26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi ra bờ biển, Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái, Kiều Dũng Thần một mình ngồi ở phía sau.

Vương Nguyên vẫn là trước sau như một đạm nhiên, nhưng Vương Tuấn Khải cảm giác được tâm tình của cậu không tồi, đi biển vẫn là một lựa chọn lãng mạn, nếu như không có Kiều Dũng Thần đang làm ầm ĩ ở phía sau.

Không biết có phải ở cạnh Vương Tuấn Khải xong tâm tính trẻ con đều bùng nổ hay không, dọc theo đường đi Kiều Dũng Thần đều ồn áo, cuối cùng Vương Tuấn Khải thật sự bị làm cho đau đầu, ném một ánh mắt hình viên đạn qua lúc này mới ngừng nghỉ

Nếu không nể mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật muốn đem tên tiểu quỷ này ném xuống xe.

Sóng biển, bờ cát, gái đẹp, trai đẹp, bờ biển xinh đẹp lúc này đúng là tràn ngập ánh mặt trời cùng sung sướng, Kiều Dũng Thần vừa thấy biển liền hưng phấn đi thay đồ bơi lao vào nước, Vương Nguyên chọn một vị trí, dựng giá vẽ bắt đầu vẽ tranh.

Vương Tuấn Khải thì sao, là một hoa hoa công tử tiểu biểu, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Vương Nguyên nhìn một đám người đẹp vây quanh Vương Tuấn Khải, cười lắc đầu, đàn ông có mị lực, đến nơi nào cũng sẽ được hoan nghênh.

Vương Tuấn Khải đang cùng mấy người đẹp đánh lửa nóng, nhìn thấy ánh mắt Vương Nguyên, không biết sao lại cảm thấy có chút không thú vị. Khéo léo cùng mấy người đẹp nói “Xin lỗi không tiếp được.”, hứng thú đi đến bên cạnh Vương Nguyên.

“Sao không tiếp tục?” Cảm nhận được Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, Vương Nguyên tiếp tục vẽ, mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Vương Tuấn Khải chống tay phía sau, gió biển thổi phồng cổ áo sơmi của anh ta, nhưng lại không ảnh hưởng mỹ cảm, “Đột nhiên cảm thấy kỳ thật tán tỉnh cũng không có gì thú vị.”

Vương Nguyên bật cười: “Loại lời nói này từ  trong miệng anh nói ra, thật đúng là lạ nha.”

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên vẽ tranh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Có phải em cảm thấy anh thực ấu trĩ hay không?”

Giống như lấy việc tán tỉnh hấp dẫn ánh mắt người làm thước đo giá trị mị lực của bản thân, ở trong mắt Vương Nguyên, có phải thực ấu trĩ hay không.

Các phương diện, Vương Nguyên đều không kém so với Vương Tuấn Khải, nhưng cậu lại chưa từng muốn chủ động cùng ai ái muội, ở trong lòng cậu, lấy tán tỉnh mua vui, có phải thực trẻ con hay không.

“Không có.” Vương Nguyên lắc đầu, “Ai đều có quyền lợi dụng cái đẹp của mình, chỉ là em không thích làm việc này mà thôi.”

Vương Tuấn Khải khóe miệng cong lên: “Sao? Nói rõ xem nào?” Anh ta rất muốn nghe lý luận của Vương Nguyên một chút.

“Tán tỉnh mà nói, với ai đều như nhau, nếu lâu dài không được cũng không có phiền não gì. Em không có lòng hư vinh lớn như vậy, không cần dùng người khác thỏa mãn chính mình. Có một người có thể cùng mình cả đời, kia mới là chuyện thú vị.”

Vương Nguyên nhẹ nhàng phác hoạ cảnh ven biển: “Hoặc là nói, em là người rất có lòng tham, đối với rất nhiều người mà nói tận hưởng lạc thú trước mắt là đủ rồi, nhưng mà, lạc thú ngắn ngủi không thỏa mãn được em, em muốn chính là lâu dài. Cho nên, không thích đem vui sướng chia sẻ cho người không quá quan trọng.”

Muốn lâu dài, cho nên mới đối với Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ mãi không quên sao? Bởi vì người khác không quan trọng, cho nên mới đạm nhiên như vậy, là muốn đem tất cả nhiệt tình dành cho người quan trọng nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ kia sao?

Vương Tuấn Khải đã thấy Vương Nguyên khóc rất nhiều lần, ở trong WC sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện, ở trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi bị tai nạn xe, còn có một khắc khi Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người rời đi kia, mỗi một lần, đều là bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải đột nhiên có điểm ghen ghét, giống như chưa từng có ai, dụng tâm như vậy với mình. Nếu có một người, giống Vương Nguyên đối Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy đối với mình, hẳn là, sẽ thực hạnh phúc đi.

Vương Tuấn Khải nhìn ngón tay Vương Nguyên lại chậm rãi dính chút bẩn, một người, khi nhiệt tình lên sẽ là bộ dáng gì. Vương Tuấn Khải nhớ tới ở bãi cỏ trong bệnh viện Vương Nguyên hiếm khi thoải mái tươi cười, Vương Nguyên như vậy, sẽ thực làm người ta động tâm. Không biết, Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nhìn thấy một Vương Nguyên như thế hay chưa.

“Anh Nguyên, thật mệt a……”
Kiều Dũng Thần chơi mệt chạy đến bên cạnh Vương Nguyên nằm dài trên bờ cát, chỉ mặc một cái quần bơi, tuy rằng đã bắt đầu đi học, ít nhiều vẫn sẽ lưu lại chút dấu vết ngày trước, ngay cả tùy ý nằm một cái đều mang theo mị ý câu nhân.

“Mau mặc quần áo vào.” Vương Tuấn Khải nhìn Kiều Dũng Thần, “Nếu có tên biến thái chạy ra đây, cậu liền xong đời.”

Kiều Dũng Thần nghiêng đầu híp mắt, phong tình hướng Vương Tuấn Khải thả một chút thính: “Cám ơn Vương tổng khích lệ.”

Không biết như thế nào, sau khi ăn cơm xong, Kiều Dũng Thần hình như không quá sợ Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải khẽ hừ một tiếng: “Cẩn thân tôi đánh cậu.”

Kiều Dũng Thần bò dậy, nịnh nọt tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải: “Vương Tuấn Khải, có thể nói vài chuyện với anh không?”

“Nói đi.”

Kiều Dũng Thần nhìn Vương Nguyên, nhẹ giọng nói: “Hắc, Vương Tuấn Khải, hay là chúng ta đi nơi khác nói.”

“Ở chỗ này nói đi.” Vương Nguyên buông bút chì, Kiều Dũng Thần muốn tránh đi có liên quan đến Thiên Tỉ hay không, cậu cũng không quá để ý, “Anh đi ra kia một lát, giúp anh trông đồ.”

Nhìn Vương Nguyên chậm rãi đi xa, Vương Tuấn Khải nhìn bức tranh Vương Nguyên mới vừa vẽ xong: “Nói đi.”

Kiều Dũng Thần do do dự dự mở miệng: “Anh…… Có phải thích anh Nguyên hay không?”

“Tôi?” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, “Thích.”

“Thật sao?” Kiều Dũng Thần ánh mắt sáng lên, vừa muốn nói gì lại bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.

“Nhưng mà.” Vương Tuấn Khải tà tà cười, một bộ cà lơ phất phơ, “Người tôi thích có rất nhiều.”

“Nhưng……”

“Tôi biết, cậu thương Vương Nguyên nhi, lại không bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ xuống được, cho nên muốn đem Vương Nguyên nhi giao cho tôi?”

Kiều Dũng Thần cắn cắn môi dưới, gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải trong lòng tính toán, Vương Nguyên không nhìn lầm, coi như là một đứa trẻ tốt, chỉ là còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện suy nghĩ quá đơn giản.

“Cho dù cậu đem Vương Nguyên Nhi phó thác cho người khác.” Vương Tuấn Khải nắm chặt một nắm cát, nhìn hạt cát từ trong tay chậm rãi rơi ra, “Cậu cũng không theo đuổi được Dịch Dương Thiên Tỉ đâu.”

Vương Tuấn Khải nhìn trên mặt Kiều Dũng Thần từ chờ mong biến thành mất mát: “Cậu cũng biết bọn họ quen biết rất lâu rồi chứ?”

Kiều Dũng Thần gật gật đầu: “Ừm, anh Nguyên nói, là mười năm……”

Mười năm, Vương Tuấn Khải đôi mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cái gì đó đâm một chút, anh ta biết Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm tình rất sâu, lại không biết thời gian, lâu đến như vậy sao, thế nhưng là mười năm……

Vương Tuấn Khải hoàn hồn: “Cho nên, không phải Vương Nguyên Nhi không xuất hiện Dịch Dương Thiên Tỉ liền sẽ không nghĩ tới em ấy, mười năm đó tiểu quỷ, cậu nghĩ mình có thể so được sao?”

“Vì sao so không được.” Kiều Dũng Thần nhìn Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt là kiên định, “Tôi cũng có thể chờ Dịch Dương Thiên Tỉ mười năm!”

...

Sau khi về nước Vương Nguyên vẫn luôn không tới bờ biển, nghe được tin Dịch Dương Thiên Tỉ xuất ngoại xong, Vương Nguyên từng có tính toán sẽ rời đi.

Chính là rời đi lại có thể đi nơi nào, nơi không có Dịch Dương Thiên Tỉ, đều không khác gì nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ đã sống ở đây bảy năm, hô hấp không khí ở nơi này, nói không chừng trong lúc vô tình đi đến nơi nào đó cũng là nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng đi qua. Ít nhất nơi này, còn có một chút dấu vết về Thiên Tỉ, Vương Nguyên có thể lấy đó làm an ủi.

Bờ biển này, là nơi cậu cùng Thiên Tỉ rất thân thuộc. Dũng Thần nói muốn tới nơi này, Vương Nguyên có thể nhìn ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã mang Kiều Dũng Thần tới nơi này.

Vương Nguyên nhìn người tới người lui, thật sự thay đổi rất nhiều, lúc ấy nơi này còn chưa thành khu du lịch, chung quanh vẫn là một mảng hoang vắng, lúc ấy, chỉ có cậu cùng Thiên Tỉ……

【 Vương Nguyên tan học không về nhà như mọi khi, chỉ là đeo cặp sách lang thang không có mục tiêu, cậu muốn đi giải sầu, bằng không thật sự sẽ điên mất.

Căn bản không thể giải thích, ánh mắt cậu sao lại luôn dừng ở người kia, rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, chính là, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Khó hiểu nhất chính là, đối tượng mà cậu để ý lại là con trai, thật là, quá mất khống chế!

Bờ biển, nơi này cách trường Vương Nguyên khá xa, Vương Nguyên cũng không biết mình đi đến đây thế nào. Hoang tàn vắng vẻ, đến một con hải âu cũng không có.

Từ trên đường đi xuống dưới, Vương Nguyên dẫm lên đá gập ghềnh, chậm rãi đi ra bãi biển, ánh mặt trời tỏa ra một màu vàng tươi, chiếu vào mắt Vương Nguyên có chút chói.

“Thật đẹp……”

Vương Nguyên buông cặp sách ngồi trên bờ cát, có loại vui sướng khi một mình phát hiện cảnh đẹp mà người khác không biết đến, nơi đẹp như vậy, cư nhiên được chính mình phát hiện. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro