1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Yêu Quá Nhiều

Tác giả : Ngụy Gia Lam Trạm

Trans: QT

Edit: Bông

Thể loại : Ngược tâm, Khải Nguyên HE.

Số chap: 71

Cre: AllNguyên bar

_______

Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung.

DO NOT REUP!!!!!

_________

Sau khi người phía sau rút ra, Vương Nguyên cũng từ trong khoái cảm cao trào chậm rãi thanh tỉnh, ừm, đêm nay người đàn ông này thực không tồi, làm cho cậu thực thoải mái. Người đàn ông tháo BCS đã chứa đầy tinh dịch ném vào xọt rác, tay vuốt ve tấm lưng trần của Vương Nguyên, xúc cảm thực tốt, tựa hồ có chút chưa đã thèm. Ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn vài cái trên tấm lưng trơn mềm, người đàn ông để chân trần, đi vào phòng tắm.

Sau khi nghe được tiếng nước chảy, Vương Nguyên chậm rãi nâng lên cái đầu chôn ở trong chăn, khuôn mặt xinh đẹp còn vương nước mắt sinh lý khi hoan ái. Mở điện thoại bị vứt trên mặt đất, tắt máy khi quan hệ là thói quen của Vương Nguyên, khi đang trong cơn khoái cảm mà chuông điện thoại vang lên sẽ làm người ta thật mất hứng. Ánh sáng điện thoại chiếu vào đôi mắt của Vương Nguyên, mi mắt xinh đẹp hơi hơi nhíu lại, hơn mười tin nhắn, là ai nhắn a.

Tin nhắn còn chưa kịp click mở, liền có người gọi đến, là Lưu Chí Hoành, cỏ vẻ tin nhắn cũng là cậu ta gửi.

Vương Nguyên nghe điện thoại, còn không kịp "Alo" một tiếng, đã bị đối phương chặn họng.

"Cậu đang làm gì! Tin nhắn đã đọc chưa!"

Vương Nguyên chậm rãi trở mình, dựa trên đầu giường, đem chăn kéo qua eo, trong giọng nói ôn nhu có pha chút khàn khàn, "Nghe giọng tớ chắc cậu cũng đoán được tớ đang làm gì, mới vừa khởi động máy cậu liền gọi tới, còn chưa xem."

"......" Đầu bên kia ngữ khí hoàn toàn là hận rèn sắt không thành thép, "Vương Nguyên, cậu cứ vậy đi, sớm muộn gì cũng tìm đường chết. Nghe cho rõ đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở lại!"

Dịch Dương Thiên Tỉ......

Vừa nghe đến tên này Vương Nguyên ngưng thở vài giây, hít sâu một hơi, Vương Nguyên tùy tiện đáo: "Thì sao?"

"Thì sao?" Lưu Chí Hoành cũng bớt nóng nảy, biết Vương Nguyên đây là làm bộ lơ đãng, không khỏi lại bắt đầu đau lòng, thực tâm nói, "Ngày mai anh ta sẽ là cấp trên của cậu, là tổng giám đốc tập đoàn JR, cậu hiểu chưa!"

"Tớ......"

Dịch Dương Thiên Tỉ, cấp trên, tổng giám đốc......

"Hiểu rồi......"

"Alo, Vương Nguyên Nhi? Cậu... Cậu không sao chứ..."

Tuy rằng trong điện thoại Lưu Chí Hoành không nhìn thấy, Vương Nguyên vẫn là cười lắc đầu: "Tớ ổn, không có việc gì."

"Cậu đừng như vậy... Tớ không muốn thấy cậu khổ sở, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, sợ ngày mai cậu gặp anh ta sẽ bất ngờ......"

"Ừm, tớ đã biết."

"Vương Nguyên Nhi a, cái kia, nếu không... Cậu tiếp tục?"

Vương Nguyên nhịn không được cười một chút: "Được."

"Em ổn chứ?" Người đàn ông từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của người trên giường, tuy rằng biết không nên hỏi nhiều, nhưng anh ta đứng như vậy không khỏi có chút xấu hổ.

"Hả!" Vương Nguyên nghĩ ngợi đến xuất thần, không chú ý người đàn ông kia đã tắm xong đang đứng ở trước mặt mình.

Rất nhanh, Vương Nguyên thực tự nhiên ôn nhu tươi cười giống ngày thường: "Xin lỗi, đang suy nghĩ một chút."

Ở quán bar ánh đèn lờ mờ, Vương Nguyên chưa có nhìn kỹ người đàn ông vừa mới thượng mình. Dưới ánh đèn sáng người, so với ở quán bar đẹp trai hơn rất nhiều.

"Không sao." Người đàn ông ngồi xuống mép giường, quay đầu hỏi Vương Nguyên, "Đêm nay muốn ở lại không?"

Vốn muốn ở lại, sau khi làm tình xong, Vương Nguyên thực lười động đậy, nhưng mà hôm nay......

"Không được......" Vương Nguyên đem chăn bên hông vén lên, xuống giường mặc quần áo, cậu phải về nhà, phải suy nghĩ một chút ngày mai phải đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào.

Người đàn ông có chút tiếc nuối gật gật đầu: "Thật là đáng tiếc."

Vương Nguyên khóe miệng khẽ nhếch, không nói gì, tiếp tục sửa sang lại quần áo của mình.

"Không tắm rửa sao?"

"Không, về nhà rồi tắm."

Người đàn ông nhìn Vương Nguyên thong thả ung dung mặc quần áo, đúng là người nổi nhất ở quán bar, đến động tác mặc quần áo cũng thật xinh đẹp, gãi đúng chỗ ngứa không nhiều không ít, làm người ta thoải mái.

Người đàn ông liếm liếm môi, ở dưới giường là người ôn nhu trên giường thì dâm đãng mở ra, xác thật là cực phẩm khó tìm được.

"Để lại số điện thoại đi."

Vương Nguyên nhìn thoáng qua người đàn ông: "Tôi không tìm bạn giường cố định."

"Tôi cũng không tìm, nhưng muốn em."

"Lý do?"

Người đàn ông cười, răng nanh phi thường đẹp: "Là do tôi thích em."

Vương Nguyên cười càng sâu: "Người thích tôi có rất nhiều."

Người đàn ông nghiêng đầu, có chút nghi hoặc: "Bọn họ thì có liên quan gì đến tôi?"

Đáp án này làm Vương Nguyên ngoài ý muốn lại rất vừa lòng, tùy ý nhìn thoáng qua áo vest của người đàn ông ném trên sô pha, túi áo trước ngực cài một cái bút tinh xảo.

Vương Nguyên rút bút ra, khom lưng nhặt lên áo sơmi ở dưới đất của anh ta, cầm cổ áo sơmi màu lam nhạt viết xuống một dãy số.

Đem bút để lại vị trí ban đầu, tùy tay đem áo sơmi ném cho người đàn ông, trong ánh mắt có chút xấu xa cười, để lại một câu "Ngủ ngon", rồi rời khỏi phòng.

Người đàn ông cười sờ sờ bút tích ở cổ áo, áo sơmi đáng thương lại bị ném xuống mặt đất, người đàn ông đem chính mình ngã vào giường.

"Mất hứng."

_____

Thứ hai đi làm, đặc biệt là buổi sáng làm người ta uể oải không phấn chấn. Tập đoàn JR xưa nay đã như vậy, buổi sáng mỗi tuần nhất định là một mảnh tiêu điều.

Vương Nguyên là người sinh hoạt rất có quy luật, dù cho sinh hoạt cá nhân hoang dâm cỡ nào, cậu vẫn đem thời gian của bản thân xử lý gọn gàng ngăn nắp. Uể oải không phấn chấn, hiếm khi phát sinh ở trên người cậu.

"Tiểu Nguyên, hôm nay thoạt nhìn tinh thần sao kém như vậy? Cho cậu." Một ly cà phê đặt trên bàn Vương Nguyên, là đồng nghiệp tên Trình Trình, một cô gái hoạt bát, bà tám nhưng đối xử với mọi người rất tốt.

"Cám ơn." Có người quan tâm làm Vương Nguyên cảm thấy ấm lòng, xoa xoa giữa hai chân mày, "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nhưng lạ nha, cô hình như rất có tinh thần?"

"Đương nhiên!" Trình Trình hưng phấn lại thần bí nhỏ giọng nói, "Nghe nói chưa, CEO mới hôm nay sẽ tới, là anh chàng siêu đẹp trai nha!"

Ngón tay đang gõ bàn phím không cẩn thận ấn sai một chữ, Vương Nguyên nhẹ nhàng xóa đi, bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "Ừm, có nghe nói."

Không phải không có phát hiện Vương Nguyên khác thường, mà Vương Nguyên căn bản không có bất luận cái gì khác thường.

"Ai...... cũng muốn trang điểm đẹp một chút a." Trình Trình nhụt chí gục xuống, "Đại tổng tài làm gì sẽ đến bộ phận hành chính nho nhỏ của chúng ta."

Đúng vậy, khẩn trương như vậy làm cái gì, anh ta là tổng giám đốc, mình chỉ là một trợ lý, không còn là ở trong một lớp học, mà là ở một công ty, muốn gặp mặt nào có dễ dàng như vậy.

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra, tới JR ba năm, cậu còn không nhớ nổi mặt của các vị tổng giám đốc đời trước, cậu là viên chức nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ, hẳn là sẽ không phát hiện đi.

Vương Nguyên ôn nhu sờ sờ đầu Trình Trình, cô gái nhỏ vừa vào công ty này thật đúng là rất đáng yêu: "Được rồi tiểu hoa si, mau làm việc đi, đã hoàn thành hết việc của mình chưa?"

Trình Trình vừa nghe lập tức suy sụp, lại căm giận trừng mắt Vương Nguyên: "Hừ, đừng tưởng rằng cậu là gay liền có thể động tay động chân với tôi, ngày nào đó nếu tôi buộc cậu lấy thân báo đáp xem cậu làm thế nào!"

Nói xong liền về bàn của mình, để lại Vương Nguyên với vẻ mặt kinh ngạc rồi sau đó buồn cười.

Chỉ là nụ cười ôn nhu này vừa nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, gương mặt liền hoàn toàn cứng đờ.

Văn phòng bộ hành chính cùng bên ngoài hành lang có một bức tường ngăn cách, là thủy tinh trong suốt, Vương Nguyên có thể nhìn thấy người bên ngoài, đương nhiên, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cậu.

Buổi sáng ánh nắng nghiêng nghiêng rải vào hành lang đánh vào trên người kia, chiếu sáng sườn mặt anh tuấn của người kia.

Thời gian trong nháy mắt như lùi lại buổi sáng sớm của mười năm trước, thiếu niên đẹp trai kia đứng ở trên bục giảng lớp học, mặc đồng phục mới tinh, nắng sớm cũng là như thế này đánh vào trên người anh ta.

Cho dù khi đã cách mười năm, chỉ cần liếc mắt một cái, Vương Nguyên liền nhận ra anh ta.

Anh ta, Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn như cũ là cái dạng này kiêu ngạo.

______

Cứ đào thôi, lấp hố thì để sau rồi tính, dự là sẽ ngược, chắc cũng cỡ "Đội hữu đều là sói". Đừng ai hỏi tui có HE k, vì bản gốc cũng chưa hoàn đâu.

Mới vào mà thấy cả xô máu cún rồi đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro