lâu rốt cuộc đã quay lại, Vương Nguyên cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Vương Nguyên đi qua từ sau lưng ôm lấy Vương Tuấn Khải, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh, cảm nhận hương vị trên người anh, nhẹ giọng nói “Đừng đi nữa có được không?”

Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười buông đồ vật trên tay, bao lấy bu bàn tay Vương Nguyên lên tiếng, “Ừ, sẽ không đi nữa.”

Nói xong Vương Tuấn Khải chậm rãi xoay người nâng gương mặt Vương Nguyên lên nhẹ nhàng hôn xuống. Một chút một chút lướt qua cánh môi mà bản thân vô cùng hoài niệm, Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là khi Vương Tuấn Khải muốn thâm nhập vào không biết vì cái gì l trong đầu Vương Nguyên lại lần nữa xuất hiện bộ dáng của Thiên Tỉ, một tia áy náy từ đáy lòng Vương Nguyên chảy ra, Vương Nguyên hơi hơi né tránh Vương Tuấn Khải thâm nhập.

Cảm nhận được động tác của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thoáng ngừng lại, đoán rằng có thể là do đã lâu không gặp vì thế nhẹ nhàng hôn hôn trán Vương Nguyên nói “Ra kia chờ anh, cơm sắp xong rồi.”

“Vâng!”

…………

Khi Thiên Tỉ về nhà đã rất khuya, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Nguyên ngủ ở trên sô pha, Vương Tuấn Khải có lẽ đã về nhà. Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài, bế Vương Nguyên về phòng của mình, khi đi tới cửa thì dừng một chút, lại nhìn thoáng qua Vương Nguyên ở trong lòng ngực, Thiên Tỉ xoay người đem Vương Nguyên ôm đến phòng vốn dành cho cậu ấy, nhẹ nhàng đem Vương Nguyên đặt lên giường đắp chăn cẩn thân, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang ngủ say, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra.

Xin cậu đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đừng ngớ ngẩn nữa, cậu ta cần chính là Vương Tuấn Khải, người cậu ta yêu là Vương Tuấn Khải, chứ không phải người bạn Dịch Dương Thiên Tỉ cậu.”

Yêu cậu ta, đúng, cậu yêu cậu ta, nhưng cậu ta yêu cậu sao? Cậu chỉ là một người anh em, một người bạn của cậu ta thôi.”

Nói thật nha Thiên Tỉ, dù cậu đối tốt với cậu ta thì cậu ta cũng chỉ coi cậu là bạn bè mà thôi, trong lòng cậu ta chỉ có Vương Tuấn Khải.”

Cho nên buông tay đi, đừng khiến bản thân hãm càng sâu.”

“Tớ rất sợ cậu sẽ vì cậu ta mà ngã vào địa ngục, cậu càng yêu, tớ càng sợ hãi”

Trong đầu lời nói của Lưu Chí Hoành một lần lại một lần lặp lại, Thiên Tỉ thật mạnh thở dài “Vương Nguyên, tớ từ bỏ, chúc hai người hạnh phúc.” Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng Vương Nguyên.

Ngày hôm sau, đem Vương Nguyên đánh thức không phải là giọng nói từ tính của Thiên Tỉ, mà là đồng hồ báo thức. Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở hai mắt, ấn tắt đồng hồ vẫn không ngừng đổ chuông ở bên cạnh, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không phải phòng Thiên Tỉ, Vương Nguyên nghi hoặc xuống giường.

“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.” Kêu vài tiếng cũng không có ai đáp lại, nhìn thấy phòng Thiên Tỉ trống không, Vương Nguyên càng thêm hoang mang, đi đến phòng khách, nhìn quanh bốn phía thực mau liền phát hiện trên bàn đặt bữa sáng, lại không thấy thân ảnh Thiên Tỉ.

“Chẳng lẽ đi trước rồi, không thể nào!” Vương Nguyên nghi hoặc gãi gãi đầu.

“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.”

Nghe được Vương Tuấn Khải kêu mình, Vương Nguyên không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới ban công nhìn xuống phía dưới, thực mau liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở dưới lầu vẫy vẫy tay, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên, hai viền răng nanh hưng phấn chạy ra.

“Nguyên Nguyên, nhanh lên, đi học sắp bị muộn rồi”

“Được, Tiểu Khải, chờ em một chút.”

Trở lại trường học Vương Nguyên thực mau liền nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ở chỗ ngồi an tĩnh làm bài tập. Mặc kệ Vương Tuấn Khải đang bị một đống bạn học vây quanh hỏi đông hỏi tây, Vương Nguyên ngồi vào chỗ của mình, nhìn qua bên cạnh, Thiên Tỉ vẫn như cũ chuyên chú làm bài tập.

“Thiên Tỉ, hôm nay sao cậu không đợi tớ!”

Nghe thấy Vương Nguyên hỏi, Thiên Tỉ rõ ràng dừng một chút, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt “Sáng nay có việc, nên muốn đến trường sớm một chút.” Điều chỉnh tốt tâm trạng, Thiên Tỉ mới trả lời.

“Thiên Tỉ, cậu nói không sai, Tiểu Khải thật sự đã trở lại, cậu biết không, ngày hôm qua nhìn thấy anh ấy tớ thật vui vẻ… Về sau ba chúng ta lại có thể cùng đi chơi.”

“Ừ!” Chịu đựng nội tâm đau đớn Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

“Khụ khụ” Thanh âm của chủ nhiệm lớp vang lên, thực mau cả lớp vốn ầm ĩ liền trở nên an tĩnh, chủ nhiệm lớp xuất hiện vừa lúc giải cứu nội tâm đang dày vò của Thiên Tỉ “Các bạn học, học kỳ mới lại bắt đầu, các em phải nỗ lực hơn nữa, chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh học kỳ mới đã đến.”

Thầy giáo vừa nói xong trong lớp tức khắc vỗ tay vang trời.

"Được rồi, một năm trước bạn học Vương Tuấn Khải xuất ngoại du học rời khỏi lớp chúng ta, thực đáng tiếc nhưng hiện tại bạn học Vương Tuấn Khải đã trở về trở thành một thành viên của lớp chúng ta, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bạn ấy trở về nào.

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng vừa lúc nhìn về phía Vương Tuấn Khải, hai người nhìn nhau cười.

“Thiên Tỉ, chúng ta cùng đi ăn trưa đi!” Giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải kêu Vương Nguyên đi ăn cơm, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh còn đang nghiêm túc làm bài tập hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi như vậy cũng nhìn về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nguyên lại nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, nói “Không được, tớ làm xong bài này mới đi ăn, hai người đi trước đi!”

“A! Vậy được rồi!” Vương Nguyên thất vọng nói, lần nữa quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ còn đang làm bài tập, Vương Nguyên mới đi theo Vương Tuấn Khải tới nhà ăn. Ngồi ở trên bàn nghĩ lại hôm nay Thiên Tỉ vẫn giống lúc trước, nhưng lại không giống lắm, nhưng mà Vương Nguyên nghĩ không ra không giống ở chỗ nào.

“Nghĩ cái gì vậy?” Vương Tuấn Khải bưng hai phần cơm đi tới ngồi ở đối diện Vương Nguyên, đem một phần cơm đẩy cho Vương Nguyên liền hỏi.

“Tiểu Khải, anh có cảm thấy Thiên Tỉ hôm nay rất lạ hay không?”

Vương Nguyên hỏi làm Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một chút “Không có! Không phải lúc trước cậu ấy vẫn vậy sao? Có đôi khi đi cùng chúng ta, có đôi khi lại thích một mình.”

Nghe được Vương Tuấn Khải nói như vậy, Vương Nguyên gật gật đầu “Cũng đúng, có thể là em nghĩ nhiều.” Nói xong cúi đầu ăn cơm, đem một miếng ớt xanh nhét vào trong miệng.

Vvương Tuấn Khải nhìn thấy rất kỳ quái “Nguyên Nguyên, không phải em không thích ăn ớt xanh sao?”

“À! Thiên Tỉ nói không được kén ăn.” Vương Nguyên nói.

“Ồ” Vương Tuấn Khải nghe xong trong mắt hiện lên một tia phức tạp, anh nhớ lúc trước kêu Vương Nguyên ăn nhiều rau xanh một chút, Vương Nguyên sống chết không chịu, sau đó anh không hề ép Vương Nguyên ăn đồ ăn mà em ấy không thích nữa. Nhưng lần này Vương Tuấn Khải không biết Thiên Tỉ làm thế nào khiến cho Vương Nguyên chịu ăn đồ ăn mà mình không thích.





______

Cảm giác VTK là chiều chuộng vô điều kiện, VN k thích liền k ép buộc. Còn Thiên thì cưng chiều ôn nhu nhưng đủ nghiêm khắc, k để VN sinh hư. Rất thích kiểu yêu chiều như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro