48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng là bị người từ bên ngoài mở ra, sau đó bị cường ngạnh đẩy ra, lúc sau hết thảy đối với Vương Nguyên mà nói đều như là một bộ phim câm, cậu ở cốt truyện, trừ bỏ trầm mặc, lại hoàn toàn không biết ứng đối như thế nào.

Người phụ nữ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu thê lương thét chói tai, điên cuồng kéo hai người ở trên giường xuống, khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên vặn vẹo, muốn đánh Vương Nguyên lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn lại.

Vương Nguyên dại ra nhìn người phụ nữ trước mắt, cậu nhận ra cô ta, Giản Vũ Nhu.

Ký ức tàn nhẫn lẫn tiếng chửi mắng choa ngoa của người phụ nữ nện ở huyệt thái dương của Vương Nguyên, như tiếng gầm rú làm Vương Nguyên cảm thấy hết thảy đều không rõ ràng.

“Vương Nguyên! Đồ đê tiện, cậu có thấy ghê tởm hay không!”

【 “Vương Nguyên, tôi biết chuyện giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, thật ghê tởm.” 】

“Cậu còn biết xấu hổ hay không, chồng người khác cũng muốn câu dẫn, đồ đồng tính luyến ái đáng chết, sao không đi chết đi!”

【 “Rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ đi, tôi thích anh ấy, cậu đi rồi, tôi sẽ không nói ra chuyện của hai người.” 】

“Chúng tôi đã có con với nhau, cậu còn muốn thế nào! Vương Nguyên! Cậu thật đê tiện! Cậu muốn cướp Thiên Tỉ đi đúng không, đừng nằm mơ! Dù chết tôi cũng sẽ không cho hai người ở bên nhau!”

【 “Tôi không nỡ nhìn anh ấy đau khổ, nhưng tôi càng chịu đựng không nổi việc hai người ở bên nhau, cậu biến mất liền không sao nữa, anh ấy có yêu tôi hay không cũng không quan trọng, tôi yêu anh ấy là đủ rồi.” 】

Vương Nguyên mờ mịt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang cau mày, đây là nguyên nhân mà anh nhất định phải đi sao, anh kết hôn, cùng cô ta, có con.

Mà em, biến thành kẻ thứ ba mà người đời phỉ nhổ, thì ra là thế.

“Đủ rồi Vũ Nhu, cô bình tĩnh một chút.” Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng, ngăn lại người phụ nữ đang điên cuồng, đây là vợ của anh, là sự thật bất đắc dĩ nhất đời này.

“Chát!” Giản Vũ Nhu thật mạnh rơi xuống một bạt tai: “Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đáp ứng với tôi cái gì! Hiện tại anh đang làm gì!”

Dịch Dương Thiên Tỉ không lời nào để nói, anh đáp ứng Giản Vũ Nhu, sẽ không đụng đến cái gì liên quan đến Vương Nguyên.

Một bạt tai như đánh vào trên mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên hơi hơi từ trong hỗn loạn thanh tỉnh một chút, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh tất cả đều là đau lòng.

“Thực xin lỗi, đều là em sai.”

Vương Nguyên nhẹ giọng nói, Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi trở về đã luôn xa cách cậu, là cậu không rõ tình huống nên liều mạng muốn vãn hồi.

Ở bệnh viện khi Dịch Dương Thiên Tỉ nói không thể yêu mình cậu nên hiểu ra, sau một đêm hỗn loạn kia Dịch Dương Thiên Tỉ nói duy độc cậu là không thể cậu cũng nên hiểu rõ.

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn bảo hộ cậu, dùng phương thức đẩy cậu ra thật xa để bảo hộ cậu.

Chính là, Vương Nguyên thê lương nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn chính là cái người đã từng có thể cùng mọi người nói “Người bắt nạt em đều đáng chết!”.

...

Tan tiệc Vương Tuấn Khải vẫn là quyết định đi về, tuy rằng xuống máy bay lệch múi giờ cùng uống rượu làm anh ta có chút mệt, nhưng mà toàn bộ buổi tối tinh thần không yên luôn lo lắng người kia ở nhà thế nào.

Bất quá Vương Tuấn Khải vẫn là đặt một phòng, đầy người là mùi rượu Nguyên Nguyên nhất định không thích, Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy.

Khách sạn này là nơi anh ta thường ở lại, phòng này vẫn luôn là dành cho anh ta, bên trong cũng có mấy bộ quần áo.

Tắm rửa xong tinh thần cũng tốt hơn chút, sấy tóc qua loa liền mặc quần áo vào. Buổi tối có chút lạnh cũng không cần gặp khách hàng, Vương Tuấn Khải chọn một bộ khá bình thường, nhìn mình trong gương một cái.

“Thật đẹp trai.” Vương Tuấn Khải nhướng mày nghiền ngẫm nhìn mình trong gương, cười cười, “Anh đẹp trai, Nguyên Nguyên sẽ yêu anh, đúng không?”

Tùy ý chải mái tóc còn hơi ướt, lấy điện thoại ra, vẫn là gọi cho Vương Nguyên trước một tiếng.

Ngoài cửa phòng bởi vì tiếng phụ nữ điên cuồng quát tháo khiến vài người nhiều chuyện vây xem, quần áo tán loạn, dưới giường là một người đàn ông để trần thân trên, trên giường là một cậu trai không mặc gì cả.

Trước cửa mọi người nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, liếc mắt một cái là có thể hiểu chồng trốn vợ ra ngoài ăn vụng, lại còn là với đàn ông.

Vương Nguyên vốn cho rằng, thời điểm khuất nhục nhất của mình là buổi chiều mười năm trước, nhìn Giản Vũ Nhu cao ngạo, vô lực gật đầu đáp ứng sẽ rời đi, dùng phương thức hèn mọn nhất bảo hộ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ của cậu, ưu tú như thế, sao có thể bị cậu hủy hoại. Vương Nguyên cậu không có gì, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không giống vậy, anh ấy có mộng tưởng có dã tâm, cậu không thể làm Dịch Dương Thiên Tỉ hai bàn tay trắng.

Cậu không nỡ nhìn một Dịch Dương Thiên Tỉ kiêu ngạo bị rơi xuống bùn đất, cậu không nỡ nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị người đời phỉ nhổ, cậu không nỡ để Dịch Dương Thiên Tỉ chịu một chút ủy khuất nào.

Thời đó, nếu chuyện của hai người bị nói ra ngoài, kết quả không phải hai thiếu niên ngây ngô có thể gánh nổi.

Nếu bị hủy hoại, tội gì cả hai người phải cùng chịu, Vương Nguyên khi đó đã nghĩ, một mình cậu chịu là đủ rồi.

Nhưng mà thống khổ tựa hồ là không có cực hạn, Vương Nguyên không đoán được mười năm sau Giản Vũ Nhu sẽ xuất hiện, lấy thân phận là vợ của Dịch Dương Thiên Tỉ, lại lần nữa khiến cậu không thể phản kháng, mặc người ta xâu xé.

Vương Nguyên muốn ôm lấy chính mình, hết thảy đều là cậu sai, đem Thiên Tỉ làm cho chật vật như vậy, đem chính mình làm cho bất kham như vậy.

Khi điện thoại rung Vương Nguyên vẫn như cũ đần độn, trước mắt hết thảy đã vượt quá năng lực nhận thức của cậu, mà khi nhìn thấy ba chữ “Vương Tuấn Khải”, cậu giống như rơi vào bóng tối sâu không thấy đáy nhìn thấy một tia ánh sáng duy nhất.

Vương Tuấn Khải còn không kịp chào hỏi tiếng phụ nữ chửi bậy liền vang lên chói tai, Vương Nguyên bất lực kêu một tiếng “Tiểu Khải” làm tâm tình của anh ta như quả bom nổ tung, máu nhanh chóng dồn lên đỉnh đầu, trong gương biểu tình của anh ta nháy mắt lãnh khốc, xoay người ra ngoài.

Đừng, đừng phát sinh tình huống xấu nhất, Vương Tuấn Khải trong lòng mặc niệm, tưởng tượng đến khả năng kia, trong lòng đau như muốn rỉ máu.

“Vương Nguyên Nhi! Em ở nhà……”

Vương Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh nhất đi đến thang máy, lại ở cuối hành lang bỗng nhiên dừng bước chân.

Tiếng phụ nữ quát tháo trong điện thoại cùng từ trong phòng kia phát ra, giống hệt nhau.

Vương Tuấn Khải mặt vô biểu tình xuyên qua đám đông, đi đến cửa phòng, nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ở trên giường cầm di động, tâm nháy mắt giống như bị xé rách, vỡ thành vô số mảnh vụn.

Tình huống xấu nhất, vẫn đã xảy ra.

Nghe thấy di động đột nhiên im bặt cùng tiếng thở dốc ẩn nhẫn, như là cảm giác được cái gì, Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Người đàn ông đĩnh bạt đứng ở cửa, Vương Nguyên thất hồn lạc phách nhẹ nhàng hô: “Tiểu Khải.”

Vương Tuấn Khải không biết vì sao hai mắt lại có chút nóng lên, anh ta nhớ tới lúc Vương Nguyên bị tai nạn nhẹ nhàng lôi kéo góc áo mình nói “Đừng đi”, yếu ớt, bất lực, tựa như hiện tại.

Vương Tuấn Khải không hiểu, người mong manh giống như pha lê kia, vì sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vương Tuấn Khải không hiểu, Dịch Dương Thiên Tỉ, sao có thể khốn kiếp như vậy.

Mặc kệ người trong phòng cùng ngoài phòng, vung tay lên hung hăng đóng cửa lại, Vương Tuấn Khải đi bước một qua chỗ Vương Nguyên, cởi áo khoác, cúi người lấy di động từ tay Vương Nguyên ra, đem áo khoác bọc Vương Nguyên lại.

“Nguyên Nguyên, anh mang em về nhà được không?”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nước mắt liền rớt xuống, hỗn loạn gật đầu: “Dẫn em đi, cầu xin anh, dẫn em đi.”

“Được.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, cầm lấy quần trên mặt đất, ôn nhu nói, “Mặc vào đi, không sao đâu, đừng sợ, anh mang em đi.”

Vương Nguyên cắn chặt môi dưới đến muốn chảy máu, liều mạng nhịn xuống nước mắt, vùi đầu ở trong ngực Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn phối hợp với Vương Tuấn Khải mặc quần vào.

Vương Tuấn Khải động tác thực mềm nhẹ, không hề để bụng hạ thân Vương Nguyên trần trụi, giúp Vương Nguyên mặc quần, kéo khóa kéo, thắt đai lưng.

Giản Vũ Nhu vẫn luôn nổi điên nhìn tình huống trước mắt cũng có một tia dại ra, ngay sau đó lại chua ngoa cười nhạo: “Ha ha, Vương Nguyên, thật đúng là chỉ có cậu, loại thời điểm này cũng không thiếu đàn ông? Đồng tính luyến ái, biến thái! Ha ha, cậu luôn thích bị đàn ông thượng có phải không?!”

Vương Tuấn Khải như cũ không có biểu tình gì, giúp Vương Nguyên mặc xong quần liền đem Vương Nguyên bế lên, cúi đầu nhẹ nhàng dặn dò: “Ôm anh, đừng ngẩng đầu.”

Vương Nguyên nghe vậy liều mạng nắm chặt ngực áo sơmi của Vương Tuấn Khải, thân thể khẽ phát run. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, châm chọc nhìn hai người trong phòng: “Bà Dịch, muốn trách thì trách chồng mình đi.”

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cười nhạo: “Nói thật, tôi thay Vương Nguyên Nhi ghê tởm các người.”

Nói xong liền mặc kệ người phụ nữ lại nổi điên cùng người đàn ông vẫn im lặng kia, ôm chặt người trong lòng mở cửa phòng ra, xuyên qua đám đông, rời khỏi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro