5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa hồ là vì khen thưởng Vương Tuấn Khải thành thật, Vương Nguyên gật gật đầu, một bàn tay duỗi về phía Vương Tuấn Khải, cũng không nói gì.

Vương Tuấn Khải chỉ nghi hoặc hai giây liền hưng phấn nhặt lên áo sơmi trên mặt đất, lấy bút đưa cho Vương Nguyên: “Đây!”

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, cậu là muốn lấy điện thoại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Vương Nguyên mỉm cười, cắn mở nắp bút, đầu nghiêng nghiêng, cầm cổ áo viết xuống.

Tựa hồ là cảm thấy mực xuống quá ít, viết xong Vương Nguyên còn tiếp tục đồ thêm vài lần.

Vương Tuấn Khải không vội, bởi vì anh cảm thấy bộ dáng Vương Nguyên cắn nắp bút thật là xinh đẹp, ôn nhu lại lộ ra chút nghịch ngợm cực kỳ hài hòa, thật giống như nắp bút kia nên bị cắn ở trong miệng vậy.

Vương Tuấn Khải nghĩ, anh một lần tùy ý ngậm nắp bút viết chữ, đại khái là…… Cấp ba?

Vương Nguyên đóng nắp bút, đem áo sơmi đưa cho Vương Tuấn Khải.

“Vương Nguyên.”

Vương Tuấn Khải nhìn hai chữ xinh đẹp nằm trên cổ áo, tuy rằng các nhà khoa học nói chữ viết cùng tính cách không có liên quan quá nhiều, nhưng mà chữ viết như vậy mới xứng với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải giơ lên áo sơmi: “Nói như vậy, ngày mai tôi liền có thể đi JR đòi người?”

Vương Nguyên thực thẳng thắn: “Tôi chỉ là một trợ lý hành chính, không giúp được gì nhiều cho anh.”

“Không sao.” Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt, “Em biết mà, trọng điểm không phải việc này.”

Trọng điểm của Vương Tuấn Khải là thân thể Vương Nguyên, mà trọng điểm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không có đoán sai, cậu là tự cho mình cái cớ để có thể gần gũi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhìn Vương Nguyên không có ý muốn mở miệng, Vương Tuấn Khải tò mò: “Không hỏi tên của tôi sao?”

Vương Nguyên lắc đầu, cậu không phải loại người mà người khác muốn gì ở mình thì cậu liền nhất định phải đòi ngược lại.

Vương Tuấn Khải vẫn là mở miệng nói, anh tuyệt đối sẽ không mắc nợ ai cái gì: “Vương Tuấn Khải.”

***

Buổi sáng thứ ba thời tiết không tồi, tối hôm qua mưa đến nhanh cũng đi nhanh, buổi sáng tỉnh lại đã nắng chói chang, người không biết còn tưởng rằng đêm qua không hề có mưa bão.

Giống như ký ức đêm qua, chỉ là vội vàng trong đầu Vương Nguyên làm ầm ĩ một trận, không lưu lại chút dấu vết.

Trình Trình trộm đi qua bàn làm việc của Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên đang nghiêm túc sửa sang lại tài liệu, cẩn thận hỏi: “Tiểu Nguyên, ngày hôm qua cậu…… Làm sao vậy?”

Ngày hôm qua Vương Nguyên lao ra khỏi văn phòng liền không quay lại làm, buổi sáng hôm nay mới xuất hiện.

“Không có gì, làm cô lo lắng rồi.” Vương Nguyên xin lỗi cười cười, “Tổng giám đốc…… Rất giống một người bạn, cho nên có chút kích động, hiện tại không có việc gì.”

Trình Trình nửa tin nửa ngờ, cũng không hỏi nhiều, bĩu môi đổi đề tài: “Ngày hôm qua cũng may tôi giúp cậu xin nghỉ nha! Bằng không tháng này cậu đừng mong có tiền chuyên cần!”

“Ừm, cám ơn.” Vương Nguyên buồn cười gật gật đầu, biết Trình Trình muốn nói cái gì, “Mời cô ăn cơm, thời gian địa điểm tùy cô chọn.”

Trình Trình thực vừa lòng: “Rất thông minh.”

Hai người đang nói chuyện thì trưởng phòng đi đến, trừng mắt nhìn Trình Trình: “Trong giờ làm tám chuyện cái gì, mau quay lại làm việc!”

Trình Trình hướng Vương Nguyên thè lưỡi, chột dạ trở lại vị trí của mình.

“Vương Nguyên, tới văn phòng tổng giám đốc một lát, tổng giám đốc tìm cậu.”

Trưởng phòng đối Vương Nguyên vẫn là thực vừa lòng, không nhiều chuyện làm việc lại hiệu quả cao, rất nhiều lần cơ hội thăng tiến đều muốn cho cậu. Cũng không biết vì cái gì, Vương Nguyên đối với việc thăng chức không có chút hứng thú nào, cho nên làm việc ba năm vẫn là trợ lý hành chính.

“Tôi biết rồi, trưởng phòng.”

Đã không còn hoảng loạn giống ngày hôm qua, Vương Nguyên sửa sang lại chút tài liệu cuối cùng, an tĩnh ra khỏi văn phòng.

Trình Trình nghĩ, có lẽ ngày hôm qua thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

Khi Vương Nguyên được đưa vào văn phòng, bên trong, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ còn có Vương Tuấn Khải.

“Tổng giám đốc, Vương Nguyên tới rồi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đứng ở phía sau thư ký, gật gật đầu: "Ra ngoài trước đi.”

Thư ký đóng cửa lại bầu không khí có chút xấu hổ, Vương Nguyên đi đến gần bàn làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ: “Tổng giám đốc, Vương tổng.”

“Ừm.” Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, không xa lạ cũng không thân cận, hoàn toàn xử theo phép công, “Ngồi đi.”

Vương Nguyên ngồi vào ghế Vương Tuấn Khải đang ngồi, chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục lên tiếng.

“Nghe Vương tổng nói hai người có quen biết?”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy Vương Tuấn Khải rất có hứng thú nhìn mình, gật gật đầu: “Có quen.”

“Vậy Vương tổng hẳn là có nói qua với cậu về việc hợp tác giữa JR và Vạn Dương, thế nào, có hứng thú gia nhập không?”

Vương Nguyên có chút chần chờ, cái này cậu nên trả lời thế nào, nói có hứng thú không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, một hợp đồng lớn như vậy, một trợ lý nhỏ bé như cậu sao có thể nhúng tay vào. Nói không có hứng thú nhưng mà tối hôm qua đã thương lượng xong, không thể làm Vương Tuấn Khải mất mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ biết cậu do dự cái gì, mở miệng: “Trưởng phòng nói với tôi năng lực của cậu rất tốt, huống hồ chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp tới hỏi tôi.”

Có thể trực tiếp tới hỏi tôi……

Cho dù là vô tâm nói ra cũng làm trong lòng Vương Nguyên dâng lên ngàn tầng sóng gió, Vương Nguyên gật gật đầu: “Cám ơn tổng giám đốc đã tín nhiệm.”

Vương Tuấn Khải khoanh tay lại, phi thường vừa lòng: “Nếu Tiểu Nguyên đã đáp ứng, tin rằng chúng ta hợp tác sẽ càng thuận lợi.”

Tiểu Nguyên…… Vương Nguyên khẽ nhíu mày, quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải từ khi nào tốt đến có thể gọi cậu như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có phản ứng, gật gật đầu: “Vương Nguyên tới công ty lâu hơn tôi, hợp tác hẳn là có thể nhanh chóng đẩy mạnh.”

“Được rồi Dịch tổng, nhiệm vụ của tôi hôm nay đã hoàn thành, không quấy rầy nữa.”

Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn Vương Nguyên cũng đã đứng lên: “Tiểu Nguyên, sau này sẽ phải vất vả một chút, khả năng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em.”

“Là trách nhiệm của tôi, Vương tổng nói quá lời.”

Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng: “Vương Nguyên, tiễn Vương tổng một đoạn.”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn xe của Vương Tuấn Khải rời đi, trong đầu một mảnh hỗn độn, cậu không biết Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm cái gì, hoàn toàn không có phương hướng.

Không thể phủ nhận, cậu là lợi dụng, đáp ứng Vương Tuấn Khải chính là vì có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều một chút.

Vốn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại người này, mà khi anh xuất hiện, giống như ý niệm đã bị dập tắt thành tro tàn lại lần nữa cháy lên.

Chính là, Vương Nguyên nhớ tới ánh mắt vừa rồi Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, trong lòng nhói đau, đã không còn có nửa điểm quyến luyến cùng ấm áp của năm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cậu như nhìn những người khác. Anh không gọi cậu là Nguyên Nguyên…… mà gọi Vương Nguyên……

【 “Nguyên Nguyên, anh gọi em là Nguyên Nguyên được không, anh rất thích cách gọi này.” 】

【 “Nguyên Nguyên…… Anh gọi em như vậy có phải thực đặc biệt hay không, mỗi lần gọi em như vậy anh đều rất vui vẻ, anh sẽ không gọi người khác như vậy.” 】

Thiên Tỉ, hiện tại, cái tên này…… Vẫn là đặc biệt như vậy sao?

Vương Nguyên bừng tỉnh trở lại, máy móc ấn thang máy, nhìn con số từ tầng cao nhất đi xuống phía dưới, tựa như tâm trạng của bản thân một chút một chút rơi xuống đáy vực.

“Đinh!”

Cửa thang máy mở ra, Vương Nguyên muốn bước vào, nhìn thấy người trong thang máy, liền đờ đẫn cứng đờ.

Thang máy chỉ có một người, Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc tây trang cao quý, một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi quần, đó là thói quen khi anh chờ thang máy.

Ánh mắt từ màn hình điện thọai chuyển qua người trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ có tia kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh, cất bước đi ra khỏi thang máy.

Vương Nguyên cuống quít phản ứng lại: “Tổng giám đốc……” Sau đó nghiêng người nhường đường cho anh.

“Nguyên Nguyên……”

Hai chữ, như rút hết sức lực của Vương Nguyên. Vương Nguyên cơ hồ khống chế không được xúc động muốn xoay người ôm lấy người đàn ông mà cậu yêu suốt mười năm này, anh gọi cậu như vậy, vẫn như cũ gọi cậu như vậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài: “Chúng ta tâm sự đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lưng về phía Vương Nguyên, cho nên anh vĩnh viễn cũng không biết, ánh mắt rực cháy của Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng thở dài kia, liền có cỡ nào bi thương……





_______

Đoạn tình cảm của TN toàn là hối tiếc, hận thù, đau khổ, lại sâu đậm voi cùng. Tui muốn KN ở bên nhau, nhưng mà N lại quá nặng tình với T, thân thể có thể cho nhưng trái tim thì chỉ có 1người. Quá chấp niệm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro