4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Vương Nguyên vĩnh viễn không quên được cái đêm mưa giữa mùa hè kia, hai thiếu niên vừa mới bước vào độ tuổi thanh xuân, chống cự không được dụ hoặc của tình yêu, thăm dò thân thể lẫn nhau, lần đầu tiên nếm tư vị cấm kỵ .

Đau đớn khắc vào xương cốt Vương Nguyên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ luôn luôn kiêu ngạo tự tin lại vụng về thất thố, cảm giác xé rách đau đớn mang theo mật đường không thể miêu tả, vừa đắng lại vừa ngọt.

“Nguyên Nhi…… Nguyên Nhi…… Thực xin lỗi…… Chúng ta không làm…… Không làm nữa……” Dịch Dương Thiên Tỉ thương tiếc thân thể Vương Nguyên giống như trân bảo, chảy máu rồi, khi đó đơn thuần như vậy, bọn họ đều còn ngốc nghếch căn bản không biết cái gì là gel bôi trơn.

Vương Nguyên đau đến mặt trắng bệch, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ: “Vào đi…… Đều đã chảy máu…… Em muốn……”

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, khóc giống một đứa trẻ: “Như vậy không được, anh không cần em như vậy…… Anh đi mua thuốc cho em!”

Vương Nguyên giữ chặt Dịch Dương Thiên Tỉ: “Thiên Tỉ, chúng ta thử một lần…… Hẳn là…… Có thể……”

Dịch Dương Thiên Tỉ một phen ôm chầm Vương Nguyên, nước mắt dính ướt cổ Vương Nguyên: “Nguyên Nguyên, anh thật sự yêu em, rất yêu em…… Không cần một hai phải như vậy…… Không cần như vậy……”

“Em biết……” Vương Nguyên vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, cái người luôn luôn cao ngạo trước mặt người khác sao lại có thể khóc lóc trước mặt cậu như vậy a, “Chúng ta thử một lần, không có đau như vậy…… Thật sự……”

Có bao nhiêu đau đớn chỉ có Vương Nguyên biết, mỗi một phân Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào nơi đã bị xé rách kia, một tấc một tấc đều giống như lăng trì.

Vương Nguyên cũng sợ hãi, cậu không biết có thể tiếp tục làm hay không, nhưng là cậu muốn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ấy muốn cái gì, cậu liền cho cái đó.

Trên chăn mền hỗn độn nhiễm một vệt máu đỏ tươi, còn có chất lỏng trắng đục, hai thân thể giao triền tràn ngập thanh xuân phát ra sức sống cùng nhiệt tình.

Vương Nguyên cũng có chút cảm giác, khi Dịch Dương Thiên Tỉ đụng tới điểm kia, Vương Nguyên nếm được tư vị cực hạn vui sướng.

“Thiên Thiên… Thiên Thiên… Ưm… A…”

“Nguyên Nhi…… Thoải mái không……”

“Thoải mái…… Thiên Thiên…… Thật thoải mái……”

“Nguyên Nguyên, anh thề, anh sẽ đối với em thật tốt, đời này anh chỉ đối với một mình em như vậy.” 】

Niên thiếu hứa hẹn quanh quẩn ở bên tai Vương Nguyên, đây là mỗi lần bọn họ làm xong Dịch Dương Thiên Tỉ đều sẽ ôm cậu nói.

Cũng chỉ có lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ làm cậu bị thương, về sau, anh hao hết tâm tư đi tìm hiểu về việc quan hệ giữa hai người con trai. Từ đó, anh làm Vương Nguyên, đều là sung sướng cực điểm.

Này đó, Vương Nguyên đều biết, Dịch Dương Thiên Tỉ tốt với cậu, mang theo đau đớn nhất trừng phạt cậu.

Thiên Thiên của em, thực xin lỗi.

_______

“Coi như thất bại.” Vương Tuấn Khải buồn rầu rút một điếu thuốc dựa vào đầu giường, nhìn bộ dáng Vương Nguyên căn bản không quên chuyện không vui.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phun ra một ngụm khói thuốc, có chút tự giễu có chút oán giận: “Em luôn có thể khiêu chiến tự tin của tôi.”

Vương Nguyên bật cười: “Không có, anh thật sự rất tuyệt.”

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: “Trước kia, tôi luôn là dùng những lời này an ủi bại tướng của tôi.”

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọc cười thành tiếng. Lười nhác chống thân thể dựa vào đầu giường, Vương Nguyên quay đầu nhìn thuốc lá trong tay Vương Tuấn Khải: “Cho tôi một điếu.”

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ: “Em cũng hút thuốc?”

Vương Nguyên gật gật đầu: “Thỉnh thoảng.”

“Ừm, cho em.” Vương Tuấn Khải đem điếu thuốc mình đã hút hai ngụm đưa cho Vương Nguyên, còn mình thì châm điếu khác, hai người cũng đã hôn môi, cùng rít một điếu thuốc thì có sao.

Nhưng nhìn ngón tay thon dài của Vương Nguyên kẹp vào nơi anh vừa kẹp, môi chạm vào nơi anh vừa chạm, Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút cảm giác vi diệu, hơi lúng túng.

“Không phải an ủi.” Vương Nguyên mở miệng, “Đem một người đang không vui làm cho đạt cao trào, anh không cảm thấy mình rất tuyệt sao?”

Vương Tuấn Khải híp mắt nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Có lý.”

Ngắn ngủi trầm mặc, hai người dựa vào đầu giường, ở giữa tách ra một khoảng cách, ngậm thuốc trong miệng. Bên ngoài mưa vẫn rơi, từng giọt mưa gõ vào cửa sổ từng tiếng tí tách, làm không khí an tĩnh trong phòng trở nên cực kỳ hài hòa.

Vương Tuấn Khải không chút nào cố kỵ thưởng thức sườn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên, đa số thời điểm Vương Nguyên đều thực an tĩnh, ngày hôm qua đi đến quán bar nhìn thấy cậu, cũng là cái dạng này.

Quán bar kia Vương Tuấn Khải không thường lui tới, nhưng cùng một người bạn vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Nguyên. Trong đám người ồn ào liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ kia, lắc ly rượu trong tay, trên môi là nụ cười điềm tĩnh.

Người bạn kia nhìn ra trong mắt Vương Tuấn Khải hàm chứa dục vọng, chỉ chỉ Vương Nguyên: “Cậu ta a, không biết tên là gì, nhưng mà nghe nói, trên giường rất phóng túng, là khách quen của nơi này.”

Vương Tuấn Khải thu hồi suy nghĩ, nhìn đến bên gáy Vương Nguyên có một nốt ruồi nhàn nhạt, anh từng nghe nói trên cổ có nốt ruồi thường rất nặng tình. Một người như vậy, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không thích, kia thật đúng là đáng tiếc.

Vương Tuấn Khải hút xong thuốc, nhớ tới một chuyện rất quan trọng: “Đúng rồi, em tên gì?”

Lúc trên giường cũng có hỏi, Vương Nguyên chỉ lãnh đạm trả lời: “Cần thiết sao?”

Vương Tuấn Khải không trả lời vấn đề này, hỏi tiếp: “Em làm việc ở JR sao?”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, âm thầm nhắc nhở anh đã đi quá giới hạn.

Vương Tuấn Khải trong nháy mắt liền hiểu ra, Vương Nguyên tuyệt đối không phải người bình thường có thể vui đùa, người này quá lạnh nhạt lại cực kỳ thông minh, thân thể và linh hồn, trừ bỏ cậu nguyện ý nếu không chẳng ai có thể chạm vào.

Tình sâu vô cùng, điểm này là đả thương người nhất.

May mắn Vương Tuấn Khải chỉ đối với thân thể Vương Nguyên có hứng thú, còn trò chơi tình ái là phải xem đối tượng, cùng loại người Vương Nguyên chơi, Vương Tuấn Khải sợ đem chính mình lún sâu vào không lối ra.

Vĩnh viễn không nên tự cho là đúng, bởi vì khi tự phụ, là đã thua. Phương diện tình cảm Vương Tuấn Khải luôn luôn khôn khéo, tự nhiên biết rõ đạo lý này.

Cùng loại người như Vương Nguyên ngàn vạn không thể chơi tâm cơ, cậu ta sẽ nhìn bạn như nhìn một chú hề đang nhảy nhót, những thủ đoạn ấu trĩ nho nhỏ có lẽ có thể lừa những đứa nhỏ ngây thơ, dùng ở trên người Vương Nguyên, vậy tương đương tìm chết.

Vương Tuấn Khải biết vì sao Vương Nguyên ở quán bar được hoan nghênh như vậy, bởi vì dưới chân cậu ta khẳng định dẫm vô số pháo hôi.

Cho nên Vương Tuấn Khải thực sáng suốt lựa chọn hào phóng thừa nhận, đừng nói giỡn, thân thể mê người này anh còn muốn ăn thêm mấy ngày.

“Tôi cùng JR có hợp tác, muốn tìm một người hiểu rõ JR, tôi muốn tìm em.”

“Hửm?”

Được rồi, người này một hai muốn nghe lời nói thật sao?

Vương Tuấn Khải thành thật bổ sung một câu: “Thuận tiện muốn lên giường cùng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro