39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh vừa khá hơn, Vương Nguyên liền đi làm, đây, là cách duy nhất để cậu có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ ở cách cậu rất xa, tuy không thể tự nhiên lấy cớ sa thải cậu, nhưng lại đủ khả năng làm hai người không hề có chút nào liên quan.

Vương Nguyên cầm trong tay mấy hạng mục, Dịch Dương Thiên Tỉ giao tất cả cho thư ký làm việc cùng Vương Nguyên, cơ hồ không xuất hiện ở công ty, Vương Nguyên, không nhìn thấy được anh.

Kiều Dũng Thần trở về, thực bình tĩnh nói muốn ở nội trú trong trường. Vương Nguyên đồng ý, giữa bọn họ vẫn luôn mắc kẹt một Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện giờ xem như tháo ra, hai người ở cùng một chỗ sẽ không quá thoải mái.

Đồ đạc nhờ Vương Tuấn Khải lái xe đưa đến trường học, Vương Nguyên giúp Kiều Dũng Thần thu thập xong, mở miệng nói: “Muốn về đây thì gọi điện thoại báo với anh, anh nấu cơm cho em.”

Một câu khiến cho Kiều Dũng Thần bật khóc ôm lấy Vương Nguyên: “Anh Nguyên thực xin lỗi, thực xin lỗi……”

Cậu ta không phải cố ý yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không phải cố ý không quên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mà anh Nguyên cũng yêu người kia, cậu ta thực có lỗi với anh Nguyên.

“Có cái gì mà phải xin lỗi.” Vương Nguyên xoa xoa đầu Kiều Dũng Thần, “Ở trường chăm chỉ học hành, anh liền vui vẻ.”

“Vâng!” Kiều Dũng Thần hít hít mũi, “Em nhất định mỗi lần đều sẽ thi đạt hạng nhất.”

“Ở không quen liền về nhà, cái phòng kia vẫn luôn là của em.”

“Anh Nguyên……” Kiều Dũng Thần lại khóc.

“Đủ rồi.” Vương Tuấn Khải cầm khăn giấy ấn lên mặt Kiều Dũng Thần, “Đừng có khóc nữa, bao lớn rồi, sướt mướt thật giống tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Nghe lời Vương Nguyên Nhi học tập cho tốt, mà chuyện yêu đương gì đó cũng không thoải mái được như ở nhà.”

Kiều Dũng Thần vừa nghe xong bực bội hung hăng trừng Vương Tuấn Khải, lập tức quên mất tiếp tục khóc.

“Được rồi, đi thôi, có việc thì gọi điện thoại cho anh. Ngoan ngoãn ở trong ký túc xá, đừng chạy loạn.”

“Vâng, gặp lại anh sau.” Kiều Dũng Thần nhìn Vương Nguyên, nhẹ giọng nói, “Em sẽ rất nhớ anh.”

Vương Nguyên cười cười, nói với Vương Tuấn Khải: “Tiểu Khải, đi thôi.”

Vương Tuấn Khải lười nhác đi tới cửa, tà tà nhìn khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ của Kiều Dũng Thần: “Hắc, bộ dáng này của cậu, nếu ở trong trường học không gây họa mới lạ.”

Kiều Dũng Thần nhìn Vương Nguyên thoáng cái đi xa, oán hận trừng mắt Vương Tuấn Khải: “Vương Tuấn Khải, anh được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng cho là tôi không biết, tôi tới trường ở, người vui vẻ nhất chính là anh.”

Vương Tuấn Khải vừa nghe, khóe miệng nhếch lên liền cười to, bóp hai má Kiều Dũng Thần: “Hắc, vậy mà cũng nhìn ra, Kiều Dũng Thần, cậu thật là càng ngày càng đáng yêu nha.”

Kiều Dũng Thần nói không sai, Vương Tuấn Khải đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, đương nhiên cho rằng, phòng của Kiều Dũng Thần đã là của anh ta.

...

“Thứ nhất, anh phải phụ trách đem căn bếp bị anh phá đến thảm không nỡ nhìn thu dọn sạch.” Vương Tuấn Khải dựa vào khung cửa nhìn Vương Nguyên đang hơi nhăn mày, vươn ngón tay thon dài thứ nhất sau đó lại duỗi thêm một ngón, “Thứ hai, anh là nam chính trong bộ truyện của em, đương nhiên là phải giám sát tiến trình của em.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm vali hành lý, thẳng thừng lắc đầu: “Lý do không đủ thuyết phục.”

“Được rồi.” Vương Tuấn Khải từ bỏ dùng mấy lý do kia để lừa Vương Nguyên, tiến sát lại chỗ Vương Nguyên, nhìn đôi mắt Vương Nguyên có chút phát thâm, “Trạng thái gần đây của em thật không tốt.”

Ánh mắt Vương Nguyên khẽ động: “Rồi sao?.”

Vương Tuấn Khải sờ sờ trong túi, Vương Nguyên cho rằng anh ta muốn hút thuốc, đây là động tác quen thuộc của Vương Tuấn Khải khi muốn lấy bao thuốc, nhưng làm cậu có chút dở khóc dở cười chính là, Vương Tuấn Khải lấy ra một cây kẹo que.

“Cười cái gì mà cười.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhấp miệng cười, ngoài miệng thì trách móc nhưng khóe miệng cũng hàm ý cười, lột giấy gói kẹo ra, đem kẹo ngậm trong miệng, thực nghiêm túc nhìn Vương Nguyên: “Kiều Dũng Thần ở nhà ít nhất còn có ai đó ở cùng em, chứ em ở một mình anh không yên tâm.”

Vương Nguyên chỉ nhìn Vương Tuấn Khải lại không nói lời nào.

Vương Tuấn Khải đảo kẹo trong miệng: “Vương Nguyên Nhi, tình trạng cơ thể em, người bên cạnh em biết cũng chỉ có anh. Hiện tại em và Dịch Dương Thiên Tỉ lại như vậy, nói một câu không dễ nghe, nếu ngày nào đó anh ta đem em kích thích đến phát bệnh, không ai ở cùng em, xảy ra chuyện thì làm sao?”

“Chuyện giữa em và anh ta anh cũng không nhúng tay, anh còn nghĩ muốn gọi anh ta tới chăm sóc em cơ.” Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt Vương Nguyên có chút ửng đỏ, “Nhưng mà em cảm thấy có khả năng sao?”

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút mệt, chậm rãi ngồi xuống sô pha, một tay đỡ trán, mệt mỏi hỏi: “Thật sự có thể nhìn ra trạng thái của em không tốt sao?”

Từ lúc ra khỏi nhà Dịch Dương Thiên Tỉ hôm đó, đã một thời gian, Vương Nguyên vẫn luôn mất ngủ. Ở trong đêm tối trợn tròn mắt, ký ức về Dịch Dương Thiên Tỉ một lần lại một lần xẹt qua, còn chưa hoàn toàn nhớ lại hết, trời đã sáng. Sau đó mang một chút kỳ vọng đi làm, lại như cũ, bóng dáng người kia đều không nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải nói rất đúng, khi Kiều Dũng Thần ở đây, ít nhất có thể làm cậu cảm thấy không phải chỉ có một mình, Kiều Dũng Thần rời đi mấy ngày nay, thật là, cảm giác rất cô đơn. Hóa ra, tính ỷ lại của cậu, lớn như vậy sao.

“Ít nhất anh còn có thể cùng em tâm sự, em ở một mình quá buồn.” Vương Tuấn Khải còn cố ý nhướng mày bổ sung một câu, “Em muốn chơi gì anh đều chơi cùng em.”

Vương Nguyên cạn lời.

“Anh cũng không ở đây thường xuyên, đi đông đi tây, nhiều lắm là ở đây một hai ngày.” Vương Tuấn Khải có chút trẻ con cười cười, “Chủ yếu là, Vương Nguyên Nhi nấu cơm quá ngon.”

Vương Tuấn Khải đem vali hành lya tùy ý đặt ở cửa phòng vẽ tranh, nhìn giường đơn của Kiều Dũng Thần, bất đắc dĩ cười cười, anh ta cả đời này cũng chưa ngủ giường đơn bao giờ.

Vương Tuấn Khải, mày đúng thật điên rồi.

...

Vương Nguyên tinh thần vẫn chưa khôi phục, đúng là thời gian Vương Tuấn Khải ở nhà Vương Nguyên không nhiều lắm, giống như anh ta nói chạy đông chạy tây một hai lần có thể rút ra thời gian ở lại nhà Vương Nguyên nghỉ ngơi, lại còn có rất nhiều việc cần xử lý.

Khi Vương Tuấn Khải ở đây, bàn vẽ tranh của Vương Nguyên liền thành bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên sẽ ngồi ở trên giường, cầm giấy vẽ bản thảo.

Vương Tuấn Khải cơ hồ yêu muốn chết loại cảm giác này, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến mình có thể xuất hiện ở trong tranh của Vương Nguyên. Những đêm trước kia không phải là ôm đống văn kiện buồn tẻ thì chính là tiếng thở dốc nhục dục, mà những đêm điềm đạm thanh tịnh giống như thế này, làm Vương Tuấn Khải càng thêm quý trọng.

Nhưng cũng, lại càng thêm đau lòng.

Đêm đã khuya Vương Tuấn Khải sẽ khuyên Vương Nguyên nghỉ ngơi sớm, Vương Nguyên chỉ cười lắc đầu nói không buồn ngủ, sau đó đưa phác họa cho anh ta, hỏi mình vẽ thế nào.

Sau đó, liền đổi thành Vương Tuấn Khải bồi Vương Nguyên thức đến hừng đông.

Vương Nguyên như cũ thực đạm nhiên, ánh mắt vẫn là thực ôn nhu cùng cái mỉm cười nhạt nhẽo, Vương Tuấn Khải lại càng ngày càng nôn nóng, bởi vì anh ta nhìn thấy trong mắt Vương Nguyên tơ máu càng ngày càng nhiều.

“Cám ơn, em sẽ uống.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đưa cho cậu lọ thuốc ngủ, “Em có thể khống chế được chính mình, yên tâm đi, em không có việc gì.”

“Nếu có thể ngủ thì không cần uống.”

Vương Tuấn Khải nhìn lọ thuốc trong lòng sinh ra cảm giác thất bại cùng vô lực, thuốc này lag anh ta xin ở chỗ Tống Diễn, nhưng cho dù hiệu quả tốt, tác dụng phụ ít, thì đây cũng là thuốc. Người phải uống thuốc, đã nói lên là có bệnh, nhưng anh ta không hy vọng, Nguyên Nguyên là một người bệnh.

“Ừm, hôm nay em sẽ nghỉ ngơi.” Thông minh như Vương Nguyên, lắc lắc lọ thuốc trong tay, “Tranh thủ không cần dùng nó.”

Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý: “Nếu không, chúng ta nuôi một con mèo đi.”

“Không cần.” Vương Nguyên lắc đầu, vẫn như cũ ôn nhu lại không dung cự tuyệt, “Một ngày nào đó, nó sẽ chết, em sẽ càng khổ sở.”

....

“Vương Nguyên Nhi, anh về rồi, thế nào, nhớ anh không?” Vương Nguyên mới vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của Vương Tuấn Khải, có chút hương vị phong trần mệt mỏi, giờ này hẳn là mới vừa xuống máy bay.

Trong phòng pha trà, Vương Nguyên bưng lên ly cà phê mới pha xong, cười khẽ mở miệng: “Nghe có vẻ tâm tình anh thực tốt, xem ra công việc rất thuận lợi.”

Lúc Vương Tuấn Khải đi có nói qua, phải đi Paris bàn một hợp đồng không tồi, nghe ngữ khí này xem ra là thành công. Kỳ thật lúc Vương Tuấn Khải đi tự tin cười cười, Vương Nguyên liền biết, Vương Tuấn Khải sẽ không làm chuyện mà anh ta không nắm chắc.

“A, khá tốt, bởi vì lần này kiếm được rất nhiều tiền, cho nên buổi tối mời em ăn cơm, thế nào?”

“Được.”

“Rất thích tính cách thoải mái này của em, em làm việc đi, anh phải về công ty, buổi tối anh gọi điện thoại cho em.”

“Được.”

Vương Nguyên cúp điện thoại, tâm tình tự nhiên cũng không tồi, hôm nay vòng phỏng vấn cuối cùng của đợt xét tuyển trợ lý tổng giám đốc đã thông qua, chỉ còn lại cậu cùng một đồng nghiệp khác, còn chờ công khai phiếu bầu nữa thôi.

Thiên Tỉ, em nỗ lực lại gần anh, đừng đẩy em ra. Chỉ cần anh không đẩy em ra, em liền không cảm thấy mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro