11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Vương Nguyên từng bước một đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, tên lưu manh cùng mấy người kia đều không dám ngăn cản.

Tên lưu manh kia thoáng yên lòng, hào phóng nói: “Bậy… Vậy như vậy đi, chúng tớ còn có việc…… Đi trước……”

“Đứng lại.” Dịch Dương Thiên Tỉ đem cặp sách và cháo giao cho Vương Nguyên, nhẹ giọng nói: “Ở chỗ này chờ.”

“Thiên Tỉ……” Vương Nguyên muốn gọi Dịch Dương Thiên Tỉ lại, nhưng cậu biết, hiện tại ai cũng không ngăn anh lại được.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhanh không chậm đi đến trước mặt đám người kia: “Một mình đấu hay là cùng nhau lên một lượt.”

Tên lưu manh kia không nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ còn không buông tha, lấy thêm can đảm, dù sao bên này cũng có năm sáu người: “Dịch…… Dịch Dương Thiên Tỉ! Ông đây không so đo là cho mày mặt mũi! Mày đừng có con mẹ nó được tiện nghi còn khoe mẽ!”

Dịch Dươnb Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn cái tên lưu manh kia: “Mặt mũi của tao, không đến lượt mày cho!”

“Mày! Đệt, mày khoe khoang cái gì! Mẹ nó, đánh nó cho tao!”

Chưa từng gặp qua tình huống như vậy, Vương Nguyên cơ hồ bị dọa cho choáng váng, cậu cũng không biết Dịch Dương Thiên Tỉ còn có một bộ mặt tàn nhẫn như thế này. Mấy người kia hoàn toàn không phải đối thủ của Dịch Dương Thiên Tỉ, một đấm một đá giống như chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ đơn phương đánh cho hả giận.

Khi đó đánh nhau làm vì có gậy gộc dao kiếm gì, tên lưu manh kia vừa thấy đánh không lại, liền cầm một viên gạch hướng phía đầu Dịch Dương Thiên Tỉ nện xuống.

“Thiên Tỉ!” Vương Nguyên liều mạng hô to một cậu, cặp sách cùng cháo trong tay đều rơi xuống đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ tránh thoát, nhưng viên gạch thô ráp gạch kia cọ qua mặt anh, máu cũng chảy ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt cánh tay tên lưu manh kia, dùng một chút lực liền làm rơi viên gạch: “Tay này phải không?”

Tên lưu manh kia không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cái gì, chân đã mềm nhũn: “Dịch…… Anh Dịch…… Em sai rồi…… Anh…… Anh tha cho em…… A! A……”

Vương Nguyên bị tiếng kêu thảm thiết dọa sợ tới mức môi đều phát run, cậu không nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bẻ gãy tay tên kia.

Thu thập xong Dịch Dương Thiên Tỉ tùy tiện lau sườn mặt, chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nguyên, ánh mắt nhìn Vương Nguyên mang theo huyết sắc: "Những người bắt nạt em, đều đáng chết!” 】

....

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt hiện tại của anh, cùng khi đó, giống nhau như đúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ tránh thoát khỏi tay Vương Nguyên, không nhìn xung quanh, đi đến chỗ ông chủ quán ăn đưa danh thiếp, trên mu bàn tay còn dính máu: “Đây là danh thiếp của tôi, tổn thất đều do tôi phụ trách.”

Ông chủ cũng hoảng hốt, nơm nớp lo sợ nhận lấy danh thiếp gật đầu như giã tỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mặc kệ những chuyện khác, không quay đầu lại đi ra khỏi nhà hàng.

Lưu Chí Hoành kéo kéo Vương Nguyên vẫn còn đang cứng đờ tại chỗ: “Người đã đi rồi, cậu còn không mau đuổi theo?”

“Tớ……”

“Lúc nãy đánh người tay anh ta cũng bị thương, cậu không thấy được sao!”

“Cái gì!” Vương Nguyên kinh hãi, anh ấy bị thương?

“Đi nhanh đi!”

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hốt hoảng đi ra ngoài, bĩu môi, xem nhìn dọa dáng dọa người kia của Dịch Dương Thiên Tỉ, rõ là để ý Vương Nguyên Nhi nhiềi như vậy, hai người kia, thật không thể hiểu nổi.

Nhìn hai người kia đang nằm trên mặt đất không biết sống chết ra sao, Lưu Chí Hoành thật đúng là hả giận, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này, thật con mẹ nó quá đàn ông.

Vương Nguyên từ nhà hàng đi ra, liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Ti đang dựa vào bồn hoa ở bên kia đường, cánh tay chống lên thành bồn, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Vương Nguyên đi qua, đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết nên nói cái gì, nhìn mu bàn tay anh toàn là máu, trong lòng đau đớn: “Tay của anh……”

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay nhìn nhìn, không quan tâm, có chút châm chọc mở miệng: “Có phải em cảm thấy rất buồn cười hay không, mỗi lần vì bảo vệ em, đều sẽ làm mình bị thương.”

Vương Nguyên lắc đầu, trong lòng đau nói không nên lời lời: “Thiên Tỉ… Không phải……”

“Khi đó đánh nhau vì em là bởi vì yêu em, hiện tại thì sao, vì cái gì……”

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, không biết có phải do vừa uống rượi hay không, biểu tình vô lực cùng bị thương kia làm Vương Nguyên nhìn mà tan nát cõi lòng.

“Vì sao nhìn thấy em bị người khác bắt nạt, liền nhịn không được phải bảo vệ em…… Nhìn thấy người khác thương tổn em, liền hận không thể giết chết bọn họ……”

Những lời này vốn nên là những lời ngọt ngào âu yếm, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra, Vương Nguyên chỉ cảm thấy khó có thể nuốt xuống, cậu muốn duỗi tay chạm vào Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại bị anh tránh ra.

“Đừng đụng vào anh!” Dịch Dương Thiên Tỉ lùi về sau một bước, trong ánh mắt cư nhiên có hận ý, “Vương Nguyên, em biết bản thân mình có bao nhiêu đáng sợ không?”

Vương Nguyên nhìn cánh tay mình bị Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh, hơi nắm lại, nhưng cái gì cũng không nắm được, Thiên Thiên của cậu, cậu lại không chạm vào được……

“Vương Nguyên, anh cho rằng em sẽ trở về, anh cho rằng em sẽ trở về!” Lời mấy ngày trước, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa lặp lại, chỉ là lúc này đây Dịch Dương Thiên Tỉ là rống ra, mang theo thương đau.

“Thiên Tỉ…” Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ phảng phất như biến thành thiếu niên của mười năm trước, tùy hứng nhưng nghe lời, sẽ bi thương nhìn cậu như vậy, nhưng mà, lại không còn tiếp nhận an ủi của cậu.

“Anh vẫn luôn đợi em……” Dịch Dương Thiên Tỉ hồng hốc mắt nhìn Vương Nguyên, “Lúc bắt đầu, anh tự an ủi chính mình là em có chuyện gấp, em có chuyện khó xử, nhưng em sẽ trở về gặp anh một lần nói cho rõ ràng…… Anh sẽ cùng em nghĩ cách, dù phải chia lìa anh cũng nguyện ý chờ em.”

Vương Nguyên suy sụp buông tay, cậu vẫn luôn không dám tưởng tượng sau khi mình rời đi Dịch Dương Thiên Tỉ khổ sở bất lực cỡ nào, cậu sợ mình sẽ điên mất cậu sợ mình sẽ lại một lần rơi vào tự bế.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào mấy tên nhóc tóc nhuộm xanh đỏ ở phía xa: “Anh đi đánh nhau, Vương Nguyên, vì muốn bức em xuất hiện nên anh đi ra ngoài lăn lộn!”

Vương Nguyên không thể tin nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, Thiên Thiên cùa cậu nên tiếp tục sống theo những kế hoạch ban đầu mới phải……

“Anh đánh nhau, anh trốn học, anh hút thuốc uống rượu, anh từng bị bắt vào sở cảnh sát!”

“Đừng nói nữa…… Thiên Tỉ…… Đừng nói nữa……”

Dịch Dương Thiê. TỈ duỗi tay chỉ ra đường: “Anh đi đua xe, tai nạn gãy chân, anh không đi bệnh viện, nằm ở trước cửa nhà em một đêm, chính là sợ em trở về anh sẽ không thể gặp em!”

“Không…… Không phải như thế…… Không phải như thế……” Vương Nguyên khóc, nước mắt theo khóe mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu chưa bao giờ biết, khi mình rời đi, lại tổn thương đến Dịch Dương Thiên Tỉ đến như vậy.

Dịch Dương Thiene Tỉ tự giễu cười cười: “Anh cho rằng, bộ dáng đáng thương kia của anh sẽ làm em đau lòng, em sẽ xuất hiện, cho dù, để anh nhìn một cái cũng tốt…… Nhưng mà em đã đi đâu! Em đi đâu! Vương Nguyên, anh đợi em bảy năm!”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào: “Bảy năm…… Em đều không trở về gặp anh lấy một lần……”

“Vương Nguyên, em có biết hay không, suýt nữa em đã huỷ hoại anh……”

“Không phải…… Thiên Tỉ…… Thực xin lỗi…… Em không biết……”

“Chuyện em không biết còn quá nhiều……” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, mắt hạnh xinh đẹp kia dù cho cách mười năm vẫn xinh đẹp như vậy, như cũ làm anh yêu đến mù quáng, “Những gì trước kia anh nói với em, em cho rằng chỉ là để làm em vui vẻ sao? Cho dù em có khinh thường nhìn lại cỡ nào, từng câu từng chữ anh đều nhớ rõ rành mạch! Em không biết được, anh đối với em có bao nhiêu dụng tâm……”

“Cho nên…… Anh không thể tha thứ!”

Vương Nguyên giống như con rối nghe Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên án.

“Anh vĩnh viễn, đều sẽ không tha thứ cho em!”

“Kia bảy năm ngu ngốc, anh nhận, nhưng mà……” Dịch Dương Thiên Tỉ tới gần Vương Nguyên duỗi tay xiết chặt cằm cậu, “Vương Nguyên, anh sẽ không cho phép chính mình lại bị em chơi đùa một lần nữa. Anh cảnh cáo em, đừng lại đến trêu chọc anh, nếu không, anh sẽ không bỏ qua cho em!”


_____
Trái tim tui tan nát theo từng câu chữ, quá thảm rồi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro