24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên, đừng nói gì với cậu ấy có được không? Đừng nói cho cậu ấy biết tôi bị bệnh, đừng nói cho cậu ấy biết chuyện của tôi, càng không cần nói cho cậu ấy biết là tôi còn yêu cậu ấy. Có được không?

Vương Tuấn Khải nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những gì hôm qua Thiên Tỉ nói cùng đôi mắt khẩn cầu kia. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên đang phát ngốc ở bên cạnh, nhìn vào ánh mắt bi thương kia Vương Tuấn Khải cảm thấy thập phần đau lòng, chỉ là lúc này anh không phải là đau lòng Vương Nguyên bị người mình yêu nhất đẩy ra, cũng không phải đau lòng Thiên Tỉ vì bị bệnh nên phải từ bỏ người mình yêu, mà là đau lòng bọn họ, đau lòng tình yêu của bọn họ, đau lòng thay cho đoạn tình cảm kia nhìn thấy được lại không thể chạm vào được của bọn họ. Hiện thực luôn tàn nhẫn cướp đi ngôi sao trong mắt Vương Nguyên, cướp đi má lúm đồng tiền của Thiên Tỉ, còn muốn đoạt đi sinh mệnh của cậu ta, đến quyền lợi ở bên nhau của bọn họ cũng cướp đi, so sánh với chính mình có phải may mắn hơn rất nhiều không, tuy rằng người mình yêu đã không còn yêu mình, tuy rằng nhìn em ấy vì một người khác thương tâm mà đau lòng, tuy rằng bọn họ đã không thể lấy thân phận người yêu để tiếp tục ở bên nhau, nhưng ít nhất anh ta còn có thể ở bên cạnh em ấy, bảo hộ em ấy, không phải sao?

Vương Nguyên hung hăng đập tay xuống bàn, tiếng vang thật lớn đánh gãy suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, đánh gãy tiếng ồn ào trong lớp. Toàn bộ mọi người nghi hoặc nhìn qua, khi nhìn thấy Vương Nguyên nổi giận đùng đùng đi ra khỏi lớp thì càng thêm nghi hoặc. Vương Nguyên nổi tiếng là tính tình rất tốt, mỗi ngày đều mang theo thiên chân thân thiện tươi cười, dù có người chọc cậu ta cậu ta cũng không tức giận, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên phát hỏa, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ngoại trừ Vương Tuấn Khải không ai biết Vương Nguyên vì cái gì tức giận, Vương Tuấn Khải cũng không có đuổi theo, anh ta biết Vương Nguyên cần chút thời gian để bình tĩnh lại, anh ta cũng cần suy nghĩ lại mọi thứ một chút.

“Được lắm, không thèm đi học sao!”

“Không cần tức giận!!”

“Không tới thì không tới, ai thèm quan tâm!!”

“Có bản lĩnh về sau đừng có đi học nữa.”

Tức giận đá cục đá dưới chân, cách đó không xa truyền đến tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán, có lẽ là trời cao cố ý làm vương Nguyên vừa lúc có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Vốn nam sinh cũng không bát quái giống nữ sinh càng không đi nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là khi cậu nghe thấy tên Thiên Tỉ liền không bước đi được nữa. Mỗi một câu bọn họ nói ra thật giống như một tia sét thật mạnh bổ vào người Vương Nguyên.

“Cậu nói cái gì, nói lại một lần nữa!” Vương Nguyên lao ra tức giận rống với hai nữ sinh kia, lúc này Vương Nguyên sớm đã không thèm để ý tới trước mặt là nam hay nữ, dùng sức túm lấy tay người kia, trên trán nổi lên gân xanh, “Nói đi! Ai nói với các người là cậu ấy muốn rời đi, là ai nói cậu ấy muốn chuyển trường ra nước ngoài!”

Hai nữ sinh kia hiển nhiên bị Vương Nguyên dọa sợ, “Này…… Này…… Chúng tớ cũng không biết…… Chúng tớ cũng là nghe người khác nói…… Ngày hôm qua đã có người đồn đại.”

Vương Nguyên buông tay nữ sinh kia ra, không màng tất cả chạy ra cổng trường, một mạch chạy tới nhà Thiên Tỉ, mặc kệ lát nữa còn có tiết học, mặc kệ cổng trường đang đóng, cậu vẫn không màng tất cả chạy ra ngoài, dù khi leo tường nhảy xuống hung hăng té ngã một cái, dù trên tay bị rách một mảng, cậu chỉ biết là cậu muốn tới nhà Thiên Tỉ tìm cậu ấy, cậu ra sức chạy, trong đầu vẫn luôn lặp lại những gì vừa mới nghe được.

“Tớ nói cho cậu một tin tức lớn.”

“Tin tức gì?”

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta muốn chuyển trường ra nước ngoài.”

“Trời! Đã sớm biết, tớ còn đang tính nói với cậu đó!”

“Ai! Thật là đáng tiếc, thật vất vả Vương Tuấn Khải mới trở lại, rốt cuộc có thể tiếp tục nhìn ba người đẹp trai bọn họ ở bên nhau, hiện tại một người lại muốn đi, thật sự rất đáng tiếc.”

“Ai! Có biện pháp nào đâu, đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định.”

………………

Thiên Tỉ từ siêu thị đi ra, trên tay xách theo một túi đồ lớn, đều là đồ ở nước ngoài rất khó mua được, ngày mai cậu phải đi, dù luyến tiếc nhưng cậu không còn cách nào khác, tựa như thượng đế muốn đoạt đi tính mạng của cậu vậy, cho dù không cam lòng cũng không có biện pháp gì. Mới vừa đi đến tiểu khu liền nhìn thấy Vương Nguyên đột nhiên vọt tới phía trước ngăn cậu lại. Nhìn thấy Vương Nguyên cả người đều là mồ hôi, Thiên Tỉ không khỏi nhíu mày một chút, trong lúc vô tình nhìn thấy tay Vương Nguyên bị thương chân mày Thiên Tỉ nhăn lại càng chặt.

“Không chuẩn bị giải thích một chút sao?” Vương Nguyên mở miệng hỏi.

“Giải thích cái gì?”

“Vì sao phải đi, vì sao muốn chuyển trường?” Lúc này hốc mắt Vương Nguyên đã đỏ lên, đôi mắt hạnh nhân chứa đầy nước mắt, đôi tay gắt gao nắm.

“Đây là tự do của tớ!”

“Không phải cậu đã nói sẽ không đi sao? Không phải cậu đã nói sẽ không rời đi sao? Vậy lần này là sao?”

Vương Nguyên khàn khàn chất vấn.

“Chúng ta hứa với nhau rồi không phải sao? Chúng ta đã ngoắc tay rồi không phải sao? Cậu nói sẽ không để tớ một mình. Cậu đã nói cậu bé Bọt Biển vĩnh viễn sẽ không rời đi mà.”

Thiên Tỉ không dám nhìn vào mắt Vương Nguyên cậu sợ mình sẽ hỏng mất, quay đầu đi nỗ lực áp chế chính mình, ép chính mình bình tĩnh trở lại “Đúng, tớ đã nói sẽ cùng cậu chờ Tiểu Khải trở về, hiện tại Tiểu Khải đã trở lại, tớ đã tuân thủ đúng lời hứa của mình.”

“A! Một đám các người đều như vậy, nói sẽ ở bên cạnh tớ, nói sẽ không rời xa nhau, đến cuối cùng mỗi người đều gạt tớ mà đi, Tiểu Khải như vậy, cậu cũng như vậy, Vương Nguyên tớ dễ lừa gạt vậy sao? Rốt cuộc các người có nghĩ đến cảm nhận của tớ hay không?”

“Vương Nguyên, đừng tưởng rằng toàn thế giới đều phải vây quanh cậu, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều phải ở bên cậu, sủng cậu, chúng tớ cũng có lý tưởng của mình muốn đi hoàn thành, chúng tớ cũng có gia đình phải chăm sóc, cậu nói muốn chúng tớ suy xét cảm nhận của cậu, vậy cậu có thay chúng tớ suy nghĩ chưa? Không có ai xa một người liền sống không nổi, không có ai cả đời ỷ lại người khác, cậu phải học cách lớn lên, cậu phải thích ứng cô đơn, phải quen ly biệt.” Nói xong Thiên Tỉ không để ý tới Vương Nguyên đang cúi đầu liền bỏ đi, lại bị giữ chặt, Thiên Tỉ cẩn thận quay đầu lại nhìn.

Vương Nguyên đang kéo góc áo cậu, trong mắt mang theo hèn mọn khẩn cầu, nước mắt theo gương mặt tinh xảo của Vương Nguyên chảy xuống. Tâm Thiên Tỉ kịch liệt đau đớn, hít thở không thông, từ trong lòng truyền ra cảm xúc muốn ôm Vương Nguyên, muốn cho cậu ấy sự an ủi cùng ôn nhu.

“Đừng đi…… Cầu xin cậu…… Đừng đi……”

“Về sau tớ sẽ ngoan ngoãn…… Không cáu kỉnh với cậu…… Không làm phiền cậu…… Không ăn kem…… Không kén ăn…… Tớ sẽ nghiêm túc nghe giảng bài…… Đọc sách…… Cầu xin cậu đừng đi được không…… Cho dù cậu không yêu tớ cũng không sao…… Dù cậu không cười với tớ cũng không sao…… Dù cậu không bao dung tớ cũng không sao… Chỉ cần cậu ở lại là được…… Có được không?…… Cầu xin cậu? Đừng bỏ tớ lại một mình!”

Thiên Tỉ chưa từng gặp Vương Nguyên như vậy, Vương Nguyên mà cậu vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn luôn sủng, yêu, chăm sóc, hiện giờ trở nên hèn mọn cùng cẩn thân như thế. Này hết thảy đều là do một tay cậu tạo thành, là cậu đem Vương Nguyên mà mình yêu nhất muốn che chở cùng bảo hộ nhất trở nên hèn mọn như thế. Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được vươn tay gắt gao ôm lấy Vương Nguyên.

Cảm nhận được cái ôn ấm áp của Thiên Tỉ, Vương Nguyên rốt cuộc nhỏ giọng khóc lên, vươn tay cũng ôm chặt lấy Thiên Tỉ, dùng hết sức lực toàn thân mà ôm lấy, cậu rất sợ, sợ hãi chỉ cần cậu vừa buông ra một chút Thiên Tỉ liền sẽ biến mất, liền sẽ rời đi, tựa hồ muốn đem ủy khuất mấy ngày nay toàn bộ phát tiết ra, Vương Nguyên đem đầu vùi vào ngực Thiên Tỉ, cảm thụ được hương vị quen thuộc cùng ấm áp, cảm thụ được nội tâm một chút một chút gia tăng cảm giác an toàn.

“Đừng đi…… Thật sự không cần đi…… Cầu xin cậu…… Cầu xin cậu…… Đừng bỏ lại tớ một mình.”

Thiên Tỉ gắt gao ôm Vương Nguyên đang không ngừng run rẩy, hốc mắt cũng bị nước mắt làm mờ đục. Thiên Tỉ cắn môi khàn khàn nói “Xin lỗi Nguyên Nguyên, tớ thật sự phải đi, cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Khải, ngoan ngoãn học tập, nhớ kỹ cậu không phải chỉ có một mình, vĩnh viễn không phải.”

Nói xong câu đó Thiên Tỉ buông Vương Nguyên ra, một chút một chút gỡ ngón tay Vương Nguyên ra, cũng không quay đầu lại liền đi. Không có ai chú ý tới bóng dáng Thiên Tỉ run rẩy cùng bàn tay nắm chặt lại.

…………

Thiên Tỉ lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn ảnh chụp trong tay, trên ảnh chụp là Vương Nguyên đeo tai thỏ trên mặt tràn đầy ý cười, mà một bên Thiên Tỉ cũng đeo tai thỏ trên đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Nguyên, má lúm đồng tiền đựng đầy ý cười, ánh mắt màu hổ phách tràn đầy sủng nịch. Thiên Tỉ thật mạnh thở dài, đứng lên đi vào phòng vũ đạo. Đàn dương cầm màu trắng vẫn ở đó, chỉ là xung quanh đều dán đầy ảnh chụp cùng chữ cái, Thiên Tỉ nhìn quanh bốn phía mỗi một bức ảnh đều là hồi ức ôn nhu, đi đến bên cạnh đàn dương cầm nhẹ nhàng vuốt ve, hốc mắt dần dần biến hồng, đi đến một bức ảnh chụp nhìn Vương Nguyên đang đùa nghịch tóc cậu cười đến giống tên ngốc cùng cậu đang đen mặt ngồi ở bên cạnh, không tự giác khóe miệng hơi hơi giơ lên, chính là hốc mắt cũng dần dần ẩn ướt, đem ảnh chụp trong tay dán lên trên tường nhẹ nhàng vuốt ve.

Đừng đi…… Cầu xin cậu…… Đừng đi……”

“Về sau tớ sẽ ngoan ngoãn…… Không cáu kỉnh với cậu…… Không làm phiền cậu…… Không ăn kem…… Không kén ăn…… Tớ sẽ nghiêm túc nghe giảng bài…… Đọc sách…… Cầu xin cậu đừng đi được không…… Cho dù cậu không yêu tớ cũng không sao…… Dù cậu không cười với tớ cũng không sao…… Dù cậu không bao dung tớ cũng không sao… Chỉ cần cậu ở lại là được…… Có được không?…… Cầu xin cậu? Đừng bỏ tớ lại một mình!”

Mỗi một câu của Vương Nguyên vẫn quanh quẩn ở trong đầu, Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài, “Sao có thể bỏ lại cậu một mình? Sao có thể không yêu cậu cơ chứ? Sao lại muốn để cậu phải một mình? Ngốc, chính là tớ không có biện pháp nào khác.”

Di động đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của Thiên Tỉ, cầm lấy di động nhìn thấy là Vương Tuấn Khải gọi không khỏi có chút kỳ quái.

“Alo!”

“Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên có tới tìm cậu không?”

Nghe được vậy Thiên Tỉ nhíu mày, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành. “Đã tới, sau đó đi rồi, xảy ra chuyện gì sao?”

“Hôm nay Nguyên Nguyên đột nhiên chạy đi, bây giờ còn chưa về, điện thoại cũng tắt máy, tôi tìm rất lâu cũng không tìm thấy.”

“Cậu ở nơi nào, tôi qua chỗ cậu!” Thiên Tỉ cau mày nói.

Biết địa chỉ xong Thiên Tỉ lập tức cúp điện thoại, như phát điên chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro